Năm Ấy
Chúng tôi cùng ngồi trên chiếc sô pha trong phòng khách, bên tiếng nhạc không lời nhẹ nhàng, không đoạn cao trào.
Khung cảnh quen thuộc như bao cuộc trò chuyện giữa chúng tôi vào ngày vẫn còn ngại ngùng xem nhau là bạn.
Em áp hai tay vào cốc sữa ấm mà tôi vừa pha cho em, chậm rãi kể tôi nghe về anh ta.
Chính em là người muốn kể tôi nghe về chuyện cũ giữa họ, bởi em muốn tự mình bình thản mà nhìn lại, để biết rằng bản thân mình thật sự bình thản đến độ nào.
"Chỉ có chậm rãi nhìn sâu vào tất cả những thứ mà mình sợ phải nhìn thấy, bản thân mới có thể vĩnh viễn không còn bất cứ nỗi dày vò nào nữa. Cách này có thể áp dụng cho một vật nào đó, một người nào đó, hoặc là một đoạn ký ức nào đó." Em đã nói thế với tôi vào sáng nay, khi em hãy còn thẫn thờ nhìn tấm rèm phất phơ dưới nắng ban mai, và tôi hỏi em đang nghĩ gì.
Tôi điều chỉnh lại nhiệt độ của máy điều hòa, rồi bước đến ngồi xuống cạnh em, nghe em kể chuyện năm ấy.
Năm ấy, em không còn chỉ muốn yêu nữa, mà em muốn cả được yêu.
Làm gì có ai yêu mãi một người nghệ sĩ. Càng làm gì có ai yêu mãi lấy một bức họa chỉ có trong cơn mộng.
Em của năm mười bảy tuổi, xem tôi là ánh dương, xem tôi là trăng sáng. Là mộng tưởng vĩ đại và hoàn mỹ cho bức tranh mang tên tình yêu mà em có thể mường tượng ra.
Nhưng đến sau cùng, em cũng không rõ tất cả sự đẹp đẽ ấy là sự thật hay là do tự em tô vẽ cho cuộc phiêu lưu trong tâm trí mình thêm màu sắc.
Có lẽ em sẽ không bao giờ mảy may nghi ngờ thứ tình yêu lý tưởng trong lòng mình, để biết mình rằng cũng muốn được yêu... Nếu em không gặp anh ta.
Anh ta xuất hiện bên cạnh em, tự nhiên như xuôi theo dòng chảy của số mệnh, và bình dị như bao câu chuyện tình yêu vẫn đang diễn ra ngoài kia.
Một người ôm mộng lớn, bỏ việc đi khởi nghiệp. Một kẻ mộng mơ chỉ muốn công việc an nhàn thưởng sách viết văn, đương nhiên dám xin vào cái công ty mới thành lập được non nửa tháng này.
Năm tháng qua đi, từ một nhóm chỉ có lác đác hơn chục người, giờ đây đã lên đến hàng trăm người. Sự gắn kết giữa anh ta và em cũng theo năm tháng trong khổ có vui đó mà trở nên sâu nặng hơn bình thường.
Anh ta đối với em, là chở che, là dạy dỗ, là nuông chiều.
Em đối với anh ta, là dựa dẫm, là dịu dàng, là thuần khiết.
Anh ta lần đầu cho em biết thế nào là được yêu. Nhưng bản tính cố chấp của em lại không cho phép em yêu anh ta. Ánh dương của năm mười bảy tuổi vĩnh viễn chói lóa, vĩnh viễn xoá nhoà mọi thứ ánh sáng khác trên đời.
Tâm tư mà em dành cho anh ta hoàn toàn bị chi phối bởi thứ lý trí vốn dĩ đầy si ngốc của mình. Một mực đồng hành, nhưng cũng một mực xa cách, chưa bao giờ em để anh ta phải mảy may nghi ngờ tình bạn giữa hai người.
Nhưng anh ta đối với em, chính là một mực chăm lo, một mực yêu thương, kể cả biết rõ em có bao nhiêu cố chấp, có bao nhiêu mơ mộng, anh ta vẫn không phán xét, không ghét bỏ và... cũng không từ bỏ.
Con người nào có phải cỏ cây.
Chính những hôm em ngã bệnh, anh ta cận kề chăm sóc. Chính những hôm mưa rơi tầm tã, anh ta chẳng ngại nhọc nhằn mà đến rước em ở lớp học làm gốm dù em chưa bao giờ cho anh ta biết lịch học của mình. Bạn bè nghe đến việc em tham gia lớp học ấy còn thi thoảng oán trách em ngồi không rửng mỡ nên đi phí tiền, nhưng anh ta thì cứ lẳng lặng mà ủng hộ và dung túng cho em theo như thế ấy. Chính những sự chăm lo đó, đã khiến sự mạnh mẽ của em cứ thế sụp đổ.
Em không muốn tự mình gồng gánh mọi thứ nữa.
Em không muốn tự mình đơn độc, lúc nào cũng mang tầng tầng áo giáp tự bảo vệ mình giữa xã hội này nữa.
"Anh ấy biết em không cam tâm. Anh ấy biết, em là một người vô cùng cố chấp. Kể cả thực tại giữa em và người trong mộng của em có cách nhau hằng hà sa số, bất kể cơ hội để có thể được anh yêu mong manh đến vô cùng, em vẫn sẽ cho mình hy vọng. Anh ấy nói đó chính là thứ mà anh ấy ghét nhất ở em, nhưng cũng là thứ anh ấy yêu nhất ở em. Vì anh ấy thấy được chính mình của những năm đôi mươi ở nơi em. Anh ấy cũng từng là một người như thế, một khi chưa ngã ngũ thì sẽ không từ bỏ."
Em thổi nhẹ vào sữa trong cốc, ánh sáng lóng lánh theo chất lỏng phản phất dịu dàng lên mắt em. Em nhìn tôi, nhẹ nhàng cong khóe môi, tiếp tục thuật lại chuyện năm ấy một cách bình thản và êm đềm, như thể đang kể tôi nghe một câu chuyện hay chẳng liên can đến mình mà em đọc được đâu đó.
"Anh ấy có một câu nói mà anh ấy luôn tự nhắc đi nhắc lại với chính mình. Trên đời này làm gì có con đường nào đi mãi không tận. Những lúc gặp khó khăn anh ấy sẽ tự nhắc mình như thế, chỉ cần thêm một bước chân rồi lại một bước chân, thì sẽ đến nơi cần đến mà thôi. Nhưng câu nói đó về sau đối với anh ấy lại mang một tầng nghĩa khác trái ngược hoàn toàn."
Nói đến đây, đôi mắt em lại bất chợt thấm đẫm một thứ màu buồn bã: "Anh ấy bảo em năm anh ấy hai mươi tám tuổi, thì ba mẹ anh ấy gặp tai nạn nên qua đời. Ban đầu, anh ấy tự nhủ, làm gì có nỗi buồn nào kéo dài vô tận, cũng giống như không có con đường nào đi mãi không tận. Nhưng anh ấy đã thực sự không thắng được nỗi trống trải, buồn thương mà những người thân yêu đã để lại. Nên đến sau cùng anh ấy lại mỉa mai mà nhận ra, câu nói từng giúp bản thân mình kiên định lại cũng chính là câu nói dạy mình cách chấp nhận buông bỏ. Giữa người với người, làm gì có con đường nào mà có thể cùng nhau đi mãi không tận. Cũng giống như anh ấy và ba mẹ của mình. Cũng giống như em và mộng tưởng năm mười bảy tuổi. Cứ như thế anh ấy giúp em gỡ được khuất mắc trong lòng, cứ như thế em cho phép chính mình mở lòng yêu anh ấy."
Em lại cười, một nụ cười u buồn hơn là hoan hỉ như cái ý nghĩa vốn có của một nụ cười, "Trước khi rời đi, anh ấy chính là nói với em câu nói đó: Trên đời này làm gì có con đường nào đi mãi không tận."
Tôi bất giác cũng nở một nụ cười u buồn như em.
Trên đời này làm gì có con đường nào đi mãi không tận.
Con đường mà em và anh ta đã cùng đi là như vậy.
Con đường tiếp theo mà anh ta sẽ đi cũng là như thế.
Trên đời nào đâu có thiên trường địa cửu. Cũng nào đâu có nỗi buồn kéo dài miên miên.
Chỉ một câu nói thôi, anh ta lại một lần nữa giúp em tháo bỏ được gánh nặng ở trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store