ZingTruyen.Store

Tinh Linh Trong Giac Mo Cua Cau

Từ sau hôm ấy, Nhất Bảo như biến thành cái bóng có chân. Đi đâu cũng thấy. Vừa bước vào lớp, cậu ta đã ngồi chễm chệ ở bàn kế bên, chống cằm nhìn sang. Giờ ra chơi, vừa ló đầu khỏi cửa đã thấy cái áo khoác quen thuộc lấp ló ngoài hành lang. Thậm chí có hôm, trời thì chưa kịp sáng, tôi còn chưa kịp tỉnh ngủ thì đã giật mình tỉnh dậy vì tiếng động cơ gầm rú dưới nhà, Nguyễn Hoàng Nhất Bảo nó bị điên rồi...nó vác nguyên một con Lamborghini sáng choang đậu sừng sững trước cửa nhà, như thể đang casting cho phim điện ảnh nào đó mà tôi lỡ là nhân vật chính, tan học lại lẽo đẽo đằng sau tôi...

Dù cố lơ đi, vẫn không thể bỏ qua cái ánh mắt long lanh như cún con và nụ cười vô tội vạ. Bảo không làm gì sai – chỉ... xuất hiện. Liên tục. Mỗi. Ngày.

Và hôm nay cũng là một trong những chuỗi series của Nguyễn Hoàng Nhất Bảo và 199 những chiếc siêu xe của ảnh. 

Tiếng động cơ gầm khẽ, trầm thấp như tiếng gầm của thú dữ. Cửa xe mở ra, phản chiếu ánh nắng sớm trên lớp sơn ánh bạc, lóa đến mức tôi phải nheo mắt.

Nó tựa người vào cửa, tay đút vào túi quần, dáng vẻ như thể đứng giữa sàn catwalk chứ không phải vỉa hè trước nhà tôi. Mắt vẫn còn sụp mí, tóc còn rối, tôi đứng đó với hộp sữa trên tay, đối diện với cảnh tượng chẳng ai nghĩ có thật ngoài phim truyền hình.

Không nói gì nhiều, nó chỉ khẽ nghiêng đầu, cười híp mắt nhìn tôi:

"Mày còn ngơ ra làm gì? Nhanh lên xe đi, mày muốn bị muộn học lắm hả?"

...Muộn học. Trong chiếc Lamborghini. Vào lúc 6 giờ sáng? Tôi bật tỉnh.

"Mày chưa đủ tuổi mà?"

"Ờ, chưa. Nhưng ai bắt được tao?" Bảo nháy mắt, mở cửa xe cho tôi như đang diễn cảnh trong MV "Yên tâm, tao chạy cẩn thận hơn mấy ông tài xế bây giờ."

Nó nghĩ gì vậy? Một người thực sự biết mình muốn gì, một người có đủ tự trọng và kiên định... thì sẽ không bao giờ bị những thứ tạm thời, lấp lánh bên ngoài làm cho phân tâm. Đặc biệt là những thứ phù phiếm, chỉ làm người ta lạc lối hơn là tìm thấy điều thực sự quan trọng.

Nhưng tôi khác...

Cũng không hiểu tại sao chân tôi lại tự động bước ra, trèo lên xe nó như một con mất hồn. Mỗi lần tôi nghe thấy giọng nói của nó lại bị như thế, đến tôi cũng không thể phản ứng kịp, như thể bị mệ hoặc hay thôi miên vậy...Chỉ biết là, kể từ hôm ấy, mọi định nghĩa về "một ngày bình thường" của tôi chính thức bị đập vỡ.

"Aaa cuối cùng cũng tiết cuối rồi." Tôi duỗi người, thoải mái tựa vào ghế.

"Uyên này..." Bảo chống cằm nhìn tôi cười "Chốc mày về với tao không?"

Tôi luôn cảm thấy dạo này thằng này có cái gì đó sai sai.

"Sao dạo này mày hay rủ tao về thế?" Tôi nghi hoặc nhìn nó.

"Chỉ là muốn thân thiết hơn với Cát Uyên thôi." nó đưa mặt tiến sát lại gần mặt tôi.

Hừm...thân thiết? Cái kiểu gọi là thân thiết đây hả?

Tôi định nói thế, nhưng cổ họng lại như bị ai bóp nghẹt.
Mặt hắn tiến sát lại, và tôi...tôi cũng chẳng hiểu vì sao lại không đẩy ra. Trái tim cứ đập ầm ầm như sắp bung khỏi lồng ngực. Tức ghê, hắn biết rõ mình đang làm gì mà!

Tôi ngơ ra, tỏ vẻ không hiểu:

"Ờm...thân thiết hả? Ý mày là... bạn thân á?

Cậu ta sững lại một nhịp, rồi phì cười:

"Uyên à mày là ngu thật hay giả ngu đấy?" Bảo ôm bụng còn chưa khỏi cười, đặt tay lên vai tôi vỗ vỗ " Biểu cảm mày lúc nãy nhìn mà muốn chụp lại quá. Ngơ kiểu gì đâu á."

Tôi liếc cậu ta, hơi nhếch môi "Ngơ còn hơn cái mặt dê xồm của mày khi cúi sát lại gần."

Bảo bật cười khì "Ờ, tao thả thính đó, thì sao?"

Tôi lười đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu tránh ánh mắt đang nhìn chằm chằm. Nếu mà tôi không biết thằng này chỉ đang lợi dụng con gái nhà người ta thì quả là cái nhân sắc này...Ừ thì cũng đẹp trai đấy, cũng biết nói mấy câu khiến người ta xao lòng. Nhưng tiếc là...tôi không thuộc kiểu người dễ dàng để người khác nắm dây.

"Chắc mày chán đời dữ lắm ha, đi thả cả con nhỏ mặt đơ như tao."

"Không phải chán, mà mày hay." Nó búng nhẹ trán tôi, rồi đẩy lùi ghế lại một chút "Hay theo kiểu...khó đoán."

Tôi phì cười "Thế thì cẩn thận, chơi với đồ khó đoán dễ bị bể não lắm đó."

"Sao bây giờ tao mới quen mày nhỉ...rõ ràng mày hợp gu tao cực." Bảo cười khẩy.

Tôi hợp gu nó? Nghe ảo nhỉ?
Nghe cứ như mấy câu gió thổi trapboy hay rải đều cho cả thế giới vậy...Nghe là hết hứng muốn nói chuyện nữa luôn. Tôi nói thật là tôi không còn tí tẹo hứng thú cợt nhả với thằng này nữa rồi đó...

"Ủa sao im ru vậy?" Bảo nghiêng đầu nhìn tôi, trêu đùa." Bình thường hay bật ghê lắm mà. Nay sao vậy?"

Tôi vẫn cúi đầu. Không đáp.

"Nè... giận à? Mới khen hợp gu thôi mà, có cần né như né bệnh vậy không?"

"..."

"Khó chịu thiệt... Mày không nói, không làm gì sao?" Nó đẩy ghế ra, ngả người về sau, bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Đùa thôi mà, sao nghiêm túc vậy? Giận thật à?" Giọng Bảo bắt đầu có chút bực bội.

Lớp học vẫn đầy ắp tiếng cười nói, bạn bè qua lại làm ầm ĩ, nhưng tôi chẳng bận tâm. Chỉ có Bảo là cứ cố kéo tôi vào cuộc trò chuyện mà tôi chẳng buồn tham gia.

Cuối cùng, sau một hồi im lặng, tôi mới thở dài, quay qua nhìn nó một cái—chỉ đúng vài giây, rồi lại lặng lẽ quay đi. 

"Thôi mà, mày cứ coi như là tao chưa nói gì là được." Nó vò đầu, vẻ bất lực.

Bỗng nhiên, điện thoại tôi rung lên.
Tôi liếc nhìn màn hình, rồi tắt nó ngay lập tức. Nhỏ Ngân đang hẹn tôi xuống cantin với nó kìa, chắc chắn tôi không thể nào không đi được rồi.

"Tao ra ngoài chút." Tôi đứng dậy.

"Ơ kìa, cũng phải để tao nói xong chứ." Bảo vội vàng cầm lấy cổ tay tôi kéo lại.

Hu hu hôm nay thật là ngày quái quỷ gì vậy? Đã tới tháng rồi thì chớ, đau đầu, khó chịu mà thằng này cứ lèm bèm nãy giờ...Mày đéo thấy chán hả Bảo? Hay mồm mày bị thủng? Tha tao mấy ngày này đi, khi nào hết tao khâu lại mồm cho mày nhá, bỏ tay tao ra...Tôi lườm nhẹ, trong đầu bao nhiêu suy nghĩ, giờ mà không nghe nó thì thể nào nó cũng kiếm cớ làm phiền dài dài. Nghe thì mệt, không nghe cũng mệt. Mệt thật:))

Tôi thở dài, ngồi xuống

"Được rồi, mày nói đi."

Bảo ngập ngừng một giây, rồi cười cười, hơi xoa gáy:

"Ờ... tao chỉ muốn rủ mày đi chơi thôi mà. Từ nãy tới giờ chỉ định nói vậy."

...

Tôi blink vài lần.
Chỉ vậy thôi á?

Tôi cười nhạt "Khi nào?"

"Hả" Nó nhăn mặt như vừa nghe được tiếng người ngoài hành tinh.

"Ý tao là mày định khi nào đi?"

"Tối nay có hội sách ở công viên, chill phết. Mày có muốn đi đâu không? Chỗ nào mày thích là được."

Ờm...tối nay thì khó rồi đây.

Tôi nhíu mày một chút, không rõ là vì bất ngờ hay vì... buồn cười.
Vì sao? Vì tôi đã có plan khác rồi.

"Tối nay tao bận rồi." 

Ừm... chắc chưa đủ thuyết phục nhỉ thế là tôi liền thêm:

"Ờm...sang nhà bạn làm bài..."

Tôi đáp nhanh, không suy nghĩ nhiều.

Bảo gật gù, không hỏi gì thêm.
Tôi đứng dậy, quay lưng đi thẳng.

Thật ra là đi bar.
Nhưng nghe "làm bài" thì có vẻ... lành tính hơn.

Tối đó, tôi chọn một chiếc váy A-line Balloon - Couture Bloom, không quá cầu kì. Phần thân trên ôm sát nhẹ nhàng, tôn lên vòng eo nhỏ nhắn của tôi, với những đường cắt tinh tế từ chất vải satin cao cấp, mượt mà như làn da. Phần chân váy phồng nhẹ chỉ dài qua mông một tí, đính pha lê lấp lánh, không thể nói không gợi cảm. Tóc xoăn nhẹ xõa ra hai bên như cố tình che đi phần cổ váy trễ xuống nhẹ nhàng, để lộ xương quai xanh mảnh mai và làn da mềm mại. Tay áo ngắn, ôm nhẹ vào bắp tay, tạo nét mê hoặc đến điên người. Từ trên xuống dưới bộ váy đều nhuộm một màu đen tuyền, điểm nhấn của chiếc váy là một chiếc nơ siêu to đính ở sau eo nhẹ nhàng vắt qua hông, tạo nên sự đối xứng hoàn hảo, vừa nổi bật lại vừa đầy quyến rũ. Một chiếc guốc lolita 6 phân không thể thiếu. Với chiều cao chỉ 1m54, mọi thứ khoác lên người đều mang theo một kiểu thu hút khác – không phải cái kiểu bốc lửa đầy đặn, mà là vẻ mong manh khiến người ta chỉ muốn ngắm nhìn từ xa.

Như một món thủy tinh đắt tiền và xa xỉ, đẹp đến mức không ai dám chạm vào, như thể tôi chỉ thuộc về những nơi ánh sáng dịu nhẹ, tiếng nhạc vừa đủ và ánh nhìn tinh tế. Ngỡ như một nàng công chúa bước lạc khỏi truyện cổ tích – không phải kiểu ngọt ngào, mà là kiểu đẹp đến mức khiến người ta do dự: sợ rằng chỉ cần chạm khẽ thôi, tất cả sẽ vỡ tan như bụi.

Tôi đã quen với không gian này, mọi thứ quanh tôi đều quen thuộc đến phát ngán, đều như thể chỉ là một phần trong chuỗi thói quen. Bar tối, đèn tím nhạt, ánh sáng mờ ảo chiếu xuống từng ngóc ngách quen thuộc. Tiếng nhạc nặng, mạnh, và tôi biết mỗi góc ở đây đều đã in dấu của những buổi tối dài cùng bạn bè. 

  Tôi ngồi xuống cùng tụi bạn, không cần nhìn menu, gọi ngay một ly Martini lạnh. Với tôi, việc cuối tuần đi bar hay vào những nơi chỉ dành cho giới thượng lưu hay tài phiệt... cùng tụi bạn đã trở thành một lẽ đương nhiên... Đã bao lần ngồi trên chiếc ghế này, đã gọi hết tất cả các món trong menu đến thuộc làu, lắng nghe tiếng nhạc nện nhịp đều đều trong không gian tối mờ ảo. Đám bạn tôi cũng vậy, tụi nó đều quen với những cuộc chơi này, những buổi tối dài không cần phải tính toán, chẳng có gì ngoài tiếng cười và cái lắc lư của cơ thể trong không khí náo nhiệt. Ai bảo chúng tôi là học sinh ngoan!? với thành tích học tập không tệ? Chúng tôi đều có thể là những học sinh giỏi, nhưng vào cuối tuần, chúng tôi lại trở thành những kẻ khác. Cái khác ấy mới thực sự là chúng tôi. Bố mẹ tôi chẳng bao giờ quản thúc tôi, luôn chiều chuộng và tin tưởng tôi đủ để làm những gì mình thích. Tôi chẳng cần phải giải thích gì cả. Ánh đèn mờ ảo chiếu lên những hạt pha lê trên váy, khiến tôi như tỏa sáng. Đôi mắt lạnh lùng, không vội vã, chỉ đơn giản là đi theo nhịp của mình. Tôi không phải cô gái ngoan ngoãn trong lớp học – tôi là một người khác vào lúc này, tự do, quyến rũ và đầy quyền lực, như thể quán bar này là nơi tôi có thể làm chủ mọi thứ.

Mới nhấp ngụm đầu tiên, tôi bỗng cảm nhận một ánh mắt đang hướng về mình. Không thể trách, từ bé tôi vẫn luôn nhận được mọi loại ánh mắt...ngưỡng mộ, ngập ngừng, khao khát, rồi lại...điên cuồng?

Tôi đưa mắt từ từ nhìn về phía ánh mắt đó...Đối diện, qua bàn bên kia, là Bảo!?

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt như muốn nói: Tối nay mày học bài ở nhà bạn nhỉ?

Tôi hơi giật mình, đặt ly Martini xuống "Sao hắn cũng ở đây!?"



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Note]

Cre vid nhạc nền: Huanying Shijian

Đã bình chọn chưa mà đòi đọc tiếp??😠👻

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store