ZingTruyen.Store

Tình Trai: Vô Thanh

Chương 3

BngH137

Thứ Hai. Trời nắng sau ba ngày mưa liên tiếp.

Ánh sáng len qua khung cửa lớp học, rọi những vệt vàng nhạt lên mặt bàn gỗ tróc sơn. Tiếng quạt trần quay đều, hòa cùng tiếng giảng bài đều đều của giáo viên, tạo thành nhịp điệu buồn ngủ quen thuộc. Võ Hữu Duy Khánh ngồi ở dãy ba, chống cằm nhìn ra sân trường.

Bên ngoài, cây phượng vẫn còn đọng nước mưa, cánh hoa đỏ rơi lác đác. Bên trong, người ngồi cạnh cậu... là một kẻ chẳng ai thấy.

Nguyễn Hoàng Nhật Minh ngồi quay nghiêng, tay đỡ cằm, mắt lim dim như đang ngủ. Ánh nắng xuyên qua người anh, để lộ một thân ảnh mờ trong suốt, nhưng đôi lúc, Khánh vẫn cảm thấy rõ hơi thở anh phả sát bên vai – dù biết đó là tưởng tượng.

Ba ngày kể từ lần đầu gặp nhau dưới mưa.

Ba ngày, người chết kia cứ lặng lẽ theo sát cậu – không chen vào bài học, không nói nhiều, chỉ hiện diện… như một cái bóng không tên.

Khánh dần quen với việc có ai đó ngồi bên cạnh, dù mỗi khi liếc sang, vẫn thấy một điều gì đó không thật.

Và sáng hôm nay, cái tên đó lại xuất hiện.

“Ê, Duy Khánh! Đi học sớm dữ.”

Giọng nói tươi tỉnh vang lên từ cửa lớp. Hoàng Gia Huy – bạn cùng lớp từ năm ngoái – bước vào với nụ cười quen thuộc, mang theo cả tiếng nắng.

Duy Khánh không ngẩng đầu.

Gia Huy đã quen với phản ứng này. Cậu ta đặt chai nước xuống bàn Khánh, rồi ngồi vào chỗ của mình phía sau. Trước khi ngồi xuống còn huých nhẹ vai cậu:

“Cuối tuần lại trốn đi đâu? Tớ nhắn tin cả đống mà không trả lời.”

“Tôi tắt máy.” – Khánh đáp nhỏ, không quay lại.

“Ờ, cũng đoán vậy.” – Giọng Gia Huy vẫn vui vẻ, không buồn, không giận. “Lần sau đi ăn bánh xèo không? Quán cậu thích á, tớ thấy người ta mới mở thêm chi nhánh gần đây.”

“Để xem.”

Duy Khánh khẽ nhấc chai nước lên, ngửa đầu uống. Minh ngồi kế bên, ánh mắt khẽ lay động khi nhìn Gia Huy – lần đầu tiên có biểu cảm gì đó rõ ràng.

“Bạn cậu à?” – Anh hỏi, đủ nhỏ để chỉ mình Khánh nghe.

“Ừ.”

“Thích cậu.”

“Biết.”

Minh không hỏi thêm. Anh đưa mắt nhìn lên bảng, nơi cô giáo đang viết công thức Hóa học, rồi lại nhìn cậu học trò ngồi bên cạnh – dáng ngồi nghiêng nghiêng, tóc rủ xuống trán, tay trái cầm bút nhưng chưa viết gì.

Giờ ra chơi.

Duy Khánh đứng ở hành lang, gió từ sân trường thổi qua khiến tóc cậu lòa xòa. Minh dựa vào lan can, hai tay đút túi áo sơ mi ảo ảnh, mắt nhìn xuống sân – nơi lác đác vài học sinh chơi bóng.

“Cậu không thấy phiền sao?” – Minh hỏi, không nhìn Khánh.

“Về chuyện gì?”

“Tôi cứ đi theo thế này.”

Duy Khánh im lặng một lúc rồi nói:

“Tôi quen rồi.”

Minh hơi nhướng mày. Không phải vì câu trả lời, mà vì cách nó được nói ra – nhẹ như không, như thể việc có một linh hồn cạnh bên là điều bình thường nhất trên đời.

“Cậu không tò mò tôi là ai, đã từng là gì?”

“Tôi nghĩ nếu anh muốn kể thì sẽ kể.”

Minh cười khẽ. Một tiếng cười không âm thanh, nhưng khiến gió như nhẹ đi một chút.

“Lúc còn sống... tôi ghét nhất là im lặng.”

“Giờ thì không còn lựa chọn.”

“Không. Giờ tôi lại thấy im lặng có khi dễ chịu.”

Khánh nghiêng đầu nhìn anh.

Minh vẫn đang nhìn xuống sân, nắng chiếu nghiêng, xuyên qua mái tóc mờ mờ của anh như thể xuyên qua một lớp khói.

“Chắc tại có cậu.”

“...Tôi chẳng làm gì cả.”

“Cũng không cần làm gì.” – Minh nói, mắt vẫn không rời khung cảnh phía trước. “Chỉ là có người biết mình tồn tại… cũng đủ rồi.”

Ngay lúc ấy, có tiếng bước chân vọng đến.

Gia Huy từ cầu thang chạy lên, tay cầm hộp bánh mì. Vừa thấy Duy Khánh, cậu ta vẫy tay:

“Khánh! Ăn thử cái này không? Mẹ tớ làm đó, ngon lắm.”

Duy Khánh do dự một giây, rồi lắc đầu.

“Cảm ơn. Tôi không đói.”

Gia Huy cười, không ép. Nhưng trước khi quay đi, ánh mắt cậu ta nhìn lướt qua vai Duy Khánh – chỗ mà Minh đang đứng.

Dĩ nhiên, không thấy gì.

Chỉ là... trong khoảnh khắc đó, Minh lại cảm thấy mình thật sự đã chết.

Không phải vì người ta đi xuyên qua anh.

Mà vì – ánh mắt duy nhất từng nhìn thấy anh, bây giờ lại đang nhìn người khác.

Buổi trưa hôm đó.

Khánh về nhà, vừa mở cửa thì cảm nhận luồng khí lạnh quen thuộc lướt qua vai. Cậu không giật mình nữa, chỉ ngồi xuống ghế, đặt cặp sang bên rồi mở quạt.

Minh đứng sát cửa, không nói gì.

Khánh đưa mắt nhìn anh.

“Anh nghĩ anh còn ở đây bao lâu?”

“Tôi không biết.” – Minh đáp, giọng đều.

“Có khi nào anh bị giữ lại vì điều chưa làm xong?”

“Có thể.”

“Hoặc... vì chưa sẵn sàng rời đi.”

Lần này Minh không trả lời.

Gió từ quạt máy thổi nhẹ làm tóc Khánh bay lòa xòa. Cậu đưa tay vén lại, rồi đứng dậy đi vào bếp.

Minh lặng lẽ đi sau. Không cần bước chân, không tạo âm thanh.

Trong bếp, tiếng nước máy vang lên, xen lẫn tiếng xào xạc của chiếc lá rơi qua cửa sổ mở hé.

Duy Khánh vừa đổ nước sôi, vừa nói như đang độc thoại:

“Tôi không biết anh là ai, cũng không hứa sẽ giúp được gì.”

Minh đứng phía sau, nhìn bóng lưng cậu.

“Nhưng nếu anh chưa có nơi để về… thì cứ ở đây một thời gian.”

Anh im lặng.

Trong mắt người khác, chỉ là một cậu học sinh đang tự nói một mình.

Nhưng với Minh, đó là lần đầu tiên… anh nghe ai đó cho phép mình tồn tại.

---

Tiết tiếng Anh đầu giờ chiều, nắng đã chuyển gắt.

Lớp học trở nên oi ả, tiếng quạt trần chạy hết công suất nhưng không át được tiếng ve ngoài cửa sổ. Trên bảng, cô giáo đang giảng về câu điều kiện loại hai, giọng đều đều nhưng lồng ghép nhiều từ chuyên môn khiến đầu óc Duy Khánh bắt đầu trôi nổi.

Cậu chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ, nhưng tai lại dỏng lên nghe Minh nói. Anh đang dựa lưng vào tường cạnh cửa lớp, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lười biếng đảo qua từng bạn trong lớp.

“Cô giáo này... trông nghiêm ghê mà ánh mắt buồn nhỉ.” – Minh lẩm bẩm.

Duy Khánh khẽ gật, không nhìn anh, môi mấp máy nhỏ đến mức không ai nghe:

“Ừ. Cô dạy mấy năm rồi, năm ngoái có đứa bảo thấy cô khóc trong phòng giáo viên.”

“À…” – Minh thở ra một tiếng khẽ. “Người sống cũng có nhiều vết nứt vô hình lắm.”

“Không khác gì mấy người chết.”

Minh bật cười rất nhẹ. Âm thanh lơ lửng trong không khí, không ai nghe thấy ngoài Khánh.

Cậu cũng khẽ cười, nghiêng đầu sang phải để tránh ánh nắng rọi trực tiếp vào mắt. Tròng mắt cậu ánh lên tia sáng nhàn nhạt, mái tóc hơi rối, dáng vẻ như người đang mơ màng trong cơn nắng trưa.

Và đúng lúc ấy—

“Võ Hữu Duy Khánh.”

Tiếng gọi lạnh tanh cắt ngang mạch suy nghĩ. Cả lớp đồng loạt ngoảnh lại.

Duy Khánh chớp mắt. Ngẩng lên. Cô giáo đang nhìn cậu với ánh mắt khó đoán, cây bút chỉ dừng lại trên slide chiếu câu hỏi tiếng Anh giữa trang:

> “If I were a bird, I __________ fly freely in the sky.”

A. will
B. would
C. can
D. shall

Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Không khí như đóng băng.

Cậu chưa kịp nghĩ gì thì bên cạnh, giọng nói quen thuộc vang lên — chỉ vừa đủ để cậu nghe, như gió lướt ngang tai:

“B. Would.”

Duy Khánh hơi khựng lại, rồi buột miệng:
“B… Would.”

Cô giáo gật đầu:
“Đúng. Câu điều kiện loại hai, chia theo thì quá khứ giả định. Ngồi thẳng lên, chú ý bài.”

“Dạ.”

Cả lớp lại quay đi, không ai để ý ánh mắt cô dừng thêm một chút nơi cậu – ánh mắt kiểu “trò này bữa nay lạ ghê”.

Duy Khánh thở ra. Mồ hôi nhỏ dọc theo gáy, không biết vì nắng hay vì hú vía.

Minh vẫn khoanh tay đứng bên, nửa nghiêng người nhìn cậu.

“Câu đó dễ mà cậu cũng không nhớ.”

“Tôi không có năng khiếu ngoại ngữ.” – Khánh thì thào, cố không để miệng động đậy quá rõ.

“Cậu biết đọc bản tin quốc tế lúc tám giờ sáng mà không nhớ câu điều kiện?”

“Cái đó là vì… giọng phát thanh viên dễ nghe.”

Minh bật cười khẽ. Âm thanh ấy hòa vào tiếng ve, tiếng quạt, tiếng bút viết lên giấy — không ai nghe thấy.

Chỉ Duy Khánh ngẩng lên, nhíu mày.

“Đừng cười kiểu đó. Cô giáo mà thấy tôi cười một mình là ghi tên vô sổ đầu bài luôn á.”

“Ghi vô rồi tôi đọc giùm.”

“Anh chết rồi, anh đâu có bị bắt chép phạt.”

Minh nhún vai, giọng vẫn đùa cợt nhẹ:

“Thì tôi giúp cậu chép. Dù gì... tôi cũng rảnh.”

Khánh im lặng. Cậu quay lại nhìn bảng, vờ như chăm chú chép bài. Nhưng trong lòng lại thoáng hiện một điều gì đó nhẹ nhẹ, như cơn gió lướt qua kẽ áo.

Một người chết.

Giúp một người sống... sống tiếp.

Không phải điều lớn lao.

Chỉ là những nhắc nhở nhỏ trong giờ học, những ánh nhìn khi cậu mỏi mệt, và cả những câu đùa vu vơ làm dịu đi nhịp thở giữa buổi trưa oi ả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store