ZingTruyen.Store

Tình Iu Linh Tinh by Tí Nị

Chương 2:Gặp gỡ khi lớn.

TiNi123kakaka

Hà nội 36 phố phường ...mùa đông khiến con người ta thêm ấm áp ,bởi vì có mùa đông chúng ta mới hiểu được cái rét ,mà chính vì có cái rét ,chúng ta mới hiểu ấm áp là gì .

Hà Nội vào mùa đông ,ai đi trên đường cũng mặc dày ,người ai cũng giống như con chim cút béo chủm béo chỉm .

Có những người cô đơn rất sợ mùa đông ,vì mùa đông đối với họ mà nói ,chính là sự giá rét đến từ sâu thẳm bên trong trái tim.

Đối lập ,có những người cô đơn rất thích mùa đông ,vì họ gặp người định mệnh vào mùa giá rét này .

27/12/2023

"Last christmas,i gave you my heart
But the very next day,you gave it away."

Ngân nga bài hát đó trên đường ,Minh thấy buồn trong trái tim một chút ,dường như bài hát đó giống với tình cảnh của cậu .

Thì ...cậu vừa bị từ chối bởi Mai Anh ,sau 5 năm công khai theo đuổi ,cậu vẫn không là gì cả ,ngay cả mối quan hệ tìm hiểu hay thử hẹn hò yêu đương ,cậu vẫn không có ...

Đương nhiên ,cậu sẽ không từ bỏ ,lần này ,cậu đã trưởng thành hơn nhiều ,suy cho cùng ,Mai Anh là một người con gái ,cậu ấy cần một người trưởng thành có đầy đủ sự nghiệp và hậu thế vững chãi ,được thôi ,Minh sẽ cố ,sẽ có nhà ,sẽ có xe ,sẽ có sổ tiết kiệm mà không hề vay nợ bất kì ai một đồng nào hết .Tất cả sẽ do cậu tự thực hiện bằng sức lực của chính bản thân, đến lúc có tất cả ,cậu sẽ có Mai Anh ,tự nhủ như thế với bản thân...Minh rơi từng giọt nước mắt ,nước mắt cứ thế rơi trên gương mặt thả lỏng ,Minh không đưa tay lau nước mắt ,cứ để chúng rơi từ từ ...
Ở tuổi 23 ,Minh thất tình.

Mai Anh vẫn vậy ,vẫn thích người đó ,người mà cô gặp trên sân trường năm ấy .

"Kì lạ thật đó ...Không gặp 5 năm trời ,mà mày vẫn thích người ta ." Uyên nói .

Uyên là đồng nghiệp cùa Mai Anh trong quán cà phê ,núp trong một khu tập thể ở Đống Đa .

"Ừm vậy đó ...chỉ mong một ngày nào đó ,ông trời cho tao và bạn ấy gặp lại nhau ."
Mai Anh thở dài nói .
Thực sự ,cô khá mệt mỏi khi vừa làm 2 công việc :văn phòng và phục vụ ở một quán cà phê nên làm gì có tâm trạng yêu đương ,cái danh "thích một người bí mật trong 5 năm" thực chất chỉ là đáp án cho tất cả câu hỏi :"cậu có người yêu chưa?".

Cái danh thì là cái danh ,bởi tất cả mọi người đều nghĩ người Mai Anh đơn phương là một chàng trai lịch lãm ,nhưng thực chất là một người con gái dịu dàng .

Sau một thời gian ,Mai Anh đã nghỉ phục vụ ở quán cà phê ,thoát khỏi kiếp thực tập ,trở thành một nhân viên chính thức của một công ty đa quốc gia có tiếng.
Nhưng cô đâu ngờ rằng ,chuỗi ngày bình thường sẽ mau chóng kết thúc .

Chỉ một tháng làm nhân viên chính thức ở công ty ,nơi Mai Anh đặt cho cái tên thân thương :nhà máy hít sạch sức lực. Thì người sếp cũ đã nghỉ ở vị trí hiện tại để công tác tại một quốc gia khác ,và sẽ có sếp mới .

Các tin đồn tràn lan :"người sếp mới là con ông cháu cha ,mới trẻ tuổi vậy mà đã làm sếp ."

"Người sếp mới này là ác quỷ đội lốt thiên thần"

Và hàng nghìn tin đồn khác nữa ..

Mai Anh không thích buôn chuyện ,nên cô cũng chẳng để ý vị sếp mới này sẽ ra sao ,với quan niệm chắc nịch :"chỉ cần bản thân hoàn thành tốt công việc ,sếp nào chị đây cũng chấp ,kể cả ác ma thì chị cũng chẳng sợ ."

Ngày này cũng đã tới .

Sếp siêu xinh ,và lớn hơn Mai Anh 2 mùa xuân .(tức vị sếp này 25 tuổi)

Công nhận ,sếp xinh thật đó ,lại còn có học vấn cực khủng : thạc sĩ ngành quản trị -kinh tế ở một ngôi trường đại học có tiếng dành cho con nhà giàu tại Mỹ.
Và sếp tên là Phương ,Đào Mai Phương .

"Ôi họ Đào ...Giống bạn ấy quá đi ,đừng nói là trái đất lại tròn thế chứ."
Nhớ tới bạn đó ,cảm xúc Mai Anh lộn xộn vui buồn .

"Ừ ,trái đất tròn thế thật."
Vậy đó ,người này là chị bạn đó ,chị ruột luôn .

Đào Mai Phương
Đào An Chi ...

Tại sao Mai Anh lại biết điều đó ,đơn giản thôi .
Trên mạng xã hội của người sếp mới có đăng vài tấm ảnh gia đình ,và Mai Anh nhìn thấy An Chi trong những tấm ảnh đó ,gương mặt đó vẫn xinh đẹp như ngày nào ,chỉ là phong cách ăn mặc trưởng thành hơn .

...
Ban đầu ,Mai Anh ấn tượng với người sếp mới vì vẻ ngoài của cô ấy ,có lẽ đã dùng đến phương pháp làm đẹp nhân tạo  ,những vẫn rất nhẹ nhàng .

Đôi môi đã được chỉnh sửa ,khoé miệng đã được nâng cong lên ,trông cô ấy như con rô bốt mỗi khi nói chuyện ...nhưng vẫn rất xinh.

Tóc cô ấy nhuộm một màu nâu gỗ sồi.
Nhìn thật ấm áp vào mùa đông ...

"Có cách nào để gặp lại bạn ấy không ta?"

"Hay cứ nói là : sếp ơi em thích em gái sếp ,cho em sang nhà sếp gặp em gái sếp đi ..."

"Không được ,muốn nghỉ việc hay gì ."

...
"Như một lẽ truyền thống ,mình sẽ sang nhà sếp chúc tết !!!! ."

"Ừ quyết định vậy đi.."

Thế là sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì Mai Anh cũng nghĩ ra cách gặp lại người ấy.

"Qua mùa đông ,chẳng thấy Minh đâu nữa ,có lẽ là mình từ chối nên cậu ấy ngại rồi."

Nhưng Mai Anh đâu biết Minh đang làm việc cật lực để kiếm thật nhiều tiền .Và đang tiến tới bằng thạc sĩ ở Ngoại Thương .

Thế là tới mùa xuân ,
tết đã tới ....

Ôi chao ,nghe ngóng thông tin từ đồng nghiệp ,Mai Anh nắm bắt được một dữ liệu hết sức là quan trọng :địa chỉ nhà sếp .

Ríu ra ríu rít  ,Mai Anh cuối cùng cũng rủ được vài ba người đồng nghiệp tới nhà sếp chúc tết .Đương nhiên ,mỗi người sẽ có lí do riêng ,toan tính riêng ,mục đích riêng cho việc tới nhà sếp chúc tết ,Mai Anh cũng thế.

Nhà sếp giàu ,đương nhiên .
Nhà sếp đẹp ,khỏi phải nói .

Và giờ là ...bấm chuông để vào nhà sếp ,gặp Đào An Chi .

Mai Anh đã trang điểm thật kĩ ,mặc thật lịch sự và đẹp đẽ :áo dài màu đỏ ,khoác bên ngoài là chiếc áo lông cừu nhân tạo màu be(cho đỡ lạnh).
Dù đã cố gắng thở đều để trái tim hoạt động một cách bình thường ,nhưng càng cố lại càng phản tác dụng ,trong lòng Mai Anh cứ hồi hộp không thôi ,lo lắng đến cực điểm và hơi thở rất ngắn.Bình tĩnh nào..

Một người con gái mở cửa ...là bóng dáng ấy ,là cậu ấy ,là Đào An Chi !!!!
Aaaaaaaaaaaaaaa

"Bình tĩnh đi Mai Anh !!!!!!!! "
Tự gào thét trong tâm trí .Bên ngoài trông vẫn rất bình thường .

Người chị đồng nghiệp lên tiếng chào hỏi với An Chi ,Mai Anh mới dần lấy lại được bình tĩnh .

Cậu ấy thay đổi ,đương nhiên là thay đổi ,khoảng thời gian dài mà.

Mái tóc cậu ấy vẫn mượt mà như thế ...và cậu ấy nhuộm phần gáy màu hồng ,thật cá tính .
Cậu ấy mặc chiếc áo lông trắng có hoạ tiết ,quần bò ống suông .Sao ăn chơi thế nhỉ ?

"Bình tĩnh bình tĩnh! Đứng trước mặt người mình yêu mà còn như thế này ,mai sau làm gì được cho đời hả Mai Anh!"
Thở phào một hơi ,mọi người đều nghe thấy tiếng thở phào đó ,tiếng thở phào của Mai Anh.

"Mọi người vào nhà chơi !" Sếp đã xuất hiện !!!

"Ôi sếp ơi ,đội ơn sếp rất nhiều ,huhu."
May mà sếp xuất hiện đúng lúc ,khiến sự chú ý của mọi người phân tán.
"Ôi ...nhà đẹp ,người cũng đẹp !"

"Ôi cây đào rừng nhà sếp Phương đẹp thế...sếp mua đâu mà được cây đào đẹp như thế này ."

Đồng nghiệp ríu rít khen ,ngay cả cái thìa múc ô mai cũng được khen.Còn Mai Anh vẫn ngồi đó ,ngồi im lặng trên chiếc sô pha to đùng ,ngồi gần An Chi...

Và rất nhiều câu nịnh khác ,thật ra mà nói ,đây cũng không phải câu nịnh ,bởi ,nhà đẹp thật ,người cũng đẹp thật ,đào cũng đẹp thật .

Nhẩm trong đầu:
"Đào ...Đây là họ nhà Đào ,Đào Chi An."
Mai Anh thấy hay hay ,rồi tự nở một nụ cười không phát ra tiếng ,mặt ngại ngùng như gái mới về nhà chồng ,bị họ hàng bên chồng trêu .

Đâu ai biết rằng ,mọi chi tiết trên gương mặt của Mai Anh đã được thu vào ánh mắt của Đào Mai Phương .

Cứ thế ,ngồi trong im lặng ,cúi mặt nhìn chiếc cốc chè đang bốc khói nhẹ nhàng trong không khí  ,Mai Anh như một bức tượng trầm tư .
Đâu ai biết ,tiếng đồng nghiệp ồn ào ,Mai Anh đang ở một thế giới khác ,thế giới chỉ có cô và Chi An .
Chi An ngồi đó ,bấm điện thoại ,ôi chiếc điện thoại ấy ,iphone 11 hay 13?

"Cậu ấy có vẻ rất thích các sản phẩm của Apple."

"Mai Anh !"
Giọng nữ nhẹ nhàng gọi tên Mai Anh ,kéo cô nàng ra khỏi thế giới của một vũ trụ khác .

"Dạ !"
Ngẩng mặt lên nhìn người gọi tên mình  ,ra là sếp .

"Sếp ?"
Sau tiếng "dạ" ,là tiếng " sếp" .Vì biết đây là sếp ,nên mới phải chèn chữ "sếp" vào .

"Em nghe nhạc không ,chị bật nhạc cho."
Tay lắc lắc cái điều khiển TV ,Mai Phương nhìn Mai Anh.

"Ôi sếp ơi ,sếp đừng nhìn em như thế ,không đồng nghiệp lại nghĩ em là gà cưng của sếp !"
Than trong tâm trí ,câu trả lời của Mai Anh trước lời ngỏ ý của sếp là :
"Dạ ...em nghe bài ..."
Lại suy nghĩ :"Hôm nay là tết ,thì nên nghe nhạc tết ...nghe bài gì giờ ?"

Chữ" bài" được kéo dài ra :"bàiiiii...ờm..."

"Và tôi cũng yêu em"

Mai Anh như sững lại ,"và tôi cũng yêu em" là câu trả lời cho 5 năm thích thầm ?

Người vừa nói câu đó là Chi An ,có lẽ thấy Mai Anh cứ ậm ừ mãi ,nên Chi An đã nói thay .

Thì ra "và tôi cũng yêu em" là tên bài hát .Là tên của một bài hát hay .

Giai điệu hóm hỉnh ,đem theo không khí vui vẻ ,lời bài hát :
"và tôi cũng yêu em
và tôi cũng yêu em
yêu em nồng nàn
yêu em chứa chan ."

Mọi người cười nói vui vẻ ,bố mẹ của sếp cũng đi xuống chung vui ,họ đều là người nhẹ nhàng ,lịch sự .
Thế nhìn cốc chè ,giờ nó đã nguội ,Mai Anh để tay trên đùi .
Cuối cùng ,không nhịn được ,cô ngẩng lên quay sang nhìn Chi An ,Chi An ngồi chiếc ghế sofa đơn và cũng đang nhìn Mai Anh.
Ôi ...mắt chạm mắt ,Mai Anh vội vàng quay đi chỗ khác .
"A,mình vừa làm gì vậy ,sao lại quay đi ? Nhỡ bạn ấy biết được tình cảm của mình thì sao ?"
Thế là Mai Anh lại bắt đầu giả vờ nhìn hoa lá ,nhìn cái lọ cái chai ,nhìn tủ đựng rượu ,nhìn cây đào ,nhìn cái ti vi ,nhìn đủ thứ trong nhà .

Nhìn linh tinh, nhìn thế nào lại va vào ánh mắt của sếp Phương đang trò chuyện với đồng nghiệp .

Ánh mắt này ,rõ ràng đang cười trước những câu nói của đồng nghiệp ,nhưng đang nhìn Mai Anh .
"Ôi sếp Phương ơi ,em có đắc tội gì với sếp thì cho em xin lỗi."
Nhận ra ánh mắt mình va vào cả hai chị em nhà họ Đào ,Mai Anh bối rối không thôi.

Có phải người trải đời ,sẽ đối nhân xử thế rất hay ?
"Cháu gái trông xinh xắn thế này ,xinh tựa cây trúc cảnh vậy ."
Bác gái lì xì cho Mai Anh.

Bất ngờ ...thôi thì nhận .
"Dạ...cháu xin ạ ."

Lại bắt đầu suy nghĩ nhiều :"nên lì xì lại không? ,dù sao họ cũng lớn tuổi .Nhỡ đâu họ ...thấy lạ khi mình lì xì lại thì sao .Ôi trời ơi ."

...

"Mẹ ...sao mẹ không lì xì con ,con bằng tuổi bạn ấy mà !!!"
Chi An nũng nịu ,có chút tủi hờn với mẹ mình.

"Sao bạn ấy ,biết mình bằng tuổi bạn ấy .Mình nghĩ bạn ấy không biết gì về mình chứ."

"Xỉu luôn ."

---
Suốt dọc đường đi về ,Mai Anh cứ nghĩ mãi ,rồi hàng nghìn viễn cảnh hiện lên trong đầu .
---

"Sao bạn ấy biết mình bằng tuổi nhỉ ,đáng lẽ ra ,bạn ấy sẽ nghĩ đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt chứ."
Nghĩ một hồi ,cũng không ra ,"chắc là bạn ấy nói bừa " là câu trả lời tạm thời của Mai Anh .

Nghĩ tới Minh ,Mai Anh lại khó nói ,bởi cô rất muốn chúc tết người bạn này ,nhưng lại sợ rằng bản thân sẽ gieo hi vọng .Nhưng mà ,chúc tết thôi mà ,có gì mà gieo hi vọng nhỉ ,đúng không ?

Thôi thì cứ nhắn tin ,hẹn gặp mặt rồi chúc tết.
Mở điện thoại ra ,Mai Anh thấy tin nhắn của Minh.
Nội dung tin nhắn như sau :
"Năm mới ,chúc cậu mạnh khoẻ và hạnh phúc ,có một cái tết thật ấm áp bên gia đình."
Đơn giản vậy thôi ,nhưng đúng là khiến người nghe thấy dễ chịu và hạnh phúc thật .

Mai Anh nhắn lại :"ok ,tôi cảm ơn ông nhiều nhé ,chúc ông năm mới thật nhiều sức khoẻ ,tiền và công danh sự nghiệp bền chắc ,một cái tết thật êm đềm ."

Ngay lập tức ,tin nhắn được "seen" và thả icon trái tim đỏ chót .

...ôi trời ơi ...sến thật đó.

Thế là không gặp mặt ,mà chỉ chúc tết qua cái màn hình điện thoại thôi hả ?
Mai Anh thật sự thắc mắc ,nhưng không biết có nên không ,có nên gặp mặt chúc tết hay không ,thật khó nghĩ quá đi.
----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store