ZingTruyen.Store

Tinh Kiệt fanfic - Bản Năng Đảo Chiều

08. Vết thương

LamViYeu

Khâu Đỉnh Kiệt bị cơn đói bụng đánh thức. Anh mơ hồ mở mắt, mơ hồ lật người, mơ hồ với tay lên tủ đầu giường tìm điện thoại. Bỗng "phịch", cả cơ thể chợt mất điểm tựa. Cơn đau bất ngờ khiến Khâu Đỉnh Kiệt ngơ ngác. Anh nằm dưới đất một lúc, mãi mấy phút sau mới lồm cồm bò dậy.

Nguyên nhân của sự cố vừa rồi chính là cậu trai trên giường anh. Khâu Đỉnh Kiệt nhìn Hoàng Tinh chiếm hơn hai phần ba cái giường, buồn bực xoa cái mông đau nhức. Nhưng anh không làm ồn, chỉ khập khiễng đi vào nhà vệ sinh.

Đến khi Hoàng Tinh tỉnh dậy, Khâu Đỉnh Kiệt đã thay xong giày chạy. Cậu ôm con vịt trong lòng, tóc tai bù xù, mặt mày ngái ngủ:

- Anh ơi, anh đi đâu thế?

Khâu Đỉnh Kiệt đang đội mũ lưỡi trai:

- Tôi ra ngoài chạy bộ. Mới năm giờ ba mươi thôi, cậu ngủ tiếp đi.

Hoàng Tinh dụi mắt:

- Anh đợi em... Em cũng muốn đi nữa...

Sáng sớm, trong vườn hoa của toà biệt thự thấp thoáng bóng dáng của hai chàng trai. Họ vừa chạy vừa hít thở không khí trong lành, thỉnh thoảng nhỏ giọng trò chuyện.

Khẽ quệt mồ hôi trên trán, Hoàng Tinh nhìn người bên cạnh bằng ánh mắt dò hỏi:

- Anh ơi, bình thường ngày nào anh cũng chạy ạ?

Khâu Đỉnh Kiệt giữ nguyên tốc độ, hơi thở vững vàng:

- Ừ, nhưng không sớm thế này. Tôi chạy vào buổi chiều. Cậu thì sao?

- Em? Em ít khi chạy ngoài trời lắm, em hay đến phòng tập hơn.

- Vậy cũng tốt!

Khắp khu vườn trồng cơ man là hoa hồng. Bây giờ vừa đúng thời điểm hoa nở rộ, sắc đỏ thuần và mùi thơm nhè nhẹ khiến tâm trạng của Khâu Đỉnh Kiệt trở nên vô cùng thư thái. Dưới vành mũ, ánh mắt anh lơ đãng dõi theo từng chú ong và bướm đang dạo chơi quanh những khóm hoa.

Hoàng Tinh nghiêng đầu quan sát Khâu Đỉnh Kiệt. Thấy khoé môi anh hơi cong lên, cậu suy nghĩ một lúc, chợt phá vỡ yên lặng:

- Anh ơi, em vừa nhớ đến một câu chuyện. Anh muốn nghe không?

- Hả? Chuyện cười à? - Khâu Alpha phân tâm hỏi lại.

- Không, lần này là thần thoại Hy Lạp. - Hoàng Tinh chưa đợi anh đồng ý đã nói một lèo. - Chuyện kể rằng nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite đem lòng cảm mến Adonis - chàng thanh niên đẹp đẽ nhất trần gian. Nàng thường bỏ cả đỉnh núi Olympus quanh năm tuyết phủ để xuống nhân gian sinh sống cùng người thương. Hai người ở bên nhau rất hạnh phúc. Vào một ngày nọ, khi Adonis đang đi săn thì một con lợn rừng từ đâu lao ra tấn công. Hay tin, Aphrodite vội vàng chạy đến. Trên đường, nàng vấp phải bụi hồng trắng, gai nhọn đâm qua da thịt. Máu của Aphrodite rơi xuống những cánh hoa trắng tinh, nhuộm chúng thành màu đỏ thẫm. Thế nhưng khi nàng gặp được Adonis, chàng đã hấp hối... Từ đó về sau, hoa hồng đỏ trở thành biểu tượng của tình yêu sâu đậm, đức hy sinh và lòng thuỷ chung...

Hoàng Tinh kể lại câu chuyện theo trí nhớ, kiêu ngạo nâng cằm:

- Thế nào? Anh thấy sao?

Bắt gặp dáng vẻ "mau khen ngợi em đi" của người bên cạnh, Khâu Alpha cảm thấy trái tim hơi ngứa ngáy:

- Cũng được.

- Cũng được thôi á? - Hoàng Tinh không tin mở to mắt. - Nó rõ ràng rất hay mà!

Khâu Đỉnh Kiệt chưa kịp trả lời thì cậu đã kêu lên một tiếng, rồi ngã sõng soài.

- Hoàng Tinh!

Cậu trai được Khâu Đỉnh Kiệt đỡ dậy. Cẳng chân trắng nõn không tì vết giờ đây nhuộm phải sắc đỏ rực của máu. Trên đầu gối, nơi miệng vết thương, chất lỏng sền sệt còn đang tiếp tục trào ra. Thứ mùi rỉ sắt hoà cùng lượng lớn pheromone thoáng chốc vây lấy bọn họ.

Cậu ngồi bệt trên mặt đất, dường như vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, mãi mới ấp úng:

- Anh ơi, em bị ngã rồi...

Nhìn vết thương của cậu, Khâu Đỉnh Kiệt không khỏi lo lắng:

- Có cử động được không?

Hoàng Tinh loay hoay bám vào tay Khâu Đỉnh Kiệt đứng thẳng lên, đầu gối đau nhói, suýt nữa lại khuỵ xuống. Cũng may người bên cạnh phản ứng nhanh, giữ chặt cậu.

Xem ra không tự đi được. Khâu Đỉnh Kiệt yên lặng đánh giá tình hình. Anh hơi khom lưng, một tay ôm eo, tay kia luồn dưới đầu gối Hoàng Tinh, dễ dàng bế thốc người dậy.

- A!

Hoàng Tinh bật ra tiếng kêu kinh ngạc, theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ anh. Khâu Đỉnh Kiệt vững vàng bế cậu đi ngược lại con đường lúc nãy, trở về toà biệt thự. Hoàng Tinh rất ngoan, không cựa quậy cũng không cậy mạnh đòi xuống. Sau hành động bất ngờ của Khâu Đỉnh Kiệt, cậu chỉ mềm mại tựa đầu vào vai anh, lẳng lặng ngắm nhìn hai con bướm trắng đang vờn nhau quanh một khóm hoa, lát sau mới tủi thân thì thầm:

- Anh ơi, em đau...

- Chịu khó một chút.

Cảm thấy gò má nhẵn nhụi của Hoàng Tinh khẽ cọ lên cổ mình, Khâu Đỉnh Kiệt không khỏi cúi đầu quan sát người trong lòng. Nếu là bình thường, một Alpha cao hơn mét tám làm ra động tác nũng nịu có vẻ hơi yếu đuối. Nhưng Hoàng Tinh thì khác, Khâu Đỉnh Kiệt chỉ thấy trái tim mềm nhũn, giống như cậu trai nhỏ hơn anh một tuổi này vốn dĩ nên hành xử như vậy.

So với một Khâu Anna lúc nào cũng khiến cho người ta đau đầu, một Hoàng Tinh vừa vụng về vừa ngốc nghếch, lại còn ngoan ngoãn và đơn thuần quả thực đáng yêu hơn rất nhiều. Chỉ có điều... Mới giây trước còn nghe kể về câu chuyện hoa hồng, giây sau lại nhìn thấy đoá hoa đỏ tươi nở rộ trên đầu gối trắng muốt của Hoàng Tinh, tâm trạng tốt đẹp của Khâu Đỉnh Kiệt phút chốc bay sạch. Anh sầm mặt, vô thức tăng nhanh cước bộ.

Về đến phòng khách, anh nhẹ nhàng đặt người lên ghế sô pha rồi đi tìm hòm y tế. Động tĩnh bên ngoài rất nhanh khiến cho mấy Omega trong bếp chú ý. Phó Thy Thy lập tức chạy đến:

- Cậu ấy bị sao thế?

Khâu Đỉnh Kiệt lần đầu tiên chủ động hỏi đối phương:

- Cô có biết hòm y tế ở đâu không?

- À, đây...

Phó Thy Thy ân cần đưa đồ đến tận tay Khâu Đỉnh Kiệt. Anh nhận lấy, khẽ gật đầu cảm tạ, nhưng không để tâm đến nụ cười thân thiện trên khoé môi cô ta.

Hiện tại, điều duy nhất anh xem trọng là cậu trai đang loay hoay không biết phải làm sao kia.

Anh ra hiệu cho Hoàng Tinh cầm lọ nước muối rồi cúi người, lần nữa bế cậu vào nhà vệ sinh.

Vết thương không to nhưng khá sâu, máu chảy không ngừng. Khâu Đỉnh Kiệt mở nắp lọ nước muối sinh lý, hạ giọng dỗ dành:

- Sẽ đau đấy, cậu chịu khó nhé...

Dứt lời, anh thẳng tay xối cả lọ nước muối lên miệng vết thương. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, Hoàng Tinh vẫn đau đến cắn chặt môi. Nước muối rửa trôi bụi bẩn kèm theo cảm giác nóng rát không thể tả. Khâu Đỉnh Kiệt nhận thấy cơ bắp dưới tay mình chợt căng cứng, cố gắng thao tác nhẹ nhàng hết mức. Xử lý xong, anh thấm khô qua loa rồi bế người trở lại phòng khách.

Đám người Phó Thy Thy vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ. Lâm Dã nhìn Khâu Đỉnh Kiệt bế Hoàng Tinh theo kiểu công chúa, còn người kia mềm yếu ngả đầu vào vai anh, dáng vẻ thân thiết ỷ lại, trong lòng không nén được cảm giác quái dị.

Đã sáu giờ bốn mươi, có thêm Lý Phái Ân và Giang Hành xuống tầng. Thấy cái chân của Hoàng Tinh, Lý Phái Ân không khỏi sửng sốt:

- Làm sao mà ra nông nỗi này?

- Em chạy bộ, bị ngã...

Hoàng Tinh ngoan ngoãn trả lời, nhưng ánh mắt không rời khỏi người Khâu Đỉnh Kiệt. Lúc này anh đang lục tìm thuốc sát trùng trong hòm y tế. Giang Hành quan sát hai người bọn họ, hơi kéo tay Lý Phái Ân:

- Anh Ân, Hoàng Tinh có người chăm sóc rồi. Mình đứng đây mãi cũng vô ích, đi làm bữa sáng thôi.

Vẻ mặt của Khâu Đỉnh Kiệt cực kỳ lạnh lẽo, còn thái độ của Hoàng Tinh thì rất hời hợt. Giang Hành nghĩ bọn họ không cần thiết phải mất thời gian. Một Alpha bị ngã chảy máu? Ai ở đây chưa từng ngã chảy máu? Có gì to tát?

Lý Phái Ân bị nửa ôm nửa kéo đi. Các Omega cũng hỏi thăm vài câu rồi quay trở về nhà bếp. Phòng khách thoáng chốc chỉ còn hai người, Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt.

Khâu Đỉnh Kiệt đã tìm được thuốc sát trùng. Ngẩng đầu vừa vặn thấy vết thương lại rỉ máu, anh cau mày xé một đoạn băng gạc, ép lên miệng vết thương. Hoàng Tinh theo bản năng né tránh, nhưng Khâu Đỉnh Kiệt đã nhanh tay giữ chặt chân cậu.

- Đừng cử động, phải thấm khô rồi bôi thuốc.

Hoàng Tinh đáng thương cúi đầu lẩm bẩm:

- Đau quá! Mình không bôi thuốc được không anh?

- Nói gì thế? Không bôi thì làm sao khỏi?

Hoàng Tinh co vai, hàng lông mi đen nhánh rũ xuống, không dám nói nữa càng không dám cựa quậy. Lúc này Khâu Đỉnh Kiệt mới phát hiện ra giọng điệu mình quá mức lạnh lùng, đang định an ủi vài câu, lại nghe cậu buồn buồn lên tiếng:

- Em xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh...

Chẳng hiểu sao, Khâu Đỉnh Kiệt chợt cảm thấy đau lòng.

- Không phiền phức! - Khâu Đỉnh Kiệt nhìn Hoàng Tinh, nghiêm túc khẳng định. Người đối diện ngẩng đầu, vẻ mặt ngỡ ngàng. Khâu Đỉnh Kiệt vươn tay xoa tóc cậu, giống như trấn an một chú cún nhỏ. - Cậu sai ở đâu mà xin lỗi? Sai vì bị ngã à? Nhưng người đau ở đây rõ ràng là cậu. Còn nữa, tôi không cảm thấy phiền, tại sao phải xin lỗi tôi? Đừng khách sáo như vậy...

- A... - Hoàng Tinh ngơ ngác thầm thì. - Em biết rồi...

Máu đã ngừng chảy, Khâu Đỉnh Kiệt nhanh nhẹn thấm thuốc sát trùng vào tăm bông, bôi lên miệng vết thương. Bôi thuốc xót hơn rửa nước muối rất nhiều. Tăm bông đi đến đâu, sự đau rát dữ dội lan ra đến đấy. Hoàng Tinh vô thức co rúm người, mặt mày trắng bệch. Nhưng vì ban nãy bị mắng, cậu không dám kêu cũng không dám tránh, chỉ đành nhắm chặt mắt cho đỡ sợ. Khâu Đỉnh Kiệt vừa bận rộn xử lý vết thương vừa không quên để ý biểu cảm của cậu trai, trái tim như bị bóp nghẹt.

Miệng vết thương chợt truyền đến cảm giác ngưa ngứa, Hoàng Tinh hơi hé mắt. Là Khâu Đỉnh Kiệt. Lúc này anh đang khom người thổi khẽ vào miệng vết thương trên đầu gối cậu.

Làn gió nhỏ bé ấy từng chút, từng chút xoa dịu cơn đau đang xé toạc mọi giác quan của Hoàng Tinh. Cảm giác đau đớn vẫn còn, nhưng nó bắt đầu mờ dần, chỉ còn sự rung động và ấm áp loang ra như những gợn sóng.

Tai Hoàng Tinh ù đi, gò má hồng hồng, hai mắt long lanh chực khóc. Tuyến thể sau gáy mất khống chế nóng lên. Hương chanh và bạc hà thoát khỏi trói buộc, phút chốc đã lấp đầy không gian quanh sô pha.

Bôi thuốc xong, Khâu Đỉnh Kiệt vứt tăm bông vào thùng rác, xé miếng băng cá nhân dán lên miệng vết thương. Anh khẽ thở phào, vừa ngẩng đầu thì thấy Hoàng Tinh đang ngây ngốc nhìn mình, hốc mắt ửng đỏ nom cực kỳ đáng thương.

- Hoàng Tinh! Đau đến ngơ rồi à? - Khâu Alpha búng tay gọi người về.

- Anh ơi...

- Hả?

Khâu Đỉnh Kiệt mải thu dọn hòm y tế, thuận miệng đáp một tiếng. Hoàng Tinh quan sát anh, thật kỹ lưỡng:

- Tại sao anh đối tốt với em thế?

- Vì cậu là em út.

Suy nghĩ của Khâu Đỉnh Kiệt rất đơn giản. Alpha là kẻ mạnh, có trách nhiệm bảo vệ kẻ yếu. Tuy Hoàng Tinh là Alpha, nhưng nhỏ tuổi hơn anh, nên cũng cần được chăm sóc.

- Đúng nhỉ? Em là người nhỏ tuổi nhất trong số các khách mời. Vậy thì An Nhiên, chị ấy chỉ lớn hơn em có một tháng. - Ánh mắt Hoàng Tinh không rời khỏi đối phương, ẩn ẩn mang chút ý tứ không rõ. - Anh cũng đối tốt như thế ạ?

Khâu Đỉnh Kiệt đã thu dọn xong, cảm thấy khá nghi hoặc:

- Tại sao hỏi vậy? Nếu cô ấy cần giúp đỡ, tôi tất nhiên sẽ giúp. Đó không phải chuyện bình thường à?

- Ồ... Em chỉ hơi thắc mắc... - Hoàng Tinh rầu rĩ cúi đầu, giọng bé xíu. - Em cứ nghĩ mình đặc biệt với anh, hoá ra không phải...

Phản ứng của đối phương khiến Khâu Đỉnh Kiệt khựng lại mấy giây, trong lòng chợt hiểu. Chẳng lẽ tên nhóc này sợ anh chú ý đến người khác, không thèm chơi với cậu ta nữa? Đúng là trẻ con!

- Cậu rất đặc biệt. Đừng suy nghĩ lung tung...

- Thật ạ? - Hoàng Tinh vội ngẩng lên, hai mắt sáng lấp lánh.

- Tôi lừa cậu làm gì?

Khâu Đỉnh Kiệt kiên nhẫn dỗ dành. Với những thứ mà anh có hứng thú, anh chưa bao giờ thiếu kiên nhẫn, đổi lại là dáng vẻ sinh động của người nhỏ hơn. Cậu nâng cằm, vui vẻ nhấn mạnh:

- Nhưng em muốn đặc biệt nhất! Không phải rất đặc biệt, mà là đặc biệt nhất!

- Ừ... Đặc biệt nhất! Đặc biệt nhất! Cậu nói cái gì thì là cái đó!

Khâu Đỉnh Kiệt gật gù, dễ nói chuyện vô cùng. Khoé môi anh hơi cong, mặt mày tràn đầy nhu hoà và chiều chuộng.

- Thế chẳng phải em muốn gì cũng được sao?

Hoàng Tinh như một động vật nhỏ, lông xù xù, ánh mắt thơ ngây nhìn anh, vẻ mong đợi không thể giấu.

- Chỉ cần không quá đáng, cậu muốn cái gì cũng được.

- Em biết rồi. Hì hì. Vậy thì... Anh ơi, bây giờ em muốn ăn bữa sáng do anh nấu. Em đói...

Tên nhóc này đúng là rất dễ dỗ, mới lúc trước còn buồn rầu, lúc sau đã cười ngốc được ngay. Khâu Đỉnh Kiệt khẽ cảm thán.

- Hôm nay cậu thích ăn món gì?

- Em...

Chưa kịp để Hoàng Tinh trả lời, Phó Thy Thy đã xen ngang. Cô ta đi đến trước mặt Khâu Đỉnh Kiệt, vẻ thẹn thùng xen lẫn chờ mong:

- Anh Khâu, hôm qua anh nấu bữa sáng cho em. Nay em hầm canh cá chép thuốc bắc. Anh nếm thử nhé?

Khâu Đỉnh Kiệt nói mà chẳng cần suy nghĩ:

- Rất cảm ơn ý tốt của cô. Nhưng hôm qua tôi chuẩn bị đồ ăn cho mọi người là vì trò chơi lúc trước. Cô đừng ngại và càng không cần phải đáp lễ. Hơn nữa tôi bị dị ứng với cá chép.

Vẻ mặt Phó Thy Thy cực kỳ khó xử. Dường như không ngờ Khâu Đỉnh Kiệt sẽ thẳng thừng từ chối, cô ta cười gượng gạo:

- À... Vâng... Dù sao thì cũng rất cảm ơn anh về bữa sáng hôm qua...

Nhìn theo bóng lưng buồn bã của Phó Thy Thy, Hoàng Tinh hơi tò mò:

- Anh ơi, anh bị dị ứng cá chép ạ?

- Tôi chỉ tìm bừa lý do để từ chối người ta thôi.

Có vẻ rất quan tâm đến đề tài trước mắt, Hoàng Tinh lại thắc mắc:

- Thế có nghĩa... Anh không thích chị Phó?

- Ừ...

- Vậy anh thích ai?

Lúc hỏi câu này, Hoàng Tinh vô thức nín thở. Khâu Đỉnh Kiệt không nhận ra hàm ý đằng sau, bình thản đáp:

- Không ai cả.

Hoàng Tinh hơi thất vọng, nhưng đã nằm trong dự đoán của cậu:

- Ồ, anh cũng không thích em luôn?

Trước câu hỏi ngây ngô của Hoàng Tinh, Khâu Đỉnh Kiệt bật cười vươn tay xoa tóc cậu:

- Ừ, không thích...

- Nhưng em rất thích anh, nên em hy vọng anh cũng thích em. - Hoàng Tinh chân thành nhìn Khâu Alpha, dừng vài giây cậu dè dặt trưng cầu ý kiến. - Vậy phải làm sao để anh thích em?

Đáp lại cậu là giọng nói cố ý kéo dài của đối phương:

- Làm sao để tôi thích cậu à?

- Vâng...

Hoàng Tinh mở to hai mắt, bộ dạng cực kỳ ham học hỏi. Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy thật hết cách. Tên nhóc này quá ngốc nghếch, người ta thích hay không thích cũng chẳng biết! Vào chương trình tìm bạn đời lại còn bám lấy anh. Đúng là ngốc hết chỗ nói!

Khâu Đỉnh Kiệt lắc đầu đi cất hòm y tế, Hoàng Tinh vội gọi với theo:

- Anh còn chưa trả lời em mà!

- Không cho cậu biết!

Mắt thấy anh chuyển hướng vào nhà bếp, Hoàng Tinh vụng về chống tay định đứng dậy:

- Em muốn ăn cháo...

- Ngồi yên! Vết thương chảy máu nữa thì đừng trách!

Dù không quay lại nhìn, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn biết tỏng hành động của cậu chàng. Bị anh trầm giọng đe doạ, Hoàng Tinh lập tức ngồi ngoan trở lại.

Trong bếp, Lý Phái Ân đang làm salad cho Giang Hành. Đánh vào cái tay vừa mới bốc trộm thức ăn, y tỏ vẻ không hài lòng:

- Chưa rửa tay mà bốc đồ linh tinh, mất vệ sinh!

Giang Hành da dày thịt béo, tuy không cảm thấy gì, nhưng giỏi giả vờ thì không ai bằng:

- A, đau!

Lý Phái Ân vô thức liếc nhìn mu bàn tay hắn, miệng hung dữ:

- Đáng đời!

- Anh Ân không thương em...

Miệng thì kêu ca, Giang Hành vẫn vui vẻ dính sát lấy y làm nũng, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến những người khác có mặt trong nhà bếp.

- Hừ, thật ấu trĩ...

Bị Lý Phái Ân hất văng mấy lần Giang Hành vẫn kiên cường dính lại như cũ. Cuối cùng Lý Phái Ân chỉ lầm bầm mắng một câu, quyết định mặc kệ hắn.

Khâu Đỉnh Kiệt vào bếp vừa vặn chứng kiến một màn này. Anh đi thẳng đến tủ lạnh tìm nguyên liệu, dự định sẽ làm cháo yến mạch thịt băm. Lý Phái Ân thấy anh, vội nói:

- Bây giờ cậu mới làm bữa sáng à? Tôi đang nấu súp bí đỏ. Nhiều lắm. Hay cậu và Hoàng Tinh cùng ăn luôn?

Giang Hành nhân lúc Lý Phái Ân không chú ý quen cửa quen nẻo bốc trộm một miếng dưa chuột, rất hào phóng phụ hoạ:

- Đúng vậy. Súp bí đỏ là món tủ của anh Ân. Siêu ngon đấy!

- Lại ăn vụng, đừng tưởng tôi không biết!

Lý Phái Ân vừa quay đầu trừng mắt tỏ vẻ bất mãn, Giang Hành đã nhanh tay đút cho y một miếng cà chua. Y không kịp né tránh, răng nanh cắn xuống khiến nước cà chua chảy xuôi theo khoé môi. Vệt nước đỏ nhạt cực kỳ nổi bật. Hai mắt Giang Hành sáng trưng, vội vàng sáp lại. Khâu Đỉnh Kiệt nhìn Giang Hành chỉ hận không thể dùng miệng mình lau giúp Lý Phái Ân, lịch sự quay đi.

Bên ngoài phòng khách, Hoàng Tinh hoàn toàn không thể quan sát tình hình trong nhà bếp. Cậu hơi cúi đầu, ngón tay trắng nõn miết nhẹ mép băng cá nhân trên đầu gối. Môi cậu mím chặt, lông mi buông xuống, dáng vẻ lạnh nhạt và chú tâm. Nom Hoàng Tinh lúc này như đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ nào đó, khi thế trầm tĩnh vô tình lộ ra ngoài, khác hẳn vẻ ngoan ngoãn ỷ lại vào Khâu Đỉnh Kiệt ban nãy.

Bất chợt, điện thoại trong túi cậu chợt rung lên:

"Hâm Hâm, không được dùng điện thoại hay sao mà không liên lạc với mẹ?"

Là tin nhắn từ mẹ Hoàng, ngón tay Hoàng Tinh dừng mấy giây, quyết định nói thẳng.

"Mẹ, con tìm được Alpha của mình rồi! Anh ấy là Khâu Đỉnh Kiệt!"

"Thật ư? Tốt quá bé ngoan! Người ta có thích con không?"

"..."

"Chắc chắn có thích! Hâm Hâm đáng yêu của mẹ, ai mà không thích?"

"Bao giờ theo đuổi được, con dẫn về cho mẹ gặp."

"Được! Được!"

Ngón tay Hoàng Tinh lướt nhanh trên màn hình.

"Mẹ, vậy mẹ nói qua với bác Hứa một tiếng. Tối nay con sẽ gửi đồ về."

"Được thôi. Suy nghĩ kỹ chưa?"

"Vâng. Chỉ có thể là anh ấy."

******Lamviyeu******

03/08/2025

Update: Xem cảnh hôn trailer ep7 đã thôi rồi, tui muốn đăng cảnh hôn chap 10 lên quá mà nhớ ra chap 9 còn chưa có sửa xong, nghĩ đến đâu viết đến đấy nên còn đang bí ý tưởng nữa 😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store