Tinh Dau Nomin
jaemin có sở thích là làm bánh mỗi khi rảnh cho nên hôm nay em quyết định sẽ làm một mẻ bánh quy với nhiều vị khác nhau ăn cho đã đờimọi khi em chỉ làm bánh ngọt như kiểu tiramisu hay bánh kem gì đó nhưng do đang được nghỉ hè nên em có nhiều thời gian rảnh vì vậy jaemin quyết định chăm chỉ một hômvà người luôn được thưởng thức các món bánh em làm nhất chính là cậu bạn thân lee donghyuck, người sẽ luôn dành lời khen và ăn hết những gì mà jaemin làmchỉ mới 8h sáng nhưng jaemin nhà ta đã ra khỏi nhà để mua nguyên liệu. bất giác ánh mắt em bỗng hướng về phía căn nhà đối diện, chẳng hiểu sao em có cảm giác như đang mong chờ điều gì đó vậynghĩ tới đây jaemin nhanh chóng gạt sang một bên rồi tự nhéo má mình để tỉnh lại, mới sáng sớm nên hơi mát mát rồi =)))))🐶sau khoảng gần 30 phút mua đồ rồi chen lấn xô đẩy ở quầy thanh toán, cuối cùng jaemin cũng thoát khỏi đó thành côngvề tới nhà cũng là 10 phút sau, em bày biện nguyên liệu lên bàn, chọn 1 playlist nhạc mà bản thân hay nghe rồi bắt đầu công việc làm bánhdo là lần đầu làm bánh quy nên các công đoạn có hơi vụng về, nhưng cuối cùng mấy mẻ bánh ấy cũng được hoàn thànhnhìn lên đồng hồ đã chỉ đến số 12, em không nghĩ bản thân làm lâu tới vậy, bỗng điện thoại có tiếng chuông reo"alo, nana của mẹ dậy chưa đóoo?""mẹ à, con có bao giờ dậy vào giờ này đâu chứ""hì mẹ trêu tí, quên báo với con hôm nay chi nhánh tập đoàn bên busan đang có sự cố nên bố mẹ phải bay sang đó giải quyết tới tối mai mới về. con ở nhà tự nấu thức ăn rồi dọn dẹp giúp mẹ nhaa""con biết rồi, bố mẹ cũng đừng nói dối là đi giải quyết công việc nhưng sau đó lại là đi chơi mảnh đó""cái thằng bé này chuyện quá khứ mà cứ nhắc lại hoài, thôi làm gì làm đi mẹ cúp máy đây. nhớ ăn uống đầy đủ đó nha, yêu con!""vângggg, con chào đại ca"jaemin cúp máy rồi sau đó dọn dẹp mấy nguyên liệu còn thừa. việc bố mẹ đi công tác thường xuyên như này em cũng đã quá quen nên về mảng nấu ăn của jaemin là cực kì đỉnh luôn, người ta học từ nhỏ rồi đónhưng do mới làm bánh xong nên jaemin cảm thấy lười vô cùng, định bụng sẽ nhịn ăn trưa rồi tối nấu sauting tong
nghe thấy tiếng chuông jaemin nhanh chóng chạy ra mở cửa"xin chào, gặp lại cậu rồi!" nghe là biết là ai tới rồi ha =))))))đối diện với con người này một cảm giác ngại ngùng ập đến khiến em quên mất mấy lời an ủi của bản thân hôm qua"có chuyện gì sao..?" "mẹ tôi có sở thích nấu ăn nên mỗi khi bà ấy nấu xong đều muốn có người thưởng thức món ăn của mình. đây là món cơm trộn nhưng được làm theo công thức của mẹ tôi, bà ấy muốn tôi mời hàng xóm ăn thử nhưng tôi chỉ quen có mình cậu...cậu có muốn ăn cùng tôi không?" nghe tới đây jaemin không biết đáp lại như nào, không đồng ý cũng kì mà đồng ý thì càng kì hơn =))) mà nghĩ lại jeno cũng đến đúng lúc em đang đói, định là sẽ nhịn rồi đấy mà nhìn vào bát cơm kia nên bụng cứ reo mãi thấy jaemin đứng im chẳng nói gì, jeno lên tiếng: "cậu ơi, cậu có muốn ăn không?""a-à ừm có, cậu vào nhà đi""vậy phiền cậu một chút nhé!" jeno cầm theo hai hát cơm nhẹ nhàng bước vô nhàkhu mà jaemin sinh sống cũng thuộc dạng khá giả nên nhà ai cũng rộng với to như nhau, nhưng do nhà em được dọn dẹp sạch sẽ quá đi khiến jeno phải "wow" một tiếng"cậu ngồi đây nhé đợi tôi đi lấy nước""ừm"jeno nhìn quanh căn nhà một vòng, công nhận sạch sẽ thiệt đó. nhìn về phía bàn bếp, hắn thấy mấy mẻ bánh quy nhỏ có hình thù siêu dễ thươnglà cậu ấy làm sao? dễ thương quá!! - jeno nghĩ thầm"nước của cậu đây""cảm ơn cậu, chúng ta cùng ăn thôi nhỉ""ừm" jaemin cầm thìa lên rồi thử miếng đầu tiên, phải nói là.............ngon tuyệt cú mèo luôn ấy"oa mẹ cậu làm ngon thật đó, hợp khẩu vị tôi vô cùng luôn""vậy sao? mẹ tôi mà nghe được chắc bà ấy sẽ vui lắm""cho tôi gửi lời cảm ơn tới bác nhé, rất ngon luôn đó" đây là lần đầu tiên jaemin ăn một bát cơm trộn ngon tới vậy mải nhìn jaemin ăn mà hắn quên mất phần của mình, cứ ngồi đó cười ngốc xong nhìn người ta ăn vậy đó, ai biểu dễ thương quá làm gì @@"à mà tên của cậu là gì vậy? tôi vẫn chưa biết" "jaemin, na jaemin""ồ na jaemin, đồ dễ thương!" "hả, cậu nói gì?""k-không gì"đang ăn thì nhớ ra mình mới làm xong mấy mẻ bánh, na jaemin nghĩ không biết có nên mời người kia ăn khôngnhỡ bánh không ngon xong cậu ấy không thích rồi chê thì sao??? nhỡ cậu ấy chê xong cậu ấy có ghét mình vì mình cho cậu ấy ăn đồ ăn dở không?? - jaemin vừa ăn vừa suy nghĩmèo nhỏ nhà ta có kiểu suy nghĩ thường hay làm quá vấn đề, nói thẳng ra là suy nghĩ nhiều ấy. em sợ làm người khác không hài lòng, jeno còn là người mới quen nữa nên cũng khiến em lo lắng hơnthôi thì người ta cũng mời mình ăn cơm rồi mình cũng nên mời gì đó, đâm lao thì phải theo lao vậy"jeno này""hửm""cậu có muốn...ăn bánh tôi làm không..?""mấy mẻ bánh dễ thương trên bàn kia á?""ừm, tôi mới vừa làm xong ban nãy thôi, ăn cơm xong chúng ta cùng ăn nhé?""được chứ, thật vinh hạnh cho tôi khi là người đầu tiên được thử món bánh jaemin làm haha""vinh hạnh gì chứ, nếu bánh không ngon thì cậu cứ nói thẳng ra nhé""nhìn là biết ngon rồi, với lại tôi thoải mái trong vụ ăn uống lắm, jaemin đừng lo""ừm tôi nhớ rồi"nghe hắn nói vậy jaemin cũng giảm một chút lo lắng. em ngước lên nhìn hắn, hai bên khoé môi cũng bất giác nhếch lêncậu ấy tốt bụng thật..
nghe thấy tiếng chuông jaemin nhanh chóng chạy ra mở cửa"xin chào, gặp lại cậu rồi!" nghe là biết là ai tới rồi ha =))))))đối diện với con người này một cảm giác ngại ngùng ập đến khiến em quên mất mấy lời an ủi của bản thân hôm qua"có chuyện gì sao..?" "mẹ tôi có sở thích nấu ăn nên mỗi khi bà ấy nấu xong đều muốn có người thưởng thức món ăn của mình. đây là món cơm trộn nhưng được làm theo công thức của mẹ tôi, bà ấy muốn tôi mời hàng xóm ăn thử nhưng tôi chỉ quen có mình cậu...cậu có muốn ăn cùng tôi không?" nghe tới đây jaemin không biết đáp lại như nào, không đồng ý cũng kì mà đồng ý thì càng kì hơn =))) mà nghĩ lại jeno cũng đến đúng lúc em đang đói, định là sẽ nhịn rồi đấy mà nhìn vào bát cơm kia nên bụng cứ reo mãi thấy jaemin đứng im chẳng nói gì, jeno lên tiếng: "cậu ơi, cậu có muốn ăn không?""a-à ừm có, cậu vào nhà đi""vậy phiền cậu một chút nhé!" jeno cầm theo hai hát cơm nhẹ nhàng bước vô nhàkhu mà jaemin sinh sống cũng thuộc dạng khá giả nên nhà ai cũng rộng với to như nhau, nhưng do nhà em được dọn dẹp sạch sẽ quá đi khiến jeno phải "wow" một tiếng"cậu ngồi đây nhé đợi tôi đi lấy nước""ừm"jeno nhìn quanh căn nhà một vòng, công nhận sạch sẽ thiệt đó. nhìn về phía bàn bếp, hắn thấy mấy mẻ bánh quy nhỏ có hình thù siêu dễ thươnglà cậu ấy làm sao? dễ thương quá!! - jeno nghĩ thầm"nước của cậu đây""cảm ơn cậu, chúng ta cùng ăn thôi nhỉ""ừm" jaemin cầm thìa lên rồi thử miếng đầu tiên, phải nói là.............ngon tuyệt cú mèo luôn ấy"oa mẹ cậu làm ngon thật đó, hợp khẩu vị tôi vô cùng luôn""vậy sao? mẹ tôi mà nghe được chắc bà ấy sẽ vui lắm""cho tôi gửi lời cảm ơn tới bác nhé, rất ngon luôn đó" đây là lần đầu tiên jaemin ăn một bát cơm trộn ngon tới vậy mải nhìn jaemin ăn mà hắn quên mất phần của mình, cứ ngồi đó cười ngốc xong nhìn người ta ăn vậy đó, ai biểu dễ thương quá làm gì @@"à mà tên của cậu là gì vậy? tôi vẫn chưa biết" "jaemin, na jaemin""ồ na jaemin, đồ dễ thương!" "hả, cậu nói gì?""k-không gì"đang ăn thì nhớ ra mình mới làm xong mấy mẻ bánh, na jaemin nghĩ không biết có nên mời người kia ăn khôngnhỡ bánh không ngon xong cậu ấy không thích rồi chê thì sao??? nhỡ cậu ấy chê xong cậu ấy có ghét mình vì mình cho cậu ấy ăn đồ ăn dở không?? - jaemin vừa ăn vừa suy nghĩmèo nhỏ nhà ta có kiểu suy nghĩ thường hay làm quá vấn đề, nói thẳng ra là suy nghĩ nhiều ấy. em sợ làm người khác không hài lòng, jeno còn là người mới quen nữa nên cũng khiến em lo lắng hơnthôi thì người ta cũng mời mình ăn cơm rồi mình cũng nên mời gì đó, đâm lao thì phải theo lao vậy"jeno này""hửm""cậu có muốn...ăn bánh tôi làm không..?""mấy mẻ bánh dễ thương trên bàn kia á?""ừm, tôi mới vừa làm xong ban nãy thôi, ăn cơm xong chúng ta cùng ăn nhé?""được chứ, thật vinh hạnh cho tôi khi là người đầu tiên được thử món bánh jaemin làm haha""vinh hạnh gì chứ, nếu bánh không ngon thì cậu cứ nói thẳng ra nhé""nhìn là biết ngon rồi, với lại tôi thoải mái trong vụ ăn uống lắm, jaemin đừng lo""ừm tôi nhớ rồi"nghe hắn nói vậy jaemin cũng giảm một chút lo lắng. em ngước lên nhìn hắn, hai bên khoé môi cũng bất giác nhếch lêncậu ấy tốt bụng thật..
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store