ZingTruyen.Store

Tinh Yeu Cua Cau Co Nhu Hoa No Qua Mua Roi Lai Tan Khong

2013
April
 


"Mingyu à..."

Wonwoo nằm trên tầng dùng tay đập lên thanh giường, vừa nhắm mắt vừa lẩm bẩm gọi tên Kim Mingyu, đừng nói là gọi Mingyu thức, cả bản thân anh còn chưa muốn tỉnh dậy nữa kìa

"Đừng... Để em ngủ..."

Tiếng nói mơ màng của Mingyu từ dưới lên tiếng, tiếng cậu nói nhỏ đến mức Wonwoo không phân biệt được đó là tiếng ở trong mơ hay ngoài thực. Anh tiếp tục đập lên thanh giường vài cái. 

"Sắp trễ rồi... Mau thức dậy đi học..."

"Ah anh đi rửa mặt trước đi rồi quay lại kêu em được không?"

Bản thân Wonwoo cũng chưa ngủ đủ giấc nên cũng lười mà cãi với cậu ta, quyết định trùm mền ngủ tiếp chờ đến khi có ai đó đến gọi mình dậy thì thức.

Anh mới vừa nhắm mắt không lâu thì đã bị vài cái nắm đấm đánh vào người mình, Wonwoo co rút người lại, mở một mắt lên thì thấy nắm đấm của Lee Jihoon vẫn đang tiếp tục tấn công mình. Anh né được một lần thì chắc gì né được lần hai, nắm đấm vừa giáng thẳng lên cánh tay mình thì đồng thời phía giường dưới truyền lên tiếng la hét thảm thiết.

Đã bảo rồi, đừng bao giờ cho Jihoon đến gọi người khác thức dậy mà...

Wonwoo chịu thua mà lật đật bò ra khỏi giường (Sẵn tiện gọi hai đứa giường kế đang trốn tránh bên kia dậy luôn), vừa bước ra khỏi phòng anh lén đá vào chân Jihoon xem như sự trả thù rồi liền chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Còn phần hỗn loạn trong phòng thì... Thôi thì cứ để cho mấy đứa kia dọn. Hôm nay buổi sáng ở kí tuc xá vẫn ồn ào như thường lệ, một đám người đang đùa giỡn trong phòng đồng thời cũng đánh thức tên hôm nay không phải đi học và đang tận hưởng giấc ngủ của mình - Junhui,  cậu ta đành lật đật xuống bếp để mà làm đồ ăn sáng cho mọi người. Wonwoo nhân lúc chưa bắt đầu cuộc đua giành đồ ăn sáng thì anh đã chộp lấy một miếng sandwich và chào buổi sáng với Junhui

"... Chào"

Trong lúc những người khác sắp bắt đầu vào trận chiến đồng thời anh rút từ trong cặp mình ra vài thứ, sách vở lung tung chất đầy trong cặp. Wonwoo xem túi tiền với viết bút còn nguyên vẹn nằm trong đấy không là anh liền kéo khóa lại (Sách vở thì dù gì có cần đến sách gì thì bên Seungcheol hyung có mà, lo gì)

"Quần của tui đâu~ Có ai thấy cái quần của tui hơmm"

Wonwoo vô thức tiếng cầu cứu ở trýớc phòng khách, anh đi thay đồng phục để còn kịp tới trường. Anh vẫn không hiểu tại sao đồng phục trường mình lại phức tạp tới vậy, phải chi áo len và áo sơmi không phải tách riêng rời ra giặt, may dính liền với nhau thế còn gì tiện lợi hơn nhỉ...

"Wonwoo! Chú xong chưa?"

Doyoon từ ngoài cửa ngóc đầu vào, anh gật gật đầu ý bảo sắp xong rồi gấp rúc mặc quần vào.

"Mấy anh xong hết rồi hả? Nhanh thế!?"

"Sáng nay có tiết bù, tuy rằng không đi cũng được..." - Doyoon nói - "Đi chung chứ?"

"Rồi chờ em một chút"

Wonwoo từ trong tủ lục ra một đôi tất nguyên vẹn, quăng cặp lên lưng rồi chạy ra trước phòng khách. Seungcheol hyung với Doyoon hyung đang mang giầy ở trong phòng. Anh nói hướng vào trong nói câu tôi đi trước nha rồi lật đật quăng giầy xuống đất. Mấy đứa nhóc trong nhà gửi anh vài câu đi đường cẩn thận này nọ, tuy anh cũng không quan tâm cho lắm. Trong lúc Wonwoo đang nhét bàn chân mình vào chiếc giầy thì Mingyu cũng đã xuất hiện trước mặt anh.

"Hyung, Wonwoo hyung, chiều nay tan học có cần phải đến học lớp diễn xuất không?"

Wonwoo mất hết vài giây mới phân tích được câu nói của cậu ta (Cái này không được trách bạn Nu, đó giờ ổng cũng phản ứng chậm tiêu vậy mà...). Anh gật đầu

"Ừa, chắc anh tan học qua đó luôn"

"Vậy em ở ga tàu điện ngầm chờ anh~"

"Hmm? Ờ, ok"

Nụ cười rạng rỡ của Mingyu làm anh quên đáp lời lại Mingyu,  hoạt động cũng bị chậm trể một bước, mấy ông anh đã đứng dưới cầu thang kêu tên anh Wonwoo mới hoàn hồn lại chạy theo.

Đường phố tháng tư với một bầu không khí ấm áp dễ chịu, không như mùa đông làm anh chẳng có một chút động lực để bước ra ngoài đường. Đi giữa hai ông anh lớn, Wonwoo cũng yên tâm mà thả hồn hòa nhập vào không khí mùa xuân này, buổi sáng ở Seoul xôn xao náo nhiệt, vừa đi vừa thả hồn ngắm nhìn xung quanh thì tính hiệu tiếp nhận thông tin trong đầu anh lại càng chậm trể.

Doyoon  mạnh tay kéo anh, lúc đó Wonwoo mới nhận thức được có một chiếc xe đang từ phía trước đến. Anh bị kéo vào trong lề đường, Seungcheol quăng cho mình một ánh nhìn lo lắng

"Sao vậy? Ngủ chưa đủ giấc sao?"

Wonwoo lắc đầu. Doyoon lại cười bảo

"Thằng bé này chẳng qua lại thả hồn đi mất rồi, lần này không biết lại bay đến đâu rồi nhỉ"

Doyoon nói rồi đưa tay xoa đầu Wonwoo, Anh một mặt vô nại nhìn Seungcheol, ổng cũng chỉ nhún nhún vai rồi thôi

Wonwoo dựa người vào mấy ông anh của mình không khách sáo mà ngủ trên tàu điện ngầm đông đúc này. Đến khi Seungcheol lắc anh thức dậy thì mới nhận ra sắp đến trạm rồi

"Không có tụi anh rồi chú có sống sót tới trường không?"

Doyoon véo vào má Wonwoo, anh cũng chỉ biết ngơ ngác mà cười thôi.

Một ngày mờ nhạt ở trong trường như thường lệ, tiết học chán nãn bắt đâu diễn ra. Anh thà bản thân tập nhảy  đến kiệt sức ở phòng tập chứ chả muốn đi học một chút nào.

Sau khi tan trường khối 12 ở lại không biết đang sắp xếp sân khấu gì đó, Wonwoo một mình đi về tới Gangnam. Lúc ra ngoài ga tàu điện ngầm, Kim Mingyu đang đứng dưới ánh nắng chờ anh, Wonwoo nhanh chân chạy đến đó, cậu ta vẫy tay về hướng anh rồi cả hai cùng đi trên đường đến lớp diễn xuất.

Gió xuân thổi rơi những cánh hoa hoa anh đào trên cành, trên đường hình thành một luồng gió màu hường. Đi trên đường mà ai cũng bị những cánh hoa ấy dính lên tóc tai, nhưng cũng chẳng ai phàn nàn tiếng nào cả, dù gì đây cũng đang là mùa hoa anh đào, đối với anh thì đây là một khung cảnh hiếm thấy nên anh cũng không có gì đáng trách. Nhưng cái tên Kim Mingyu đi bên cạnh cậu cứ liên tục nhảy mũi vì mẫn cảm với phấn hoa

Jeon Wonwoo một mặt ghê tởm đẩy cậu ra một bên, lôi chai phun khử khuẩn trong cặp mình xịt liên tục mấy cái về hướng Mingyu, đồng thời làm mặt đáng thương mà nhắm mắt làm ngơ

Trong 40 giây chờ đến khi đèn đỏ trở thành màu xanh, Wonwoo bị cánh hoa phủ hết cả người. Phấn hoa của hoa anh đào rơi lên áo đồng phục màu vàng tươi có vẻ hơi bị "nổi bật", anh cứ nhìn xuống cánh tay áo mình một lúc rồi quyết định phủi bỏ cánh tay dính đầy cánh hoa.

"Trên tóc anh vẫn còn dính cánh hoa kìa"

Ngón tay quen thuộc ấy xuyên qua sợi tóc anh, Wonwoo cũng ngoan ngoãn đứng im cho đối phương lấy bỏ cánh hoa trên tóc mình. Anh nhìn xuống mắt cá chân của Mingyu do quần ngắn quá nên bị rút lên, anh hỏi thầm trong bụng đây chẳng phải chiếc quần mới mua của cậu ta sao mới đây lại ngắn lên nữa rồi...

"Xong rồi..."

Chàng trai trước mặt anh tuy rằng cũng đã cao gần bằng mình, nhưng nụ cười rạng ngời trên mặt vẫn không mất đi nét tươi trẻ phù hợp với độ tuổi cậu ta. Đối với kiểu nụ cười không gai này Wonwoo cũng chỉ có thể mĩm cười đáp lại thôi. 

Mingyu cậu ta giống như thiên nhiên vậy, mỗi khi mùa xuân lại đến thì cậu lại lớn nhanh thật nhanh. Mỗi lần Wonwoo đi kề cậu ánh nhìn của anh lại không tự chủ mà nhìn qua Mingyu. Trong độ tuổi giữa thiếu niên và đàn ông của mỗi con trai hầu như mỗi ngày cũng điều đang chạy đua cùng thời gian. Lúc anh không để ý đến thì ai đó lại trưởng thành quyến rũ thêm một phân.

Có lần mấy ông anh đang nghỉ ngơi trong phòng tập điều phải khoanh tay nhìn về phía Mingyu, cười bảo rằng sẽ có một ngày cậu ta cũng sẽ cao đến đụng đến trần nhà của phòng tập. Cũng như nhau cũng còn trong độ tuổi phát triển, nhưng Kim Mingyu luôn bị mọi người trêu hỏi sao lại cao lớn nhanh thế này. 

Hình như càng ngày càng đẹp trai lên hẳn, trong lòng anh có chút không can tâm khi nghĩ tới. Anh cảm thấy rằng cậu ta quả thật không mang tiếng người được tinh thám phát hiện gần trường. Tuy rằng không phải dạng người nổi tiếng của trường, nhưng cậu ta vẫn luôn nhận được quà với thư tình mọi ngày. Xem ra Mingyu cũng là một tên thu hút vệ tinh.

Thỉnh thoảng anh cũng nghĩ đến, nếu mấy cô đang theo đuổi Mingyu mà thấy được bộ dạng đang ngủ của cậu ta trong kí túc xá không biết còn dám tiếp tục theo đuổi nữa không. 

"Anh đang cười gì vậy?"

Bản thân Wonwoo cũng không phát hiện mình đã cười từ lúc nào, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu ta kìa, anh không kiềm chế mà cười ra thành tiếng

"Anh lại cười em gì nữa rồi!" - "Ê! Ngưng cười đi!!"

Trong lúc anh đang ôm bụng cười thì đồng thời Mingyu bất mãn đánh vào tay anh vài cái.

Khoảng thời gian người họ vào công ty làm thực tập sinh cũng không hơn kém bao nhiêu, ở tuổi tác thì anh lớn hơn Mingyu một tuổi nhưng mà giữa hai người cũng không có khoảng cách gì nhiêu, đến việc dùng kính ngữ thỉnh thoảng cậu ta nhớ đến mới thêm vào vài từ.

Họ cũng cùng là thiếu niên, vẫn còn nằm trong khoảng thời gian tươi đẹp của một đời người. Thời gian cứ thế đi qua, tuy họ đứng dưới tán cây hoa anh đào nhưng vẫn tạm thời chưa phải lo đến sau khi mùa hoa tàn, có nghĩa họ vẫn chưa đến thời cơ để đối mặt với chuyện ở tương lai. Vì những cành lá mới bắt đầu mọc ra thêm để che chắn hết những tánh không ở phía trước nhánh cây. 

Nhàn nhã tản bộ trên một quảng đường ngập tràn hương xuân đúng là là tuyệt vời thật, nhưng đó chỉ là sự tạm thời.

Không lâu sau khóa học diễn xuất trừu tượng ấy sắp khiến anh phải suy nhược thần kinh vì nó. Con đường mơ làm diễn viên của anh quả thật nó vẫn không phù hợp với anh cho lắm. Giống như bây giờ, đứng trước mặt một con gấu bông không cảm xúc ngoài khuôn mặt vô cảm của mình anh không thể nào làm cho nó thêm chút cảm xúc.  

"Wonwoo rất hay giấu tình cảm của mình vào bên trong, nhưng lại không giỏi trong việc nhập vào vai diễn"

Câu nói của giáo viên kết thúc cả một khóa học diễn xuất thảm họacủa mình. Anh cúi đầu xuống đến khi giáo viên rời đi Wonwoo mới dám ngẩn đầu dậy.

Buổi tối của mùa xuân quả thật mát lạnh, sự chênh lệch nhiệt độ bên ngoài làm anh không thể không mặc thêm cái áo khoác bên ngoài để giữ ấm. Mingyu từ phía sau khoác lên vai anh,cậu ta kéo gần lại khoảng cách giữa hai người. Một cơn gió thoáng qua, Wonwoo hít thở đón nhận không khí của đêm xuân. Tuy rằng là buổi tối, nhưng trong không khí ấy lại mang theo chút dự cáo của mùa hạ.

"Mát quá đi~"

Mingyu đi kề bên cảm thán, cậu đưa hai tay mình ra như muốn ôm lấy không khí. wonwoo vừa định lén lúc kéo xa khoảng cách ra một tí, nhưng liền bị cánh tay của người ấy kéo vào trong lại. Trọng lượng cánh tay thật sự khiến trong đầu cậu nảy lên ý tưởng muốn đẩy đối phương sang một bên.

"Phải chi thời tiết cứ thế mãi thì hay biết mấy"

"Ấm áp thêm một chút"

"Mùa hè nóng lắm, em chịu không nổi đâu."

"Tại sao? Mùa đông mới khó chịu ấy"

" Không có đâu~"

Trên đường về công ty hai người cứ cãi nhau giống y như mấy con nít tiểu học, nội dung ấu trĩ đó thật sự chả dinh dưỡng tí nào, nhờ vậy mà đầu óc anh cũng xả stress được một lúc

Mà chắc tại gió xuân thôi đừng nghĩ nhiều.

Wonwoo quăng cánh tay cậu một cách bạo lực rồi bắt đầu bỏ chạy, tên phía sau im lặng một giây sau liền chạy đuổi theo mình. Anh nghe tiếng bước chân sau lưng mình mà không thể nhịn cười. Trận chạy đua nho nhỏ này xem như là khởi động trước khi luyện tập.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store