ZingTruyen.Store

[Tình trai] Hai nửa linh hồn - xám trời báo bão

Chương hai mươi lăm: Cõi âm

xamtroibaobao

Vị thần nào đó từng phán rằng, Thanh chỉ là đoá sen xanh. Tim người phàm làm từ máu thịt, còn tim sen thuần một vị đắng, định sẵn vô tình, không cảm nhận được buồn vui sướng khổ, lấy đâu ra nước mắt. Cậu trai trẻ đưa tay lau đi những giọt lệ không ngừng rơi trên má thầy đồ, thầm nghĩ tất cả đều là lời lừa gạt dối trá, mục đích là để ám thị y mà thôi. Một trái tim lạnh lẽo không thể tuôn ra nước mắt nóng cháy thế này được. Đầu ngón tay của Hạo chạm vào, cõi lòng cũng như thiêu đốt theo.

Cậu ôm lấy người tình đang khóc nức nở chẳng khác nào một đứa trẻ. Những lời an ủi thốt ra rời rạc, khô khốc vì chính cậu cũng phải cố nuốt hết cay đắng vào lòng: "Ngoan nào, thầy em ơi." Câu nói lặp lại liên tục, không rõ là dỗ dành người tình hay tự an ủi chính mình nữa. Chỉ cậu mới biết khoé mắt cậu cay cay, nước mắt cứ rưng rưng chực trào. Không. Cậu không thể khóc lúc này được. Nếu ngay cả cậu cũng trở nên yếu mềm, vậy Thanh phải làm sao đây? Trước khi chia tay, cậu muốn lưu giữ bóng hình bản thân trong kí ức người tình, một linh hồn mạnh mẽ.

Đôi trẻ biết rằng họ không còn nhiều thời gian. Quang Âm đứng cách đó không xa đã lên tiếng thúc giục. Hạo vẫn bỏ ngoài tai, nhìn Thanh chăm chú. Một bầu tâm sự chẳng thể trút hết ngay lúc này, cậu đành chọn điều quan trọng hơn, gửi gắm tất thảy lại cho Thanh, gieo vào trong y chút hi vọng để vượt qua tháng ngày đằng đẵng phía trước.

"Suốt cả cuộc đời, em chẳng làm được việc gì lớn. Thầy đã gánh vác đủ rồi, lần này tới lượt em." Những ngón tay của Hạo vẫn đặt trên đôi má ướt nước của thầy đồ, giọng cũng vỡ nát thành từng mảnh vụn cứa vào lòng người nghe: "Thầy chiều theo ý em lần này nữa thôi, được không?"

Thanh nắm lấy đôi tay đang áp vào má mình, nước mắt tuôn ra không sao kìm được. Chính y cũng đâu ngờ tim sen vốn vô tình lại chứa nhiều nước mắt đến thế. Lần đầu tiên y muốn khước từ lời khẩn cầu của người yêu. Mùi vị của chờ đợi và tuyệt vọng, mấy trăm năm qua y đã nếm đủ. Y không muốn trải qua tháng ngày ấy thêm một lần nào nữa. Vả chăng, những vết rạn linh hồn đang ăn sâu dần. Y không còn nhiều thời gian nữa. Liệu y có chờ được đến ngày người yêu trở về, hay sẽ tan biến trước khi có cơ hội ôm lấy hình hài trọn vẹn của người yêu?

Y không muốn đồng ý, nhưng lại chẳng thể từ chối tri kỉ của đời mình. Một cái gật đầu mà nặng tựa ngàn cân, từ trái tim y bật ra tiếng nức nở xé gan ruột.

Buồng phổi cậu trai trẻ cũng ngột ngạt. Nơi ngực trái đau nhói, không thể hít thở bình thường. Song, Hạo vẫn mỉm cười, đáy mắt vẫn ngời sáng như lần đầu họ gặp nhau.

"Ngoan lắm." Bàn tay đang áp vào má người tình giằng ra, di chuyển dọc xuống, dừng lại ở vai thầy đồ. Cậu nói nốt những lời cuối: "Khi em vắng mặt để xây dựng tương lai chúng mình, thầy ở lại vun vén nhà cửa, hai ta đổi chỗ cho nhau nhé?"

Đôi vai có thể gánh cả trời cao lại run rẩy trong khoảnh khắc ấy. Cảm xúc trong Hạo cũng từ kẽ nứt chui ra, không thể ngăn cản nổi.

"Chúng mình sẽ phải xa nhau... tạm thời nhưng lâu lắm đấy. Thầy không muốn hôn em lần cuối à?"

Nói rồi, cậu vịn vai y, nhón chân, đặt môi mình lên môi người tình. Một tay y ôm eo cậu, một tay vòng sau gáy, khảm chặt cậu vào linh hồn. Nước mắt tuôn ra không ngừng, chẳng phân biệt được là của ai nữa. Cuối cùng cậu vẫn không kìm được, để nụ hôn tạm biệt giữa họ mặn đắng vị nước mắt.

Quang Âm không xen vào khoảnh khắc chia ly của đôi trẻ. Chàng ta lẳng lặng đứng đằng xa, dõi mắt về hướng khác. Cảnh tượng uyên ương bịn rịn này sao mà quen quá, khiến trái tim già cỗi của chàng ta vô cớ nhói đau, không đành lòng nhìn thẳng. Ái tình hữu hạn, theo tháng năm mà nhạt phai. Bây giờ họ còn yêu nên còn quyến luyến, nhưng đợi thời gian trôi qua, không trăm năm thì ngàn năm, không ngàn thì vạn, người thương đến mấy cũng sẽ thành người dưng. Khi ấy Hạo sẽ quên hết và Thanh cũng có thể buông bỏ. Làn mi khẽ rung, đôi môi mím chặt, Quang Âm thở dài rồi lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày.

Trời tối dần. Mây đen giăng kín lối. Vị thần nọ quyết định đây sẽ là thời khắc cặp uyên ương chia làm đôi ngả. Hạo nhìn Thanh lần cuối rồi dứt khoát quay đi, mặc cho ánh nhìn đau đáu của ai kia vẫn theo sát bước chân mình. Những giọt nước rơi xuống nền đất ẩm, Quang Âm không cần đầu lại vẫn biết mưa chảy từ đâu.

"Cứ kệ tôi đi." Cậu trai trẻ không nhận khăn của người lạ, mặc cho nước mắt tuôn rơi.

Quang Âm khẽ hừ một tiếng, cất chiếc khăn tay vừa chìa ra cho cậu mượn. Đúng là ấm đầu mới định giúp kẻ ấy. Chẳng qua thấy cậu nghe lời, khuyên nhủ Thanh rồi hứa bừa vài câu, lại chịu trở về thế giới kia đón nhận cái chết nên chàng ta mủi lòng thế thôi. Cất khăn xong, Quang Âm phù phép biến ra một sợi dây xích trong suốt mà chắc chắn hơn gông gỗ dây thừng để trói hai tay cậu trai, đầu còn lại do chàng ta nắm. Mục đích đã quá rõ ràng: "Đừng hòng giở trò gì đấy."

Người bị trói ngẩng đầu, mặt vẫn đầm đìa nước mắt, miệng lại không chịu thua kém nửa câu: "Nếu muốn giở trò, tôi đã chẳng khuyên Thanh dừng tay."

"Ai mà biết được. Nhỡ đâu cậu chỉ tỏ vẻ quy thuận lúc đầu để chờ thời cơ thì sao?" Kẻ áo đỏ đốp chát thẳng thừng, rõ là đã mất niềm tin vào cả hai.

Mà Hạo cũng chẳng cần chàng ta tin tưởng. Cậu hỏi sang chuyện khác: "Chúng ta đi đâu đây?" Nếu cậu nhớ không nhầm, đây là đường về nhà Sơn.

Đúng như dự đoán, Quang Âm đáp rằng: "Nhà của kiếp sau cậu đấy. Ta phải đổi chỗ hai người lại với nhau, vá lại vết rách mà Thanh đã xé để nối liền hai dòng thời gian khác nhau..."

Hạo cau mày: "Tôi tưởng lối đi ấy đã đóng lại rồi." Chẳng phải khi cậu định trở về quá khứ, lối vào đặt ở tấm gương trong phòng Sơn đã đóng lại sao?

"Mắt phàm của các cậu chỉ thấy được vậy thôi." Quang Âm hờ hững liếc nhìn. "Cánh cửa ấy mở ra đã hao tổn sinh mệnh, đương nhiên đóng lại cũng chẳng dễ dàng gì. Ta phải vá ngay trước khi có kẻ phát hiện ra."

Tim Hạo như thắt lại khi nghe chàng ta nói việc mở lối đi xuyên thời gian gây hao tổn sinh mệnh. Ngay lúc này đây, cậu chỉ muốn vứt bỏ tất cả mà trở về với Thanh. Mặc kệ đạo trời, phải trốn chui trốn lủi cũng được, miễn là có thể ở bên nhau. Nhưng linh hồn đã rạn vỡ kia không thể chịu thêm bất cứ hình phạt nào, cậu biết chứ.

Quang Âm dẫn Hạo trở về quá khứ thông qua lối vào đặt ở nhà Sơn. Cậu ta chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, cũng không một ai nói cho cậu ta rằng tất cả là âm mưu của thầy đồ. Trước lúc chia tay, Hạo có gọi kiếp sau của mình lại, dặn dò đôi câu: "Đây là lần cuối chúng ta gặp nhau rồi, từ giờ về sau tôi sẽ không đến thế giới của cậu một lần nào nữa." Ngập ngừng một hồi, cậu mới chịu nói tròn câu: "Hãy yêu bản thân mình, rồi cậu sẽ tìm được nơi mà cậu thuộc về. Đó có thể không phải nhà của cha mẹ cậu nhưng chắc chắn sẽ có. Đừng nghĩ rằng dù bản thân biến mất cũng chẳng có ai nhận ra..."

Kiếp trước kiếp sau cùng nắm tay nhau đầy xúc động, riêng Quang Âm vẫn ráo hoảnh, đôi môi xinh như hoa lại thốt ra những lời cay nghiệt lạnh lùng: "Cậu nói làm gì, rồi cậu ta cũng sẽ quên thôi."

Không muốn kẻ nào biết dòng thời gian bị xé rách thì phải xoá sạch mọi dấu vết có liên quan. Quang Âm không cho phép một người ngoài cuộc như Sơn mang theo kí ức về cả hai thế giới, bèn phù phép lên kiếp sau của Hạo. Chàng ta dọn dẹp hậu quả do bạn gây ra, bận bịu đến mức mệt nhoài, vậy mà Hạo chẳng một lời hỏi thăm, chỉ quan tâm đến chuyện riêng mình: "Ngài từng bảo với Thanh rằng tôi chỉ còn ba tháng dương thọ, có phải thật thế không?" Cậu đưa ra thắc mắc rồi lại tự trả lời: "Chắc là thật nhỉ, thánh thần các ngài cần gì phải lừa gạt dân đen như tôi."

Hoá ra là thế. Quang Âm vỡ lẽ, bỗng cảm thấy thương hại bạn mình hơn bao giờ hết. Hoá ra cậu trai này cũng chỉ là một kẻ phàm tục không hơn. Bạn của chàng ta làm tất cả vì muốn hai người được ở bên nhau, còn Hạo thì khư khư giữ mạng mình. Cậu ta sợ bị liên luỵ nên khuyên Thanh dừng lại. Cậu ta hứa sẽ tìm cách để Thanh tạm thời nguôi ngoai. Chỉ khổ cho đoá sen xanh ấy. Rồi mai đây trong cái vô cùng vô tận của tạo hoá, cậu ta vẫn an ổn mà sống, mà luân hồi như không có chuyện gì xảy ra, để lại Thanh chờ đợi dưới vực sâu tuyệt vọng. Ngay từ đầu chàng ta đã biết con người chẳng hề tốt đẹp. Tình yêu giữa người và thần cũng chỉ là một thoáng qua phù phiếm, có thể tan biến lúc nào không hay. Chỉ có kẻ ngốc mới ôm mộng bên nhau đời đời kiếp kiếp.

Song, trái ngược với những gì Quang Âm tưởng tượng, Hạo không van xin để mình được sống tiếp, cũng chẳng oán trách tạo hoá bất công. Cậu chỉ nguyện cho mình một điều nhỏ nhặt: "Ngài có thể giúp tôi xoá kí ức này không? Tôi không muốn biết là mình sắp chết."

Đây là lần đầu tiên có người chủ động nhờ Quang Âm xoá kí ức. Chàng ta lấy làm lạ nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ như thường: "Đó là việc ta phải làm. Thêm cả thân thế của Thanh và bí mật dưới cửu tuyền, cậu không được phép mang nó trở lại trần gian." Ngừng một lát, chẳng biết chàng ta nghĩ gì mà lại nhắc nhở thêm: "Dĩ nhiên là khi nào trở về đây, cậu tự khắc sẽ nhớ ra tất cả."

Nghe vậy, cậu trai kia mỉm cười như thể hài lòng lắm, khiến vị quan cõi âm chẳng biết đâu mà lần. "Vậy thì tốt. Tôi không muốn quãng thời gian còn lại của mình trôi qua trong nơm nớp lo sợ. Tôi không muốn đêm đêm mất ngủ chỉ vì biết rằng mai mình sẽ chết."

Đúng là một con người lạ lùng. Tiễn cậu trở về trần gian rồi, Quang Âm vẫn trăn trở không thôi. Người ta sống trên đời đều quý mạng mình hơn cả. Những kẻ phàm tục chàng ta biết sẵn lòng tốn bao tiền của, chạy ngược chạy xuôi mời thầy nọ thầy kia chỉ vì muốn biết tương lai mình ra sao, mình chết khi nào và chết vì điều gì. Ấy mà cậu trai này lại coi nhẹ như không. Chừng như với cậu, biết trước tương lai lại là một gánh nặng, khiến cậu của hiện tại không thể an ổn mà sống. Nếu biết trước tương lai khiến cậu của hiện tại sống dở chết dở, vậy thì cậu chẳng cần.

***

Ba tháng dương thọ của người trần chỉ bằng một cái búng tay của các vị thần ở cõi âm. Chớp mắt một cái, kẻ còn cười nói khoẻ mạnh hôm nào nay đã vùi thây dưới lớp đất lạnh. Hạo mất vì cảm, ra đi trong giấc ngủ, vẻ mặt an lành như thể sóng gió cuộc đời đã tan thành khói mây. Chuyện xưa ở dương trần chỉ còn là quá vãng. Cậu bỏ lại sau lưng trách nhiệm mình gồng gánh một thời, tâm trí chỉ còn chỗ cho lời ước hẹn thuở ban sơ.

Ngày Hạo nằm xuống, Quang Âm đích thân đến trần gian đón hồn cậu về cửu tuyền. Bấy giờ cậu trai nọ đã nhớ ra tất cả, cười hiền như để đáp lễ: "Phiền ngài rồi."

Vị quan cõi âm không đáp, vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng. Bảo nhỏ nhen cũng được nhưng đúng là Quang Âm vẫn còn để bụng cậu vì đã liên lụy bạn mình. Chàng ta cho cậu là nguồn cơn của tất cả mọi chuyện. Nếu không có cậu, Thanh sẽ chẳng thay đổi nhiều đến thế, cũng chẳng cả gan làm ra những chuyện tày đình để rồi chuốc vạ vào thân. Vì cậu mà Thanh phải khổ sở chịu phạt trong đại lao, đêm ngày bị lóc thịt lột da, hồn phách bị tra tấn đến nứt rạn. Còn kẻ đầu sỏ là cậu thì chỉ mất ba tháng dương thọ, một cái giá rẻ chán.

Cũng bởi ôm mớ suy nghĩ ấy, Quang Âm tỏ ra thờ ơ khi hồn cậu trai nọ trở lại địa phủ. Chàng luôn để cậu trong tầm mắt, không dám lơ là một khắc nào nhưng ngoài mặt thì luôn giả vờ chẳng quan tâm. Cậu không chịu uống cháo lú để qua cầu đầu thai, chàng mặc kệ. Cả ngày cậu quanh quẩn bên dòng sông âm, cố gắng bắt chuyện với mấy oan hồn rình sẵn gần đó, chàng cũng coi như chẳng thấy. Trong đầu chàng luôn có hai giọng nói đối nghịch. Một bên bảo chàng giết quách cậu đi, dung túng cho đám oan hồn kéo cậu xuống thế mạng, một bên lại nhắc nhở chàng phải bảo vệ cậu thật kĩ, cậu có an toàn thì bạn chàng mới yên.

Thoạt đầu Quang Âm vẫn có thể dửng dưng mà đứng nhìn từ xa, song lòng kiên nhẫn được tôi rèn qua năm tháng rồi cũng bị mài mòn bởi sự ngu dốt của tên người phàm bé mọn. Mắt thấy kẻ nọ thử bắt chuyện với một oan hồn rồi suýt bị nó kéo xuống dòng sông âm, chàng không kìm được mà buông một tiếng chửi thề. Cứu hay không cứu đây? Cứu, để rồi rước bực vào thân? Không cứu, để rồi bạn chàng phát điên mà hại mình hại người? Không được. Chàng nghĩ thế rồi quả quyết hiện thân. Một tay xách hồn cậu trai trẻ như người ta xách con mèo con chó, một tay làm phép đánh oán linh kia dạt ra phía xa.

"Nếu rảnh đến mức thừa thời gian làm thân với lũ mạt hạng thì đi." Chàng nói với cậu trai trẻ: "Đi kiếm cho ta ít mồi để nhắm rượu."

"Cảm ơn." Vừa thoát khỏi hiểm cảnh mà sắc mặt Hạo vẫn như cũ, đến giọng điệu cũng nửa đùa nửa thật: "Ngài muốn ăn gì?"

Chim ngói nhồi cốm. Quang Âm buột miệng. Vốn là nói thách để cậu trai khó xử thế thôi chứ chàng cũng chẳng trông mong gì ở tay nghề của một cậu trai người phàm. Đàn ông trên trần có bén mảng xuống xó bếp bao giờ đâu, sao nấu được mấy món phức tạp như thế này. Chàng chắc mẩm cậu sẽ phải chịu thua rồi trình lạc rang, gà luộc thay thế. Vậy nên khi thấy nguyên con chim ngói nhồi cốm bày ra trước mắt mình, chàng ngạc nhiên mãi không thôi.

"Kể ra ngài cũng tài thật, ngày đông rét mướt thế này mà vẫn lùng được chim ngói." Thấy kẻ trước mặt vẫn tròn xoe con mắt, cậu không kìm được mà bật cười. "Có bận thầy Thanh đòi nếm thử chim ngói nhồi cốm nên tôi cũng vày vò đôi lần. Hẳn là không đẹp bằng người ta cúng Trùng Dương rồi, nhưng vị thì không đến nỗi nào đâu. Ngài thử xem."

Thấy Quang Âm chẳng ừ hứ gì, nghĩ là xong việc mình rồi, cậu toan cất bước rời đi. Nào ngờ chàng gọi lại, vẫn là giọng điệu hằn học từng tiếng: "Quay lại, ngồi xuống."

Hạo chần chừ nhưng rồi cũng làm theo. Ngồi còn chưa ấm chỗ, cậu lại nghe kẻ ấy hỏi: "Cậu dám ngồi?"

Cậu gật đầu như một lẽ đương nhiên. "Dám chứ. Ngài dám mời, tôi dám ngồi."

Chàng hỏi tiếp: "Không sợ à?"

Hạo lắc đầu. Sợ gì chứ. Đúng ra là trước kia thôi. Cùng ăn, cùng ở, thậm chí là chung đụng xác thịt với thần tiên suốt cả đêm dài, cậu còn sợ gì. Vả lại, người trời, người trần, người âm trong mắt cậu đều giống nhau. Tất thảy đều là người.

Câu trả lời có phần láo xược ấy khiến Quang Âm nhớ về người bạn đang chịu khổ trong đại lao. Mấy tháng trước khi chàng đến thuyết phục y, y cũng nói câu này. Người trời, người trần, người âm, tất thảy chúng ta đều là người, đều mang nặng phần người. Thân là thần mà bị cho là cùng một giuộc với đám người phàm đê hèn, chàng không thấy vui cho lắm. Rồi chàng đâm ra trăn trở. Phải chăng chính những tiếng nói đồng điệu đã khiến Hạo và Thanh gắn bó với nhau như hai nửa của một linh hồn, hay Hạo đã mê hoặc tâm trí Thanh khiến y lạc lối?

Nhưng dẫu sự thật là gì, Quang Âm vẫn chẳng thể nào thông cảm cho hành động của hai người. Chàng trỏ về phía dòng sông âm mà nói. Đấy, tội lỗi của hai người đấy. Vì cậu mà Thanh sẵn lòng phá bỏ trận pháp trấn yểm dưới dòng sông âm, giải thoát cho hàng ngàn hàng vạn oán linh không thể siêu thoát. Chúng vốn là những linh hồn cứng đầu không chịu nhập vào vòng luân hồi, cứ đi lang thang quấy nhiễu nhân gian, gây ra bao nhiêu lầm than đói khổ. Sau dập tắt cuộc bạo loạn, âm binh đã lùng sục khắp nơi nhưng chỉ bắt về được số ít. Chưa hết đâu, vì cậu mà Thanh còn rắp tâm hủy diệt cả cửu tuyền, phá bỏ thế cân bằng trong vũ trụ. Cậu có biết những linh hồn ấy nếu không bị trấn yểm sẽ gây nên hoạ lớn ra sao không? Cậu có biết vũ trụ không có thế cân bằng sẽ hỗn loạn nhường nào? Hậu quả ấy các người không gánh được đâu. Chỉ vì tình yêu của các người mà muôn loài phải trả giá, không đáng chút nào.

Hạo lặng thinh, cậu chưa thể mường tượng ra hậu quả nhưng có thể cảm nhận được chuyện này nghiêm trọng đến mức nào. Cũng vì lẽ đó mà cậu thấy biết ơn người đối diện. May mà khi ấy có Quang Âm ở đây. Chàng dốc lòng lo nghĩ cho Thanh, dám đứng ra bảo vệ bạn trước mặt các vị Diêm Vương và phán quan khác, dẫu có bị giáng chức cũng chẳng nề hà. Nếu không có chàng bao che và khuyên bạn để bề trên niệm tình tha thứ, có lẽ Thanh đã chẳng sống sót cho đến khi gặp lại cậu, và kiếp sau của cậu nữa.

Nghe cậu bảo biết ơn, sắc mặt vị quan cõi âm dịu hẳn. Rồi chàng khuyên cậu từ bỏ đi, buông hết quá vãng rồi đầu thai chuyển kiếp, như vậy tốt cho tất cả mọi người, nhất là cậu và Thanh. Nhưng cậu lắc đầu. Cậu bảo cậu ích kỉ lắm. Đầu thai nghĩa là giao quyền được sống cho kiếp sau của mình, nghĩa là ý thức của cậu sẽ tan vào hư vô, chẳng còn tồn tại để mà yêu và được yêu nữa. Cậu không muốn chết. Cậu muốn sống, sống một đời trọn vẹn bên người mình yêu. Đó là lí do cậu nán lại thế giới này. Cậu sẽ tìm cách để cậu và kiếp sau cùng tồn tại, cùng được sống.

Đúng là một kẻ tham lam. Quang Âm bảo vậy, nhưng giọng điệu đã ôn hòa hơn trước nhiều lắm. Cậu là kẻ tham lam kỳ lạ nhất chàng từng gặp. Một kẻ tham lam đầy nhiệt thành, kiên định theo đuổi thứ mà mình ước mơ. Một kẻ ngu ngốc tin vào hẹn ước ăn ở đời kiếp như cậu cả họ Trịnh năm nào. Chàng đâm ra thương hại, cũng ôm lòng kính nể khó bày tỏ thành lời. Thế rồi chàng vớ lấy be rượu sành, mở nút lá chuối, đích thân rót rượu ra chén mời một người phàm mình từng coi thường: "Rượu độc. Dám uống không?"

Cậu gật đầu, vẫn trả lời như cũ: "Ngài dám rót, tôi dám uống."

Người đối diện bật cười, còn cậu thì nhẹ nhàng đón lấy chén rượu con con mà chàng rót cho. Uống với nhau một chén, chàng lại hỏi: "Muốn nghe chuyện xưa không?"

Gọi là hỏi nhưng chàng lại chẳng chờ câu trả lời. Đâu cần biết người bên cạnh muốn nghe hay không, chàng cứ nói. Câu chuyện cũ chàng bỏ quên dưới đáy sông âm năm xưa, nay chẳng hiểu sao lại vớt lên mà giãi bày với một người xa lạ. Có lẽ đồng cảnh sinh đồng cảm, chàng không muốn cậu đi vào vết xe đổ như mình khi xưa.

Quang Âm nhấp một ngụm rượu cho mượt giọng rồi bắt đầu kể. Xửa xưa có ông huyện họ Trịnh sinh được hai gái ba trai. Đứa con trai đầu đau ốm liên miên, chạy chữa bao nhiêu cũng chẳng khỏi. Biết con mình không mắc bệnh trần, thuốc thang không tài nào chữa được, ông huyện đành xem thầy khắp nơi. Có thầy nói rằng cậu cả là đứa con cầu cửa thánh, khó cầu mà cũng khó nuôi, tính cậu ưa thanh sạch không hợp với gia đình quan lại nhơm nhớp bùn nhơ. Có người lại bảo ông và con xung khắc, để cậu sống với ông thì cậu hay đau ốm quặt quẹo, chẳng qua nổi tuổi mười lăm. Cực chẳng đã, ông huyện mới phải tìm một người hợp tuổi, đông con để họ nhận cậu cả làm con nuôi, để cậu dựa hơi những đứa trẻ khoẻ mạnh khác mà lớn. Thế là cậu cả sống với gia đình người thợ săn nọ suốt chục năm trời.

Năm cậu hai mươi tuổi, người thợ săn bắt được một con hạc quý. Con hạc ấy toàn thân trắng muốt, chẳng cần ánh trăng tô điểm mà bộ lông đã óng ánh dát bạc. Biết mình bắt được chim quý, giết thịt không đành mà bán cũng chẳng nỡ, người thợ săn bèn giao con hạc cho đứa con nuôi của mình, để cậu cả Trịnh tùy ý định đoạt.

"Con hạc đó không phải vật bình thường." Quang Âm nhìn người ngồi bên, giọng nhạt như nước: "Đó là một tiên nữ đội lốt hạc, xuống trần vì muốn thăm thú nhân gian rồi chẳng may sa bẫy thợ săn."

Những chuyện sau đó, có lẽ cũng chẳng khác mấy câu chuyện huyền ảo dân gian ta lưu truyền là bao. Cậu cả Trịnh động lòng trắc ẩn, lẳng lặng cưu mang tiên nữ trong lốt hạc. Tiên nữ trong lốt hạc cũng đem lòng quý mến cậu cả Trịnh tuấn tú khôi ngô lại tốt bụng hơn người. Cả hai phải lòng nhau như một lẽ đương nhiên, cùng trao nhau hẹn ước đời đời kiếp kiếp.

Nhưng trên đời làm gì có chuyện gì dễ dàng đến thế. Người và tiên vốn dĩ khác nhau, sao có thể ăn ở đời kiếp, nếu không làm chệch đường ray của bánh xe vận mệnh. Tiên nữ trong lốt hạc ngày đêm nghĩ cách kéo dài tuổi thọ của người yêu. Nàng lân la dò hỏi khắp thiên đình, rồi cả cửu tuyền, trần gian, cuối cùng cũng được một vị cao nhân mủi lòng mách nước. Cao nhân bảo cậu cả Trịnh là đứa con cầu cửa thánh, vốn là tiên thai, chỉ cần kiên trì tu luyện là trăm năm có thể thoát khỏi xác phàm, lại thêm một ngàn năm nữa sẽ có được cốt tiên. Quả thực là vậy. Cậu cả Trịnh nghe theo lời vị thần nọ mách bảo mà dốc sức tu luyện. Sau ngàn năm có lẻ, cậu cả Trịnh đã có một chân trong hàng ngũ thiên tiên, đường hoàng sánh vai bên tiên nữ trong lốt hạc năm nào.

Đương kể hăng say, Quang Âm bỗng ngừng lời rồi nhấp một ngụm rượu, đáy mắt đong đầy đắng chát. Người nghe là Hạo cũng thấy lòng mình buồn lây. Nếu chỉ dừng lại ở đây, ắt hẳn là một câu chuyện có hậu, một mối lương duyên mỹ mãn. Nhưng cậu biết ấy mới chỉ là một nửa sự thật. Bởi vậy, cậu hỏi tiếp: "Sau đó... thì sao?"

Sau đó... Mối lương duyên được trời đất tác thành bỗng đứt gánh giữa đường. Đã từng đầu ấp má kề mà thề rằng sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp, ấy vậy mà mới qua mười năm, tình nghĩa đôi bên đã phôi pha quá nửa. Hai miệng đinh ninh một nghĩa đá vàng để rồi vàng phai, đá nát. Thế rồi đôi người ngọc năm nào nay lại đôi ngả chia phôi. Người kết duyên với một vị thần già ở tuốt chín tầng trời, kẻ ôm hận lặn lội xuống cửu tuyền, vùi cả đời mình trong cung điện lạnh lẽo âm u.

"Đúng là một câu chuyện tẻ ngắt, cậu có thấy vậy không? Cuộc đời này dâu bể đa đoan mà lòng người thì nhiễu nhương khó đoán, một lời thề hẹn trăm năm có là gì? Chỉ có kẻ ngốc mới tin vào lời hứa ăn ở đời kiếp." Quang Âm thốt ra một câu nhẹ như không rồi tự rót cho mình một chén rượu mới. Đã qua rồi cái thời chàng mượn rượu giải sầu, cậu cả Trịnh năm xưa tin vào ái tình cũng đã vùi thây dưới đáy sông âm, chỉ còn lại kẻ ngồi trên cao mà phán xét công tội chúng sinh trong địa ngục: "Cậu và Thanh cũng vậy thôi."

Tiên nữ trong lốt hạc, cậu cả Trịnh tin vào ái tình năm xưa, phán quan Thanh cao minh, cậu trai Hạo khác người, rồi cả chàng nữa, tất thảy bọn họ đều giống nhau, đều dễ đổi thay nhưng lại ôm mộng về những điều vĩnh hằng. Thanh lang bạt đó đây bao năm để rồi ảo tưởng Hạo là chốn về trong tâm hồn. Hạo thu mình trong vỏ ốc vì bất mãn trước thực tại rồi nghĩ rằng thầy đồ nọ là bến đỗ cho cả đời bình yên.

Rồi cậu và Thanh sẽ phải hối hận thôi. Liều mình ở hiện tại chỉ vì một tương lai cả hai đều không biết rõ, chẳng đáng chút nào. Tình cảm có mặn nồng đến đâu rồi cũng sẽ nhạt phai, rốt cuộc lời hẹn trăm năm cũng chỉ là hứa hão. Quang Âm lấy mình làm gương mà khuyên người ngồi bên như thế. Vả lại, cậu và Thanh đâu còn cách nào khác. Cậu chỉ là người bình thường, không phải tiên thai, cũng chẳng phải đoá sen trong hồ sen của Phật tổ. Sự sống còn của cậu gắn liền với vòng luân hồi, đâu thể tu luyện thành thần thành tiên như Thanh và chàng. Hết cách rồi. Chuyện sống chết của người phàm đều do tạo hoá định sẵn, không ai có thể thay đổi, dẫu người ấy là Diêm vương hay phán quan cũng thế thôi. Không thể xóa bỏ những cái tên đã có trong sổ sinh tử, cũng chẳng thể nào phá huỷ sổ sinh tử khi vũ trụ còn tồn tại trật tự rõ ràng. Cũng bởi lẽ đó mà Thanh mới bất chấp tất cả để huỷ diệt cõi âm, dù chuyện đó quá sức mình, dù đã làm là chẳng thể cứu vãn.

"Đến Thanh, một kẻ am hiểu mọi sự trong đất trời, một kẻ đã đọc trọn sách vở khắp ba cõi còn không tài nào tìm ra lối đi cho hai người thì một mình cậu có thể làm được gì?" Vị quan cõi âm nhìn cậu, khẩn khoản mà rằng: "Nghe lời ta, từ bỏ đi. Đừng cố chấp thêm nữa, hãy cứ tuân theo đạo trời, đừng làm trái. Rồi cậu sẽ phải hối hận vì điều mình đã làm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store