Tinh Dau Kookmin Abo
“A streak of (good) luck.”
Tạm dịch: Một chuỗi may mắn liên tục
________Tiếng chuông phá tang không khí trầm lặng nơi lớp học, trải qua một ngày học tập nhàm chán của thời học sinh. Chẳng đợi em nhắc nhở, Jungkook vươn tay cầm cặp của Jimin rồi đứng dậy."JungKookie, em muốn ăn tokbokki""Anh méc mẹ đó, em không thích cơm mẹ nấu nữa hả?""Anh hết yêu em rồi đúng không, đưa cái cặp đây. Anh không ăn thì tôi ăn"Vùng vằng muốn lấy lại cặp, em chẳng quan tâm hắn to cao như nào. Vừa đi được hai bước, cặp đã bị kéo lại làm Jimin mất đà mà ngã về phía sau.Jungkook nhanh tay ôm lấy em, nhóc con này. Nhỏ tí mà sung sức quá, tay ôm lấy eo em siết chặt. Quay em lại, mặt em chôn sâu vào ngực hắn. Cái cảm giác ấm áp này người độc thân sao mà hiểu được!"Được rồi, ăn một chút thôi. Mẹ em mà biết anh dung túng em như vậy, chắc sẽ không cho anh gặp em nữa đó""Muộn rồi baby à""Tokbokki với một cây kem nữa được chưa, anh sẽ giữ bí mật. Đi mà oppa à~""Kem dưa lưới thì oppa suy nghĩ lại, Jungkookie em có đồng ý không"" Nae, oppa Jiminie "Đôi trẻ đóng vài tiểu phẩm rồi mới chịu đi, ăn uống xong xuôi. Hắn cõng em trên lưng, đầu em dựa vào vai hắn, nghe hơi thở nhẹ nhàng của em. Không biết đã bao lần hắn mong muốn được ôm lấy em, cõng em trên lưng rồi trao cho em những nụ hôn. Cứ tưởng chỉ trong giấc mơ, hắn mới có thể trở thành một phần trong cuộc sống của em. Nhưng giờ đây, em và hắn đã là một cặp, ăn cùng ăn, chơi cùng chơi. Bóng dáng người kia đi đến đâu thì người còn lại cũng đến ngay sau đó."Jimin ah, tới nhà rồi"Vừa dứt câu, em còn chưa kịp đáp lại hắn. Mẹ em đã từ trong nhà mở cửa nói vọng ra."Hai đứa về rồi hả, vào đây vào đây. Có mẹ con ở đây nữa Jungkook ah"" Dạ " - cả hai" Jungkookie tối nay cô với chú đi có chút chuyện. Chắc phải đến 2,3 hôm sau mới về được, định nhờ gia đình con cho Jiminie ở nhờ vài hôm. Cô đã nói với mẹ rồi, mẹ con đồng ý nhưng không biết con có chịu cho thằng nhóc này ở nhờ không""Được ạ, con thích muốn chết "Em nghe đến đây liền quay sang nhéo hắn một cái, tên này không chịu kiểm soát ngôn từ gì hết. Nghe thế là khoái lắm!"Àh, ý con là có người cùng tuổi chơi chung cũng vui cũng thích""Được rồi vậy giao cho con""Mẹ ah, mẹ không hỏi ý con đã quyết định rồi"Ghé tai Jimin, mẹ em thì thầm."Thích thì nói, đừng có làm giá con trai cưng ơi""Mẹeeee"
Tạm dịch: Một chuỗi may mắn liên tục
________Tiếng chuông phá tang không khí trầm lặng nơi lớp học, trải qua một ngày học tập nhàm chán của thời học sinh. Chẳng đợi em nhắc nhở, Jungkook vươn tay cầm cặp của Jimin rồi đứng dậy."JungKookie, em muốn ăn tokbokki""Anh méc mẹ đó, em không thích cơm mẹ nấu nữa hả?""Anh hết yêu em rồi đúng không, đưa cái cặp đây. Anh không ăn thì tôi ăn"Vùng vằng muốn lấy lại cặp, em chẳng quan tâm hắn to cao như nào. Vừa đi được hai bước, cặp đã bị kéo lại làm Jimin mất đà mà ngã về phía sau.Jungkook nhanh tay ôm lấy em, nhóc con này. Nhỏ tí mà sung sức quá, tay ôm lấy eo em siết chặt. Quay em lại, mặt em chôn sâu vào ngực hắn. Cái cảm giác ấm áp này người độc thân sao mà hiểu được!"Được rồi, ăn một chút thôi. Mẹ em mà biết anh dung túng em như vậy, chắc sẽ không cho anh gặp em nữa đó""Muộn rồi baby à""Tokbokki với một cây kem nữa được chưa, anh sẽ giữ bí mật. Đi mà oppa à~""Kem dưa lưới thì oppa suy nghĩ lại, Jungkookie em có đồng ý không"" Nae, oppa Jiminie "Đôi trẻ đóng vài tiểu phẩm rồi mới chịu đi, ăn uống xong xuôi. Hắn cõng em trên lưng, đầu em dựa vào vai hắn, nghe hơi thở nhẹ nhàng của em. Không biết đã bao lần hắn mong muốn được ôm lấy em, cõng em trên lưng rồi trao cho em những nụ hôn. Cứ tưởng chỉ trong giấc mơ, hắn mới có thể trở thành một phần trong cuộc sống của em. Nhưng giờ đây, em và hắn đã là một cặp, ăn cùng ăn, chơi cùng chơi. Bóng dáng người kia đi đến đâu thì người còn lại cũng đến ngay sau đó."Jimin ah, tới nhà rồi"Vừa dứt câu, em còn chưa kịp đáp lại hắn. Mẹ em đã từ trong nhà mở cửa nói vọng ra."Hai đứa về rồi hả, vào đây vào đây. Có mẹ con ở đây nữa Jungkook ah"" Dạ " - cả hai" Jungkookie tối nay cô với chú đi có chút chuyện. Chắc phải đến 2,3 hôm sau mới về được, định nhờ gia đình con cho Jiminie ở nhờ vài hôm. Cô đã nói với mẹ rồi, mẹ con đồng ý nhưng không biết con có chịu cho thằng nhóc này ở nhờ không""Được ạ, con thích muốn chết "Em nghe đến đây liền quay sang nhéo hắn một cái, tên này không chịu kiểm soát ngôn từ gì hết. Nghe thế là khoái lắm!"Àh, ý con là có người cùng tuổi chơi chung cũng vui cũng thích""Được rồi vậy giao cho con""Mẹ ah, mẹ không hỏi ý con đã quyết định rồi"Ghé tai Jimin, mẹ em thì thầm."Thích thì nói, đừng có làm giá con trai cưng ơi""Mẹeeee"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store