Tinh Dau
mọi ngày vẫn như thế. không có gì đặc biệt.nhưng hôm nay là ngày thi đấu của vũ, tôi mong chờ lắm, vì tôi thấy cậu đã tập luyện rất chăm chỉ."bao giờ cậu đến?" -tôi vội vã mở cửa phòng khi tiếng gõ cửa vang lên, hai đứa nhìn nhau, trình vũ dựa người vào cánh cửa, khẽ hỏi."cậu đi trước đi, 2 tiếng nữa tớ có mặt, đừng tập quá sức nha" -tôi ngại ngùng trả lời, không quên nhắc nhở cậu. "anh cảm ơn bé" -trình vũ gật đầu, cười nói."nè cậu nói gì vậy?" -tôi cười cười sau đó giật mình khi nhận ra cách xưng hô kì hoặc của cậu ấy. mọi người sẽ nghe thấy mất, nghĩ vậy tôi liền nhỏ giọng mắng cậu. -"đừng có xưng hô kiểu đó khi ở nhà tớ chứ"."vậy tớ đi trước đây" -cậu gật đầu rồi vẫy tay tạm biệt tôi.-bây giờ tôi đang thay đồ chuẩn bị đi. do không biết nên mặc gì nên tôi lấy đại một chiếc áo thun cùng với quần jeans đen để mặc. dù gì ăn mặc gọn gàng và đơn giản vẫn hơn, nhỉ? sau khi chật vật với đôi giày thể thao của mình thì tôi cũng nhanh chóng phóng xe đi đến nơi diễn ra trận đấu. trên đuờng đi, tôi không quên ghé vào tiệm để lấy chiếc banner mà tôi đã đặt làm từ truớc.mới vừa chạy đến cổng trường thì tôi đã thấy cậu đứng chờ ở đó. "có chuyện gì không? sao cậu đến trễ thế?" -tôi chầm chậm chạy vào khu đậu xe còn trình vũ thì vừa hỏi vừa chạy theo tôi."mà cậu mua nuớc chi vậy? bọn này tự mua được rồi" -trình vũ chống hông rồi nhíu mày hỏi. "giúp tớ đem-" -tôi tháo mũ bảo hiểm nói nhưng chưa gì thì cậu đã nhanh chóng ôm nguyên thùng nước đặt lên vai. hai đứa sau đó cũng đi về phía phòng chờ.tôi vừa bước vào vừa lập tức cúi đầu chào mọi người."là chị mua à?" -thấy vũ bưng thùng nước đặt xuống bàn, một bạn nam liền kinh ngạc hỏi. tôi khẽ gật đầu rồi hỏi thêm -" mọi người có cần gì nữa không?""không cần đâu cô nương" -vũ cười rồi trả lời."vậy thôi tớ đi truớc nha" -tôi nhìn cậu rồi đảo mắt nhìn mọi người ngồi ở đó -"mọi người cố lên".thấy mọi người đều gật đầu cười, tôi vẫy tay tạm biệt rồi vỗ vai cậu bạn bên cạnh -"trình vũ cũng cố lên nhé, đừng để bị thương".-đến giờ thi đấu rồi, mọi người cũng đang lần lượt ra sân. mấy đứa con gái đứng xung quanh tôi la hét kinh thật đấy. mà cũng đúng, hôm nay mấy cậu này trông ngầu bá cháy luôn. nhất là cậu bạn của tôi.-banner có vẻ hơi to, tôi nhớ mình đã dặn người ta làm nhỏ gọn rồi cơ. trong khi tôi đang chật vật với việc cầm cái banner này thì mấy người phía sau cứ hú hét không ngừng. thì ra đội chúng tôi vừa ghi điểm đầu tiên. người vừa ghi điểm là trình vũ. tôi bất ngờ lắm vì trận đấu vừa bắt đầu chưa đầy hai phút.cậu vừa chạy vừa đảo mắt tìm kiếm gì đó, cuối cùng chúng tôi chạm mắt nhau. cả hai đều cười rất tươi. phía sau thì la hét inh ỏi vì thấy trình vũ đang nhìn về hướng này.năm phút trôi qua một cách thuận lợi, có khá nhiều cú ghi điểm đẹp mắt của đội chúng tôi. tôi thì buông cái banner xuống luôn vì cầm nó rất mỏi và tôi không thể xem một cách thoải mái được.và tôi cũng nhận ra lí do mà đa số nữ sinh trường này mê trình vũ như điếu đổ - cậu ấy chơi bóng rổ trông đẹp trai và ngầu cực kì ý.hiệp 1 nhanh chóng kết thúc, điểm số đang nghiêng về phía chúng tôi. thời gian nghỉ giữa hiệp chỉ vỏn vẹn mấy phút nên giờ mọi người đang nhanh chóng nghỉ ngơi để tiếp tục sang hiệp thứ 2.-mọi việc vẫn diễn ra khá suôn sẻ cho đến khi bên phía đối thủ có một người đẩy trình vũ làm cậu ấy bị ngã trong khi cố giành bóng, không biết người đó có cố ý không nhưng trông có vẻ đau lắm. tôi cũng cảm thấy đau dùm cậu ấy luôn. chắc có lẽ do bị đau nên hiệp này cậu ghi bàn khá ít và đội đối thủ đã dẫn trước. Nhưng không sao vì còn tận hai hiệp cơ mà.-hai hiệp còn lại cũng diễn ra rất sôi nổi, mọi người phối hợp rất ăn ý và điều đó giúp đội chúng tôi giành được chiến thắng.và tôi cũng để ý một điều rằng, mỗi khi ghi bàn cậu ấy sẽ quay lên nhìn tôi.
"cậu còn đau không?" -trong phòng chờ, tôi lo lắng nhìn cậu rồi hỏi."tớ hết đau rồi, đừng lo" -trình vũ lắc đầu rồi cười nói."nghe nói bên đội kia có người đẹp trai lắm" -cậu vừa vặn nắp chai nước lại vừa nói với tôi. tôi tự hỏi tại sao cậu lại nói về vấn đề này."vậy à? mà cậu nói với tớ chuyện đó chi vậy?" -tôi gật gù rồi tò mò hỏi."cậu có thấy không?" -trình vũ nghiêng đầu hỏi tôi. thú thật là tôi không hề có tí ký ức nào mà người mà cậu ấy đề cập đến. "không. nguyên trận tớ chỉ nhìn mỗi cậu" -tôi chậm rãi ngồi xúông bên cạnh cậu rồi lắc đầu đáp. trình vũ đơ ra một lúc rồi gãi đầu cười. "ngại à?" -tôi đánh nhẹ vào vai cậu, cười hỏi. nhưng đúng thật là nguyên trận tôi chỉ dõi theo cậu ấy thôi, một mình cậu ấy. -"bạn gì ơi?" -một giọng nam vang lên phía sau hai đứa khi chúng tôi đang đi về phía nhà xe chuẩn bị về. dù không biết người ta gọi ai nhưng chúng tôi vẫn đứng lại. khi thấy người đó tiến lại gần hơn rồi đứng truớc mặt tôi thì tôi mới chỉ vào bản thân mình rồi hỏi -"cậu gọi tôi à?"người đó nhẹ nhàng gật đầu, kèm theo đó là một nụ cười tươi trên khuôn mặt. "có gì không ạ?" -tôi thắc mắc nhìn người ta. "à, cậu có thể cho mình làm quen không?" -người đó gãi đầu rồi ngượng ngùng nói. "nhưng cho tôi hỏi cậu là-" -tôi tò mò hỏi, không thể đồng ý hay từ chối lời đề nghị của người ta ngay khi không biết họ là ai đúng chứ? nhưng chưa đợi tôi đuợc nói hết câu thì người đó đã nhanh nhẹn trả lời -"tớ là thành viên của đội bóng rổ trường bên ấy"nghe vậy, tôi nhìn cậu ta rồi quay sang nhìn vũ, trông mặt cậu bây giờ có vẻ như đang không vui thì phải."à, xin lỗi cậu, có lẽ không được rồi ạ" tôi khẽ xua tay rồi cười trừ đáp. thật cảm thấy hơi có lỗi khi từ chối người ta, nhưng sau đó tôi cũng liền cúi chào rồi nắm tay vũ chạy đi mất."sao nhìn mặt căng vậy?" -tôi khẽ hỏi khi trông thấy nét mặt hơi khó ở của cậu."khứa đó nãy đẩy tớ" -trình vũ bực dọc nói. nghe thấy vậy tôi liền tròn mắt rồi đáp -"a, thì ra là người đẩy cậu à?""vậy không cho cũng đúng" -tôi lí nhí nói.-"cậu được nhiều người để ý quá nhỉ?" -đang trên đường về thì trình vũ quay sang hỏi."ai cơ?" -tôi nhíu mày rồi thắc mắc hỏi ngược lại cậu."mấy đứa chung câu lạc bộ tớ mỗi lần thấy cậu là chúng nó cười nói đủ thứ hết" -tôi phì cười khi nghe giọng điệu hờn dỗi của cậu, nghe giống như tôi là người có tội vậy."vậy à? còn mấy đứa con gái đứng ngoài sau tớ mỗi lần nhìn thấy cậu nó hét muốn thủng màng nhĩ tớ ấy" -tôi cũng bắt chước giọng điệu của cậu lúc ban nãy, nói."nhưng đừng bận tâm đến người khác, bởi vì tớ chỉ nhìn mỗi cậu thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store