ZingTruyen.Store

Tinh Dau Nomin

thay áo xong jaemin tiến về chỗ của mình. từ nãy giờ donghyuck luôn nhìn người kia bằng ánh mắt hình viên đạn làm người nọ có chút sợ hãi

thấy jaemin trở lại donghyuck mới cất ánh mắt đó đi, nhìn jaemin mặc chiếc áo này trông....đáng yêu vãii

"nè jaemin, cậu mặc áo của người khổng lồ à" donghyuck hỏi. vì dáng người em khá nhỏ con nên khi mặc chiếc áo kia vào cứ bị trễ vai xuống làm jaemin có chút ngại

"có phải áo rộng quá không..." em ngại ngùng hỏi

"a-à chắc do dáng người cậu nhỏ nên mặc bị rộng một chút. ngồi xuống đây tôi sát thương cho"

"được rồi tôi có thể tự làm được, cảm ơn cậu nhiều"

"tự tự cái gì, cậu để im đó cho tên này chịu trách nhiệm. nhìn mặt cũng đẹp trai, dáng hình cao to mà sao có bát canh cũng không cầm được"

"được rồi để tôi, cậu chỉ cần ngồi im thôi"

"ừm.." jaemin cũng chẳng muốn đôi co nữa nên thôi để cho người kia làm gì thì làm. hiện giờ em chỉ muốn mau chóng về nhà chứ ở lại với bộ dạng này làm em ngại lắm rồii

nhìn người kia cao cũng khoảng m8, thân hình cũng khá săn chắc nhưng cử chỉ lại vô cùng nhẹ nhàng

jaemin chăm chú nhìn người kia sát thương cho mình mà quên mất đi cậu bạn thân ngồi đối diện. jaemin cứ nhìn mãi cho đến lúc người kia bôi thuốc mới cảm nhận được cơn đau

"ah!"

"tôi xin lỗi, cậu đau lắm sao?"

"k-không...chỉ hơi rát"

"tôi sẽ nhẹ tay một chút, cậu ráng nhé"

đúng lúc người kia nhìn lên cũng là lúc 4 mắt chạm nhau. chẳng hiểu sao gương mặt của jaemin bỗng hơi ửng đỏ còn người kia cũng đơ ra vài giây khi nhìn trực tiếp đôi mắt ấy

đẹp quá..! - người nọ nghĩ

"e hèm, tôi còn ở đây đó nha!" donghyuck hắng giọng. từ nãy giờ cậu chứng kiến mọi hành động của hai người này mà lén cười thầm

thôi thì jaemin à...cậu sắp toang rồi đó ^^

"xong rồi. đây là thuốc giảm đau cậu cứ uống theo chỉ định được dán trên bao bì, còn đây là tên và số điện thoại của tôi. nếu có chuyện gì cứ gọi vào số này nhé"

"đ-được rồi. donghyuck à ta mau về thôi hình như mẹ cậu sang tìm hay sao í"

"ơ về gì cậu còn chưa ăn gì mà với lại tớ xin sang nhà cậu tới tối rồi mẹ nào kiếm chứ"

"t-thì mẹ tớ mới nhắn cho tớ giục chúng ta về, dì lee ơi gói giúp cháu mấy món còn lại với ạ"

"ơ kìa nào từ từ đừng kéo tớ!!"

thật ra chẳng có mẹ nào ở đây cả, vì mèo nhỏ na jaemin ngại sắp gục ra sàn mất rồi nên kiếm cớ chuồn đi nhanh chóng thôi

người kia cũng biết em ngại nên chỉ đứng đó quan sát rồi bất giác mỉm cười

đáng yêu quá!

______________________

"lee jeno? cái tên này nghe lạ phết nhỉ"

đã 20 phút trôi qua kể từ lúc rời quán dì lee về tới nhà em. từ nãy giờ donghyuck luôn tò mò "lee jeno" là ai bởi cậu thấy cái tên này lạ vô cùng, sống 16 năm tại đây rồi nhưng cậu chưa từng gặp ai có tên như vậy cả

còn jaemin thì.....dù về tới nhà rồi nhưng em vẫn thấy xấu hổ lắm, nghĩ lại cảnh chạm mắt ban nãy cũng khiến em mềm nhũn ra rồi

"nè đừng có úp mặt vô gối nữa coi, dậy!"

"đừng nói nữa tớ đang xấu hổ muốn chết đây huhu"

"xấu hổ gì chứ, chỉ là giúp nhau sơ cứu vết thương thôi mà"

"cậu thì biết cái gì, đi mà sang rán trứng với cái anh người canada của cậu đi!"

"nè sao mỗi lần đuổi tớ là cậu toàn nhắc tên thằng cha đó vậy, bộ cậu thích ổng hay gì"

bốp, một cái cốc đầu không hề nhẹ

"ui da!"

"này thì nói linh tinh, chẳng phải cậu quý anh ta lắm sao"

"quý cái khỉ móc xì, hắn ta làm tớ giận 2 ngày rồi mà chẳng thèm dỗ đây này. vậy mà bảo "donghyuckie là người anh thích nhất đó" nghe ngứa lỗ nhĩ"

"lại dỗi, nói thật tớ mà là anh minhyung chắc tớ nghỉ chơi với cậu lâu rồi, người gì mà suốt ngày giận dỗi xong bắt người khác dỗ, cậu có khùng không?"

"xì kệ tớ đi, cậu có tin tớ lôi tên lee jeno đến sơ cứu cho cậu tiếp không?!"

nghe thấy cái tên quen thuộc, mèo na lập tức úp mặt xuống gối che đi gương mặt sắp đỏ ửng của mình

nhớ lại cảnh lúc nãy, cái tên đó...đẹp trai quá!!

"mà tớ thấy hình như tên đó không phải người ở đây, giọng cậu ta giống người seoul"

"đừng nhắc cậu ta nữa màaa"

"đồ hâm, rồi cái áo này cậu tính sao, giữ luôn hả?"

ờ nhỉ, nhắc tới cái áo mới nhớ, em mặc nó cũng được gần 1 tiếng rồi đấy mà cứ cảm giác chẳng muốn cởi ra tí nào@@

tại cái áo thơm quá thôi chứ nhà mèo nhỏ giàu mà, mua thêm chục cái áo như này còn được

"thì cậu ta có đưa số điện thoại đây, để tớ giặt rồi có gì gọi người ta trả"

"khéo lúc trả người ta lại bảo "thôi tặng cậu đó" chắc tớ cười chết mất haha"

"khùng vừa thôi, quen biết gì mà tặng"

"trước lạ sau quen, nhìn 2 người tớ cứ có cảm giác sẽ có chuyện xảy ra"

"bắt đầu luyên thuyên rồi, mau cút về đi đồ gấu thối" nói xong jaemin đạp một phát khiến lee donghyuck nằm gọn dưới sàn

chuyện gì là chuyện gì chứ, tên gấu nhỏ này suốt ngày linh tinh thôi

"nè nha bớt bạo lực đi đồ mèo ngốc, đuổi thì về sao phải sợ! mà tớ nói thật linh cảm của tớ không sai đâu, chắc chắn sẽ có"

"aiss đủ rồi đó mau biến về!!!"

"aaaa anh minhyung ơi cứu emmm"

mèo nhỏ xù lông thiệt rồi nên gấu con chẳng dám ở lại nữa. donghyuck vừa rời đi em lập tức úp mặt xuống gối, nằm giãy nảy trên giường

"aaaaa xấu hổ quá mất thôiiii!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store