ZingTruyen.Store

Tình Yêu Bất Diệt ( Chaelisa )

Chap 5

Bora_2703


Chaeyoung lục lại trí nhớ cố nghĩ xem người này là ai, ngẫm nghĩ lại hình như cô nhớ ra rồi. Là người hôm qua đụng cô - chính là Lisa.

" Mày là ai, đồng bọn của nó hả. Mày dám đứng trước mặt tao mà la lối như vậy hả, hôm nay tao đánh cả hai đứa bây ."

Giọng nói của Miyon cắt ngang suy nghĩ của Chaeyoung. Cô xoay đầu lại thì thấy dáng đứng có chút giống với người ngày hôm qua, xem ra đúng là Lisa thật.

" Tao không phải là đồng bọn của cậu ấy, mà tao là người bảo vệ cho cậu ấy ."

" Tụi bây có ngon thì đụng vào tao thử đi. "

Lisa trả lời Miyon với giọng điệu thách thức.

" Được, mày dám thách thức tao vậy thì mày đừng hối hận. "

" Tụi bây đánh luôn con nhỏ này cho tao. "

Miyon ra lệnh với hai đứa đằng sau. Bọn nó đi nhanh lại chỗ của Lisa đang đứng và định đánh em. Lúc này Lisa nhanh chóng thò tay vào túi quần như tìm kiếm thứ gì đó rồi vẻ mặt em như lộ ra vẻ đắc ý. Thứ mà trên tay Lisa đang cầm trên tay đó chính là một cái ống tiêm.

" Tụi mày có ngon thì tới đây, tụi mày có biết thứ trên tay tao là gì không. Nó là kim tiêm có dính máu của người bị HIV đó, chỉ cần tao đâm nó vào người tụi bây thì cả đám sẽ sớm bị lây nhiễm thôi ."

Lisa giơ ống tiêm lên trước mặt hâm doạ bọn chúng.

" Gì chứ mày...mày dám hả. "

Giọng nói của Miyon có phần yếu thế hơn lúc nãy. Cả đám nghe vậy thì sợ tái mặt và bọn chúng không dám tiến gần đến Lisa nữa. Đúng là bọn nhát gan, chỉ giỏi ăn hiếp những người nhút nhát.

" Sao sợ rồi hả, không đánh tao nữa sao. Tao cảnh cáo tụi mày từ đây về sau không được đụng vào cậu ấy nếu không thì tụi mày biết kết quả rồi đó. "

Lisa cảnh cáo.

" Mày coi chừng tao đó, về thôi tụi bây. "

Miyon trước khi đi còn không quên hù doạ Chaeyoung và Lisa, nhưng dù nói gì thì nói chứ bây giờ chắc chắn tụi nó đã sợ lắm rồi.

Nãy giờ mọi hành động và lời nói của Lisa đều lọt vào mắt của Chaeyoung nhưng cô không nói lời nào. Có lẽ cô hơi bất ngờ trước cách xuất hiện của Lisa và cách em giải quyết mọi chuyện. Lúc nãy cô còn nghe được lời Lisa nói muốn bảo vệ mình, điều đó làm cô có nhiều cảm xúc khó tả vô cùng.

" Cậu gì ơi, cậu có bị làm sao không, tụi nó có đánh cậu không vậy. "

Lisa thấy Chaeyoung ngơ ngác thì lấy tay vẫy vẫy trước mặt cô.

Chaeyoung bị gọi thì giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ của mình.

" À mình không sao, cảm ơn cậu chuyện lúc nãy nha."

" Đồ ngốc coi cậu kìa, tay bị bầm như vậy còn nói là không sao. Da thịt cậu bằng đá hay sao vậy. "

Lisa cầm tay Chaeyoung lên chỉ cho cô từng vết bầm do bị ngắt, nhéo lúc nãy.

Chaeyoung bị người khác đụng vào người thì hơi giật mình, từ nhỏ đến bây giờ ngoài bà Lee ra thì cô không cho ai đụng vào người mình cả nhưng hôm nay lại bị người khác nắm lấy tay làm cô có phần hơi ngượng ngùng. Nếu bình thường là người khác cô sẽ cảm thấy khó chịu và tìm cách đẩy ra nhưng hôm nay bị Lisa đụng cô không khó chịu mà ngược lại còn thấy ngại nữa chứ.

" Mình không sao thật mà, chỉ hơi đau chút thôi, còn cậu có bị làm sao không. "

" Mình không sao đâu, mình khoẻ lắm, lúc nãy còn bảo vệ cậu được nữa đó. "

Lisa trả lời Chaeyoung với giọng điệu hưng phấn như thể vừa tìm được vàng.

" Mình thấy tay của cậu bầm hết lên rồi kìa, hay là cậu tìm chỗ nào mát đợi mình đi, mình đi lấy thuốc thoa lên cho cậu. Nếu để như vậy trông ghê lắm đó. "

Lisa nói tiếp.

Chaeyoung đưa tay mình lên xem thì đúng là bị bầm lên rất nhiều nếu để mẹ cô nhìn thấy chắc chắn bà sẽ lo lắng đến khóc mất. Vả lại buổi trưa bà Lee sẽ ở xưởng may làm việc mà không về nhà, cơm bà sẽ nấu lúc sáng rồi đến trưa Chaeyoung về nhà chỉ cần hâm lại là sẽ ăn được. Do hoàn cảnh như vậy nên cô muốn tự lập, giúp đỡ mẹ mình được phần nào hay phần đó và mấy việc như vậy cô hoàn toàn có thể làm được. Buổi trưa mẹ mình không về nhà nên cô về muộn một chút chắc cũng không sao, nghĩ xong thì cô gật đầu đồng ý với Lisa.

" Vậy mình lại gốc cây đằng kia ngồi, cậu đi cẩn thận đó, mình đợi cậu ."

Lisa nghe Chaeyoung nói vậy em mỉm cười rạng rỡ rồi nhanh chóng chạy đi. Chaeyoung nhìn thấy nụ cười ấy, trong người cô chẳng hiểu sao dâng lên một cảm giác kì lạ - một cảm giác từ trước tới bây giờ cô chưa trải qua. Trước đây mỗi lúc Chaeyoung đạt được điểm cao bà Lee thường hay mỉm cười xoa đầu cô, đó là nụ cười ấm áp kèm theo vẻ cưng chiều. Còn đối với Lisa nụ cười của em rạng rỡ như ánh nắng ban mai mang theo cái ấm áp khiến ai cũng muốn đắm chìm vào, bên cạnh đó nụ cười ấy còn pha chút tinh nghịch vốn có của một đứa trẻ. Nghĩ tới đó mặt của Chaeyoung dần đỏ lên hiện vẻ ngại ngùng. Đây là lần thứ hai trong ngày cô cảm thấy ngượng nghịu.

Dẹp qua cái suy nghĩ ấy Chaeyoung đi lại gốc cây cách đó không xa ngồi đợi Lisa.

Từ lúc đám của Miyon bỏ đi thì cậu nhóc Ho Dong You mới dám bước ra khỏi vách tường gần đó. Lúc nãy cậu ta thấy Lisa tới và nghe tiếng la lớn trong cuộc trò chuyện, sau đó bọn ăn hiếp Chaeyoung bỏ đi. Cậu ta nghĩ chắc là đã giải quyết xong mọi chuyện nên mới đi ra, cậu thấy Chaeyoung ngồi ở gốc cây đằng kia trong lòng định tiến lại cảm ơn chuyện lúc sáng và cũng xin lỗi về việc không giúp đỡ cô nhưng cứ hễ định lại gần cô thì cậu không đủ can đảm. Điều đó cũng giống như chuyện lúc này dù rất muốn giúp đỡ Chaeyoung nhưng cậu không thể nào làm được. Nghĩ vậy thôi cậu cũng cúi đầu rồi về nhà.

Chaeyoung ngồi dưới gốc cây mát rượi, tán cây xoè ra bao phủ gần như hết cả mặt đường. Cô nhìn tới nhìn lui thì ở xa xa thấy Lisa đang chạy tới, nhìn em vô cùng nhí nhảnh. Cô xem xét dáng người của em, nhìn qua em cũng cao gần bằng cô, thân hình hơi gầy nhưng nhìn rất thuận mắt chứ không phải là dạng ốm trơ xương. Chân em mang dép lê, em mặc một chiếc quần thể thao màu đen dài nhìn sơ qua có vẻ đã cũ, phía trên là chiếc áo tay lửng màu xanh lá nhạt, trên đầu đội chiếc mũ rộng vành. Mới vừa nhìn thoạt qua trông rất năng động, do hôm trước bị em đụng trúng khiên tâm trạng cô không vui, và cũng một phần gấp gáp về nhà nên Chaeyoung không để ý kĩ người này. Bây giờ có cơ hội nhìn lại thì thấy Lisa không đến nỗi tệ.

Chaeyoung ngẫm nghĩ một chút thì thấy Lisa đã tới. Em ngồi cạnh cô rồi thở hồng hộc.

" Ahh mệt quá đi ."

" Cậu đi từ từ thôi làm gì chạy nhanh dữ vậy, trời nắng như vậy còn chạy nữa, mồ hôi ướt hết áo rồi kìa. "

Chaeyoung nhìn qua thấy áo của em đã bị ướt một mảng do mồ hôi, có phần quan tâm nói.

" Không sao đâu trưa nắng mình chạy xíu cho khoẻ người. "

" Vậy mà cũng nói được nữa, đồ ngang ngược. "

Chaeyoung cười nói.

" Nếu mà mình không ngang ngược thì chắc tụi kia đã đánh cậu rồi đó, đưa tay đây mình thoa thuốc cho "

Lisa cầm trên tay lọ thuốc rồi tự nhiên cầm lấy tay Chaeyoung.

" Mình tự làm được mà, không phiền cậu nữa, cậu ngồi nghỉ đi. "

Chaeyoung thấy Lisa cầm tay mình thì cô lại bắt đầu thấy ngại trên mặt cũng hơi phiếm hồng. Một cách khéo léo cô từ chối Lisa.

" Mình có phiền gì đâu, mình rảnh lắm ."

Lisa vẫn ngây ngô nhất quyết muốn giúp Chaeyoung mà em không hề hay biết Chaeyoung từ chối em vì ngại ngùng.

Em mở lọ thuốc ra và tiếp tục cầm tay Chaeyoung lên rồi thoa thuốc.

" Có đau lắm không ? "

Lisa ân cần hỏi.

" Có một chút thôi, mà cũng không đau lắm. Hôm nay cảm ơn cậu nhiều nha. "

" Đồ ngốc có gì mà cảm ơn mình chứ, gặp chuyện như vậy ai mà đứng nhìn đâu. "

" Vậy nếu gặp người khác cậu cũng giúp đỡ mà đúng không. "

Chaeyoung hỏi lại.

" Không, mình giúp cậu thôi. "

Lisa trả lời bằng giọng tinh nghịch.

" Tại sao chứ, vừa nãy cậu mới nói là gặp ai cũng giúp mà. "

" Vì cậu dễ thương nên mình mới giúp. "

Vừa đáp Lisa lại cười.

Chaeyoung nghe vậy mặt lại đỏ lên, nãy giờ cô cố giữ cho gương mặt mình bình tĩnh nhất có thể nhưng giờ nghe Lisa thì lại không giấu được sự ngại ngùng nhưng cũng may là Lisa không để ý.

Do trời nắng nóng Lisa gỡ cái nón rộng vành mà em đang đội trên đầu xuống rồi lấy tay quạt quạt, em quạt trước mặt, quạt sau lưng, quạt vào cả vết bầm của Chaeyoung nữa. Bộ dáng lúc này trông đáng yêu làm sao.
Chaeyoung thấy vậy không nhịn được cười, đây là lần đầu tiên cô mỉm cười thành tiếng từ lúc cô và mẹ chuyển đến đây, và hôm nay cũng là lần đầu cô nói chuyện nhiều như vậy với người lạ.Ngay chính bản thân cô cũng không biết lí do vì sao.

Lúc Lisa gỡ nón ra Chaeyoung hơi bất ngờ trước khuôn mặt của em. Em để tóc ngắn ngang vai, có đôi mắt tam bach, mí mắt to, tròng mắt đen bóng, to tròn nhìn rất cuốn hút. Đôi hàng mi dày, cong, cao vút. Khuôn mặt tròn trịa kết hợp đôi môi dày, hồng hào, sống mũi vừa phải. Nhìn chung cũng có nét xinh đẹp không kém cạnh Chaeyoung.

Từ bữa trước cho tới hôm nay do Lisa đội nón che gần hết nửa khuôn mặt nên Chaeyoung không nhìn rõ, hôm nay có cơ hội nhìn thấy Chaeyoung lại có cảm tình với Lisa nhiều hơn.
Lisa thấy Chaeyoung đứng hình hồi lâu cũng không hiểu vì sao con người này lại ngơ ngác đến vậy.

" Cậu tên gì vậy? "

Lisa lay người Chaeyoung .

" À mình là Chaeyoung. "

Chaeyoung hơi lúng túng.

" Gì chứ Chong hả, cậu nói lại đi. "

" Chaeyoung chứ không phải là Chong. "

" Ch..a...e........... Chong....... ah. "

" Là Chaeyoung, Chaeyoung đó ! "

" Ch..ong ahh ! "

" Cho cậu nói lại lần cuối đó, mình là Park Chaeyoung. "

" Chong ahhh ! "

" Lisa cậu bị ngọng hay sao vậy, rõ ràng là Chaeyoung mà tại sao cậu cứ gọi mình là Chong . "

Nãy giờ Lisa và Chaeyoung cứ gọi tên nhau nhưng chẳng hiểu vì sao Lisa cứ gọi Chaeyoung là Chong, Chaeyoung còn tưởng Lisa bị ngọng.

" Mình không bị ngọng, tại vì tên cậu khó đọc nên mình đọc là Chong nghe cho dễ thương. "

" Nhưng tên mình đâu phải là Chong. "

" Mình thấy dễ thương là được. "

Sau một hồi tranh cãi xem Lisa gọi đúng tên mình hay không Chaeyoung cũng bó tay với con người này, thôi thì mặc kệ em muốn gọi là gì cũng được. Lúc này Chaeyoung chợt nghĩ ra một vấn đề rồi cất tiếng hỏi.

" Lisa ..."











Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store