ZingTruyen.Store

Tinh Kiet Phan 1 The Than

Hoàng thành hoa lệ, tường cao ngói đỏ nhưng trong mắt Khâu Đỉnh Kiệt, nơi đây chẳng khác nào một chiếc cũi vàng son, giam cầm hai huynh đệ y trong sự lạnh lẽo đến tận xương tủy. Dưới thân phận hoàng tử song sinh, y và Khâu Đỉnh Ly không nhận được chút ân sủng nào từ phụ hoàng, mà chỉ có sự ghẻ lạnh và những hiểm nguy rình rập.

Trong tẩm cung tĩnh mịch, Khâu Đỉnh Kiệt đổ gục xuống sàn, cơ thể co quắp lại. Cơn đau tựa vạn tiễn xuyên tâm cuộn lên từ đan điền, xé nát từng tấc lục phủ ngũ tạng của y. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trung y, đôi môi vốn nhợt nhạt nay đã trắng bệch, bị y cắn chặt đến bật máu. Đây là sự phản phệ của độc dược tích tụ hàng năm trời, là cái giá y phải trả để bảo hộ cho đệ đệ được bình an.

Cánh cửa bị đẩy nhẹ ra, Giang Hành một thân y phục thái y bước vào, trên tay là khay gỗ đựng kim châm và một chén thuốc đen sánh. Hắn không một lời thừa thãi, nhanh chóng quỳ xuống bên cạnh, bắt mạch cho y.

"Lần này phát tác mạnh hơn tháng trước," Giang Hành nhíu mày, giọng nói trầm thấp nhưng ẩn chứa sự lo lắng không che giấu.

Khâu Đỉnh Kiệt hé mở đôi mắt đã mờ đi vì đau đớn, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt. "Chết chưa được đâu. Mạng của ta... còn phải dùng để che chắn cho tiểu đệ ngốc của ta nữa."

Giang Hành thở dài, vừa nhanh tay hạ châm vào các huyệt vị, vừa nói: "Ngươi cứ mãi độc mồm như vậy. Cẩn thận tổn hao tâm khí."

"Tâm khí của ta sớm đã mục rữa cùng cái thân thể này rồi," y thì thào, cơn đau dưới sự khống chế của kim châm dần dịu lại. Đối với vị thái y trẻ tuổi này, y chưa bao giờ cần che giấu. Giang Hành là người duy nhất ngoài y biết rõ y đã phải trải qua những gì, là người duy nhất chứng kiến những lúc y chật vật và yếu đuối nhất.

Đúng lúc này, một bóng hình tươi sáng như ánh mặt trời lao vào, mang theo sự náo nhiệt phá tan không khí ngột ngạt.

"Ca ca! Huynh lại không khỏe sao?"

Khâu Đỉnh Ly chạy đến bên cạnh, đôi mắt trong veo không nhiễm một hạt bụi trần tràn đầy lo lắng. Hắn vừa muốn chạm vào người Khâu Đỉnh Kiệt, liền bị Giang Hành cản lại.

"Điện hạ, đừng làm phiền huynh trưởng người nghỉ ngơi."

Ngay lập tức, lớp băng sương trên mặt Khâu Đỉnh Kiệt tan chảy. Y gắng gượng ngồi dậy, vươn bàn tay lạnh lẽo của mình ra xoa đầu đệ đệ, giọng nói dịu dàng như nước: "Ta không sao. Chỉ là hơi mệt một chút thôi. Sao đệ lại chạy vội đến đây, coi chừng vấp ngã."

Tất cả sự sắc bén, độc địa đều được y cất giấu đi, chỉ còn lại sự ôn nhu và yêu thương vô hạn dành cho người đệ đệ song sinh này.

Khâu Đỉnh Ly bĩu môi, nắm lấy tay ca ca áp lên má mình. "Ca không sao là tốt rồi. Hoàng Tinh vương gia nói muốn dẫn đệ ra ngoài cung săn bắn, đệ qua rủ huynh đi cùng!"

Vừa nhắc đến ba chữ "Hoàng Tinh vương gia", nụ cười trên môi Khâu Đỉnh Kiệt liền cứng lại. Y còn chưa kịp lên tiếng, một giọng nói trầm ổn, uy nghiêm đã vang lên từ ngoài cửa.

"Bổn vương chỉ mời một mình Ly nhi, không có ý định mời thêm kẻ phiền phức."

Hoàng Tinh một thân cẩm bào màu lam thẫm, dáng người cao lớn nhưng thanh mảnh bước vào. Ánh mắt hắn lướt qua Khâu Đỉnh Kiệt đang ngồi trên sàn với vẻ chán ghét không hề che đậy, rồi dừng lại trên người Khâu Đỉnh Ly, lập tức trở nên ấm áp.

Khâu Đỉnh Kiệt chậm rãi đứng dậy, lớp gai nhọn sắc bén lại được dựng lên. Y phủi đi lớp bụi không tồn tại trên y phục, lười biếng liếc nhìn Hoàng Tinh, cất giọng châm chọc: "Ồ, ra là Hoàng Tinh vương gia. Thần lại cứ tưởng hạ nhân nhà nào không biết quy tắc, tự tiện xông vào tẩm cung hoàng tử."

"Ngươi!" Mặt Hoàng Tinh sa sầm lại. Hắn căm ghét nhất chính là bộ dạng âm dương quái khí, miệng lưỡi độc địa này của Khâu Đỉnh Kiệt. Rõ ràng là huynh đệ song sinh, vì sao một người lại trong sáng như ngọc, còn một kẻ lại tâm cơ, hiểm độc như rắn rết.

"Vương gia, ca ca chỉ đùa thôi," Khâu Đỉnh Ly vội vàng giảng hòa, kéo tay áo Hoàng Tinh.

Hoàng Tinh hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không muốn làm Khâu Đỉnh Ly khó xử. Hắn nhìn Khâu Đỉnh Kiệt, lạnh lùng nói: "Ly nhi lương thiện, nhưng ngươi đừng tưởng có thể lợi dụng nó. Bớt bày ra những trò tâm kế của ngươi đi, nhìn chỉ khiến người khác buồn nôn."

Mỗi một lời của Hoàng Tinh như một mũi kim đâm vào trái tim đang rỉ máu của Khâu Đỉnh Kiệt. Y yêu hắn, yêu đến hèn mọn, nhưng đáp lại y luôn là sự khinh bỉ và ghê tởm. Y càng yêu, lại càng phải dùng lời lẽ cay độc để che giấu đi sự yếu đuối của mình.

"Vương gia lo xa rồi," Khâu Đỉnh Kiệt cười nhạt, nụ cười không chạm đến đáy mắt. "Đệ đệ của ta, tự ta biết cách bảo vệ, không cần một người ngoài như vương gia phải nhọc lòng. Hay là vương gia có ý đồ gì khác với đệ đệ của ta?"

"Khâu Đỉnh Kiệt, ngươi đừng có ngậm máu phun người!" Hoàng Tinh tức giận quát lên.

"Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa," Khâu Đỉnh Ly lo lắng nhìn cả hai. "Ca ca, nếu huynh mệt thì nghỉ ngơi đi, đệ và vương gia đi một lát sẽ về."

Nói rồi, hắn kéo Hoàng Tinh đi ra ngoài. Hoàng Tinh trước khi đi còn không quên quay lại, ném cho Khâu Đỉnh Kiệt một cái nhìn cảnh cáo sắc như dao.

Cánh cửa tẩm cung đóng lại, trả lại cho y một không gian tĩnh mịch. Nụ cười châm chọc trên môi y vụt tắt. Y lảo đảo lùi lại vài bước, nếu không có Giang Hành đỡ lấy, có lẽ y đã ngã quỵ.

Thân thể đau, nhưng tim còn đau hơn gấp trăm ngàn lần. Y nhìn theo hướng hai người vừa rời đi, trong đôi mắt chỉ còn lại nỗi bi thương và tuyệt vọng không đáy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store