Tinh Dau Nomin
ting tong
khi gia đình na đang cùng nhau ăn cơm tối bỗng có tiếng chuông cửa"ai lại đến giờ này nhỉ?" mẹ na lên tiếng"nana, con ra mở cửa đi xem ai""ơ con đang ăn mà mẹ""giúp mẹ tí đi, mẹ mới làm nails xong sợ bị hỏng lắm""xì cái gì cũng tới tay con"jaemin với gương mặt ỉu xìu ra mở cửa. "ai vậy ạ?"khi thấy được diện mạo người phía sau cánh cửa, jaemin lập tức đứng hìnhchính là người ban chiều làm đổ canh lên người em, lee jeno!!!"xin chào, cậu là chủ nhà này sao?" jeno trên tay cầm theo một hộp bánh nhỏ, nhẹ nhàng hỏithấy người kia đứng như trời trồng nhìn mình, jeno tiến lại gần véo lấy má jaemin. cảm nhận được cơn đau jaemin lập tức về trạng thái bình thường"l-làm gì đó!" gặp lại người không muốn gặp nên em nói chuyện khá ấp úng. ngại chết mẹ T.T"thấy cậu cứ đơ ra nên tôi giúp cậu thôi""ờ...r-rồi cậu sao lại ở đây?""à tôi là hàng xóm mới chuyển tới, ở căn nhà đối diện cậu ấy. bố mẹ bảo tôi mang bánh đi tặng hàng xóm, không ngờ lại gặp cậu ở đây" jeno đưa hộp bánh cho jaemin rồi tặng kèm thêm nụ cười không thể nào tươi hơnmặt jaemin lại bắt đầu có dấu hiệu đỏ lên, em nhanh chóng cầm lấy hộp bánh cảm ơn qua loa sau đó lập tức đóng sầm cửa lạicuối cùng cũng thở được bình thường jeno khá bất ngờ trước hành động ấy nhưng sau đó cũng lắc đầu mỉm cười, người gì mà dễ ngại thật, giống chú mèo con"ai đấy con?" bố na hỏijaemin như chẳng nghe thấy gì cứ đứng cầm hộp bánh rồi nhìn vào khoảng không. thấy con mình đứng im như tượng, mẹ na lớn tiếng"con mèo ngốc kia!!!""d-dạ..!" "nghĩ cái gì mà không nghe lời bố hỏi, ai gõ cửa đấy?""a-à thì hàng xóm người ta mới chuyển tới nên sang chào hỏi rồi tặng nhà mình hộp bánh. mẹ ăn thử đi xem ngon không""chu choa hàng xóm gì mà tốt bụng thế không biết, còn mua đúng loại bánh mà mẹ thích nữa""c- con lên phòng làm bài nhé, còn nhiều bài tập quá" nói xong jaemin chạy tót lên phòng rồi khoá cửa lại. em chẳng hiểu bản thân em đang bị cái gì nữa, mỗi lần nghĩ đến người kia là tâm trí em cứ loạn hết lêntuy chỉ mới gặp nhau 2 lần nhưng mà cảm giác xấu hổ không hiểu sao cứ tự dưng xuất hiện"mình bị sao vậy chứ, người ta cũng chẳng làm gì mình mà mình cứ..." jaemin vò đầu bứt tai sau đó cắn miếng bánh quy nhỏ, em có một thói quen là khi ăn môi xinh sẽ tự động chu lên đáng yêu cực kìjaemin tự hỏi điều gì khiến em mỗi lần gặp jeno là chỉ muốn né tránh ngay lập tức, không phải vì ghét mà là vì ngại vô cùng. nhớ lại khuôn mặt của jeno, bỗng nhiên...chính nó!!! nguyên nhân khiến em như vậy chính là do gương mặt ấy...vì nó quá đẹp trai, đường nét vô cùng góc cạnh cộng thêm chiếc mũi cao vút. ôi mẹ ơi chắc ba mẹ của người ta cũng cực phẩm không kém nhỉ"nhưng mà nguyên nhân này cũng mắc cười quá đi, sao mình lại phải xấu hổ chứ, dù sao cũng chỉ là vô tìnhthôi kệ đi làm bài tập tiếp còn hơn"jaemin tự động viên bản thân nếu có gặp lại người kia sẽ tỏ vẻ bình thường, chẳng có gì phải ngại cảmải chăm chỉ làm bài jaemin cũng chẳng để ý có người ở phía căn nhà đối diện vô tình thấy hết những hành động ban nãy của emcậu ấy có biết bản thân mình dễ thương không nhỉ? - jeno tự hỏi
khi gia đình na đang cùng nhau ăn cơm tối bỗng có tiếng chuông cửa"ai lại đến giờ này nhỉ?" mẹ na lên tiếng"nana, con ra mở cửa đi xem ai""ơ con đang ăn mà mẹ""giúp mẹ tí đi, mẹ mới làm nails xong sợ bị hỏng lắm""xì cái gì cũng tới tay con"jaemin với gương mặt ỉu xìu ra mở cửa. "ai vậy ạ?"khi thấy được diện mạo người phía sau cánh cửa, jaemin lập tức đứng hìnhchính là người ban chiều làm đổ canh lên người em, lee jeno!!!"xin chào, cậu là chủ nhà này sao?" jeno trên tay cầm theo một hộp bánh nhỏ, nhẹ nhàng hỏithấy người kia đứng như trời trồng nhìn mình, jeno tiến lại gần véo lấy má jaemin. cảm nhận được cơn đau jaemin lập tức về trạng thái bình thường"l-làm gì đó!" gặp lại người không muốn gặp nên em nói chuyện khá ấp úng. ngại chết mẹ T.T"thấy cậu cứ đơ ra nên tôi giúp cậu thôi""ờ...r-rồi cậu sao lại ở đây?""à tôi là hàng xóm mới chuyển tới, ở căn nhà đối diện cậu ấy. bố mẹ bảo tôi mang bánh đi tặng hàng xóm, không ngờ lại gặp cậu ở đây" jeno đưa hộp bánh cho jaemin rồi tặng kèm thêm nụ cười không thể nào tươi hơnmặt jaemin lại bắt đầu có dấu hiệu đỏ lên, em nhanh chóng cầm lấy hộp bánh cảm ơn qua loa sau đó lập tức đóng sầm cửa lạicuối cùng cũng thở được bình thường jeno khá bất ngờ trước hành động ấy nhưng sau đó cũng lắc đầu mỉm cười, người gì mà dễ ngại thật, giống chú mèo con"ai đấy con?" bố na hỏijaemin như chẳng nghe thấy gì cứ đứng cầm hộp bánh rồi nhìn vào khoảng không. thấy con mình đứng im như tượng, mẹ na lớn tiếng"con mèo ngốc kia!!!""d-dạ..!" "nghĩ cái gì mà không nghe lời bố hỏi, ai gõ cửa đấy?""a-à thì hàng xóm người ta mới chuyển tới nên sang chào hỏi rồi tặng nhà mình hộp bánh. mẹ ăn thử đi xem ngon không""chu choa hàng xóm gì mà tốt bụng thế không biết, còn mua đúng loại bánh mà mẹ thích nữa""c- con lên phòng làm bài nhé, còn nhiều bài tập quá" nói xong jaemin chạy tót lên phòng rồi khoá cửa lại. em chẳng hiểu bản thân em đang bị cái gì nữa, mỗi lần nghĩ đến người kia là tâm trí em cứ loạn hết lêntuy chỉ mới gặp nhau 2 lần nhưng mà cảm giác xấu hổ không hiểu sao cứ tự dưng xuất hiện"mình bị sao vậy chứ, người ta cũng chẳng làm gì mình mà mình cứ..." jaemin vò đầu bứt tai sau đó cắn miếng bánh quy nhỏ, em có một thói quen là khi ăn môi xinh sẽ tự động chu lên đáng yêu cực kìjaemin tự hỏi điều gì khiến em mỗi lần gặp jeno là chỉ muốn né tránh ngay lập tức, không phải vì ghét mà là vì ngại vô cùng. nhớ lại khuôn mặt của jeno, bỗng nhiên...chính nó!!! nguyên nhân khiến em như vậy chính là do gương mặt ấy...vì nó quá đẹp trai, đường nét vô cùng góc cạnh cộng thêm chiếc mũi cao vút. ôi mẹ ơi chắc ba mẹ của người ta cũng cực phẩm không kém nhỉ"nhưng mà nguyên nhân này cũng mắc cười quá đi, sao mình lại phải xấu hổ chứ, dù sao cũng chỉ là vô tìnhthôi kệ đi làm bài tập tiếp còn hơn"jaemin tự động viên bản thân nếu có gặp lại người kia sẽ tỏ vẻ bình thường, chẳng có gì phải ngại cảmải chăm chỉ làm bài jaemin cũng chẳng để ý có người ở phía căn nhà đối diện vô tình thấy hết những hành động ban nãy của emcậu ấy có biết bản thân mình dễ thương không nhỉ? - jeno tự hỏi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store