ZingTruyen.Store

[ Tinh Kiệt ] Cậu cả và thằng hầu

Chapter 16: Làm việc

Mayzua

Hoàng Tinh nói là làm, chỉ trong vòng khoảng hơn một tuần sau cậu đã kiếm được một người làm mới. Người làm này tên Tư Hạ, tuổi mười sáu, dáng dấp cao, mảnh khảnh nhưng khoẻ khoắn vô cùng.

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cô gái trước mặt mình nhất thời không biết nói gì. Chẳng hiểu sao tính cách cô bé Tư Hạ này lầm lì, ít nói ai bảo gì làm nấy. Đến độ những ngày đầu tiên thằng Côi nó ngây thơ hỏi anh rằng "Chị kia bị câm ạ?". Đỉnh Kiệt nghe xong vội đánh nhẹ vào tay nó rồi căn dặn "Không được nói thế, do chị ấy ít nói thôi."

Vào một buổi chiều của đầu mùa thu, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn đang cắm cúi học bài ở trong phòng của Hoàng Tinh. Từ khi Tư Hạ và thằng Côi xuất hiện, anh hầu như ngày nào cũng học, học và học. Những công việc nhà trước kia anh phải làm giờ đây đều không phải mó tay vào bất cứ việc gì vì đây là lệnh của Hoàng Tinh. Cậu yêu cầu anh chỉ được quanh quẩn bên đống sách vở, chăm chỉ học tập còn những việc khác không cần bận tâm. Khâu Đỉnh Kiệt mới đầu phản đối nhưng Hoàng Tinh doạ sẽ không trả tiền lương cho anh tháng này nếu anh không nghe theo, điều đó làm Đỉnh Kiệt im luôn, anh hoàn toàn nghe theo lời của Hoàng Tinh.

Khâu Đỉnh Kiệt ngồi học một lúc lâu liền cảm thấy mệt mỏi, anh hướng ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Chiếc bàn Đỉnh Kiệt ngồi học được đặt sát cửa sổ phòng Hoàng Tinh, chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy ngay sân chính. Khâu Đỉnh Kiệt đăm chiều nhìn vô định vào hư không, chẳng ai biết anh đang suy nghĩ cái gì, đang muốn cái gì.

"Anh Kiệt, anh học xong chưa?"

Tiếng nói của Hoàng Tinh vang lên, chẳng biết cậu đã vào phòng từ khi nào. Đỉnh Kiệt giật mình quay lại nhìn vào tập vở rồi ấp úng nói "À… tôi chưa… thưa cậu chủ."

"Anh đang nhìn gì ở ngoài cửa sổ vậy?"

"Không có gì đâu thưa cậu."

Hoàng Tinh nhìn anh lúc lâu mới lên tiếng "Tuần sau em phải có việc lên phố rồi. Lần này em sẽ đưa anh theo phụ em."

Khâu Đỉnh Kiệt nghe xong không tin vào tai mình, anh nghi hoặc hỏi lại "Cậu chủ nói vậy là sao ạ?"

"Tức là anh sẽ đi làm việc cùng em đó." - Hoàng Tinh tiến lại gần anh, vuốt mái tóc mềm mại, thơm mùi bồ kết ấy.

Nhìn người trước mặt, Hoàng Tinh không kiềm chế nổi mà nuốt một ngụm nước bọt. Cái dục vọng của  độ tuổi đôi mươi này thật sự rất lớn, cậu nhìn anh mà thèm thuồng muốn mau chóng chiếm anh làm của riêng quá.

"Nhưng … nhưng sao tôi có thể chứ…" - Khâu Đỉnh Kiệt tự ti, anh là một thằng hầu được cậu chủ thương xót cho vài ba con chữ làm gì có cái gan lớn đi công tác rồi bàn việc cùng với cậu…

Hoàng Tinh hết vuốt tóc rồi chuyển xuống gương mặt bầu bĩnh, trắng trẻo của Đỉnh Kiệt. Cậu khẽ mỉm cười, tự đắc trong lòng vì đã chăm bẵm được người mình yêu vừa mềm vừa trắng như chiếc bánh gạo này. Cậu áp tay vào má anh, động viên "Khâu Khâu làm được mà, anh rất giỏi."

Nói xong lời động viên, Hoàng Tinh liền đến tủ quần áo của mình lấy ra một bộ comple màu đen, đây là bộ mà cậu đặt riêng cho anh, là đồ đôi giữa cậu và anh. Hoàng Tinh nói tiếp "Anh sắp xếp quần áo ngủ đi nhé! Còn đồ để gặp khách hàng em đã đặt may sẵn cho anh từ tháng trước rồi. À… mình phải ở đó khoảng hai tuần đấy. Ừm… Em tính bọn mình sẽ ở lại đó thên một tuần để chơi nữa."

Khâu Đỉnh Kiệt nghe những lời Hoàng Tinh nói mà cứ há hốc hết miệng ra. Anh chưa từng nghĩ cậu chủ chuẩn bị chu đáo cho anh đến vậy.

Hoàng Tinh quay lại nhìn Đỉnh Kiệt, anh vẫn ngồi đó cứng đờ người ra như chưa thể nào hiểu hết được lời nói của cậu. Hoàng Tinh không hề tức giận, cậu tiến lại gần anh, tay lướt nhẹ lên bộ quần áo Đỉnh Kiệt đang mặc rồi phán xét nó "Bạc hết cả màu rồi, vải còn sờn nữa."

"Em sẽ mua thêm vài bộ quần áo mới cho anh, đồ này cũ hết rồi."

Lúc này Khâu Đỉnh Kiệt chợt tỉnh lại, anh vội ngăn "Cậu chủ, không cần đầu. Áo này tôi vẫn còn mặc…"

Đỉnh Kiệt chưa kịp nói hết câu, Hoàng Tinh đã gọi Tư Hạ vào, đưa cho cô mấy chục đồng tiền bạc dặn dò đi mua chục bộ quần áo mới cho anh.

Hoàng Tinh quay lại nhìn anh một cách trìu mến "Anh Kiệt, đồ cũ lắm rồi mình cần phải thay."

Khâu Đỉnh Kiệt nghe vậy không nói gì thêm nữa. Dù gì anh cũng cãi không nổi lại Hoàng Tinh.

---------------

Hai tuần sau, lúc này Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt đã đến nơi được mệnh danh là Paris Phương Đông. Hai người họ đến cái thành phố ấy lúc trời đã tối, Hoàng Tinh cùng anh đi vào một nhà nghỉ tầm trung. Phòng mà anh và cậu ở là một căn phòng nhỏ, nội thất bên trong cũng không có gì xa hoa chỉ có một tủ quần áo, một bàn làm việc gần cửa số và một tủ đầu giường. Cơ mà điều làm Khâu Đỉnh Kiệt có phần khó hiểu nhất là tại sao chỉ có một chiếc giường, anh tò mò hỏi cậu thì Hoàng Tinh đáp " Chủ quán nói hết phòng, chỉ còn phòng này thôi."

Khâu Đỉnh Kiệt nghe xong câu trả lời thì nghi lắm nhưng thôi anh cũng không truy hỏi thêm, đằng nào anh cũng chẳng cãi lại nổi cậu.

Hoàng Tinh sau khi sắp xếp đồ của cả hai vào trong tủ quần áo, cậu lại lôi ra thêm vài quyển sách kế toán, soạn thảo hợp đồng rồi một quyển số ghi đầy số liệu giá cả mặt hàng lụa. Khâu Đỉnh Kiệt nhìn thấy đống đấy liền tái mét mặt vào.

Lúc còn ở nhà Hoàng Tinh đã chỉ dạy cho anh cách soạn hợp đồng, thư giao dịch, đơn hàng. Đối với Đỉnh Kiệt, mấy món đó rất dễ nhưng khi đụng đến kế toán anh như gặp ma gặp quỷ, chán ghét vô cùng! Khâu Đỉnh Kiệt còn nhớ khi ấy mới tiếp xúc với kế toán, một buổi học anh đã bị Hoàng Tinh đánh cả chục cái roi vào tay khiến bàn tay anh sưng đỏ cả lên.  Đến hiện tại, công việc kế toán vẫn do Hoàng Tinh làm nhưng thời gian rảnh là cậu vẫn cổ vũ và hướng dẫn anh học. Có điều Khâu Đỉnh Kiệt vẫn không thể nào yêu thích và nhồi nhét được cái bộ môn ấy.

" Tối rồi anh Kiệt muốn ăn tối món gì? Hay ăn vịt bát bảo nhé?" - Hoàng Tinh đặt mấy quyển sách đó lên bàn làm việc, nơi Khâu Đỉnh Kiệt đang ngồi.

Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu đồng ý, anh tính nói thêm gì đó thì Hoàng Tinh đã nhanh miệng nói trước " Vậy em đi mua đồ ăn, anh ở đây soạn cho em hợp đồng và thư giao dịch nhé. Ngay mai là cần rồi."

----------

Chín giờ tối, khi này Khâu Đỉnh Kiệt vừa mới soạn xong hợp đồng và thư giao dịch. Anh đứng dậy vươn vai vài cái rồi nhìn chiếc đồng hồ được treo trên tường.

"Giờ đã chín giờ rồi mà sao cậu chủ chưa về?" - Khâu Đỉnh Kiệt lo lắng, anh nhìn ra ô cửa số. Thành phố này về ban đêm còn nhộn nhịp hơn ban sáng gấp trăm ngàn lần, đèn điện xanh đỏ tím vàng được bật lên khắp nơi chiếu sáng mọi ngọc ngách.

Bỗng một tiếng mở cửa vang lên, Khâu Đỉnh Kiệt quay đầu lại thì thấy Hoàng Tinh đang xách cả một túi đồ ăn lớn. Anh thấy vậy liền chạy lại hỏi " Sao cậu chủ lại mua nhiều thế này?"

"Em mua cho Khâu Khâu ăn đấy."

Hoàng Tinh đặt túi đồ ăn lên bàn. Cậu cẩn thận lấy từng món ăn ra: vịt bát bảo, phật nhảy tường, bánh bao chiên, kẹo mè đen, bánh chiên đường, sữa hạt. Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cả một đống món được bày la liệt lên trên bàn làm việc mà hoảng, chỉ có anh với cậu làm sao có thể ăn cho hết đống này.

Hoàng Tinh ấn người Đỉnh Kiệt ngồi xuống ghế trước rồi lấy cho anh một chiếc đùi vịt "Anh Kiệt phải ăn nhiều vào đấy nhé, toàn món ngon với tốt cho sức khoẻ thôi."

"Nhưng thưa cậu chủ…. Như này thật sự rất nhiều."

Hoàng Tinh không đáp lại, cậu chỉ chăm chăm gắp đồ ăn vào bát của anh. Khâu Đỉnh Kiệt than thầm trong lòng. Dạo gần đây cân nặng của anh tăng lên vù vù, ăn hết đống mà Hoàng Tinh gắp cho chắc anh thừa cân, biến thành một con heo tròn ú chỉ biết lăn để di chuyển mất. Nhưng không ăn lại không được, bỏ đi rất lãng phí hơn nữa đây là đồ Hoàng Tinh mua cho anh, trông chúng cũng rất ngon lắm chứ bộ.

"Thôi kệ, cứ ăn đi." - Đỉnh Kiệt nghĩ vậy rồi liền goánh chén hết những đồ Hoàng Tinh gắp vào bát mình. Hoàng Tinh bên cạnh nhìn anh ăn thì mừng ra mặt, cậu liên tục gắp hết món này đến món khác cho anh còn mình thì chỉ ăn một chút còn lại là canh xem bát của anh lúc nào hết đồ ăn thì gắp thêm vào.

Sau bữa tối ấy, Khâu Đỉnh Kiệt không ngờ món vịt bát bảo thì còn lại mỗi nước, phật nhảy tường, bánh bao chiên, bánh chiên đường thì hết, còn mỗi sữa hạt và kẹo mè đen do quá no nên không ăn nổi nữa…

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store