Chương 9
Báo Ân tự sáng nay có một vị giai nhân ghé thăm.
Người đó là Nguyệt Ánh Hương.
Nguyệt Ánh Hương được hai người là đôi trai gái Liễu Liễu, Hoa Hoa đưa vào thăm chốn cảnh chùa.
Một vị giai nhân tuyệt sắc với khuôn mặt buồn thảm được hai người là Liễu Liễu, Hoa Hoa đưa đi thăm cảnh chùa thanh tịnh cũng vơi đi nỗi buồn.
Ở nơi kia là pho tượng Phật nằm với khuôn mặt thanh thản vui tươi và bên kia nữa một pho tượng Phật với dáng vẻ đau khổ trần ai, như muốn lấy hết đau khổ của chúng sinh về cho mình.
Quả thật ở chốn thanh tịnh cũng làm cho người ta vơi đi nỗi buồn trong lòng.
Nguyệt Ánh Hương bước đi theo sự hướng dẫn của Liễu Liễu, Hoa Hoa mà tham quan cảnh chùa.
Đi được một lúc.
Liễu Liễu mới nói:
_ Muội muội! Chúng ta đã đi thăm cảnh chùa thì cũng nên vào trong lễ Phật cầu an sau là xin được nhân duyên cho mình.
Nguyệt Ánh Hương nghe nàng Liễu Liễu nói như thế liền gật đầu.
_ Muội xin nghe theo lời của tỉ tỉ vậy.
Chàng trai tình lang của Liễu Liễu là Hoa Hoa khi này mới nói:
_ Hai tỉ muội cứ vào trong lễ Phật còn Hoa Hoa này đi thăm thú các nơi một lát sẽ vào sau.
Liễu Liễu liền nói:
_ Thế huynh cứ tự nhiên, còn Liễu Liễu sẽ cùng vị muội muội đây sẽ vào lễ Phật thắp hương cũng được.
Liễu Liễu nói xong liền quay sang nhìn Nguyệt Ánh Hương rồi hỏi:
_ Muội muội! Tỉ thật sự vô tâm , nói chuyện với muội nảy giờ mà chẳng hề hỏi quý danh của muội là gì? Muội hãy thứ lỗi cho Liễu Liễu này nhé.
Nguyệt Ánh Hương lắc lắc đầu rồi nói:
_ Liễu tỉ tỉ! Chẳng có gì to tát hết cả. Muội là Minh Mộng Thanh, Liễu tỉ tỉ cứ gọi muội là Mộng Thanh được rồi.
Liễu Liễu nghe Nguyệt Ánh Hương xưng danh là Minh Mộng Thanh liền bật cười:
_ Mộng Thanh muội muội! Muội có nghe trên giới giang hồ võ lâm có một chàng trai cũng tên như muội hay không?
Nguyệt Ánh Hương chỉ mỉm cười lắc đầu rồi nói:
_ Liễu tỉ tỉ! Mộng Thanh vốn con nhà nông ở xóm trong, chỉ vì giận người cùng xóm nên mới lạc bước đến Báo Ân tự này, còn chuyện trên giới giang hồ võ lâm thì Mộng Thanh chẳng được biết.
Nguyệt Ánh Hương nói xong liền hỏi Liễu Liễu.
_ Liễu tỉ tỉ! Trên giới giang hồ võ lâm có người trùng tên với muội hay sao? Chắc người đó là một trang anh hùng hào kiệt làm cho bao nhiêu người ngưỡng mộ hay là một tên xú nam nhân, chỉ có điều Mộng Thanh chẳng phải trong giới giang hồ võ lâm cho nên cũng chẳng bao giờ gặp được.
Liễu Liễu nghe Nguyệt Ánh Hương hỏi như thế liền ngước mắt lên nhìn trời xanh với từng đám mây trắng đang bay về phía chân trời rồi nói:
_ Mộng Thanh! Cũng may muội chưa gặp người đó. Người đó là một trang anh hùng hào kiệt với thanh Mộc Long đao trong tay mà khinh ngạo hai đạo hắc bạch giang hồ. Không những thế khuôn mặt của người đó có sức hấp dẫn đến kì lạ, khuôn mặt đó hút hồn bất cứ nữ nhân nào gặp phải.
Nguyệt Ánh Hương gật đầu rồi hỏi:
_ Liễu tỉ tỉ đã gặp người có tên gọi là Minh Mộng Thanh như muội?
Liễu Liễu nghe Nguyệt Ánh Hương hỏi như thế chỉ thở dài rồi nói:
_ Liễu Liễu này đâu đã được gặp mà nói với chàng mấy câu. Liễu Liễu chỉ trông thấy chàng một lần đã mất ăn mất ngủ cả tháng trời . Đêm đêm trong giấc mộng chỉ mơ thấy mình với chàng chơi thuyền trên sông trăng, cùng uống rượu ngâm thơ ân ân ái ái. Chỉ tiếc rằng khi tỉnh dậy chỉ một mình đơn côi, bóng chiếc mà thôi.
Nguyệt Ánh Hương lại hỏi:
_ Liễu tỉ tỉ mơ mộng thấy người kia như thế, không lẻ nam nhân của tỉ tỉ không ghen tuông hay sao?
Liễu Liễu chỉ nói nhỏ như thế chỉ một mình nghe được mà thôi.
_ Cũng vì thế mà cái gì Liễu Liễu cũng chiều Hoa Hoa hết cả. Một kẻ chẳng ra gì lại muốn chiếm đoạt tất cả nữ nhân trong thiên hạ.
Liễu Liễu nói xong rồi than thở.
_ Minh Mộng Thanh! Minh Mộng Thanh ! Sao không phải là chàng cùng thiếp mà tên bỉ ổi kia chứ?
Liễu Liễu nói xong liền cười lớn:
_ Người như thế thì chẳng phải của ta, còn người chẳng ra gì lại là nam nhân của Liễu Liễu này.
Nguyêt Ánh Hương nghe Liễu Liễu lúc thì than thở lúc thì cười liền hỏi:
_ Liễu tỉ tỉ! Liễu tỉ tỉ làm cho Mộng Thanh thấy sợ? Liễu tỉ tỉ chỉ vì một nam nhân mà đến như vậy ư?
Liễu Liễu nghe Nguyệt Ánh Hương nói như thế liền cười nói:
_ Thế chẳng phải Mộng Thanh muội, cũng vì nam nhân của mình mà lạc bước đến nơi đây hay sao? Chỉ có điều nơi nào muội chẳng đi, lại đến Báo Ân tự này.
Nguyệt Ánh Hương nghe Liễu Liễu nói như thế mới làm ra vẻ vô cùng ngạc nhiên rồi hỏi:
_ Liễu tỉ tỉ! Tại sao Mộng Thanh muội không được đến Báo Ân tự này?
Liễu Liễu lắc đầu:
_ Quả thật Mộng Thanh muội không nên đến nơi đây. Nhưng dù sao thì đến cũng đến rồi.
Nguyệt Ánh Hương liền hỏi:
_ Liễu tỉ tỉ! Báo Ân tự là nơi chốn để cho thiện nam tín nữ đến thắp hương cầu Phật, cho mọi người được bình an. Sao muội lại không nên đến nơi đây?
Liễu Liễu nghe Nguyệt Ánh Hương hỏi vậy chỉ nói:.
_ Mộng Thanh! Rồi muội sẽ hiểu. Khi đó chúng ta làm tỉ muội cũng được.
Nguyệt Ánh Hương vẫn làm ra vẻ ngạc nhiên mà nói:
_ Liễu tỉ tỉ! Chẳng phải Mộng Thanh cùng với Liễu tỉ tỉ đang xưng hô tỉ muội đây thôi.
Liễu Liễu nghe thế chỉ gật đầu rồi nói:
_ Mộng Thanh! Chúng ta đã đến chính điện, giờ đây hãy thắp hương cầu Phật mà xin nam nhân của muội lại đến bên cạnh muội.
Nguyệt Ánh Hương gật đầu bước đến trước bức tượng Phật, rồi quỳ xuống làm lễ mà cầu xin nam nhân của mình lại đến bên cạnh mình. Liễu Liễu lấy một cây hương thắp lên đưa cho Nguyệt Ánh Hương.
Nguyệt Ánh Hương đưa tay cầm lấy cây hương mà nhủ thầm :
_ Hừ! Mê hương. Các ngươi là bọn người hắc đạo chiếm lấy chùa chiền, toan mưu tính kế bắt lấy con nhà thiện lương. Nguyệt Ánh Hương này xem các ngươi làm gì cho biết.
Nguyệt Ánh Hương nghĩ xong liền kêu lên :
_ Liễu tỉ tỉ! Tại sao Mộng Thanh cảm thấy buồn ngủ như thế này? Liễu tỉ... tỉ..?
Nguyệt Ánh Hương nói xong thì lăn ra chính điện của Báo Ân tự mà nằm yên lặng.
Từ trong một ngách nhỏ Hoa Hoa cùng với mấy vị mang áo tăng bào bước ra.
Hoa Hoa liền hỏi Liễu Liễu:
_ Liễu Liễu ! Cô ta đã thấm mê hương rồi chứ?
Liễu Liễu chỉ gật đầu chẳng trả lời Hoa Hoa, rồi ngồi xuống bên cạnh Nguyệt Ánh Hương mà nói:
_ Mộng Thanh muội! Muội không nên trách Liễu Liễu này, mà muội nên trách mình vì sao lại bước đến Báo Ân tự này. Mộng Thanh! Muội là một cô nương con nhà thiện lương, lại dễ mến. Mộng Thanh! Nam nhân nào có muội thì thật hạnh phúc. Nhưng sau những ngày này, muội chỉ còn lại là một đóa hoa tàn nhụy rửa, khi đó muội sống cũng không bằng chết. Chi bằng...
Liễu Liễu nói xong liền rút thanh đoản đao trong tay áo vung lên định đâm xuống người Nguyệt Ánh Hương thì Hoa Hoa nhanh tay chụp lấy rồi quát lớn:
_ Liễu Liễu! Ngươi điên rồi sao ?
Liễu Liễu bất chợt cười lớn:
_ Liễu Liễu này điên thật, mới theo một tên đại đạo dâm tặc như Hoa Hoa ngươi. Lại giúp các ngươi gia hại biết bao nhiêu cô gái con nhà thiện lương tan nát đời hoa. Các ngươi dùng xong lại đem người bán cho thanh lâu kĩ viện. Thế mà Liễu Liễu này vẫn giúp cho các ngươi làm điều thương hại lý.
Hoa Hoa nghe thế liền cười bảo:
_ Ngươi vì ta sao? Vì Hoa Hoa này hay ngươi vì người trong mộng của ngươi? Cái tên Minh Mộng Thanh mà đến cái tên của ngươi cũng không biết. Thế mà ngươi cứ ôm lấy Hoa Hoa này mà kêu Minh Mộng Thanh, Minh Mộng Thanh.
Hoa Hoa nói xong liền bước đến bên cạnh Nguyệt Ánh Hương.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store