ZingTruyen.Store

Tinh Lạc Ngưng Thành Đường [Ngoại Truyện]

Ngoại Truyện Ep 8

BlogSara

Dạ Nguyệt quán

"cút..."

" những tên biến thái như các ngươi,tửu lầu ta không chứa"

Phong thái này thật không ai bì lại Dạ Đàm, tiếng hét thánh hót của nàng vang vọng cả thành thú giới, nhà nhà ngó ra hóng chuyện vừa xảy ra, chỉ thấy ba nam nhân, quần áo không chỉnh tề, tái xanh mặt mà chạy vội ra ngoài. Dạ Đàm phủi phủi tay tỏ vẻ hài lòng, song nàng quay qua nhẹ giọng dặn dò.

" ta đã nói với các muội rồi, tuy chúng ta dùng nhan sắc để chèo kéo khách, nhưng không vì thế mà nhẹ dạ cả tin, tửu lầu của ta chỉ bán nghệ chứ không bán thân, làm gì làm cũng phải biết cách bảo vệ mình chứ"

các cô nương cúi gầm mặt mà nghe chỉ dạy, ai nấy đều nể phục sự cứng cỏi, tài thống lĩnh từ nàng, một người con gái đã từng trải qua một quá khứ cơ cực, để có được ngày hôm không phải là một việc giản đơn.

" Nguyệt Nhi..."

Hữu cùng Đế Lam Tuyệt từ bên ngoài bước vào, vai mang thành lý, tay cầm vài sấp vải rực rỡ, thấy hình bóng người con trai mà ngày đêm nàng mong ngóng, trên mặt nàng không khỏi hiện sự vui mừng, vội thu lại sắc mặt nghiêm nghị, mà chạy đến mừng chàng.

" ây da, công tử đây lại đến nữa à, mời ngồi, mời ngồi"

Quả thật Thái dộ của nàng hôm nay khác xa khi trước, làm chàng và cậu không khỏi ngạc nhiên.

" đa tạ Dạ nguyệt cô nương, hôm nay ta đến là để ở trọ lại vài hôm, à... bọn ta có chút quà mọn gửi tặng đến cô nương, không biết chỗ mình còn phòng trống không"

nàng đưa tay lễ phép nhận lấy mấy sấp vải, tay thận trọng phủi phủi bàn ghế

" Còn, còn chứ, công tử đã đến, hết phòng thì cũng cố có phòng cho công tử

Đấy đúng là tích cách của Dạ Đàm, luôn mạnh mẽ và phóng khoáng, chỉ có mỗi kí ức là không nhớ, ngoài ra nàng cũng không khác trước kia là mấy. trên bàn chàng được bày ra rất nhiều món ăn, trông chúng rất ngon mắt, do đi đường mệt nhọc mà chàng với cậu gấp liên tục thức ăn, miệng nhai ngộn ngoạm, Dạ Đàm lúc bấy giờ chóng cầm mà nhìn chàng ăn say đắm, ánh mắt của kẻ si tình không rời khỏi người chàng lấy 1 giây

" Huynh nói xem, sao huynh lại đẹp trai như thế?"

Đế Lam Tuyệt đang ngậm một họng cơm, bổng câu giật mình mà mắc nghẹt, cậu không thể ngờ sức hút của Hữu cầm lại lợi hại như vậy, vốn dĩ họ đến đây là để tìm cách kết giao với Dạ Đàm, mà nay nàng lại tự mình ngã vào lòng chàng, chuyện này không gì đơn giản hơn nữa.
Cả ba nói chuyện rất vui vẻ, tựa quen từ thuở nào.

" Ta nghe bảo, đêm nay có mưa sao băng, đi một mình thì có hơi nhàm chán, không biết...."

Chàng nói chưa dứt câu, chiếc miệng lanh lợi của nàng bỗng nhảy tọt vào, đầu gật lia lịa

" ta đi...ta đi..."

ánh mắt chàng ôn nhu mà nhìn Dạ Đàm, ngay lúc này, chàng chỉ muốn ôm chằm lấy cơ thể ấy, muốn được hôn lên gò má ửng hồng kia, muốn giải bày ra hết tâm tư này, chàng muốn rất nhiều thứ, nhưng tất cả đều không thể, chàng muốn làm những điều đó khi nàng đích thị là Dạ Đàm, chứ không phải là người mang thân xác Dạ Đàm mà linh hồn như một người xa lạ.
-----------
Tối hôm đó

Hữu cầm bước tới rồi lui trong sân viên, mắt thì cứ dán vào cửa phòng nàng, lòng nôn nóng vô cùng, đã hơn một năm chàng không có hẹn hò, e là có chút hồi hộp, Đế Lam Tuyệt nhìn thấy chàng như thế mà cau mày, hùng hổ khuyên chàng

" anh tôi ơi, huynh phải biết chủ đông chứ, nhiều khi con gái người ta cũng đang ngại mà ngồi phía sau cửa kia kìa, muốn rủ người ta đi chơi thì đến rước đi chứ..hừm"

Nhờ có sự khuyên bảo của Cậu mà một Thần Quân nhút nhát như Chàng liền mạnh dạng tiến về phía phòng Dạ Đàm, tay vừa nhấc lên, thì bỗng nàng mở toang cửa, sự bất ngờ mà đã làm nàng vấp té rồi ngã vào lòng chàng, không khí nơi đây bỗng trở nên ngại ngùng, hai tai nàng đỏ bừng lên, bờ môi đỏ mộng mà cứ thế cắn vào nhau, còn hơi thở của chàng có chút gấp gáp, người chàng như hoá đá mà cứng đờ ra.

" ah..ah.., muội xin lỗi, không biết huynh đứng ngoài cửa"

" ta..ta..chỉ là muốn đến để đón muội"

Hữu cầm nhân cơ hội mà nắm chằm lấy tay Dạ Đàm, tay nàng ấm nóng làm sao, nó làm xoa dịu đi sự lãnh lẽo mà chàng đã chịu suốt thời gian qua. Chàng kéo nàng về phía trước, song hóa phép bay về ngọn núi phía trước..
---------
Trên núi

" hắt xì..."

trên cao nên thời tiết có chút lạnh hơn bình thường, từng cơn nó thổi qua đều làm nàng rùng mình, Hữu cầm không chần chừ mà cởi bỏ áo choàng, vội vàng khoác lên người nàng, tình cảnh lúc này trông rất lãng mạn.
Hữu cầm dìu Dạ Đàm đến một mỏm đá nhỏ, chàng cũng ngồi cùng bên, khoảng cách của cả hai rất gần, vai chạm vai làm nàng có chút xao động.

" Muội muốn biết một ít về huynh..."

" Sao vậy, mọi khi thấy muội mạnh mẽ lắm cơ mà, sao hôm nay lại e hẹn như thế"

Chàng cười cợt nhả vào sự ngại ngùng của nàng, song nàng quay sang lườm chàng

" ây, chỉ là người ta lần đầu đi riêng với nam nhân, cho nên có đôi chút ngại, không được à?"

" được .. được"

" không phải muội nói muốn biết thêm về ta sao?"

" ưm, muốn.. muốn"

" đơn giản thôi, muội chỉ cần biết,ta là phu quân của muội, là người yêu thương muội nhất trần đời này, thế thôi"

" xí.. huynh chỉ biết nói phách thôi"

" không, ta nói thật, Nguyệt Nhi, ta yêu muội, chúng ta đã từng trải qua bao đắng cay ngọt buồi, đã từng thề hẹn cùng nhau, nhưng tiếc là muội không còn nhớ những điều đó nữa, ta nghĩ, giờ có nói ra cũng là vô ích thôi"

Nghe lấy tiếng lòng chàng khiến nàng rơi vào trầm ngâm, sự tò mò trong nàng vô cùng mãnh liệt, nàng không tài nào hiểu được ý nghĩa những lời chàng nói, và người tên Dạ Đàm là ai, mọi câu hỏi liên tục dập đến trong suy nghĩ của nàng.
Ánh mắt Dạ Đàm dần buông lơi, nàng nhìn về phía bầu trời xa xăm, mà than vãn, cũng như chia sẻ cùng Hữu cầm

" hơizzz, huynh biết không, muội rất là mệt mỏi, từ khi muội ý thức được, chưa một ngày muội được thư giãn , nghĩ ngơi.
Nhớ lúc ấy, muội rơi xuống một mảnh đất bỏ hoang, đầu óc muội lúc đó nhức nhói dữ dội lắm, không biết mình là ai, bơ vơ lạc lõng giữa biển trời mênh mông, bên cạnh có một mảnh sao nhỏ, kèm theo là một túi trân châu to đùng, nhưng lúc ấy muội không hề biết về giá trị thực của chúng..."

nói rồi nàng thở dài một tiếng, vẻ mặt tiếc nuối, Hữu cầm xoa xoa tóc nàng, mà an ủi

" không sao, mọi việc cũng đã qua rồi"

" vì miếng cơm manh áo nên muội đã được mọi người chỉ điểm làm việc, huynh biết không, thân nữ nhi yếu đuối mà muội một ngày phải vác hơn 20 bao lúa ấy, huynh thấy muội giỏi không"

Miệng nàng nói mà mắt ngấn lệ, cánh mũi đỏ dần mà hút hít, chàng xót xa, nhẹ  kéo đầu nàng tựa vào vai mình, tay vuốt chiếc má bánh bao của nàng

"lúc đó muội đâu biết tiền là gì đâu, chỉ cần ngày có ba bữa cơm là mãn nguyện rồi ak, ấy thế mà họ còn bớt xén cơm của muội nữa, người ta thì một chén đầy dung còn kèm hai miếng thịt, muội thì không bằng một nửa của họ.
Song bỗng một ngày muội đói quá, đi loạng choạng ngoài đường, vô tình đánh rơi vài viên trân châu, thế là bị mấy tên ăn mày lượm được, họ không chần chừ dùng trân châu ấy đi đến cửa hàng bánh bao đổi bánh, không phải một cái, mà là một bị hơn 20 cái bánh bao lận đó, lúc ấy muội rất kinh ngạc, hóa ra lâu nay trong người muội mang nhiều báu vật như thế mà muội không hề hay biết. kể từ khi biết giá trị thực của chúng, muội có một hoài bão rất to lớn, muội nghĩ công việc hiện tại và đi tìm những cô nương có hoàn cảnh đáng thương khi mà họ phải làm nô lệ cho bọn nhà giàu, muội chuộc thân cho những cô gái ấy, song dần mở nên Dạ nguyệt quán nhầm cưu mang những tình cảnh tương tự ah"

Dạ Đàm lấy trong tay áo ra vài viên trân châu còn sót lại, chắc có lẽ nàng cố tình giữ lại một ít làm kỉ niệm, vì chính nhờ nó mà đã có một Dạ nguyệt ngày hôm nay, nếu không thì nàng có lẽ đã chết đói nơi Đồng hoang rồi.
Những viên trân châu óng ánh sắc màu, khi Dạ Đàm cố để gần Hữu cầm thì trân châu bỗng chói lói hẳn ra, nhường như chúng có thể cảm nhận được chủ nhân của mình, Dạ Đàm kinh ngạc mà mở tròn mắt, nàng xâu kết mọi chuyện lại , từ việc có hai mảnh sao nhỏ, 1 trên người chàng, 1 trên người nàng, đến việc trong người cảm thấy bồn chồn khi ở cạnh hữu cầm, mà nay trân châu càng lại gần người chàng thì lại càng phát sáng, nàng có thể khẳng định được là chàng không hề lừa gạt mình, nàng khó hiểu mà nghĩ thầm trong bụng.

" chả lẽ mình quả thật là Dạ Đàm mà huynh ấy nhắc lúc trước, không phải trùng hợp như vậy chứ, hay còn có sự tình gì mình chưa được biết nữa ta"

sự ngây người của nàng làm Hữu cầm hốt hoảng, chàng sợ nàng lạnh quá hoá  băng như lần trước ngắm sao, chàng lây người nàng rõ mạnh, xong ôm chằm lấy cơ thể bé nhỏ của Dạ Đàm

" không sao rồi, không sao rồi Đàm Nhi, có ta bên cạnh nàng rồi"

bất giác nước mắt nàng tuôn rơi, nàng không hiểu vì sao ngay lúc này cảm xúc nàng vô cùng rối bời, mọi kí ức trong quá khứ mà chàng nhắc, nàng vẫn ngoan cố nhớ lại, nhưng điều đấy lại làm cho đầu nàng đau đớn dữ dội hơn.

" ây da... muội.. muội đau đầu quá, muội  muốn nhớ về ký ức trong lời kể của huynh, nhưng không được...ah"

" không nhớ nữa , không cần nhớ, muội chỉ cần sống tốt cho hiện tại thôi, còn mọi việc cứ để ta, ta sẽ có cách giúp muội"

Bọn họ lãng quên đi những ưu phiền, tựa đầu vào nhau mà cùng nhau thưởng thụ giây phút bình yên này, lòng Hữu cầm lúc bấy giờ bình thản vô cùng, chàng dịu dàng nâng tay nàng lên rồi đan bàn tay mình vào, đôi tay như cảm nhận được lửa tình yêu mà dính chặt lấy nhau, hơi ấm lan truyền khắp cơ thể, nóng ran cả người.

 -----------

Sáng hôm sau

" Bà chủ ơi, bọn người hôm qua kéo người đến gây sự, mau ra giải quyết bà chủ ơi!"

tiếng la hét của Hải Đường vang vọng cả Hoa viên, Dạ Đàm giật mình bởi tiếng hét ấy, vội khoác xiêm y chạy thẳng ra ngoài, điều đấy cũng làm Hữu cầm bừng tỉnh giấc.

" chuyện quái gì nữa đây"

Dạ Đàm cau có mà nhanh chân ra chính điện, khung cảnh trở nên hoang tàn, bọn chúng phá nát hết bàn ghế , dùng kiếm chiếm đứt hết đèn hoa

" này, ăn không được phá cho hôi à, ta cảnh cáo ngươi, nếu mà rút lui sớm thì ta tha cho ngươi, nếu như cố chấp thì đừng trách ta tàn nhẫn"

Bọn chúng tỏ vẻ khinh Bỉ, còn phun trước mặt nàng một bãi nước bọt, dùng tay vuốt vuốt thanh gươm.

" Tửu lầu ngươi nhiều gái như vậy, mà lại không cho bọn ta  "ăn" , còn làm bẻ mặt Đại Hùng ta trước mặt dân làng, mối nhục này, hôm nay Đại Hùng ta nhất định phải đòi lại "

Dạ Đàm khẩu khí cũng không vừa, nàng cười nhếch môi, chỉ tay hướng về bọn chúng

" Gái nhà ta chỉ để nhìn, chứ không để bọn ngươi" ăn", mà nếu như ta có làm kỉ viện thì cũng không cho họ tiếp các ngươi đâu, loại người như các người , vào rừng mà "ăn" với thú ấy"

sự tức giận của Đại Hùng lên đến đỉnh điểm, hắn vung tay phóng kiếm về phía Dạ Đàm, thân thủ nhanh nhẹn của nàng đã giúp nàng tránh kịp thời. Tuy nói nàng là cốt Hoa Linh nhưng hiện tại chỉ là thân xác một nữ nhi yếu đuối, nàng không biết lượng sức mình mà không chần chừ dùng kiếm bay thẳng về phía hắn, chỉ thấy hắn hất nhẹ vai, nàng đã văng xa vài mét, máu tươi từ miệng ọc ra, nàng ôm lấy ngực trái đang trọng thương của mình, đưa ra ánh mắt căm hờn nhìn bọn chúng.

Phía sau bức bình phong, hình bóng của Hữu cầm dần hiện ra, dáng người nho nhã, cao ráo từ chàng khiến mọi người trầm trồ, ngước nhìn

" ểy, ăn hiếp phụ nữ yếu hơn mình quả thật rất đê tiện ak"

Chàng cố tình để lộ huyền phách, xung quanh không khí trở nên căng thẳng hơn, bọn Đại Hùng run lên vì sợ, đôi chân nhường như không thể đứng dững được nữa, ánh mắt hiện lên sự e dè.

" nếu muốn đánh thì đánh với ta, cớ sao lại đè một nữ nhân ra mà đánh chứ"

Hữu cầm lao thẳng đến hắn, chàng cũng chẳng cần dùng lực nhiều, tung ra một chưởng, Đại Hùng phun máu ngay tại chỗ, toàn thân cứng đờ, ngã quỵ xuống , đàn em của hắn sợ hãi mà kéo lê hắn mau chóng rời đi. chàng mặc kệ thế sự, gấp gáp đến dìu nàng dậy, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, khoé môi tươm máu mà chàng xót xa vô cùng, Đế Lam Tuyệt cũng đỡ phụ một tay, rồi cả ba dần khuất khỏi đám đông.
---------
Tại Phòng Dạ Đàm

Hữu cầm ân cần dùng khăn nóng lau mặt Dạ Đàm, hơi thở nàng yếu ớt, trong cơn mê man, nàng bất giác mà gọi tên chàng, trong sâu thẩm trái tim Dạ Đàm, hình bóng của Hiếu Điển Hữu cầm, chưa bao giờ mờ nhạt

"Hữu cầm... Hữu cầm....huynh phải sống cho thật tốt, sẽ có một ngày muội sẽ trở về, chúng ta sẽ được đoàn tụ.. Hữu cầm.."

"Không được, nếu cứ để muội ấy như thế, ta e mọi chuyện sẽ không khả quan lên được"

Chàng nắm chặt lấy tay Dạ Đàm, nhắm mắt cầu nguyện về một kỳ tích, nhưng điều đấy cũng không giúp ích được gì khi nàng đã hoàn toàn rơi vào giấc ngủ sâu.

" Là Trọc khí....."

Hữu cầm ngẩng đầu nhìn Đế Lam Tuyệt, ánh mắt sắc bén như hiểu ra gì đó, cậu khẽ gật đầu vài cái song như ra hiệu gì đó cho chàng

" Đúng...chính là Trọc khí, một nửa Hoa Linh sống lại là nhờ Trọc khí của Trào phong, vậy mau..mau gọi Trào phong Đến, chỉ có huynh ấy mới có thể cứu được Đàm Nhi"

Đế Lam Tuyệt nhanh chân vội chạy ra hoa viên, lấy ra hai ống pháo hoa được vắt sau thắt lưng, mở nắp và hướng lên trời, một tiếng nổ chói tai vang lên, cả Dạ nguyệt quán một phen kinh động.

Hết Ep 8
Sara Ngọc

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store