Tinh Mong
Tháng 7, tiết trời nắng nóng oi bức thật thích hợp cho những cuộc vui thâu đêm bất chấp ở vũ trường. Ánh đèn lấp loé như thế,đám người nhốn nháo điên cuồng nhảy nhót như thế,Viên Phàn Âm điên cuồng lắc lư theo điệu nhạc. Một chén lại một chén. Từ lúc ý thức mất đi đến khi quay lại cô không biết đã qua bao lâu rồi,địa điểm chỗ cô gục xuống cũng không biết đã thay đổi từ lúc nào. Vũ trường ồn ào giờ biến thành giường ấm đệm êm,ánh đèn dịu nhẹ, căn phòng bốc lên một mùi gỗ ẩm mốc kì lạ. Viên Phàn Âm chăm chú nhìn vào gương mặt non nớt xinh đẹp của người đang nằm lên trên người mình. Bàn tay có chút run rẩy đang vuốt ve trên eo mình bị cô dễ dàng bắt lấy. Cô khàn giọng hỏi đối phương:- Em bao nhiêu tuổi?.- ...18. Viên Phàn Âm buông bàn tay của cậu ta ra, người kia liền luồn tay vào áo cô,bàn tay vuốt từ eo ra sau lưng có chút loay hoay gỡ mắc cài áo. Cô nín thở nhìn chăm chú đối phương, cuối cùng không nhịn được cô liền bật cười khẽ một tiếng sau đó nhổm người dậy kề sát vào đối phương cởi từng chiếc cúc áo, tự mình cởi bỏ chiếc áo nịt ngực trên người xuống. Bàn tay chạm vào vải xô mang đến cảm giác thật thô ráp,Phàn Âm chưa kịp nghi hoặc tại sao mình lại mặc chiếc áo kì lạ như này liền bị đối phương đè ngã trở lại giường nệm. Một nụ hôn vừa ướt vừa mềm rơi xuống trên miệng cô,Phàn Âm thoải mái hé miệng đón nhận nụ hôn này. Có chút mùi men rượu,có chút chua chua ngọt ngọt như mùi trái cây rừng vậy,đặc biệt thật ướt át. Đến khi đối phương rời đi,cô vẫn còn luyến tiếc níu người lại muốn hôn tiếp,cậu ta cúi đầu xuống khẽ thầm thì bên tai cô gì đấy,Phàn Âm nghe không rõ, cậu ta đã rải những nụ hôn xuống cổ cô rồi, liếc mắt một cái chỉ còn thấy cái đầu tóc đen vùi vào hõm cổ mình, từng luồng hơi thở phả vào làm cô cảm thấy có chút nhột. Bàn tay thô ráp phủ lên ngực cô, hơi thở nóng hổi dồn dập kèm theo chút run rẩy lẫn vào trong không khí,cô ấn đầu đối phương xuống ngực mình,lưng hơi cong lên, một bàn tay nhẹ nhàng nâng bầu vú bị bỏ quên một bên lên dùng hạt đậu nhạt màu cứng ngắc cọ lên mép môi đối phương. -Ngoan,bú đi. Cậu thiếu niên ngoan ngoãn hé miệng ngậm vào bú mút,có lẽ đây vốn dĩ là bản năng của đàn ông, không cần chỉ dẫn nhiều đối phương tự biết mà làm.
Viên Phàn Âm tận hưởng khoái lạc đến từ môi lưỡi và bàn tay vuốt ve,se nắn đầu ngực từ đối phương, chính mình cũng không quên nhẹ nhàng vỗ vỗ xoa lưng cho thiếu niên. Khi đối phương mần mò bàn tay thô ráp xuống dưới, nhìn cô bằng ánh mắt thật tội nghiệp không biết nên để tay vào đâu,Phàn Âm lại phải kiên nhẫn cầm lấy từng ngón tay đối phương chạm đến vị trí nguy hiểm kia, dưới tầm mắt của hai người,cô cầm lấy ngón tay của đối phương mà vuốt ve, chậm rãi nhét ngón tay của đối phương vào nơi ướt át ấy . Một ngón rồi hai ngón... Từ lúc cảm giác đau đớn tê buốt xuất hiện hiện đến cảm giác tê ngứa trống rỗng. Ngón tay thô ráp miết một vòng xung quanh cái động chật hẹp,Viên Phàn Âm oằn mình phun ướt nước kéo một sợi chỉ bạc từ cửa động mấp máy đến trên đầu ngón tay của đối phương. Thiếu niên có chút tò mò hé miệng nếm thử vị trên đầu ngón tay mình,cô thì đỏ mắt cắn môi gồng mình cầm lấy vật kia từ từ nhét vào trong,đến khi vật kia hoàn toàn đi vào cả hai người đều đồng thời thở hắt ra một hơi thật ra,Phàn Âm ngoan ngoãn dùng cả chân tay cuốn lấy đối phương thật chặt,đối phương cũng siết vòng tay ôm lấy cô như muốn khảm người vào lòng mình.- Hôn.Cô nhẹ giọng làm nũng với người kia, cậu thiếu niên cũng rất cưng chiều cô mà cúi đầu xuống hôn lên tóc,lên trán,lên má cô rồi trao cho cô một nụ hôn thật sâu. Dưới nụ hôn ẩm ướt đấy cô bỗng nhiên bật khóc, tiếng nức nở trộn lẫn vào tiếng rên rỉ cùng những âm thanh va chạm thật rõ ràng. Khi đầu óc cô trống rỗng rũ rượi nằm trên nệm,đối phương từ trên ống trúc nhỏ cậu thường mang mình đổ ra một viên thuốc nhỏ kề sát vào miệng cô. Viên Phàn Âm vô thức phản kháng, giường như cô rất sợ viên thuốc nhỉ bé này,trên trán cô tuôn ra mồ hôi lạnh ướt đẫm.
Người thiếu niên nhét thuốc vào miệng cúi xuống hôn cô, ép cô nuốt trôi nó xuống. Viên Phàn Âm bỗng suy sụp bật khóc,cậu thiếu niên cúi xuống ôm cô vào lòng viên đá trên sợi dây chuyền của cậu ấy áp lên da cô lành lạnh.
Người ấy vuốt tóc cô,dịu dàng nói bên tai cô như dỗ dành một đứa trẻ hoảng sợ vậy. Người đó nói. - Không sao, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi,tất cả sẽ qua thôi .
Viên Phàn Âm tận hưởng khoái lạc đến từ môi lưỡi và bàn tay vuốt ve,se nắn đầu ngực từ đối phương, chính mình cũng không quên nhẹ nhàng vỗ vỗ xoa lưng cho thiếu niên. Khi đối phương mần mò bàn tay thô ráp xuống dưới, nhìn cô bằng ánh mắt thật tội nghiệp không biết nên để tay vào đâu,Phàn Âm lại phải kiên nhẫn cầm lấy từng ngón tay đối phương chạm đến vị trí nguy hiểm kia, dưới tầm mắt của hai người,cô cầm lấy ngón tay của đối phương mà vuốt ve, chậm rãi nhét ngón tay của đối phương vào nơi ướt át ấy . Một ngón rồi hai ngón... Từ lúc cảm giác đau đớn tê buốt xuất hiện hiện đến cảm giác tê ngứa trống rỗng. Ngón tay thô ráp miết một vòng xung quanh cái động chật hẹp,Viên Phàn Âm oằn mình phun ướt nước kéo một sợi chỉ bạc từ cửa động mấp máy đến trên đầu ngón tay của đối phương. Thiếu niên có chút tò mò hé miệng nếm thử vị trên đầu ngón tay mình,cô thì đỏ mắt cắn môi gồng mình cầm lấy vật kia từ từ nhét vào trong,đến khi vật kia hoàn toàn đi vào cả hai người đều đồng thời thở hắt ra một hơi thật ra,Phàn Âm ngoan ngoãn dùng cả chân tay cuốn lấy đối phương thật chặt,đối phương cũng siết vòng tay ôm lấy cô như muốn khảm người vào lòng mình.- Hôn.Cô nhẹ giọng làm nũng với người kia, cậu thiếu niên cũng rất cưng chiều cô mà cúi đầu xuống hôn lên tóc,lên trán,lên má cô rồi trao cho cô một nụ hôn thật sâu. Dưới nụ hôn ẩm ướt đấy cô bỗng nhiên bật khóc, tiếng nức nở trộn lẫn vào tiếng rên rỉ cùng những âm thanh va chạm thật rõ ràng. Khi đầu óc cô trống rỗng rũ rượi nằm trên nệm,đối phương từ trên ống trúc nhỏ cậu thường mang mình đổ ra một viên thuốc nhỏ kề sát vào miệng cô. Viên Phàn Âm vô thức phản kháng, giường như cô rất sợ viên thuốc nhỉ bé này,trên trán cô tuôn ra mồ hôi lạnh ướt đẫm.
Người thiếu niên nhét thuốc vào miệng cúi xuống hôn cô, ép cô nuốt trôi nó xuống. Viên Phàn Âm bỗng suy sụp bật khóc,cậu thiếu niên cúi xuống ôm cô vào lòng viên đá trên sợi dây chuyền của cậu ấy áp lên da cô lành lạnh.
Người ấy vuốt tóc cô,dịu dàng nói bên tai cô như dỗ dành một đứa trẻ hoảng sợ vậy. Người đó nói. - Không sao, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi,tất cả sẽ qua thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store