Tinh Lạc Ngưng Thành Đường [Ngoại Truyện]
Ngoại Truyện Ep1
Đông Khâu...
thật tình mà nói, Đông khâu hiện tại đẹp vô cùng, khung cảnh trở nên huyền diệu một cách lạ thường, trăm hoa đua nở, và từ đó Đông khâu trở thành hoa viên chung của bốn giới.phía xa xa hình bóng của hai thanh niên dần tiến tới.." ta nói cho Huynh biết, huynh mà để cho Quỳ nhi của ta bị đói, là ta sẽ băm huynh làm trăm mảnh...hừ"Hữu Cầm lườm hắn một cái, bước chân càng nhanh nhẹn hơn." nè nhé ! chứ không phải do huynh mê ngủ mà lỡ giờ dùng bữa của họ sao?"" vậy tại sao... huynh không gọi ta dậy..hừ... không muốn nói nhiều với huynh nữa"xung quanh đông đúc và vô cùng náo nhiệt, các Tiên tử thì đang cùng nhau đàm đạo, còn những tiểu tiên thì đang nô đùa dưới gốc Địa Mạch Tử Chi, nhìn sự hạnh phúc này cũng làm cho Trào Phong và Hữu cầm cảm thấy an ủi." xin kính chào Hằng Nga Tiên tử..."
Hiếu Điển Hữu Cầm nghiêng mình cúi chàođây quả thật là nét đẹp động lòng người, làn da trắng như tuyết, đôi mắt long lanh thì đang trầm ngâm nhìn bề phía vựa thẩm xa xa , nghe tiếng của Thuyền Thương Thần Quân từ phía sau vọng đến,nàng e thẹn cười, rồi cũng khẽ đáp lại sự chào hỏi của chàng."tiểu tiên xin kính chào Thần Quân và Trào Phong công tử.""cũng đã khá lâu không gặp thằng Nga Tiên tử rồi nhỉ? chú Thỏ Ngọc thường đi cùng cô đâu rồi?"đôi mắt nàng liền nhìn về hướng Địa Mạch Tử Chi, thở dài một tiếng, trong có vẻ bất lực, nhưng khéo miệng lại cười nhẹ"đấy các ngài nhìn xem, hình như thỏ ngọc rất mến đóa Hoa Linh ấy, ta ngày nào cũng phải tranh thủ làm xong nhiệm vụ để dẫn thỏ ngọc đến đây cùng vui với Hoa Linh..hừm... quả thật mọi người nói không sai, chắc có lẽ do sự lương thiện của hai công chúa đã tạo nên sự thu hút đặc biệt cho muôn loài .."hắn và chàng cùng nhau phì cười, bởi cả hai đã cảm thấy thỏa mãn với hiện tại, mặc dù thời gian phải chờ đợi hai nàng quả thật không ngắn, nhưng đây là niềm vui mỗi ngày đối với bọn họ, là niềm tự hào cuối cùng mà hai nàng để lại, và sự sống của muôn loài hôm nay, chính là công lao to lớn của hai vị công chúa ấy.cả bọn nhìn về hướng Địa Mạch Tử Chi, mỉm cười hạnh phúc.
nhưng sự thật trước mắt, làm cho cả ba vô cùng sửng sốt, ánh mắt của trào phong dâng lên sự tức giận.. Hữu cầm thì không kìm được nước mắt mà chạy về phía ấy...
Trước lúc đó...
" hai ngài xem kìa! , chú thỏ ngọc của ta, lúc nào cũng leo lên cây Địa Mạch như thế, còn thường dừng lại để ngửi hương thơm từ Hoa Linh..."Chú Thỏ Ngọc chứ nhảy qua rồi nhảy lại nhìn rất thích mắt, nhưng rồi... sự trơn trợt đã làm cho thỏ ngọc ngã nhào về phía sau, và chính sự việc ấy đã khiến cho đóa Hoa Linh bị rơi ra khỏi thân cây Địa Mạch Tử Chi.bọn họ gấp gáp chạy thật nhanh đến đấy, nhưng tất cả đã không kịp nữa rồi, đóa hoa mà ngày đêm cả hai chăm sóc, cùng nhau đặc hy vọng vào, đang từ từ rơi xuống khỏi Đông khâu, rơi thẳng xuống vực thẳm sâu phía dưới" không được, ta không thể mất nàng thêm một lần nữa, ta nhất định phải cứu lấy nàng..."tiếng hét rung động trời đất của Hiếu Điển Hữu Cầm vô cùng xót xa, cả thiên giới tất cả đều vội vàng đi đến Địa Mạch Tử Chi, sự tiếc nuối và bi thương bao trùm cả Đông Khâu, hắn và chàng không chần chừ mà liền phi thật nhanh đến vị trí Hoa Linh rơi xuống., nhưng mọi thứ vẫn chậm một bước, đóa Hoa Linh toả ra ánh sáng mờ ảo, rồi dần dần tách ra, dần hình thành hình người, trên trán của một đứa trẻ hiện lên nốt ruồi tím, bên còn lại thì hiện lên nốt màu xanh, cả hai vang lên tiếng khóc chói tai, kèm theo đó là sự lớn dần bất thường của Dạ Đàm và Thanh Quỳ, Trào Phong cùng Hữu Cầm đều đã nhảy cùng 2 nàng nhưng do sức rơi và trọng lượng cơ thể đã khiến tốc độ rơi xuống của hai nàng nhanh hơn họ, Thần Quân biết mình sẽ không thể nào theo kịp Dạ Đàm nên đã cố đánh rơi một mảnh sao nhỏ xuống người nàng, kèm theo đó là một túi trân châu, chắc có lẽ chàng muốn chuẩn bị chu toàn nhất có thể cho cuộc sống sau này của nàng." xin lỗi, ta không thể bảo vệ được nàng, nhưng nàng yên tâm, ta sẽ đến bên nàng mau thôi...Dạ Đàm"Hết Ep 1
Sara Ngọc
thật tình mà nói, Đông khâu hiện tại đẹp vô cùng, khung cảnh trở nên huyền diệu một cách lạ thường, trăm hoa đua nở, và từ đó Đông khâu trở thành hoa viên chung của bốn giới.phía xa xa hình bóng của hai thanh niên dần tiến tới.." ta nói cho Huynh biết, huynh mà để cho Quỳ nhi của ta bị đói, là ta sẽ băm huynh làm trăm mảnh...hừ"Hữu Cầm lườm hắn một cái, bước chân càng nhanh nhẹn hơn." nè nhé ! chứ không phải do huynh mê ngủ mà lỡ giờ dùng bữa của họ sao?"" vậy tại sao... huynh không gọi ta dậy..hừ... không muốn nói nhiều với huynh nữa"xung quanh đông đúc và vô cùng náo nhiệt, các Tiên tử thì đang cùng nhau đàm đạo, còn những tiểu tiên thì đang nô đùa dưới gốc Địa Mạch Tử Chi, nhìn sự hạnh phúc này cũng làm cho Trào Phong và Hữu cầm cảm thấy an ủi." xin kính chào Hằng Nga Tiên tử..."
Hiếu Điển Hữu Cầm nghiêng mình cúi chàođây quả thật là nét đẹp động lòng người, làn da trắng như tuyết, đôi mắt long lanh thì đang trầm ngâm nhìn bề phía vựa thẩm xa xa , nghe tiếng của Thuyền Thương Thần Quân từ phía sau vọng đến,nàng e thẹn cười, rồi cũng khẽ đáp lại sự chào hỏi của chàng."tiểu tiên xin kính chào Thần Quân và Trào Phong công tử.""cũng đã khá lâu không gặp thằng Nga Tiên tử rồi nhỉ? chú Thỏ Ngọc thường đi cùng cô đâu rồi?"đôi mắt nàng liền nhìn về hướng Địa Mạch Tử Chi, thở dài một tiếng, trong có vẻ bất lực, nhưng khéo miệng lại cười nhẹ"đấy các ngài nhìn xem, hình như thỏ ngọc rất mến đóa Hoa Linh ấy, ta ngày nào cũng phải tranh thủ làm xong nhiệm vụ để dẫn thỏ ngọc đến đây cùng vui với Hoa Linh..hừm... quả thật mọi người nói không sai, chắc có lẽ do sự lương thiện của hai công chúa đã tạo nên sự thu hút đặc biệt cho muôn loài .."hắn và chàng cùng nhau phì cười, bởi cả hai đã cảm thấy thỏa mãn với hiện tại, mặc dù thời gian phải chờ đợi hai nàng quả thật không ngắn, nhưng đây là niềm vui mỗi ngày đối với bọn họ, là niềm tự hào cuối cùng mà hai nàng để lại, và sự sống của muôn loài hôm nay, chính là công lao to lớn của hai vị công chúa ấy.cả bọn nhìn về hướng Địa Mạch Tử Chi, mỉm cười hạnh phúc.
nhưng sự thật trước mắt, làm cho cả ba vô cùng sửng sốt, ánh mắt của trào phong dâng lên sự tức giận.. Hữu cầm thì không kìm được nước mắt mà chạy về phía ấy...
Trước lúc đó...
" hai ngài xem kìa! , chú thỏ ngọc của ta, lúc nào cũng leo lên cây Địa Mạch như thế, còn thường dừng lại để ngửi hương thơm từ Hoa Linh..."Chú Thỏ Ngọc chứ nhảy qua rồi nhảy lại nhìn rất thích mắt, nhưng rồi... sự trơn trợt đã làm cho thỏ ngọc ngã nhào về phía sau, và chính sự việc ấy đã khiến cho đóa Hoa Linh bị rơi ra khỏi thân cây Địa Mạch Tử Chi.bọn họ gấp gáp chạy thật nhanh đến đấy, nhưng tất cả đã không kịp nữa rồi, đóa hoa mà ngày đêm cả hai chăm sóc, cùng nhau đặc hy vọng vào, đang từ từ rơi xuống khỏi Đông khâu, rơi thẳng xuống vực thẳm sâu phía dưới" không được, ta không thể mất nàng thêm một lần nữa, ta nhất định phải cứu lấy nàng..."tiếng hét rung động trời đất của Hiếu Điển Hữu Cầm vô cùng xót xa, cả thiên giới tất cả đều vội vàng đi đến Địa Mạch Tử Chi, sự tiếc nuối và bi thương bao trùm cả Đông Khâu, hắn và chàng không chần chừ mà liền phi thật nhanh đến vị trí Hoa Linh rơi xuống., nhưng mọi thứ vẫn chậm một bước, đóa Hoa Linh toả ra ánh sáng mờ ảo, rồi dần dần tách ra, dần hình thành hình người, trên trán của một đứa trẻ hiện lên nốt ruồi tím, bên còn lại thì hiện lên nốt màu xanh, cả hai vang lên tiếng khóc chói tai, kèm theo đó là sự lớn dần bất thường của Dạ Đàm và Thanh Quỳ, Trào Phong cùng Hữu Cầm đều đã nhảy cùng 2 nàng nhưng do sức rơi và trọng lượng cơ thể đã khiến tốc độ rơi xuống của hai nàng nhanh hơn họ, Thần Quân biết mình sẽ không thể nào theo kịp Dạ Đàm nên đã cố đánh rơi một mảnh sao nhỏ xuống người nàng, kèm theo đó là một túi trân châu, chắc có lẽ chàng muốn chuẩn bị chu toàn nhất có thể cho cuộc sống sau này của nàng." xin lỗi, ta không thể bảo vệ được nàng, nhưng nàng yên tâm, ta sẽ đến bên nàng mau thôi...Dạ Đàm"Hết Ep 1
Sara Ngọc
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store