ZingTruyen.Store

Tình Vạn Niên Hoa

Tình Vạn Niên Hoa - Chương 1

steven0919


Chương 1: Mùa xuân, lại đến rồi!

Hoa tô điểm cho những đồi cỏ xanh mơ, trời đất hai màu xanh, lục đơn giản nhưng nét thanh lịch được xem là bậc nhất.

Mùa xuân, lại đến rồi.

Chợ phiên một mãn đông nghịt, người người qua lại nườm nượp, không khí rộn ràng, nao nức, làm bao người cảm thấy canh cánh trong lòng.

Hôm nay như mọi ngày, Jungkook mặc trên người bộ đồ hoá trang rất ngộ nghĩnh, phụ thân hắn làm một diễn viên kịch múa cho một đoàn kịch nhỏ, bản thân hắn cũng yêu thích chuyện này, thường ngày theo phụ thân hắn vào cánh gà để xem hoá trang. diễn thử, còn hắn thì nhìn mà cười khúc khích.

"Phụ thân, người thấy sao?" Hang Jungkook xoay một vòng, gõ lên mặt trống một tiếng "Tùng", vênh mặt.

"Hài tử con xem ra rất háo hức cho buổi diễn đầu tiên này a"

"Dĩ nhiên, con đã chờ đến ngày cùng phụ thân múa trên một sàn diễn mà"

Hắn đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho tiết mục này, lần đầu tiên hắn được phụ thân cho lên sân khấu múa kịch, dĩ nhiên là háo hức rồi

Nhưng trước 2 phút để lên sân khấu, cả người hắn run như cầy sấy, buột phụ thân hắn phải dỗ dành, đã mười bốn tuổi đầu mà nước mắt nước mũi tèm nhem, nhìn rất buồn cười.

"Ngày đầu của ta cũng vậy, nhưng gia gia của ta bảo: diễn không tốt cũng không sao, quan trọng là mang đến niềm vui cho mọi người."

Thế là hắn từ mặt mài tèm nhem cho đến cười tươi như hoa đào mùa xuân.

Trên sân khấu, tiếng chiêng, tiếng trống, tiếng đàn, đủ loại nhạc cụ, một màng phối âm vô cùng điêu luyện, làm nao nức lòng người.

Hôm nay ngày xuân, ai ai cũng biết ở đây có một vở kịch sẽ được diễn, nên mọi người tranh thủ đến để xem kịch vui.

Ai cũng biết, đoàn kịch tuy nhỏ nhưng diễn rất hay, lại thiên vì tiếng cười cho mọi người hơn là tiền bạc, không như những người trước, diễn 2 ba màn là đòi tiền.

Màn biểu diễn của Jeon Jungkook bao gồm 4 người, hắn là nhỏ nhất, nhưng hôm nay hắn được đóng vai thái tử, cha hắn vào vai hoàng đế Đại Hà, 2 người kia vào vai quan viên đại thần.

Vở kịch xen lẫn giữa chủ đề mua vui và phê phán quan lại dụng quyền tham ô, bị vua và thái tử bắt gặp tại trận nhưng vẫn chối cày chối cuốc, yếu tố gây cười nằm ở đây.

Cuối cùng, hai quan viên đó mỗi người bị phạt mười trượng, nhưng nếu chiếu theo quốc pháp sẽ bị tội nặng hơn là phạt mười trượng.

Kết thúc buổi diễn là một tràng pháo tay cùng tiếng huýt sáo vang dội, đủ để biết mọi người đã vui vẻ thế nào.

"Người đời có câu: con hơn cha là nhà có phúc, xem ra lão Hang rất có phúc đây, con trai lão đúng là một diễn viên tốt, ha ha" Ông chủ đoàn kịch hôm nay cũng được một tràng cười muốn vỡ cả bụng đây.

"Ông chủ quá khen, là nhờ nó tập luyện chăm chỉ đấy chứ, ha ha" Ông Hang nghe ông chủ khen con mình mà được thơm lây.

...

Kết thúc một ngày vui, là lại đến đêm mùng một, Hang Jungkook cùng phụ thân hắn lên một chiếc thuyền nhỏ, chèo thuyền ra giữa bờ hồ vừa ngắm sao vừa ăn đùi gà, hôm nay được nhiều người vừa khen diễn tốt, lại có số người còn cho tiền nên hai người có thể mua một ít đùi gà về ăn. 

Hang Jungkook vừa ăn đùi gà vừa cười híp cả mắt, thoáng chốc thời gian đã đến đầu năm, hắn nhìn lên bầu trời đầy sao, đột nhiên có cảm giác nhung nhớ, là mẹ hắn sao?

"Phụ thân, mẹ con thế nào?"

". . . . . Mẹ con. . . là một người phụ nữ rất hiền thục, xinh đẹp, bà lại còn nấu ăn rất ngon nữa"

Đáy lòng ông Hang cảm thấy chột dạ, ông chẳng biết Jungkook là ai, làm sao biết được mẹ của Jungkook là ai. 

Ông Hang nhặt Jungkook trong lúc đi hái thuốc trên rừng, giữa đồng không mông quạnh, một đứa bé mặt mũi kháu khỉnh, nằm trong một chiếc nôi bằng tre, trên tay. . . trên tay có một chiếc vòng được làm bằng hạt ngọc màu trắng, nhìn qua rất bắt mắt. Giữa chốn rừng hoang này mà lại có một đứa bé, bậc làm cha làm mẹ nào lại như vậy, không lẽ là đem con bỏ chợ, dù gì cũng không nên, nó là con do chính mẹ nó sinh ra, lại đem con bỏ ở chốn hoang vu hẻo lánh. Ông Hang nhìn đứa bé hồi lâu, hai gò má phúng phính, đôi môi hơi chu ra, lồng ngực phập phồng, hàng lông mi lúc ngủ rủ xuống nhìn như đôi mắt phượng, đứa bé này, thật đáng yêu!

Nghĩ đến cảnh sống hiện giờ, tuổi ông lúc này cũng ba mươi lăm, dồi giàu sức sống, nhưng thân phận ông lại thấp hèn, là một diễn viên múa kịch nghiệp dư, ông lấy vợ lúc hai mươi tám, không bao lâu vợ ông qua đời vì mắc bệnh hiểm nghèo, từ đó ông không còn ai là người thân, nghĩ đến cảnh mang đứa bé đáng yêu này về, hàng ngày cho nó ăn, về đêm ru nó ngủ, cô đơn của ông cũng vơi đi được phần nào.

Thế là ông Hang mang nó về đặt tên nó là Jungkook, còn họ, lấy họ của ông, sau này gọi nó là Hang Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store