ZingTruyen.Store

Tình Vạn Kiếp

Kiếp Thứ Mười P.9

zhanbobo

"Đúng là ảnh đế có khác, cách cư xử thật khiến người ta vừa ý"

Nhất Bác lấy điện thoại ra chơi game. Cậu hết nằm sấp rồi lại nằm ngửa trên cái ghế sofa, lăn lộn một hồi còn lăn cả xuống đất. Đang lồm cồm bò dậy, ở bên ngoài có hai cô gái xinh xắn đi vào.

"Chào cậu bé..." 

Chưa để cho hai người kia nói xong, Nhất Bác đã cắt ngang, "Tôi không phải cậu bé, nếu hai chị muốn tìm cậu bé thì chắc là ở ngoài kia kìa" 

Nhất Bác chỉ thẳng tay về phía cửa ra vào, hai người con gái kia quay sang nhìn nhau cười hề hề, qua loa rồi lại quay sang nói với Nhất Bác

"Cậu là quản lý của Chiến ca phải không?"

Nhất Bác vẫn nhìn vào điện thoại trả lời, "Đúng thế"

Cô gái tên Diệp Ái Chi, một diễn viên trẻ tuổi mới bước chân vào C-Biz lên tiếng, "Vậy bình thường mọi thứ mà Chiến ca mặc là cậu chuẩn bị hả?" 

"Không"

"Vậy cậu chuẩn bị đồ ăn cho Chiến ca sao?" 

Cô gái mới hỏi có vóc dáng cao, đẫy đà tên là Hạ Đình Đình. Một người mẫu trẻ, kiêm diễn viên đóng thế.

"Không"

Cả hai cô gái đều cảm thấy khó chịu với cách giao tiếp cộc lốc của Nhất Bác, "Thế cậu làm cái gì?" 

Nhất Bác cau mày nhìn hai người con gái trước mặt, "Làm quản lý"

Đình Đình khó hiểu hỏi, "Làm quản lý, nhưng cậu lại chẳng phải chuẩn bị gì hết sao?" 

Nhất Bác vẫn trả lời ngắn gọn mà đầy đủ, "Không"

"Điềm Điềm..?" 

Tiêu Chiến ký xong hợp đồng, ngay lập tức quay lại văn phòng tìm bảo bối nhỏ. Thấy cậu đang đứng nói chuyện với hai cô gái, hắn có vẻ không vui

"Chiến ca.." 

Hai người kia thấy Tiêu Chiến, ngay lập tức dịu dàng, nhỏ nhẹ bất thường. Nhất Bác đưa mắt nhìn bọn họ một lượt, rồi lại lắc lắc cái đầu.

Tiêu Chiến gật đầu đáp lại lời chào của hai người. Tiến đến cạnh Nhất Bác, hắn mang tay chỉnh sửa mấy cái lọn tóc bù xù vểnh ngược lên của cậu 

"Làm cái gì mà đầu tóc rối tung lên thế?"

Sự ân cần của Tiêu Chiến dành cho Nhất Bác làm Đình Đình và Ái Chi ngỡ ngàng. Trong lòng bọn họ tự hỏi, quan hệ giữa ảnh đế và cậu quản lý nhỏ này là gì.

"Chán đấy, từ lần sau đừng mang tôi đi theo nữa, chẳng có gì chơi cả" 

Nhất Bác vẫn cầm máy điện thoại ấn liên hồi, miệng lại than phiền không có gì chơi.

Ái Chi không nhịn được tò mò, liều mạng mở miệng hỏi, "Chiến ca, cậu bé này là quản lý của anh thật sao?"

Tiêu Chiến nhìn Ái Chi rồi lạnh nhạt trả lời, "Đúng vậy, cậu ấy là quản lý của tôi. Có việc gì sao?"

"À, không có gì. Tại em thấy cậu bé dễ thương quá nên muốn làm quen thôi mà"

"Đúng đó, tại cậu bé ấy nhìn đáng yêu quá nên bọn em muốn kết bạn. Đây là socola của nhật đó, ăn rất ngon luôn. Cho cậu này, quản lý nhỏ" 

Đình Đình lấy từ túi xách một hộp Socola Takenoko No Sato, một loại bánh quy phủ socola bên ngoài và có hình dáng của búp măng.

"Woa, cám ơn vị tỷ tỷ xinh đẹp" 

Nhất Bác nhét điện thoại vào tay Tiêu Chiến, tiến lên phía trước cầm lấy hộp socola một cách thích thú.

"Vậy chúng ta là bạn nhé" 

Đình Đình mỉm cười, vươn tay ra bắt tay với Nhất Bác. Nhưng cậu chỉ ừm một tiếng xong quay lưng đi thẳng về cái ghế ngồi xuống, bóc hộp socola ra ăn vui vẻ.

Tiêu Chiến thấy bàn tay của Đình Đình vẫn giữ nguyên tư thế, hắn nhìn bảo bối của mình rồi vươn tay bắt lấy tay của cô ấy 

"Cô đừng trách, em ấy còn nhỏ nên không hiểu mấy cái nghi lễ phức tạp" 

Bắt tay với Đình Đình xong, Tiêu Chiến rút lại tay rồi ngồi xuống bên cạnh Nhất Bác. Đình Đình dùng tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay được Tiêu Chiến nắm, trong lòng vui mừng, pháo hoa nở rộn vang. Còn Ái Chi thì cảm thấy ghen tỵ, tại sao Tiêu Chiến lại bắt tay với mỗi Đình Đình thôi chứ? Cả hai cúi người chào Tiêu Chiến, trở về làm công việc của mình.

"Em ăn một mình vậy cũng được à?"

"Anh muốn ăn sao? Nhưng mà ít lắm. Thôi, để lát về tôi mua cái khác cho nhé" 

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi ngó vào hộp socola của mình, cậu nghĩ nghĩ một hồi, quyết định không cho. 

Nhất Bác rất biết giữ lời hứa, trên đường trở về nhà đã bảo Tiêu Chiến ghé vào trung tâm mua sắm. Tiêu Chiến hỏi cậu cần mua gì? thì cậu nói vào mua socola cho hắn.

Thấy Nhất Bác rẽ vào cửa hàng bán phụ kiện lắp ráp ván trượt, Tiêu Chiến lên tiếng hỏi, "Em bảo mua socola cơ mà"

Nhất Bác làu bàu, "Vào xem một chút thôi", và lúc đi ra Tiêu Chiến phải xách hai túi đồ cho cậu

Thấy Nhất Bác rẽ vào cửa hàng bán đồ chơi, Tiêu Chiến lại nhăn mặt hỏi, "Em nói mua socola cơ mà" 

Cũng may Tiêu Chiến đã đội mũ, đeo kính và bịt khẩu trang kín mít. Một ảnh đế như hắn mà xuất hiện ở đây, lại còn phải tự tay xách đồ, quả là một tin tức thú vị.

Nhất Bác lòng vòng trong cửa hàng đồ chơi một hồi, cuối cùng Tiêu Chiến lại xách thêm ba bốn túi đồ nữa. Hắn thấy bạn nhỏ tung tăng phía trước, không cam chịu mà gọi lớn 

"Điềm Điềm, em có quay lại không thì bảo? Tôi vứt hết đi bây giờ"

"Anh ngoan đi, lát tôi mua kẹo cho nhé" 

Nhất Bác xoay người nhìn Tiêu Chiến, rất tự nhiên dỗ dành hắn xong lại chạy vụt đi trước. Tiêu Chiến hết cách, gọi cho thuộc hạ lên mang đồ ra xe. Hắn dựa vào mùi hương trên người để đuổi theo Nhất Bác, mỗi cửa hàng ở đó đều được cậu ghé thăm, nên ở đó lưu lại một chút mùi cơ thể của cậu. Đi qua bao nhiêu cái cửa hàng, cuối cùng Tiêu Chiến cũng thấy Nhất Bác ở khu vui chơi, cậu đang đua xe motor. Hắn ngồi ở khu ghế chờ để đợi Nhất Bác chơi hết trò này tới trò khác. Khi đã mất kiên nhẫn, hắn dùng pháp thuật làm sập điện toàn bộ khu trò chơi

Nhất Bác mặt mày bí xị đi ra, miệng còn lẩm bẩm, "Sao lại thế chứ? Cái khu trung tâm này thật kém, cúp điện còn không tìm được nguyên nhân" 

Tiêu Chiến đứng lên, giả bộ an ủi Nhất Bác, "Chơi vậy đủ rồi, lúc khác lại đưa em tới chơi. Giờ đi về được chưa?"

"Chưa, đi mua kẹo đã" 

Nhất Bác nghĩ tới cửa hàng kẹo, tâm trạng lại trở thành màu hồng. Cậu lựa tới lựa lui, gần như kẹo trong cửa hàng đó đều bị Nhất Bác nếm qua hết. Cậu bóc ra ăn thử, cái nào ngon sẽ cho vào túi của mình, còn không ngon sẽ bắt Tiêu Chiến ăn nốt miếng dở rồi để loại kẹo đó vào túi dành riêng cho hắn. Điều này khiến Tiêu Chiến khổ sở muốn chết, liền một lúc ăn đủ thứ kẹo mùi vị khác nhau. Chua, cay, đắng, ngọt, có đủ cả, chỉ thiếu mỗi vị mặn nữa thôi.

"Em không trả tiền à?" 

Sau khi quầy thu ngân đã thanh toán xong, Nhất Bác liền xách túi kẹo của mình đi thẳng ra ngoài. Tiêu Chiến lên tiếng gọi, thì cậu quay lại nhún vai một cái rồi nói 

"Tôi mua cho anh rồi đó thôi, giờ anh phải trả tiền đi chứ"

Tiêu Chiến chỉ vào cái túi kẹo của mình, "Em nói sẽ mua kẹo cho tôi mà?"

"Thì đó, tôi chọn cho anh rồi đó. Giờ trả tiền nhanh đi, tôi buồn ngủ quá rồi", Nhất Bác vươn vai tỏ ra mệt mỏi

Ngồi lên xe, Tiêu Chiến đưa túi kẹo của mình ra trước mặt Nhất Bác để làm cho ra lẽ, "Vương Nhất Bác, em không lương thiện một chút được à? Em nói em mua kẹo cho tôi, mà đây toàn kẹo em đã ăn rồi" 

Nhất Bác cũng mang cái túi kẹo đưa ra trước mặt Tiêu Chiến để chứng minh, "Của tôi cũng là kẹo ăn dở rồi còn gì"

"Nhưng kẹo của tôi không ngon, em phải để tôi tự chọn chứ?"

Nhất Bác giấu túi kẹo ra sau lưng của mình, biểu hiện trên mặt là cảnh cáo Tiêu Chiến, "Kệ anh, không ngon cũng phải ăn. Tôi mua cho anh rồi đấy, đừng có mà đòi của tôi" 

"Tôi là người trả tiền, nên kẹo đó là tôi mua"

"Tôi không biết, đây là kẹo tôi chọn" 

Nhất Bác quay mặt ra cửa sổ, không thèm đôi co nhiều. Sau một trận cãi nhau kịch liệt cậu lăn ra ngủ mất. Tiêu Chiến vứt túi kẹo của mình cho hai thuộc hạ ngồi phía trên, ôm theo Nhất Bác dịch chuyển về nhà.

Hôn lên đôi môi nhỏ, Tiêu Chiến đợi đến khi bạn nhỏ vươn đầu lưỡi đáp trả mới hài lòng rời đi. Một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi Nhất Bác, cậu chép chép miệng hai ba cái rồi ngủ liền một mạch đến chiều tối.

Nhất Bác vùng dậy, khuôn mặt ngái ngủ khiến người ta muốn trêu chọc. Nhìn quanh căn phòng rồi tự hỏi, cậu đã leo lên giường từ lúc nào vậy nhỉ? 

"Kẹo của mình đâu rồi?" 

Nhất Bác nghiêng người trái phải, lật tung chăn gối lên để tìm túi kẹo. Chạy sang phòng của Tiêu Chiến, cậu mở cửa ra thấy hắn đang nằm đắp chăn ngủ trên giường thì cảm thấy giận dữ. Nhất Bác lao tới nhảy lên giường, cậu ngồi lên người Tiêu Chiến lật chăn của hắn ra 

"Tiêu Chiến, anh mau trả kẹo... A, biến thái" 

Nhất Bác hung hăng lật hết chăn ra, và nguyên cơ thể trần trụi, rắn chắc của hắn hiện ra trước mắt cậu. Nhất Bác che mắt, nhưng vẫn chừa ra hai khe hở ở giữa hai ngón tay 

Nhất Bác thì thầm, "Nhìn anh như vậy mà cũng săn chắc đấy chứ" 

"Em nhìn đủ chưa? Còn nữa, ai mới là người biến thái" 

Tiêu Chiến vắt hai tay ra sau đầu, thoả mãn nhìn bảo bối nhỏ đang giận dữ nhìn hắn

"Trả tôi kẹo đây. Anh lợi dụng lúc người khác ngủ rồi lén vào phòng ăn trộm" 

Nhất Bác không còn thấy ngại ngùng gì nữa, cậu bỏ tay xuống rồi đưa tới trước mặt Tiêu Chiến đòi kẹo

"Tôi không có mặc đồ"

Nhất Bác tròn mắt hỏi hắn, "Sao cơ?"

"Tôi nói tôi không có thói quen mặc đồ đi ngủ" 

Tiêu Chiến nói xong còn hất cằm xuống phía dưới, thành công khiến Nhất Bác nhìn theo

"Anh là đồ vô sỉ, đồ biến thái. Anh mà là minh tinh gì chứ" 

Nhất Bác hét toáng lên. Cậu cứ vậy nhoài người lấy cái gối thừa bên cạnh, đập lên người, lên mặt Tiêu Chiến. Cơ thể cũng theo từng cú đánh nhấp nha nhấp nhổm trên người hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store