Tinh Yeu Cap 2
Nó ngồi dậy rồi nhìn sang người đó , là Yun ! Nó giật mình rồi lấy tay lau nước mắt nhưng bất lực . Nước mắt vẫn cứ rơi , nó lại càng khóc nhiều hơn . Mắt đã đỏ hoe lên nhưng nước mắt vẫn cứ chảy . Cứ như nó trút hết nỗi buồn vào nước mắt ! Yun dựa vào vách tường thở dài !
– Nếu đã như vầy , sao lúc nãy em vẫn cười được ? – Yun hỏi– Anh kh cần quan tâm ! – Nó nói– Tại vì tụi kia nhờ chứ tôi cũng kh quan tâm em làm gì ! – Yun nhếch mép– Vậy à !Nếu thế anh có thể đi, à, tiện nói dùm tôi về nhà rồi ! – Nó nói– Em muốn tôi nói dối ! – Yun quay lại nhìn nó– Nhờ anh – Nó nói– Nếu em kh nghĩ cho bản thân thì nghĩ cho người khác. Em nghĩ rằng chết là giải quyết được hết tất cả à ? Chết đi , cuộc đời chấm dứt , em thanh thản nhưng những người còn lại ở đây sẽ mang nỗi đau . Nỗi đau của em , có lẽ tôi kh hiểu nhưng nếu em chết đi thì nỗi đau của họ tôi hiểu . Đừng như vậy nữa , sống thật với bản thân em đi – Yun trầm giọng xuống– Anh hiểu gì về tôi mà nói ? – Nó nói mà nước mắt vẫn rơi– Tôi chỉ nói thế thôi , em hiểu thế nào thì tuỳ em ! Tôi sẽ nói giúp em ! – Yun nói rồi quay lưng bước điNó cứ ngồi thất thần ở đó , nó suy nghĩ những lời của Yun . Rồi tiếng nấc ngày càng lớn hơn , nó đưa tay bịt miệng lại . Tiếng khóc ngày càng lớn dần , nó như đứa trẻ vỡ oà theo cảm xúc . Nó vô dụng , nó kh muốn hiểu những lời Yun nói . Càng hiểu càng đau vậy thì hiểu làm gì ! Nó cứ khóc rồi lại khóc , tay cầm chặt hộp sữa . Nó nhìn hộp sữa rồi mỉm cười , cậu có còn thích nó kh ? Nó cứ như thế , nhìn vào hộp sữa . Nỗi buồn ngày càng lớn và nước mắt cứ rơi . Nó đã khóc bao lâu rồi nó cũng chẳng biết , nó kh quan tâm . Nó quăng hộp sữa , hộp sữa bị quăng ở bên kia lan can . Nó đứng dậy , loạng choạng bước tới . Nó chả biết mình đang làm gì nữa , nó cảm thấy đôi chân mất hết sức . Cả cơ thể nó ngã về phía trước– * bụp *Nó được ai đó đỡ , nó ngước mặt lên . Yun vẫn chưa đi , Yun đứng bên kia khuất sau bức tường khiến nó kh thấy . Yun đỡ nó ngồi xuống và ngồi kế nó .– Sao anh chưa đi ? – Nó nói trong tiếng khóc– Nếu tôi đi thì sẽ trở thành người nhẫn tâm – Yun nói– Tôi thảm hại lắm đúng kh ? – Nó nói– nếu còn thích sao kh quay lại ? – Yun hỏi nó– Kh biếtNó trả lời , nó cũng kh biết vì sao nó kh quay lại với cậu .Có lẽ là do cậu có người khác rồi chăng? :) Nó và Yun ngồi đó , chỉ có tiếng khóc của nó . Yun bất chợt quay qua ôm nó vào lòng– Em đừng khóc nữa ! – Tay Yun đặt trên đầu nóNó bất chợt khóc lớn hơn , nó đặt 2 tay trên ngực Yun , đầu úp vào lòng ngực khóc nấc lên ! Nó như đứa con nít té ngã rồi được người lớn ôm vào lòng mà khóc oà lên . Yun ôm nó vào lòng như muốn chia sẻ nỗi buồn cùng nó . Cứ như thế 1 lúc lâu , Yun vẫn ôm nó nhưng kh còn tiếng khóc nữa ! Yun nhìn xuống , nó đã ngủ rồi . Yun lấy điện thoại nt cho Ken " Mày lên sân thượng đi , 1 mình mày thôi . Nhớ đó " Yun gửi tin nhắn cho Ken rồi cất điện thoại vào ! Khoảng 5 phút sau , Anh đã lên tới nơi . Anh đi lên sân thượng, thấy nó với Yun ! Yun nhìn Anh rồi chỉ vào nó– Ngủ rồi à ? – Anh nói– Mày nói nhỏ dùm tao – Yun nhăn mặt– À à ! – Anh nói– Đưa con lùn này xuống ! – Yun nói nhỏ chỉ vào nóAnh cười rồi bước tới bồng nó lên rồi ngồi xuống để đầu nó lên đùi mình . Yun đứng lên nhìn nó rồi nhìn Anh– Mày ở lại với nó , tao đi xuống với đám kia ! – Yun nói rồi định quay lưng bước đi – nè , đắp lại cho nóYun đưa cho Anh áo khoác của mình , Anh khẽ cười vì hành động của thằng bạn mình rồi nhìn xuống nó . Nhìn là biết khóc rất nhiều :)) , anh đắp áo khoác lên cho nó . Anh đã kh hiểu nó , cứ nghĩ cười là ổn >< !Yun lúc này đã xuống tới căng-tin , đi lại chỗ rồi ngồi xuống ghế :– Nó đâu ? – Key hỏi– Đi về với Ken rồi ! – Yun trả lời– Vậy nãy giờ mày đi đâu ? – Cen nhìn hắn nghi ngờ– Đi với gái – Vy nói– Chứ gì nữa – Kai đồng tình– Chuẩn – TA hùa theo :))– 3 đứa kia , muốn gì hả ? – Yun trừng mắt nhìn 3 đứa nhoi nhoi :))Vy và 2 đứa kia ngập miệng lại lắc đầu :v , đáng sợ thật . Key và Cen bật cười– Về chứ ? – Key nhìn Yun– Ừ , về ! – Yun nói– Vậy Cen đưa Vy với TA về nha ! – Key nói– Ok ! – Cen gật đầu :))– giải tán , mai gặp ! – Vy nóiCòn nó và Ken thì vẫn vậy được 1 lúc , nó khẽ nhăn mặt rồi mở mắt ra . Thứ đầu tiên nó thấy là khuôn mặt của Anh . Anh dựa vào tường và ngủ quên . Nó bật người dậy , kh phải là Yun sao ! Anh bị nó làm thức giấc , mở mắt ra nhìn nó– Em dậy rồi sao ! – Anh nói– À .... Dạ ! – Nó cuối mặt xuống– Thôi về nào , cũng trễ rồi ! Em cũng chưa ăn gì mà ! – Anh đứng lên rồi nóiNó đứng lên , mặt chẳng dám nhìn anh . Anh bước đi còn nó cứ đứng yên đó chẳng dám bước đi hay ngẩng mặt lên . Anh quay lại thấy nó cứ đứng đó liền mỉm cười– Sao vậy ? – Anh bước lại– ..... – nó kh dám trả lời– Em sao vậy ? – Anh ngồi xỏm xuống nhìn mặt nó– E .... E xin lỗi – Nước mắt nó rớt xuống mặt anh– E đừng khóc , anh đã nói rằng khi có anh bên cạnh thì kh được khóc mà ! – Anh đưa tay lau nước mắt nó– Em ..... Xin lỗi ! – Nó nhìn vào anh rồi nói– Kh sao ! Chuyện tình cảm kh dám nói cũng đúng thôi . Kh sao đâu , đừng khóc – Anh mỉm cười lấy tay lau nước mắt trên mặt nóAnh đứng lên nắm tay nó rồi mỉm cười :– Về thôi ! Rồi đi ăn ! – Anh nói– Còn cặp ! – Nó nhìn anh– Đem về trước rồi , giờ mình về tắm rồi đi ăn :3 ! – Anh cười– Dạ ! – Nó nóiNó cùng anh về nhà , trên đường về anh kể lại việc ở căng-tin lúc nó đi cho nó nghe . Nó và anh đều cười vui vẻ khi nghe những câu chuyện đó . Về tới nhà , Ken kêu nó lên phòng tắm rồi đi ăn . Nó đi lên lầu , trên cầu thang chạm mặt Yun .– Về rồi à ? – Yun hỏi nó– * gật đầu *– Đi tắm đi rồi đi ăn , nhờ em mà tôi với anh ba e nhịn đói tới giờ đó – Yun nói rồi bước xuốngNó nhìn theo rồi lè lưỡi , đúng là tên đáng ghét . Sao tên đó có thể dịu dàng mà ôm nó để nó khóc chứ >< ? Hư cấu , max hư cấu >< ! Nó vào phòng rồi đi tắm , nó muốn xoá sạch hết những nỗi buồn trôi theo dòng nước . Nó tắm xong , mái tóc vẫn còn ướt sũng được cái khăn trùm lên . Nó mặc quần short jeans ngắn với áo thun trơn màu xanh dương được xoắn tay áo lên . Quần áo này đều được Key và Ken đi mua , quần áo cũ của nó đều bị 2 ông anh đem dẹp hết rồi ==' . Nó bước xuống lầu , khuôn mặt đã tươi tắn hơn hẳn :3 , Ken và Key đang ngồi ở phòng khách như đang đợi nó !– Nhóc con , tắm xong rồi á ! – Key nhìn nó– Xong rồi ! – Nó cười rồi nói– Sao kh lau khô tóc đi ? – Key hỏi– Em quên ! – Nó cười rồi lấy cái khăn trên đầu lau tóc– Cái thằng điên kia đâu rồi ? – Ken lên tiếng– Ai biết ! – Key nhún vai– Aissss ! Như , em giúp 2 lên kêu Yun xuống dùm 2 đi ! – Ken quay sang nó– Dạ ! – Nó gật đầu.
– Nếu đã như vầy , sao lúc nãy em vẫn cười được ? – Yun hỏi– Anh kh cần quan tâm ! – Nó nói– Tại vì tụi kia nhờ chứ tôi cũng kh quan tâm em làm gì ! – Yun nhếch mép– Vậy à !Nếu thế anh có thể đi, à, tiện nói dùm tôi về nhà rồi ! – Nó nói– Em muốn tôi nói dối ! – Yun quay lại nhìn nó– Nhờ anh – Nó nói– Nếu em kh nghĩ cho bản thân thì nghĩ cho người khác. Em nghĩ rằng chết là giải quyết được hết tất cả à ? Chết đi , cuộc đời chấm dứt , em thanh thản nhưng những người còn lại ở đây sẽ mang nỗi đau . Nỗi đau của em , có lẽ tôi kh hiểu nhưng nếu em chết đi thì nỗi đau của họ tôi hiểu . Đừng như vậy nữa , sống thật với bản thân em đi – Yun trầm giọng xuống– Anh hiểu gì về tôi mà nói ? – Nó nói mà nước mắt vẫn rơi– Tôi chỉ nói thế thôi , em hiểu thế nào thì tuỳ em ! Tôi sẽ nói giúp em ! – Yun nói rồi quay lưng bước điNó cứ ngồi thất thần ở đó , nó suy nghĩ những lời của Yun . Rồi tiếng nấc ngày càng lớn hơn , nó đưa tay bịt miệng lại . Tiếng khóc ngày càng lớn dần , nó như đứa trẻ vỡ oà theo cảm xúc . Nó vô dụng , nó kh muốn hiểu những lời Yun nói . Càng hiểu càng đau vậy thì hiểu làm gì ! Nó cứ khóc rồi lại khóc , tay cầm chặt hộp sữa . Nó nhìn hộp sữa rồi mỉm cười , cậu có còn thích nó kh ? Nó cứ như thế , nhìn vào hộp sữa . Nỗi buồn ngày càng lớn và nước mắt cứ rơi . Nó đã khóc bao lâu rồi nó cũng chẳng biết , nó kh quan tâm . Nó quăng hộp sữa , hộp sữa bị quăng ở bên kia lan can . Nó đứng dậy , loạng choạng bước tới . Nó chả biết mình đang làm gì nữa , nó cảm thấy đôi chân mất hết sức . Cả cơ thể nó ngã về phía trước– * bụp *Nó được ai đó đỡ , nó ngước mặt lên . Yun vẫn chưa đi , Yun đứng bên kia khuất sau bức tường khiến nó kh thấy . Yun đỡ nó ngồi xuống và ngồi kế nó .– Sao anh chưa đi ? – Nó nói trong tiếng khóc– Nếu tôi đi thì sẽ trở thành người nhẫn tâm – Yun nói– Tôi thảm hại lắm đúng kh ? – Nó nói– nếu còn thích sao kh quay lại ? – Yun hỏi nó– Kh biếtNó trả lời , nó cũng kh biết vì sao nó kh quay lại với cậu .Có lẽ là do cậu có người khác rồi chăng? :) Nó và Yun ngồi đó , chỉ có tiếng khóc của nó . Yun bất chợt quay qua ôm nó vào lòng– Em đừng khóc nữa ! – Tay Yun đặt trên đầu nóNó bất chợt khóc lớn hơn , nó đặt 2 tay trên ngực Yun , đầu úp vào lòng ngực khóc nấc lên ! Nó như đứa con nít té ngã rồi được người lớn ôm vào lòng mà khóc oà lên . Yun ôm nó vào lòng như muốn chia sẻ nỗi buồn cùng nó . Cứ như thế 1 lúc lâu , Yun vẫn ôm nó nhưng kh còn tiếng khóc nữa ! Yun nhìn xuống , nó đã ngủ rồi . Yun lấy điện thoại nt cho Ken " Mày lên sân thượng đi , 1 mình mày thôi . Nhớ đó " Yun gửi tin nhắn cho Ken rồi cất điện thoại vào ! Khoảng 5 phút sau , Anh đã lên tới nơi . Anh đi lên sân thượng, thấy nó với Yun ! Yun nhìn Anh rồi chỉ vào nó– Ngủ rồi à ? – Anh nói– Mày nói nhỏ dùm tao – Yun nhăn mặt– À à ! – Anh nói– Đưa con lùn này xuống ! – Yun nói nhỏ chỉ vào nóAnh cười rồi bước tới bồng nó lên rồi ngồi xuống để đầu nó lên đùi mình . Yun đứng lên nhìn nó rồi nhìn Anh– Mày ở lại với nó , tao đi xuống với đám kia ! – Yun nói rồi định quay lưng bước đi – nè , đắp lại cho nóYun đưa cho Anh áo khoác của mình , Anh khẽ cười vì hành động của thằng bạn mình rồi nhìn xuống nó . Nhìn là biết khóc rất nhiều :)) , anh đắp áo khoác lên cho nó . Anh đã kh hiểu nó , cứ nghĩ cười là ổn >< !Yun lúc này đã xuống tới căng-tin , đi lại chỗ rồi ngồi xuống ghế :– Nó đâu ? – Key hỏi– Đi về với Ken rồi ! – Yun trả lời– Vậy nãy giờ mày đi đâu ? – Cen nhìn hắn nghi ngờ– Đi với gái – Vy nói– Chứ gì nữa – Kai đồng tình– Chuẩn – TA hùa theo :))– 3 đứa kia , muốn gì hả ? – Yun trừng mắt nhìn 3 đứa nhoi nhoi :))Vy và 2 đứa kia ngập miệng lại lắc đầu :v , đáng sợ thật . Key và Cen bật cười– Về chứ ? – Key nhìn Yun– Ừ , về ! – Yun nói– Vậy Cen đưa Vy với TA về nha ! – Key nói– Ok ! – Cen gật đầu :))– giải tán , mai gặp ! – Vy nóiCòn nó và Ken thì vẫn vậy được 1 lúc , nó khẽ nhăn mặt rồi mở mắt ra . Thứ đầu tiên nó thấy là khuôn mặt của Anh . Anh dựa vào tường và ngủ quên . Nó bật người dậy , kh phải là Yun sao ! Anh bị nó làm thức giấc , mở mắt ra nhìn nó– Em dậy rồi sao ! – Anh nói– À .... Dạ ! – Nó cuối mặt xuống– Thôi về nào , cũng trễ rồi ! Em cũng chưa ăn gì mà ! – Anh đứng lên rồi nóiNó đứng lên , mặt chẳng dám nhìn anh . Anh bước đi còn nó cứ đứng yên đó chẳng dám bước đi hay ngẩng mặt lên . Anh quay lại thấy nó cứ đứng đó liền mỉm cười– Sao vậy ? – Anh bước lại– ..... – nó kh dám trả lời– Em sao vậy ? – Anh ngồi xỏm xuống nhìn mặt nó– E .... E xin lỗi – Nước mắt nó rớt xuống mặt anh– E đừng khóc , anh đã nói rằng khi có anh bên cạnh thì kh được khóc mà ! – Anh đưa tay lau nước mắt nó– Em ..... Xin lỗi ! – Nó nhìn vào anh rồi nói– Kh sao ! Chuyện tình cảm kh dám nói cũng đúng thôi . Kh sao đâu , đừng khóc – Anh mỉm cười lấy tay lau nước mắt trên mặt nóAnh đứng lên nắm tay nó rồi mỉm cười :– Về thôi ! Rồi đi ăn ! – Anh nói– Còn cặp ! – Nó nhìn anh– Đem về trước rồi , giờ mình về tắm rồi đi ăn :3 ! – Anh cười– Dạ ! – Nó nóiNó cùng anh về nhà , trên đường về anh kể lại việc ở căng-tin lúc nó đi cho nó nghe . Nó và anh đều cười vui vẻ khi nghe những câu chuyện đó . Về tới nhà , Ken kêu nó lên phòng tắm rồi đi ăn . Nó đi lên lầu , trên cầu thang chạm mặt Yun .– Về rồi à ? – Yun hỏi nó– * gật đầu *– Đi tắm đi rồi đi ăn , nhờ em mà tôi với anh ba e nhịn đói tới giờ đó – Yun nói rồi bước xuốngNó nhìn theo rồi lè lưỡi , đúng là tên đáng ghét . Sao tên đó có thể dịu dàng mà ôm nó để nó khóc chứ >< ? Hư cấu , max hư cấu >< ! Nó vào phòng rồi đi tắm , nó muốn xoá sạch hết những nỗi buồn trôi theo dòng nước . Nó tắm xong , mái tóc vẫn còn ướt sũng được cái khăn trùm lên . Nó mặc quần short jeans ngắn với áo thun trơn màu xanh dương được xoắn tay áo lên . Quần áo này đều được Key và Ken đi mua , quần áo cũ của nó đều bị 2 ông anh đem dẹp hết rồi ==' . Nó bước xuống lầu , khuôn mặt đã tươi tắn hơn hẳn :3 , Ken và Key đang ngồi ở phòng khách như đang đợi nó !– Nhóc con , tắm xong rồi á ! – Key nhìn nó– Xong rồi ! – Nó cười rồi nói– Sao kh lau khô tóc đi ? – Key hỏi– Em quên ! – Nó cười rồi lấy cái khăn trên đầu lau tóc– Cái thằng điên kia đâu rồi ? – Ken lên tiếng– Ai biết ! – Key nhún vai– Aissss ! Như , em giúp 2 lên kêu Yun xuống dùm 2 đi ! – Ken quay sang nó– Dạ ! – Nó gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store