ZingTruyen.Store

Tinh Giac

Chiếc xe Dream cũ kĩ, ọp ẹp, rẻ tiền lướt vùn vụt trong cơn mưa. Đài dự báo thời tiết không may đã làm sai nhiệm vụ của mình. Họ nói tối nay trời sẽ khá oi bức, nhưng ông Hùng - người đang cầm tay lái, trên mình khoác một chiếc áo mưa cũng tàn tạ chẳng kém gì chiếc xa ông đang chạy - và tất cả mọi người nói chung không ai cảm giác được cái sự oi bức mà đài truyền hình đang nhắc tới nằm ở đâu. Mưa trút xuống như một ngọn thác, ấy là còn nói giảm nói tránh. Cũng vì lý do đó, tầm nhìn của mọi người dân lái xe bị thu hẹp lại. Trong lớp màn nước dày cộp, người ta chỉ còn có thể nhìn thấy nhau qua ánh đèn xe mờ ảo và tiếng còi xe yếu ớt, vô vọng vang lên giữa con đường ngập nước.

Ông Hùng bây giờ đang hồi hộp lắm, ông cố chạy nhanh nhất có thể trong trường hợp này để đến thăm người vợ của mình là bà Mai - người đang nằm trong bệnh viện sau một vụ té xe.

Ông không cảm thấy có gì là lạ thường khi hôm qua - cái ngày mà vợ ông bị tai nạn thì trời cũng mưa tầm tã như vầy, đến hôm nay, dường như cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, dù sáng hôm ấy trời nắng khá là đẹp và trong xanh. Điều ông bây giờ đặt lên hàng đầu là sự an toàn của bản thân và sự an toàn của vợ mình trong bệnh viện.

Ông Hùng lo lắng về đứa con của mình đang ở một mình trong nhà. Một phần trong con người ông đang cảm thấy hối hận khi phải nói dối thằng Đức là ông sẽ về ngay thôi. Sau đó, ông yên tâm để nó ở nhà một mình cho dù nó cứ nằng nặc năn nỉ đòi đi theo Bố nó để thăm Mẹ. Trong hoàn cảnh mưa không dứt như thế này thì chắc có vẻ ông sẽ không "Về ngay thôi" như lời ông đã hứa. Chắc có lẽ ông phải ở lại bệnh viện đêm hôm nay, ít ra ông Hùng cũng đã tự an ủi bản thân rằng ông sẽ có lý do chính đáng để giải thích cho thằng Đức.

Ông Hùng chìm vào những suy nghĩ của cá nhân. Ông suy nghĩ nhiều đến mức khiến bản thân lạc tay lái.

Chiếc xe Dream đâm sầm vào một chiếc xe khác đi hướng đối diện ông. Người ngồi trên xe ngã ngửa và ông tin chắc rằng lỗ tai mình còn hoạt động tốt khi đầu người đó đập xuống đường, ông đã nghe tiếng xương sọ hoặc tiếng của thứ gì đó vỡ vụn. Những âm thanh "răng rắc" mồng một vang lên.

Mặt đất giờ đây bị nhuộm một màu đỏ thẫm của máu. Mùi đất hoà lẫn với mùi tanh hôi của máu tạo nên một hỗn tạp khiến ông Hùng khiếp sợ.

Mọi người nhìn ông với một ánh mắt kinh hãi, pha lẫn một chút khinh thường. Ông Hùng vẫn đinh ninh chắc chắn rằng, mưa như thế này, mọi người sẽ không ai nhận ra ông. Và thế là ông đã làm một chuyện mà ông không nghĩ mình sẽ làm. Một chuyện hoàn toàn trái với đạo đức và lòng tự trọng của một con người. Ông leo lên chiếc xe cũ và phóng bỏ chạy.

Những phút trước, ông còn chạy rất chậm để không gây ra tai nạn, nhưng bây giờ, ông không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa. Ông phi thật nhanh, nhanh đến mức không thể nào tin nổi. Ông không nghi ngờ gì về việc tại sao chiếc xe cũ của ông có thể phóng nhanh đến thế. Những điều bây giờ ông Hùng cần biết là phải chạy thật nhanh để tránh khỏi con mắt dòm ngó của thiên hạ.

Ông không chạy đến bệnh viện nữa, mặc dù ông nhớ rằng mình đã chạy đúng hướng. Trước mắt ông bây giờ là một nơi nào đó rất tối tăm, tối đến mức chiếc đèn xe coi như vô dụng. Tối đến mức, ông dường như không phân biệt được hướng mình rẽ đã là trái hay phải, là đông hay tây. Có lẽ như nơi mà ông đang đi vào là một miền không gian vô tận, nhưng đó hoàn toàn không phải điều đáng để mừng, ông Hùng biết chắc là vậy. Bây giờ ông còn không biết mình nên đi đâu, mình đang đi đâu và mình muốn đi đâu.

Những âm thanh ban nãy lại vang lên. Nó vang thăm thẳm trong không trung, đều đều, từng hồi, từng hồi một "rắc"; "rắc";... Ông lo lắng nhìn xung quanh, thứ âm thanh ấy vẫn tiếp tục vang lên như muốn khiến ông phải phát điên.

Đột nhiên, một cánh tay lạnh ngắt từ phía đâu đó vươn dài ra, bóp chặt cổ của ông.

Giây phút ấy, ông Hùng mở mắt tỉnh dậy.

Chính ông cũng không tin những chuyện vừa xảy ra là một giấc mơ.

Hay nó có thực sự tồn tại không? Hay nó không phải là mơ?

Ông nhìn xung quanh mình, ông đang lót đầu lên tay, ngủ gật trên một chiếc giường màu trắng.

Hình như đây là bệnh viện.

Ông Hùng nhìn người đang nằm trên giường. Đó là bà Mai, là vợ của ông, trông bà không bị thương nặng lắm, chỉ có một cái băng quấn quanh đầu.

Ông Hùng thở phào nhẹ nhõm. Thì ra sau cùng, tất cả cũng là một giấc mơ.

-"Anh ngủ có được không?"- Bà Mai chẳng biết đã thức dậy từ khi nào, bất thình lình quay sang, phá tan bầu không khí tĩnh lặng ban sáng.

-"Cũng bình thường thôi, còn em?"

-"Không ngủ được anh ạ, em cứ nhớ mãi lúc bị người ta đụng trúng. Thằng đó chạy xe Dream, nhìn có vẻ cũ, giống xe của anh đó, người ta kể là nó đụng em xong rồi chạy mất."

Ông Hùng tái mét mặt nhìn bà Mai đang nhoẻn miệng cười, hốc mắt bà dần trở nên sâu hoắm. Ông nghe rõ bà đang phát ra những âm thanh "răng rắc".

"Rắc".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store