ZingTruyen.Store

Tinh Dich Bien Thanh Dao Lu Thieu Tong Chu Hop Hoan Tong Cuong Ep Bat Ve Nha


"Giọng nói thật quen thuộc, sao không  trông thấy người nhỉ. Quả nhiên là trướng khí ở đây dày quá, đến nỗi đầu óc lũ lẫn nghe thấy tiếng kêu cứu luôn."

Sở Tinh Lan vừa nghe đã thấy tiếng người này rất quen thuộc, nhìn khắp nơi nhưng không thấy người, đang nghĩ xem có nên ăn thêm mấy viên thuốc phá độc nữa không.

Chứ đừng có đến lúc bóng dáng bảo vật vu tộc còn chưa kịp nhìn thấy, bọn họ đã chết ở trong huyễn cảnh do trướng khí tạo thành trước, kiểu chết này truyền ra ngoài lại chả nhục quá.

Minh Tích Nguyệt: "Lẽ nào bệnh lãng tai của ta lại tái phát rồi?  Ta cũng nghe thấy...."

Giọng nói này giống cái người lật xe khắp nơi, khiến y phải bôn ba xách người về Hợp Hoan Tông quá đi!

Minh Tích Nguyệt nghĩ  trước đó y đã hỏi cái tên đó có đi bí cảnh Thanh Liên không, đánh chết cũng không chịu đi, chắc không thể nào là hắn đâu.

"Nhất định là ảo giác, chắc chắn là do bí cảnh."

Người đó thấy bọn họ do dự rồi coi như nghe nhầm chuẩn bị rời đi bèn tiếp tục lên tiếng gọi bọn họ quay lại.

"Không! Thiếu tông chủ! Thiếu phu nhân, các ngươi không nghe nhầm đâu, là ta mà! Lâm Hi! Các ngươi nhìn về phía cái cây bên tay trái xem, ta đang bị giam ở đây. Đừng lơ ta nữa, còn nhốt tiếp ta sẽ chán chết mất."

Giọng nói ấy vang lên vô cùng thảm thương, không biết còn tưởng hắn xảy ra chuyện gì rồi.

Lần này mọi người đều nghe rõ cả, nhìn về phía cái cây hắn nói.

Sở Tinh Lan nhìn qua, đây chẳng phải tên đệ tử Hợp Hoan Tông Lâm Hi cứ lôi lôi kéo kéo với ma tôn đó sao?

Giờ phút này hắn đang bị nhốt trong một cái bình lưu ly to bằng bàn tay, bị người ta giấu trong khe cây, trông thấy người quen đi qua thì dùng hết sức đập tay vào bình lưu ly, nhằm thu hút sự chú ý kêu cứu.

Trên chiếc bình lưu ly này có một dòng phù văn, trên phù văn màu đỏ tản ra ma khí màu tím đen, giam hắn ở trong đó không cách nào thoát ra.

"Chà, các ngươi biết chơi thật đó, suýt nữa tự mình chơi chết luôn rồi này."

Minh Tích Nguyệt quen đường quen nẻo giải cấm chế cho hắn, Lâm Hi được thả ra ngoài, rất mau đã biến về kích cỡ người bình thường.

"Chậc, không phải ngươi nói bí cảnh lần này có đánh chết ngươi cũng không đi à? Sao lại lén lút chạy qua đây rồi. Còn bị bắt đi nữa thì đừng mong ta lãng phí một hai năm thời gian chạy đi cứu người. Trong những năm ta ở trong tông môn có phân nửa thời gian là đi vớt ngươi về đấy."

Minh Tích Nguyệt vừa buông lời hung ác, vừa khổ cực  làm nhiệm vụ giải cứu đồng môn.

Minh Tích Nguyệt ngày nào cũng cực khổ giải cứu đám đồng môn Hợp Hoan Tông đi trêu ghẹo người ta bị lật xe, đánh người đánh đến bay lên trời,  nhờ cái miệng và nắm đấm mà y trở thành tu sĩ Hợp Hoan Tông không được hoan nghênh nhất.

Lúc trước Lâm Hi cứ phải trốn trốn nấp nấp không chịu ra khỏi Hợp Hoan Tông, chỉ sợ bị ma tôn bắt về ma giới, trốn trong Hợp Hoan  Tông làm chú chim cút, khiến tông chủ Hợp Hoan hận rèn sắt không thành thép.

Lải nhải nửa ngày rằng Hợp Hoan Tông bọn họ trước giờ không có kẻ nhát gan.

Giờ Lâm Hi người ta lại chạy đến tận chỗ này rồi, đúng là rách việc.

"Ngươi không hiểu, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Chắc chắn hắn không ngờ được ta dám ra cửa! Thế này gọi là phản tư duy, đánh cho hắn không kịp trở tay."

Nói đến chuyện này, Lâm Hi có chút ngượng ngùng và tức giận khi bị lừa dối, hắn cảm thấy mình bị người ta trêu đùa.

"Hơn nữa, lần này là một tán tu rất có tiếng nói chung với ta trên linh võng  đích thân mời, hắn trông anh tuấn quá đi, nói chuyện dễ nghe,  học thức cao lại còn đa tài. Tình này khó mà từ chối, nên ta đồng ý ra ngoài rồi."

Sao có thể có chuyện không đồng ý? Nhất định phải đi!

Hắn thích nhất là kiểu này.

Sở Tinh Lan: "Vậy sao ngươi ở đây? Các ngươi hẹn hò yêu đường mà lựa chỗ nguy hiểm thế này."

Rốt cuộc là có tiếng nói chung đến mức nào mà bất chấp cả nguy hiểm để ra ngoài, tiểu tử ngươi xong rồi.

Hẹn hò cứ phải chọn chỗ nguy hiểm thế này mới chịu?

Hay là gặp phải lừa đảo, tài sản trên người bị lừa hết rồi?

Cậu không hiểu sở thích của bọn họ, đúng là người Hợp Hoan Tông biết cách chơi ghê.

Lâm Hi sầu như đang khóc tang: "Nửa đường ta phát hiện ra hắn chính là ma tôn giả dạng, dọa ta phải lén chạy, nhưng chạy không thoát, bị tóm ngay trên đường, không cho ta chạy lung tung."

Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt: "....."

Yêu đương qua mạng lắm rủi ro, gặp mặt ngoài đời nhớ cẩn thận! Câu này đặt vào tu chân giới cũng rất thích hợp.

Không ngờ ma tôn lại chơi trò dùng tài khoản giả lừa tu sĩ Hợp Hoan Tông yêu đương qua mạng, ra khỏi đây cậu phải cảnh báo những người khác mới được.

Lâm Hi tiếp tục làu bàu: "Ban đầu ta phát hiện ra bọn ta đều thần tượng người trong lịch sử, sau đó phát hiện là nhà đối thủ. Tiền bối hắn ngưỡng mộ chính là kẻ thù của người ta mà ta tôn kính! Vị chân nhân đó chẳng bằng một cọng lông của người mà ta sùng bái! " Lâm Hi vô căm phẫn với chuyện nà, chửi non nửa ngày ma tôn hại hắn thật khổ, "Thế này mà bên nhau được à? Chắc chắn không thể!"

Ma tôn rất tốt, nhưng lại là nhà đối thủ.

Hắn bị cấm ngôn cũng chẳng oan đâu.

"Hắn đâu?"

Sở Tinh Lan nhìn hồi lâu, cũng không thấy ma tôn ra ngăn cản, bỗng nhiên cảm thấy kỳ quái.

Bây giờ cũng coi như hòa bình, tu chân giới và ma giới thỉnh thoảng vẫn qua lại, không thề có hiềm khích gì lớn, cũng không nhất thiết phải tránh né bọn họ.

Gặp mặt còn  có thể thuyết phục đối phương một chút, đừng có hở ra lại đòi bắt người gói về ma vực.

Minh Tích Nguyệt bất chấp rủi ro đi vớt người về cũng hao mạng lắm đấy.

Lâm Hi: "Hắn gặp phải một vài người kỳ lạ, xảy ra tranh chấp rồi đuổi theo người đó vào trong truyền tống trận, hắn sợ ta xảy ra chuyện nên nhốt ta ở đây, ta cũng đâu phải không thể đánh nhau, bỏ lại ta một mình ở chỗ này là sao chứ."

Cả đám: "Người kỳ lạ? Người kỳ lạ ở đây nhiều lắm, rốt cuộc là kỳ lạ thế nào."

Suốt chặng đường trong bí cảnh bọn họ gặp phải không biết bao nhiêu người kỳ lạ rồi, nhiều người còn dòm ngó Sở Tinh Lan, cố gắng chen vào tham gia cuộc tình tay ba.

Quả dưa này bọn họ ăn sắp nôn luôn rồi.

Lâm Hi nói đến một chuyện kỳ lạ mà hắn gặp được trong bí cảnh.

Sau khi phát hiện thân phận của ma tôn, Lâm Hi nhân lúc hắn ta không chú ý thì vắt chân lên chạy, dọc đường bắt gặp một số người đeo mặt nạ mặt hổ nanh dài, ra tay rất tàn nhẫn, không biết có mục đích gì suýt nữa bắt cả hắn đi.

Ma tôn vội vàng chạy qua rồi xảy ra xung đột với bọn họ,  đánh không nương tay, nhốt hắn ở đây, sau đó đánh với bọn họ đến tận trong truyền tống trận.

Lâm Hi bị nhốt ở chỗ này mất ngày rồi cũng không thấy ma tôn về thả hắn ra, nghĩ đến chuyện bí cảnh này chỉ còn mấy tháng nữa là đóng lại, thế là bắt đầu sốt ruột.

Trong khoảng thời gian đó có khá nhiều tu sĩ đi ngang qua, nhưng lại không quen, Lâm Hi không  dám giao tính mạng của mình vào tay người khác, nên vẫn mãi không lên tiếng. Những tu sĩ đó vào trong truyền tống trận cũng không thấy ra ngoài nữa.

Cũng may Minh Tích Nguyệt và Sở Tinh Lan bọn họ đi đường thủy rồi ngang qua chỗ này, nhìn thấy mặt người quen hắn mới được thả ra ngoài.

Trong phút chốc Sở Tinh Lan nghĩ đến những người đeo mặt nạ muốn giết bọn họ: "Người đeo mặt nạ? Lẽ nào là mấy tên cổ quái đó? Vậy thì đúng thật là rất kỳ lạ."

Quả nhiên là có liên quan để bí cảnh này và bảo vật của vu tộc, đâu đâu cũng thấy giấu vết của những người đó.

Bọn họ nhìn Lâm Hi chỉ về phía truyền tống trận.

Vị trí của truyền tống trận trong bản đồ tương ứng với địa điểm giấu bảo vật vu tộc, bọn họ cách nơi đó không còn xa nữa.

Sở Tinh suy xét chốc lát, quyết định  dẫn người vào trong đó thăm dò, làm rõ bí mật của bí cảnh Thanh Liên.

"Đến cũng đến rồi, chi bằng chúng ta vào đó xem  thử như thế nào, tiện thể thuyết phục tình nhân ma tu đó của ngươi đừng tới bắt ngươi nữa."
















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store