ZingTruyen.Store

Tình Yêu Bất Diệt ( Chaelisa )

Chap 17

Bora_2703


“ Lisa à, Lisa...Lisa cậu đừng đi mà, đừng đi mà. Làm ơn đừng đi. “

Jisoo gào lên trong mơ rồi bật dậy giữa đêm khuya thanh vắng, mồ hôi lấm tấm trên trán theo đó rơi xuống đọng thành giọt. Jisoo mặt mày tái mét không còn giọt máu, thì ra chỉ là mơ. Lúc nãy trong mơ Jisoo thấy Lisa bị một người đàn ông bóp cổ rồi kéo đi vào một căn hầm tối, cô bé muốn kêu cứu nhưng hoàn toàn vô vọng.

*Phù* cô bé thở phào nhẹ nhõm, nhưng bây giờ Lisa cũng đâu còn bên cạnh mình nữa, nghĩ tới đó làm Jisoo sợ hãi vô cùng nếu giấc mơ lúc nãy thành sự thật thì sao. Cô bé cố trấn an bản thân mình để không nghĩ tới chuyện khủng khiếp đó nữa.

“ Ê nhóc, Lisa đâu.”

Eun-Hwa cầm trên tay túi trái cây định bụng sẽ đưa cho Lisa nhưng hôm nay lại không thấy em đâu mà thay vào đó là Jisoo.

“ Lisa nghỉ làm rồi chị, từ giờ em sẽ thay cậu ấy giao báo tới đây. “

“ Ơ sao lại nghỉ việc, em biết lí do không. “

“ Em...em không biết. “

“ Em đi trước nha. “

Jisoo nói xong rồi cúi đầu bỏ đi, cô bé không dám ở lại lâu vì sợ phải trả các câu hỏi của Eun-Hwa.

“ Lâu như vậy rồi mà Park Chaeyoung vẫn chưa tới, Lisa có nhầm lẫn gì không nhỉ. “

Ngày mà Lisa bị bắt, trước khi đi em có dặn Jisoo một việc là hãy đi tìm Chaeyoung và nói với cô về mọi chuyện nhưng Jisoo đã đợi ở đây 4 ngày rồi vẫn không thấy ai tới. Đến ngày thứ 7 Jisoo quyết định không đợi nữa.

______________

“ Buông tôi ra. Làm ơn bỏ tôi ra, đừng động vào tôi và con tôi. “

“ Cô câm miệng lại cho tôi...*hức...hức*...nó là con tôi, cô không được đem nó đi.

“ Chaeyoung ah lại đây với ba đi con, ba nhớ con lắm, con đi theo ba nha. Đi theo ba đi con. “

Park Seo Chin một thân nồng nặc mùi rượu kéo lấy tay Chaeyoung, đầu tóc dài rũ rượi che hết gần cả khuôn mặt, chòm râu cũng mọc dày cộm làm vài giọt rượu còn đọng trên đó vẫn chưa thể chảy xuống được. Quần áo ông ta cũng xốc xếch, rách rưới một cách đáng thương, từ một người lịch lãm, phong độ chỉ mới có vài tháng đã thành một kẻ đầu đường xó chợ.

“ Ba buông con ra đi, đau con. “

Chaeyoung bị cả hai bên dằn co, kéo qua kéo lại đến mức cả thân thể như muốn xé toạc ra.

“ PARK SEO CHIN, ANH MAU BUÔNG CON BÉ RA. “

Lee Yun hét lớn khi thấy người chồng cũ của mình một mực kéo lấy tay Chaeyoung, sức chịu đựng của bà từ nãy đến giờ đã quá đủ rồi, là do chính tay ông ta đã phá nát gia đình này, làm Chaeyoung mặc cảm với bạn bè, bà đã mất một khoảng thời gian để khiến cô có thể quên đi quá khứ nhưng tại sao, tại sao một lần nữa ông ta lại xuất hiện và còn làm tổn thương Chaeyoung nữa.

Lee Yun dùng hết sức đẩy mạnh Park Seo Chin xuống đất, dang tay ôm lấy Chaeyoung vào lòng.

“ Con đàn bà khốn kiếp, mày dám đẩy tao. Mày đừng quên tất cả những gì mày có đều là do tao. Hôm nay tao phải lấy lại, lấy cả đứa con này. “

“ Nực cười, tôi đã nói với anh rất nhiều lần rồi nhưng anh lại không hiểu. Anh cứ nghĩ tiền anh cho tôi là có tất cả sao, đồng tiền quan trọng đến nỗi anh đánh mất cả gia đình này. Bây giờ anh về đây anh nói anh lấy lại, còn cái gì là của anh, bao năm qua tôi nhẫn nhịn đã đủ lắm rồi. Chaeyoung bây giờ là của tôi, con bé đang sống rất hạnh phúc. Mời anh về cho. “

“ Được lắm. “

Park Seo Chin lồm cồm bò dạy, gương mặt đỏ lên, ánh mắt vô cùng căm phẫn từ sâu trong lòng trắng hằn lên tia đỏ. Ông cung tay thành nắm đấm, tay còn lại ông cho vào túi quần đem ra một con dao bấm.

Như một con thú khát máu ông ta lao tới một cách điên cuồng, trong mắt ông ta giờ đây không còn biết đâu là vợ, đâu là con nữa rồi. Một nhát dao đã đâm thẳng vào đối phương, máu bắt đầu chảy xuống dọc thân dao, từng giọt từng giọt rơi xuống nền đất thấm ướt cả vùng đất cát. Chiếc áo trắng tinh đang mặc thoáng chút đã được nhuộm đỏ bằng những giọt máu tươi. Một mùi tanh nồng sộc lên mũi, máu, nước mắt...tất cả trộn lẫn vào nhau làm khung cảnh càng trở nên hỗn độn. Một người nằm trên nền cát nắm lấy tay người còn lại cố dùng hết sức lực lau đi giọt nước mắt đọng trên mi.

“ Mẹ ơi đừng khóc, đừng khóc mà. Hôm nay Chaeyoung không ngoan, Chaeyoung hư, Chaeyoung xin lỗi mẹ. “

“ Đừng mà Chaeyoung, mẹ không bảo vệ được con, mẹ xin lỗi. Mẹ mới là người đáng chết, tất cả là do mẹ gây ra. “

Khi nãy Park Seo Chin cầm dao hướng tới Lee Yun, ông muốn giết chết bà nên cầm dao tiến tới điên cuồng nhưng khi cảm nhận được mũi dao đã cắm vào người thì cảnh tượng trước mắt không dám tin nữa, là Chaeyoung để ý thấy ông lao tới nên đẩy mẹ mình ra, mũi dao sắc nhọn đã cắm thẳng vào bụng cô làm máu chảy không ngừng. Chaeyoung vô cùng đau đớn mà ngã lăn xuống đất, đầu óc cô như quay cuồng chẳng thể nghĩ được gì nữa. Nhưng để ý thấy mẹ mình khóc cô mới dùng hết sức để an ủi bà.

“ Mẹ...mẹ...đừn..g khóc, phận làm con phải trả hiếu cho mẹ...đó mới là bổn phận...con rất vui...khi bảo...vệ được cho mẹ...

Giọng nói Chaeyoung đứt quãng dần, xung quanh cô giờ đây chỉ là một màu đen tối, cô cũng không còn cảm nhận được cái đau lúc nãy nữa.

“ Chaeyoung....Chae....đừng bỏ mẹ, đừng bỏ mẹ mà con ơi. Con tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. “

“ Là mày, mày đã giết con tao. “

“ Tao sẽ giết mày, tao giết mày. “

“ Giết mày. “

Lee Yun như hoá điên, bà mất đi lí trí mà liên tục đấm đá vào người đàn ông đang ngã quỵ dưới sàn. Cơn thịnh nộ đã rơi vào cực điểm bà rút lấy con dao nằm ở bụng Chaeyoung định lao tới đâm lấy Park Seo Chin, hôm nay dù có chết cũng phải lấy được mạng của ông ta.

“ Dừng lại đi Lee Yun, bây giờ phải đưa Chaeyoung đến bệnh viện. Tim vẫn còn đập, mau mau đưa tới bệnh viện. “

Tiếng nói của người phụ nữ kia như đánh thức Lee Yun. Đúng rồi, bà phải đưa cô tới bệnh viện, phải đi, đây không phải là lúc giết chết con người khốn nạn kia.

“ Chaeyoung ah con phải cố gắng, mẹ đưa con đi, con phải sống với mẹ, không được bỏ mẹ. “

“ Mau, mau...gọi cấp cứu, gọi cấp cứu. “

*Flashback*

Mấy hôm trước khi Lisa bị bắt đi, Chaeyoung có đi tới chỗ hẹn để thông báo rằng mình sẽ về lại Seoul để dự tiệc với gia đình bên ngoại nhưng mà hôm đó lại không thấy Lisa tới nên đã theo mẹ về lại Seoul. Chính vì vậy khi Jisoo tới tìm thì không gặp được Chaeyoung.

Khi hay tin Chaeyoung sẽ về lại Seoul thì Park Seo Chin đã tìm cách trở về gặp lại hai mẹ con với mong muốn sẽ làm lại tất cả, trong lúc cả gia đình Chaeyoung đang ăn tiệc thì ông Park xông vào. Ban đầu ông dùng hết lời ngon ngọt để thuyết phục Lee Yun nhưng bà không đồng ý, vì không đạt được mong muốn nên ông đã lôi kéo và muốn bắt Chaeyoung đi, đến cuối cùng lại xảy ra sự việc thương tâm này.

*End flashback*

Lee Yun thất thần ngồi trước cửa phòng cấp cứu, gương mặt trắng bệch, hốc hác cứ vô hồn nhìn về phía cánh cửa nơi Chaeyoung đang cấp cứu.

“ Chaeyoung ah có phải ở đó lạnh lắm không con, mẹ muốn ôm con. “

Nghĩ rồi bà định xông thẳng vào cánh cửa, bà muốn ôm lấy Chaeyoung, không muốn để cô một mình cô đơn trong đó.

“ Lee Yun cô điên rồi sao, bác sĩ đang cứu con bé. Cô làm như vậy chẳng khác nào muốn giết chết nó sao. “

“ Bác sĩ, bác sĩ con tôi, con tôi sao rồi bác sĩ. “

“ Tạm thời con bé đã qua cơn nguy kịch nhưng do bị vật nhọn đâm vào gan đã làm tổn thương một nửa. Bây giờ cần phải có gan để thay thế gấp nếu không tôi sẽ không nói trước được tình hình. “

“ Bác sĩ, tôi muốn hiến gan của mình. Làm ơn hãy lấy của tôi. “

“ Mời bà đi theo chúng tôi làm thủ tục xét nghiệm. “

Lee Yun lập tức đi làm xét nghiệm, trong đầu bà duy nhất chỉ muốn cứu được cô.

“ Xin lỗi nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy gan của bà không phù hợp để ghép cho cô bé. Xin bà hãy liên hệ với người nhà tiến hành xét nghiệm xem ai có kết quả phù hợp để chúng tôi nhanh chóng phẫu thuật cho cô bé. “

Ai, là ai có thể phù hợp để hiến gan chứ, Lee Yun cầm lấy điện thoại nhấn hết tất cả số được lưu trong danh bạ. Chỉ cần có được lá gan phù hợp, bà sẵn sàng làm trâu làm ngựa để trả nợ cho người đó. Nhưng dường như sự mong đợi đó đã vô ích, chẳng ai sẵn sàng hiến gan cả, có người thì từ chối sau khi nghe bà mở lời, có người thì không thèm bắt máy.

Đến cuối cùng bà đã được hai người đồng ý hiến gan cho cô, đó là bà ngoại và một người dì. Họ nhanh chóng tới bệnh viện để xét nghiệm nhưng kết quả cũng không khả quan là mấy, lại là không phù hợp. Không lẽ ông trời muốn tuyệt đường sống của cô vậy sao.

“ Lấy gan của tôi đi. “

“ Vậy mời ông đi theo tôi. “

“ Khoan đã, tôi muốn nói chuyện một chút. “

“ Được, khi nào xong hãy báo với tôi. “

Vị bác sĩ nghe vậy liền gật đầu bỏ vào phòng của mình để lại người đàn ông đó đối diện với Lee Yun, ông quỳ gối xuống nền gạch men trắng của bệnh viện.

“ Lee Yun, xin hãy tha thứ cho anh. Anh đã sai, là anh không làm tròn bổn phận của một người chồng, một người cha tốt. Anh cứ nghĩ rằng cuộc sống này chỉ có tiền mới mang lại hạnh phúc, chính vì đó anh đã đánh mất cả em và con. Anh thật sự sai rồi, hôm nay anh đã chính tay giết con mình, anh...anh không đáng làm con người nữa. Một chút nữa thôi anh sẽ cứu con mình, anh trả lại cuộc sống yên bình cho hai mẹ con, mong em hãy chăm sóc cho Chaeyoung thật tốt. Anh muốn xin em một điều, khi con bé tỉnh lại đừng nói cho nó biết là anh hiến gan cho nó. Hãy để nó quên đi người ba tệ bạc này, cứ để con bé căm thù anh như ánh mắt căm phẫn lúc chính tay anh đâm con bé, vì đó mới là lẽ phải, anh không muốn con bé thương hại anh. Một chút cũng không đáng, không đáng. Xin em. “

Lee Yun chỉ im lặng, bà không nói gì nữa, 1 giây trước bà đã vô cùng căm phẫn muốn giết chết người này nhưng sao bây giờ một lời chửi mắng cũng không còn nữa. Tất cả là vì sao, ngay cả bản thân bà cũng không biết.

“ Bác sĩ, hãy đưa tôi đi. “

“ Được, anh đi theo tôi. “

.....

“ Kết quả xét nghiệm của anh hoàn toàn phù hợp. Mời anh chuẩn bị theo chúng tôi làm phẫu thuật. “

“ Bác sĩ, tôi có một việc muốn nhờ anh. Sau khi tôi hiến gan cho con bé, anh hãy đem lá gan còn lại của tôi hiến cho những người khác. “

“ Anh có biết việc anh đang làm có nghĩa là gì không. "

“ Tôi biết, trước đây tôi đã từng sống ích kỉ, tôi bỏ quên hạnh phúc của mình để chạy theo tiền tài. Hôm nay chính tay tôi đã đâm con của mình, lúc đó ánh mắt nó nhìn tôi vô cùng căm phẫn, đó cũng là lúc tim tôi chết lặng và cũng là lúc tôi nhận ra một điều, thà chết dưới một nhát dao sẽ đỡ đau đớn hơn sự tuyệt tình của một người mà đã từng rất yêu thương mình. Chính con tôi còn ghê tởm và ghét bỏ tôi như vậy thì tôi sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Chi bằng tôi hiến thân mình để cứu sống người khác, nếu bản thân tôi không khiến gia đình mình hạnh phúc thì tôi sẽ nhường cơ hội đến cho nhiều người khác thay tôi làm điều đó. “

Nếu anh đã nói như vậy, tôi thật lòng thay mặt những người đó cảm ơn anh. “

Vị bác sĩ cuối đầu.

“ Không cần cảm ơn tôi, hãy mau chóng đưa tôi đi phẫu thuật cứu sống con bé. “

4 tiếng đồng hồ trôi qua, ánh đèn trong phòng cấp cứu cũng tắt, hai chiếc băng ca được đẩy ra nhưng lại hướng về hai ngã khác nhau.

“ Ca phẫu thuật đã thành công, con bé được chúng tôi đưa về phòng hồi sức, nghỉ ngơi một vài ngày sẽ khoẻ lại. “

Lee Yun vô cùng mừng rỡ khi nghe tin, nhưng rồi hình như bà nhớ ra gì đó.

“ Bác sĩ vậy còn người kia? “

“ Tôi cũng thành thật xin lỗi, ông ấy đã đi rồi. “

Bà không tin vào tai mình, tại sao chứ, chỉ có một lá gan thôi mà tại sao lại mất mạng.

“ Ông ấy đã hiến lá gan còn lại cho những người khác. Đó là tâm nguyện cuối cùng. "

Là thật sao, ông ấy đã đi rồi sao. Bà gục ngã, rồi mai này bà sẽ nói sao với Chaeyoung đây, cho cô biết được sự thật hay để cô căm hận ba mình như lời ông ấy đã dặn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store