ZingTruyen.Store

[ Tinh Kiệt ] Cậu cả và thằng hầu

Chapter 3: Khâu Khâu bị phạt

Mayzua

Một tháng họ cùng nhau ăn chung, ngủ chung. Lúc nào cũng kề sát bên nhau, kể cả khi Khâu Đỉnh Kiệt làm việc. Anh ở đâu Hoàng Tinh ở đó. Nhớ có lần Khâu Đỉnh Kiệt ra vườn sau cho gà ăn, Hoàng Tinh theo sau nhất quyết không đợi anh làm xong việc rồi cùng nhau đi chơi. Khâu Đỉnh Kiệt một bên đang cho gà ăn, Hoàng Tinh một bên thì lại chọc cho con gà tức lên, nó dùng mỏ của mình mà mổ mấy phát vào tay cậu. Rồi đến khi đi chơi với nhau, Hoàng Tinh cũng kéo anh vào mấy trò nghịch dại khi đã chơi chán cái trò bắt chuồn chuồn, bươm bướm. Ngoài ra, Hoàng Tinh đôi lúc còn sang nhà bên, trêu con chó của nhà hàng xóm, khiến nó điên lên rồi rượt cả cậu và anh chạy mấy vòng quanh làng.

Đặc biệt vào một buổi đêm, Hoàng Tinh không chịu đi ngủ, nửa đêm rủ anh ra khỏi nhà để đi chơi. Đỉnh Kiệt khuyên ngăn không có nổi đành đi theo Hoàng Tinh. Sau đó cậu dẫn anh đi đâu anh cũng chẳng biết nữa. Đi một hồi hai đứa lạc, không nhớ đường về. May mà có một cụ bà đi ngang qua chỉ đường cho hai đứa về nhà trước khi gà gáy, không thì hai đứa no đòn với ông bà chủ. Cho đến bây giờ Khâu Đỉnh Kiệt đôi lúc nghĩ không biết đó thật sự là cụ bà không nữa…

Vẫn như mọi ngày, Đỉnh Kiệt rời phòng đi cho gà ăn rồi đi tưới cây sau đó là dọn đồ ăn sáng lên cho ông bà chủ. Lúc này Hoàng Tinh mới dậy, cậu bắt đầu kêu la ầm ĩ lên vì không thấy Đỉnh Kiệt ở bên. Đỉnh Kiệt vào rửa mặt rồi thay quần áo cho cậu, dịu giọng

“Cậu chủ nhanh lớn quá. Quần áo chật hết rồi nè.”

Hoàng Tinh nghe xong liền nói “Khâu Khâu dạo này cũng có da với thịt rồi nè. Hồi thấy anh, nhìn anh như que củi ấy.”

Khâu Đỉnh Kiệt nghe xong liền nhéo mũi cậu một cách cưng chiều rồi dắt cậu ra phòng ăn. Hoàng Tinh nắm tay Đỉnh Kiệt hỏi “Hôm nay anh bao giờ xong việc thế?”

Khâu Đỉnh Kiệt đáp “Hôm nay tôi phải dọn dẹp nhà chính, lau nhà rồi quét sân với một số việc vặt khác. Chắc tầm chiều tối mới xong.”

Hoàng Tinh lại phụng phịu, giận dỗi nói “Khâu Khâu không có ngày nghỉ sao? Vậy làm sao đi chơi với em được? Ngày nào cũng làm việc, em ở một mình chán chết.”

Khâu Đỉnh Kiệt dỗ dành “Cậu chủ ngoan, tôi được bà chủ nhận vào làm thì phải làm việc chứ. Sắp tới cậu chủ cũng phải vào học rồi nên sẽ đỡ chán hơn.”

Hoàng Tinh hỏi Khâu Đỉnh Kiệt “Khâu Khâu có đi học chung với em không?”

“Không thưa cậu chủ. Đến phòng ăn rồi, cậu chủ vào ăn đi.” - Khâu Đỉnh Kiệt đáp.

Hoàng Tinh đành ngậm ngùi, cậu ngoan ngoãn nghe lời anh vào ăn sáng chung với ba mẹ.

Sau bữa ăn sáng, Hoàng Tinh lại ngồi chơi một mình. Không chơi nữa thì đứng đợi hoặc làm nũng Đỉnh Kiệt chơi cùng. Có điều đều nhận lại lời từ chối của anh.

Đến chiều tối, Khâu Đỉnh Kiệt xong việc, anh cầm bát thuốc đến phòng Hoàng Tinh.

“Cậu chủ, đến giờ uống thuốc rồi.”

Hoàng Tinh đang nằm nhìn chằm chằm lên trần nhà vì chán, thấy tiếng nói của Đỉnh Kiệt, cậu liền vùng dậy chạy lại chỗ anh.

“Khâu Khâu xong việc rồi à? Lại chơi với em.”

Khâu Đỉnh Kiệt nhẹ nhàng bảo “Cậu chủ uống thuốc đi đã. Cậu chủ hôm nay uống hết thì tôi sẽ chơi với cậu.”

Hoàng Tinh nghe xong thì bực bội, cậu hất văng bát thuốc xuống nền nhà rồi hét “Em ghét Khâu Khâu lắm! Anh đã không chơi với em rồi mà anh còn bắt em uống thuốc nữa.”

Vừa la cậu vừa dậm chân. Bát thủy tinh rơi xuống nền gạch, Hoàng Tinh còn đi chân trần. Chân cậu dẫm phải mảnh thủy tinh, máu từ lòng bàn chân chảy ra. Lúc này cảm nhận được đau đớn dưới chân, Hoàng Tinh khóc lớn. Khâu Đỉnh Kiệt bên cạnh dỗ dành cậu, ra sức nói lời ngọt để cậu ngừng khóc.

Bà Tú Lan nghe thấy tiếng con trai mình khóc vang như xé trời liền chạy sang phòng xem sao. Cảnh tưởng trước mặt khiến bà vừa hốt vừa nổi giận. Tú Lan lại gần đẩy Đỉnh Kiệt ra, ôm đứa con trai mình vào lòng rồi dỗ dành
“Trời ơi! Hoàng Tinh con sao vậy? Sao chân đầy máu thế này!”

Bà quay sang Đỉnh Kiệt rồi đay nghiến anh “Mày làm gì cậu chủ thế thằng ranh này? Tao tốn 7 đồng bạc để nhận mày, xong mày hại con tao như này à?”

Xong bà nói lớn “Người đâu đem thằng ranh này ra đánh 10 roi, cho nó đứng trước cửa cậu chủ đến sáng mai, không được cho nó ăn cơm. Đứa nào mà giúp nó, tao đuổi việc.”

Nói xong Khâu Đỉnh Kiệt bị lôi ra ngoài, đánh 10 roi vào chân. Chân anh hằn lên những vết roi, có chỗ còn bị rướm máu. Đỉnh Kiệt khóc xin tha nhưng càng khóc họ lại càng đánh đau hơn, bà chủ cũng ra lệnh đánh thêm.

Sau khi bị đánh hơn 10 roi xong, Đỉnh Kiệt bị phạt quỳ trước cửa phòng Hoàng Tinh. Tối đến, anh đói bụng mà không dám than, chân thì đau vì bị chập tối bị đánh rướm máu.

Hoàng Tinh trong phòng lén nhìn ra ngoài, thấy Đỉnh Kiệt vẫn bị phạt. Cậu bắt đầu thấy hối hận. Hoàng Tinh khẽ mở cửa ra, đứng trước mặt Đỉnh Kiệt. Anh thấy cậu liền giận dỗi quay mặt đi, hai mắt đỏ hoe vì chiều bị đánh đau nên khóc.

Hoàng Tinh vò tay vào quần áo, ấp úng nói “Anh… anh Kiệt, em xin lỗi.”

Khâu Đỉnh Kiệt bực tức “Tôi ghét cậu chủ lắm. Cậu chủ không nghe lời tôi.”

Hoàng Tinh bị Khâu Đỉnh Kiệt nói ghét mình, cậu nhanh lập tức lấy ra đôi bánh ú bữa tối vừa trôm được từ phòng bếp.

“Anh Kiệt, em xin lỗi. Từ nay về sau em sẽ nghe lời anh. Đây là bánh ú, anh ăn đi cho đỡ đói.”

Khâu Đỉnh Kiệt vẫn giận dỗi, không thèm nhìn Hoàng Tinh. Lúc này, cậu cảm nhận được sự nghiêm trọng của vấn đề, Hoàng Tinh sợ Đỉnh Kiệt sẽ giận rồi không thèm chơi với mình nữa, cậu liền bóc chiếc bánh ú ra rồi đưa trước mặt anh.
“Anh Kiệt, em xin lỗi. Anh ăn một miếng đi nè, một miếng thôi.”

Khâu Đỉnh Kiệt tuy còn giận cậu nhưng vì đói cũng hạ mình, quay đầu lại nhận chiếc bánh ú rồi nói
“Cậu chủ từ sau phải nghe lời tôi. Nếu cậu chủ không nghe lời, tôi sẽ không chơi với cậu nữa.”

Hoàng Tinh nghe xong liền gật đầu lia lịa, sau đó còn dơ ngón út của mình ra “Móc ngoéo để giữ lời hứa.”

Khâu Đỉnh Kiệt một tay cầm bánh, một tay giơ ngón út ra móc ngoéo với Hoàng Tinh. Sau lời hứa đó, Khâu Đỉnh Kiệt liền cắn miếng bánh ú thật to, đang đói nên anh ăn vèo một cái hết luôn.

Ăn xong hai chiếc bánh, Hoàng Tinh thuyết phục anh vào phòng mình nhưng vì sợ bà chủ nên anh không dám vào hoặc đứng lên hay ngồi xuống. Đỉnh Kiệt sợ bị phạt lắm rồi.

Hoàng Tinh thấy vậy liền lấy ra hộp thuốc mỡ, bôi vào vết thương cho anh rồi hai người nói chuyện đến tận gần 10 rưỡi đêm. Lúc này Hoàng Tinh đã buồn ngủ, cậu muốn Đỉnh Kiệt vào phòng ngủ cùng mình. Thông thường cậu sẽ nằm ôm Đỉnh Kiệt ngủ trên chiếc giường, nay Đỉnh Kiệt bị phạt, anh không dám rời vị trí.

Nhưng Hoàng Tinh từ trước đến nay là một cậu bé ương bướng, ngang ngạnh luôn luôn bày trò quậy phá. Hoàng Tinh nói anh chỉ cần tỉnh dậy ra đây đứng trước khi mẹ cậu tỉnh dậy là được. Khâu Đỉnh Kiệt nghe xong liền nhéo mũi cậu, cái kế hoạch đó làm anh nhớ tới vụ việc đi chơi đêm của anh và cậu. Trong lòng giờ vẫn còn rờn rợn khi nhớ về nó.

Hoàng Tinh thấy thuyết phục anh vào ngủ cùng mình không được, cậu liền cầm gối ra định ngủ chung với anh ở ngoài. Khâu Đỉnh Kiệt nghe xong liền đánh nhẹ vào tay cậu, bắt Hoàng Tinh vào trong giường nằm ngủ.

Hoàng Tinh sau khi nhận được cái đánh nhẹ từ Khâu Đỉnh Kiệt, cậu vào trong phòng, nằm lên giường. Khâu Đỉnh Kiệt tưởng cậu đã nằm yên đi ngủ. Ai ngờ vừa thở dài được một hơi thì Hoàng Tinh bắt đầu la lên
“Có ma! Có ma! Ba mẹ ơi! Cứu con với.”

Ông bà chủ nghe thấy, liền chạy vào trong phòng con trai mình xem như thế nào. Tú Lan ôm con trai mình vào lòng, Hoàng Tinh nước mắt ngắn, nước mặt dài dụi mình vào người mẹ nói

“Mẹ ơi, con…con sợ quá. Con ma nó hù con.”

Bà Tú Lan ôm đứa con mình vào lòng, an ủi nó “Không có sao đâu, có mẹ ở đây thì không có sao hết.”

Ông Ngọc Thành ở bên cũng an ủi đứa con duy nhất của mình. Hoàng Tinh thấy vậy liền quay lại nhìn hai người họ bằng đôi mắt ươn ướt
“Kỳ…kỳ lạ lắm mẹ ơi… Mấy hôm con ngủ cùng anh Kiệt. Con… con không có thấy… Chắc anh Kiệt là bùa hộ mệnh của con đấy, mẹ cho anh Kiệt ngủ chung với con đi.”

Bà Tú Lan nghe vậy liền nghi ngờ, bỗng Hoàng Tinh sợ hãi rụt mình vào người mẹ cậu sụt sịt “Con… con ma ấy lại xuất hiện rồi, mẹ… mẹ bảo anh Kiệt vào đi.”

Bà Tú Lan và ông Ngọc Thành cũng chẳng biết là thật hay không, nhưng ông bà chiều con, đành gọi thằng hầu của nhà vào.
“Đỉnh Kiệt! Vào đây bà bảo.”

Khâu Đỉnh Kiệt cố gắng đứng dậy, chân đi thậm thà thậm thụt bước từ cửa vào giường cậu chủ nhỏ. Anh cúi người nói “Bẩm bà dạy con gì ạ?”

Bà Tú Lan nói “Đi thay đồ rồi lên ngủ với cậu chủ nhỏ đi. Lần này tao tha cho mày, không có lần sau đâu.”

Khâu Đỉnh Kiệt nghe xong như được cứu, anh liền cúi mình nói “Dạ con đội ơn bà.”

Nói xong anh nhanh chóng đi tắm rửa rồi thay quần áo, dù sao cũng bước lên giường nằm ngủ cùng cậu chủ, phải sạch sẽ một chút.

Không lâu sau, Khâu Đỉnh Kiệt quay lại, anh leo lên giường nằm ngủ với cậu chủ nhỏ. Hoàng Tinh thấy anh liền ôm chầm lấy, rúc vào người Đỉnh Kiệt rồi nói “Hì hì… Ban nãy anh thấy em diễn đạt không?”

Khâu Đỉnh Kiệt bất ngờ, anh cứ tưởng Hoàng Tinh gặp ma thật, hoá ra từ lúc nãy đến giờ là do cậu diễn ấy hả? Anh nhéo mũi cậu “Lần sau không được như vậy nghe chưa. Trời ạ… lúc nãy tôi còn tưởng cậu chủ gặp thật.”

Hoàng Tinh bĩu môi rồi nói “Anh Kiệt, nay anh có chuyện gì kể cho em nghe không? Em muốn nghe chuyện kể trước khi đi ngủ.”

Khâu Đỉnh Kiệt vỗ về Hoàng Tinh rồi nói “Tối nay muộn rồi, để mai tôi kể cho cậu chủ hai câu chuyện nhé.”

Hoàng Tinh nghe xong liền giơ ngón tay út ra “Móc ngoéo để giữ lời hứa nhé?”

Khâu Đỉnh Kiệt đáp lại rồi vỗ về cậu chủ nhỏ đi ngủ.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store