ZingTruyen.Store

Tinh Dau Kookmin Abo

Mẹ Jimin đang cảm thấy bất lực với thằng con này, hôm nay không biết bị gì mà lại trở chứng ko chịu đi học. Cứ như mấy đứa nhỏ vừa đi học ngày đầu, khóc la oa oa, nắm quần kéo áo mẹ.

Nhưng điều Jimin không ngờ đến là ngoài cửa lại vang lên tiếng của Jungkook.

"Park Jimin! Cậu có chịu đi học không?"

"M-mẹ sao cậu ta lại qua đây chứ "

"Là mẹ bảo đó, ai bảo con không chịu đi học. Mẹ bảo nó qua kéo con đi"

Jimin càng ôm chân mẹ chặt hơn, Jungkook đi vào nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi bật cười.

"Dì à, con xin phép lôi cậu ta đi học "

"Được được, con làm cách nào cũng được "

Người ta nói Omega vô cùng yếu đuối, sức lực cũng không có bao nhiêu nhưng giờ đây một Alpha như Jungkook lại rất vất vả mới lôi kéo được cậu ra khỏi nhà.

"Buông ra, buông ra tôi tự đi được. C-cậu đi xa xa ra"

"Người ta có lòng tốt, cậu đối xử như vậy đó hả. Đêm qua đừng tưởng tôi không nhớ cậu đã làm gì "

"Làm gì chứ, ai thèm làm gì cậu. Tôi đi trước, cậu cứ ở đó mà tự thẩm"

Jimin nghĩ đến cảnh đêm qua môi chạm môi vô cùng kích thích lại bủn rủn cả người. Cậu ghét, cậu hận.

"Đêm qua cậu ta lôi mình đập đầu đến mấy lần, còn dám nói không làm gì. Cậu xem tôi là thằng ngu chắc"

Jungkook - [ Hôm qua hình như mơ được ôm cậu ta. Mùi hoa táo giờ vẫn còn thoang thoảng trong phòng]

Nhìn Jimin chạy phía trước, Jungkook cảm thán

" Chân thì ngắn, chạy cho nhanh vào rồi té lăn quay ra"

Câu trước câu sau liền nghe một tiếng oạch to đùng, Jimin bàng hoàng Jungkook sững sờ. Xem ra phải xem lại cái mỏ này rồi, cũng quá xui đi.

Anh trai kia bị Jimin đụng vào cũng té nhưng vẫn đỡ hơn cặp đào của cậu. Chết mất thôi, ngày gì không biết.

"Em là Jimin lớp 11 đúng không, sao lại chạy nhanh thế. Để anh đỡ lên cho, dính đất cát cả rồi em quay người lại đây"

"Em xin lỗi, anh có sao không em tông mạnh vậy mà. Anh biết em ạ "

"Anh là Jakiung, chắc em không biết đâu. Mà em có sao không, hay để anh cõng đến trường cho"

Chưa gì đã muốn cõng người, Jungkook nhanh tay mà bế Jimin lên. Nãy giờ nghe loáng thoáng là biết trên kia mê cây táo nhà hắn rồi, đừng có mơ.

"Để em, anh có việc cứ đi trước. Là em quản không tốt tên nhóc này nên đụng phải anh, tạm biệt"

Chưa gì đã thấy bị bưng đi, Jimin không kịp ú ớ, quay qua thấy tên này mặt hầm hầm. Chả hiểu kiểu gì, đỡ mỏi chân vậy.

Hắn từ bế chuyển sang cõng Jimin, lên tận lớp, thả xuống cũng rất nhẹ nhàng. Bên ngoài học sinh nhốn nháo cả lên, sáng sớm đã thấy cảnh chấn động nhân sinh. Jungkook mới vào đã cõng Ji - Omega xinh đẹp - min của họ, lại còn dịu dàng như vậy.

Cơn đau ở mông đã vơi đi nhưng giờ Jimin lại cảm thấy da mặt mình quá mỏng. Không chịu nổi sự dịu dàng này.

Bii: ê hê, chút giấm đầu tiên

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store