ZingTruyen.Store

[ Tinh Kiệt ] Cậu cả và thằng hầu

Chapter 27: Tin vui

Mayzua

Qua cái đêm đó, dù Khâu Đỉnh Kiệt tự nhủ sẽ không xin Hoàng Tinh một đứa con nữa. Nhưng thật ra anh vẫn cực kì mong ngóng đứa con này. Bằng chứng đầu tiên là anh luôn hỏi dò các con xem có muốn có thêm một đứa em nữa không?

"Thiệu Duy, Tửu Nhi này, hai đứa muốn có thêm em không?" - Khâu Đỉnh Kiệt nhìn hai đứa nhỏ đang vẽ tranh rồi hỏi.

Thiệu Duy nghe xong, cậu nhóc ngẫm nghĩ gì đó, ngược lại Tửu Nhi vô cùng hào hứng "Con có! Con muốn ạ. Ba nhỏ, ba nhỏ sinh em trai cho con đi! Con cũng muốn có một người bạn giống Giang Vĩnh An!"

Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu mỉm cười xoa đồ cô bé, anh đánh mắt qua Thiệu Duy hỏi "Thế còn Thiệu Duy? Con muốn có em chứ?"

"Hm… con cũng muốn nhưng con mong sau khi lớn nó sẽ không phá sách của con."- Thiệu Duy đáp.

Khâu Đỉnh Kiệt cười phá lên rồi liên tục cam kết với đứa nhỏ ba tuổi về vấn đề này.

Bằng chứng thứ hai là đêm nào Đỉnh Kiệt cũng câu dẫn chồng mình đến tận sáng. Luôn muốn chồng mình xuất tinh vào trong cơ thể anh. Hoàng Tinh muốn lắm đó nhưng nhìn anh khao khát tìm đứa con như vậy cậu vẫn hơi xót, nhiều lần cậu khuyên nhủ

" Anh không cần quá áp lực việc này đâu. Con là Trời cho, đừng quá ép bản thân mình." - Hoàng Tinh ôm Đỉnh Kiệt vào trong lòng khuyên nhủ anh sau trận mây mưa.

Khâu Đỉnh Kiệt buồn bã, anh úp mặt vào lồng ngực Hoàng Tinh. Cậu vuốt ve lưng anh, dỗ dành "Nhà ta cũng có hai đứa là Thiệu Duy và An Nhiên rất dễ thương rồi."

Suốt hơn một năm trời, Khâu Đỉnh Kiệt luôn mong ngóng đứa con thứ ba nhưng bé không hề xuất hiện. Mỗi lần chán nản vậy anh hay sang nhà Phái Ân tâm sự, hôm nay cũng vậy.

Phái Ân đặt chén trà mới pha xuống bàn, anh ngồi xuống nhìn gương mặt ỉu xìu của Đỉnh Kiệt.

"Anh Phái Ân, có khi nào em không thụ thai được nữa không?" - Đỉnh Kiệt rầu rĩ hỏi. Phái Ân nhấp ngụm trà rồi an ủi cậu nhóc kém mình một tuổi "Đừng quá lo nghĩ về việc đó, chắc bé chỉ đến hơi muộn thôi."

Câu nói đó cũng không làm Đỉnh Kiệt vui lên được, anh thở dài "Mấy tháng trước em luôn có linh cảm sẽ có tin vui nhưng thử hoài với hạt lúa mà chả có cái nào nảy mầm cả. Em chán đến mức không thèm thử nữa."

"Không sao đâu, anh nghĩ có lẽ bé vẫn đến với em mà." - Phái Ân cầm tay Đỉnh Kiệt động viên. Đỉnh Kiệt chán nản nhìn chung quanh nhà Phái Ân. Căn nhà treo đầy hình trẻ con, từ Thiên Phúc năm tuổi, đến Diệu Vy và Nhã Trúc lúc mới lọt lòng, tiếp theo là Vĩnh An và An Nhiên chơi đùa ở công viên với nhau. Càng nhìn anh càng khao khát có thêm một đứa con nữa, nhưng chắc cơ thể anh từ nhỏ ốm yếu, khó mà thụ thai. Thiệu Duy và An Nhiên đợt đó chắc ăn may nên mới có.

Phái Ân thấy Đỉnh Kiệt cứ nhìn mấy bức ảnh trong nhà, anh đành mở lời "Hôm nay ra ngoài ăn trưa với anh nhé?"

Khâu Đỉnh Kiệt nghe xong thì gật đầu. Thú thực hiện tại Khâu Đỉnh Kiệt và Phái Ân đều ở nhà và một công việc duy nhất, đó là tiêu tiền. Lý do rất đơn giản, hai ông chồng nhà họ không muốn họ đi làm. Bình thường ở nhà họ cũng chẳng cần động tay chân vào cái gì, vì đã có người làm phục vụ hết rồi.

Tầm trưa, Lý Phái Ân dẫn Khâu Đỉnh Kiệt vào một quán cháo gần nhà. Thực đơn quán chào này đều là những món rất có lợi cho việc mang thai. Phái Ân gọi cháo hạt sen cùng trứng gà luộc cho Đỉnh Kiệt còn anh thì ăn cháo mè đen.

Món ăn được dọn lên, Phái Ân đặt tô cháo trước mặt Đỉnh Kiệt động viên anh "Ăn cháo hạt sen cùng trứng gà đi, nghe nói sẽ giúp thụ thai nhanh hơn đó."

Khâu Đỉnh Kiệt nghe xong liền liền múc thìa cháo ăn thử. Hương bị cháo hạt sen ngọt thanh, cái vị bùi, nhẫn từ hạt sen khiến tâm trạng của anh cũng thoải mái hơn. Phái Ân thấy vậy mình cười nói "Ăn thêm cùng với trứng gà coi sao. Chắc ngon lắm đó."

Khâu Đỉnh Kiệt vui vẻ gật đầu, anh bóc vỏ trứng luộc ra, tính đưa vào miệng cắn thì cái mùi tanh quen thuộc sốc lên. Đỉnh Kiệt chịu không nổi, nôn hết vào chiếc bát để trứng. Phái Ân ở bên cạnh hoảng hốt, anh đứng dậy hỏi Đỉnh Kiệt "Sao vậy? Đồ ăn bị hỏng hay sao? Em đau bụng à?"

Khâu Đỉnh Kiệt lắc đầu "Em… nhà vệ sinh ở đâu vậy?"

"Đây, để anh đỡ em vào." - Phái Ân dìu Đỉnh Kiệt vào nhà vệ sinh của quán. Vừa vào phòng, Khâu Đỉnh Kiệt đã nôn thốc nôn tháo ở bồn cầu. Phái Ân ở bên cạnh lo lắng vuốt lưng cho Đỉnh Kiệt. Nôn một lúc xong, khi trong bụng Khâu Đỉnh Kiệt chỉ còn nước chua, anh mới ngẩng lên nói "Trứng ở đây tanh quá… Ngửi một chút thôi cũng buồn nôn rồi."

Lý Phái Ân nghe xong liền bắt được trọng điểm, anh nắm tay Khâu Đỉnh Kiệt nói "Đi! Bọn mình vào bệnh viện. Tiền đồ ăn anh trả rồi."
_______________________

" Lần này lại là song thai đấy, thai chắc được năm tuần rồi." - Giang Hành đặt ba ngón tay lên cổ tay Khâu Đỉnh Kiệt mà phán đoán

Khâu Đỉnh Kiệt mỉm cười hạnh phúc, anh đợi khoảng khắc này từ lâu lắm rồi. Suốt một năm trời mong ngóng, cuối cùng này hai đứa nhỏ cũng đến với anh. Giang Hành nói thêm "Giờ về nhà cậu nên ăn uống đầy đủ chất nhé. Tránh hoạt động mạnh."

Khâu Đỉnh Kiệt ngồi dậy, xoa nhẹ chiếc bụng còn phẳng lì của mình. Lý Phái Ân ở bên cạnh, ôm anh vào lòng, vỗ vai nói "Chúc mừng em nhé."

"Tối thằng nhóc kia về mà hay tin cậu có thai chắc nó vui quá vác luôn cái loa đi thông báo cho cả phố nghe đấy." - Giang Hành vừa nói vừa đưa tờ giấy khám thai cho Khâu Đỉnh Kiệt.

Khâu Đỉnh Kiệt nhận lấy, cúi đầu cảm ơn Giang Hành rồi cùng Phái Ân ra về. Trên đường đi, Đỉnh Kiệt cứ xoa nhẹ chiếc bụng phẳng của mình, hạnh phúc nói "Không ngờ lần này em lại mang song thai tiếp."

Phái Ân ở bên cạnh cũng vui lây, bộ dạng của Đỉnh Kiệt làm anh nhớ lại lần mang thai Diệu Vy và Nhã Trúc, anh cũng háo hức xoa mãi chiếc bụng phẳng như Đỉnh Kiệt bây giờ.

Chẳng mấy chốc hai người họ đã về tới nhà của Khâu Đỉnh Kiệt. Đỉnh Kiệt tính mời Phái Ân vào nhà uống trà nhưng chưa kịp mở lời thì Phái Ân bảo phải về nhà bây giờ, tại giờ mấy nhóc tỳ nhà anh cũng đã tan học. Chắc giờ đang ở nhà la toáng lên vì đói.

Khâu Đỉnh Kiệt tạm biệt Phái Ân xong vào trong nhà, anh cứ nhìn giấy khám thai mà cười tủm tỉm mãi. Đột nhiên tiếng mở cửa vang lên, là Thiệu Duy và Tửu Nhi vừa mới về nhà, theo sau là thằng Côi đang cầm cặp cho hai đứa nhỏ. Tửu Nhi ngay lập tức chạy vào lòng Khâu Đỉnh Kiệt ôm lấy anh, theo sau là Thiệu Duy.

Càng lớn Thiệu Duy càng giống Hoàng Tinh biết bao, như đúc ra từ một khuôn vậy. May sao cái tính bướng bỉnh, ngoan cố của Hoàng Tinh từ hồi nhỏ không bị di truyền, có điều cái tính nghịch dại thì vẫn còn chút ít. Nhìn sang Tửu Nhi, ôi chẳng uổng công anh sinh ra tiểu công chúa này tý nào, giống anh y đúc, nhìn trên gương mặt chẳng có nét nào giống Hoàng Tinh, thế mà con bé lại bám ba lớn hơn anh.

"Ba nhỏ! Ba lớn chưa đi làm về sao?" - Tửu Nhi hỏi

"Ừ, lát nữa ba lớn với về." - Tửu Nhi xoa đầu cô bé rồi nhìn sang Thiệu Duy đang cầm cắp sách của mình, lôi ra thứ gì từ trong đó "Thiệu Duy nay đi học như nào vậy con?"

Thằng bé cầm lấy bức tranh của mình, đem khoe Đỉnh Kiệt "Hôm nay con và Tửu Nhi vẽ tranh về gia đình mình." Thằng bé chỉ từng nhân vật trong bức tranh rồi nói tiếp "Đây là ba lớn, ba nhỏ, con và Tửu Nhi kế bên là anh Côi và chị Tư Hạ."

Khâu Đỉnh Kiệt mỉm cười nhìn thằng bé nói, bỗng anh hỏi "Hai đứa có muốn có thêm em không?"

"Muốn ạ!" - Hai đứa nhóc đồng thanh.

Khâu Đỉnh Kiệt cầm tay hai đứa nhỏ, đặt lên chiếc bụng còn phẳng của mình " Hai đứa có em rồi này."

Hai đứa nhỏ ngây ngô nhìn nhau rồi nhìn sang Khâu Đỉnh Kiệt, anh nói "Em con đang ở trong này nhưng giờ hai đứa ấy còn bé lắm."

Thằng Côi nghe được liền hét lên "Gì!? Mợ có thêm con rồi á!?"

Tiếng hét lớn tới độ Tư Hạ trong bếp cũng phải ngoái đầu ra hỏi "Sao!? Mày nói thật chứ Côi? Mợ có rồi à?"

Cùng lúc đó Hoàng Tinh cũng mới vừa vào nhà, chưa gì anh đã nghe thấy tiếng hét của hai người làm về việc gì đó. Hoàng Tinh thắc mắc hỏi "Có gì cơ?"

Thằng Côi to miệng nhất bảo "Mợ có em bé nữa rồi đó cậu."

Hoàng Tinh nghe xong liền đánh rơi chiếc cặp da, cậu nhanh chóng chạy lại gần Khâu Đỉnh Kiệt hỏi lại "Có…có thật rồi à?"

Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu, Hoàng Tinh nhịn không nổi, cậu bắt đầu khóc và ôm chầm lấy anh. Hơn ai hết, Hoàng Tinh là người hiểu rõ nhất về việc khát khao có thêm một đứa con nữa của Khâu Đỉnh Kiệt. Từng có một thời gian, anh đã bị stress nhẹ về việc muốn có thêm một đứa nữa nhưng không làm sao có được.

Hoàng Tinh ôm Khâu Đỉnh Kiệt vào trong lòng, thơm nhẹ lên trán anh "Khâu Khâu nhà ta giỏi quá."

"Ấy thế mợ ơi. Bao tháng rồi?" - Tư Hạ từ phòng bếp đi ra hỏi.

"Mới năm tuần thôi, còn bé lắm."

" Thiệu Duy và Tửu Nhi sướng nhé! Chưa gì đã lên chức anh chị rồi đấy." - Côi bên cạnh xoa đầu hai đứa nhỏ. Thiệu Duy và Tửu Nhi nghe đến từ "anh chị", hai đứa nhóc cũng chẳng hiểu mấy nhưng nghe khá oai nên phởn ra mặt.

"Mà đã làm anh chị rồi là phải ngoan đấy! Không ông Ba Bị bắt rồi nướng thịt hai đứa đó." - Côi nhịn không được trêu chọc hai đứa nhóc này một chút. Từ ngày hai đứa đi mẫu giáo, căn nhà này mới bình yên hơn. Chứ cái lúc Thiệu Duy và Tửu Nhi khoảng một đến hai tuổi, Côi, Tư Hạ và Đỉnh Kiệt luôn đau đầu vì mấy trò nghịch ngợm của bọn trẻ.

"Hoàng Tinh này, lần này là song thai nữa đó." - Khâu Đỉnh Kiệt nói.

Hoàng Tinh, Tư Hạ và Côi nghe xong liền cứng người. Không phải ba bọn họ không thích con nít chỉ là nhớ hồi Thiệu Duy và Tửu Nhi còn là trẻ sơ sinh, ba người họ đã cực kỳ khốn khổ khi phải chăm cho hai đứa cùng một lúc. Khâu Đỉnh Kiệt là người mệt nhất, vừa cho Thiệu Duy bú xong là Tửu Nhi lại đòi. Ám ảnh nhất là thời kỳ mọc răng, hai đứa trẻ sốt cao, khó chịu rồi khóc không ngừng nghỉ. Đợt đấy Đỉnh Kiệt phải thức xuyên suốt ba bốn ngày cùng con, chỉ khi hai đứa nhỏ khóc mệt rồi mới chợp mắt một lúc.

Hoàng Tinh thở dài rồi nói "Không sao, con cái đến là phúc, bao nhiêu cũng được."

Khâu Đỉnh Kiệt mỉm cười, Thiệu Duy tò mò từ nãy tới giờ lên tiếng hỏi "Ba lớn với ba nhỏ làm sao để có em vậy?"

Hoàng Tinh xoa đầu con trai nhẹ nhàng giải thích "Do hạt giống tình thương, ba gieo vào trong người ba nhỏ con hạt giống tình thương rồi ngày ngày chăm sóc nó thật tốt. Kết quả hạt giống ấy nảy mầm tạo ra em bé đó."

Tửa Nhi vẫn còn nhỏ, con bé ngây thơ hỏi lại "Là ba Tinh đút cho ba Kiệt ăn hạt dưa hấu rồi để nó nảy mầm trong bụng ba Kiệt ạ?"

"Ai dạy con điều này vậy Tửu Nhi?" - Hoàng Tinh nhìn cô con gái nhỏ của mình mà hỏi.

"Hôm nọ chị Tư Hạ nói với con nuốt hạt dưa hấu vào bụng sẽ mọc cây trong bụng á ba."

Hoàng Tinh cười trừ, thằng Côi vẫn như hồi nhỏ, miệng nhanh hơn não "Do ba lớn và ba nhỏ của nhóc quan…"

Côi chưa kịp nói hết câu liền bị cả ba người bịt miệng lại, Hoàng Tinh gằn giọng "Không được nói mấy thứ này với mấy đứa nhỏ!"
___________

Á há há!! Hello các con zợ=)) Trời ơi sau gần một tuần lại thì tui nay cũng lên với các mom đây!! (⁠●⁠♡⁠∀⁠♡⁠)





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store