Chương 3
Đêm thu trăng sáng .
Ánh trăng vàng soi rõ khắp nhân gian.
Một thứ ánh sáng thanh khiết không nhuốm chút bụi trần.
Cũng là đêm nam thanh nữ tú trao nhau những lời hẹn thề trăm năm.
Ở nơi sân đình là tiếng hát , tiếng ca của người nông dân sau một vụ mùa bội thu.
Thóc lúa đầy kho .
Lão nông tri điền ngồi ngắm trăng vàng, uống nước chè xanh, quây quần bên cạnh là lũ trẻ, đang ăn bánh, bày trò chơi.
Thanh bình ở nơi thôn dã nào mấy ai được hưởng thụ.
Như Minh Mộng Thanh chẳng hạn.
Lãng tử đa tình đang ngồi ở trên mái nhà uống rượu, ngắm trăng.
Minh Mộng Thanh cứ ngắm nhìn ánh trăng vàng một lúc rồi hỏi:
_ Nguyệt Ánh Hương! Nàng giết hết bọn chúng rồi ư?
Nguyệt Ánh Hương chẳng trả lời câu hỏi của Minh Mộng Thanh.
Minh Mộng Thanh vẫn ngước mắt nhìn, vầng trăng vàng đang treo lơ lửng ở trên bầu trời không một gợn mây rồi hỏi:
_ Sao nàng không trả lời câu hỏi của Minh Mộng Thanh này? Nguyệt Ánh Hương! Nàng hãy trả lời câu hỏi của Minh Mộng Thanh này đi chứ?
Nhưng không gian cứ im lặng chẳng có tiếng trả lời của Nguyệt Ánh Hương.
Minh Mộng Thanh thốt lên:
_ Nguyệt Ánh Hương! Nàng đi rồi ư! Có phải là nàng giận Minh Mộng Thanh này hay sao? Đêm trăng đẹp quả thật Minh Mộng Thanh chẳng muốn thấy giết người, nhất là nàng đó. Nguyệt Ánh Hương ! Thế mà nàng đã ra tay ,vì nàng là người của Minh Mộng Thanh này.
Minh Mộng Thanh nói một lúc thì đưa bình rượu uống một ngụm.
Lúc này có tiếng người vang lên.
_ Minh Mộng Thanh! Bằng hữu đang nói hay đang trách mình vậy?
Minh Mộng Thanh không nhìn cũng biết được người lên tiếng là ai.
Minh Mộng Thanh lắc đầu rồi nói:
_ Minh Mộng Thanh này chẳng trách ai cả. Chỉ có điều đêm trăng đẹp thế này với từng làn gió mát thổi qua, làm cho Minh Mộng Thanh chẳng có hứng thú giết người.
Thần kiếm Đường Long Bá ôm thanh kiếm Tương Tư ngồi xuống rồi nói:
_ Minh Mộng Thanh! Nhưng người bằng hữu đã làm cho người ngọc của bằng hữu đã bỏ đi rồi đấy, có lí do gì đó Nguyệt Ánh Hương mới giận Minh Mộng Thanh. Cái này thì Đường Long Bá chẳng hiểu được?
Minh Mộng Thanh mắt vẫn ngước nhìn vầng trăng ở trên bầu trời không một gợn mây rồi nói:
_ Đường Long Bá bằng hữu. Có những lúc Minh Mộng Thanh này cũng tự hỏi là mình đã hiểu hết được những hành động của nữ nhân hay không?
Thần kiếm Đường Long Bá cười nói:
_ Minh Mộng Thanh bằng hữu, không hiểu hết được lòng của nữ nhân, thì Đường Long Bá này làm sao hiểu được kia chứ? Nhưng đêm nay Đường Long Bá hiểu được, vì sao mà Nguyệt Ánh Hương giận Minh Mộng Thanh.
Minh Mộng Thanh nghe Đường Long Bá nói như thế thì cười nói:
_ Đường Long Bá bằng hữu ! Hôm nay bằng hữu đã hiểu được ý của nữ nhân mà lại là Nguyệt Ánh Hương, thì thật là kì lạ. Cái này như Đường Long Bá bằng hữu nói là tuệ căn đã được nâng lên một bậc rồi phải không?
Thần kiếm Đường Long Bá lắc đầu:
_ Cái này cũng chẳng có gì cao siêu, chỉ là người ngoài cuộc lại tỏ hơn người trong cuộc mà thôi.
Thần kiếm Đường Long Bá lại hỏi Minh Mộng Thanh.
_ Minh Mộng Thanh bằng hữu! Khi không bằng hữu cùng với vị giai nhân tri âm của mình lại kéo đến nơi đây? Đường Long Bá này cứ nghĩ hai người đang ở tầng cao nhất của Giáng Tiên lầu mà hưởng thụ cái vui thú của kiếp nhân sinh?
Minh Mộng Thanh cười có vẻ ngượng ngùng khi Đường Long Bá hỏi như thế:
_ Đường Long Bá bằng hữu! Thật ra ở nơi Giáng Tiên lầu bao nhiêu lâu nay cũng chán, cho nên Minh Mộng Thanh cùng với Nguyệt Ánh Hương mới tới nơi đây để thay đổi chút không khí.
Thần kiếm Đường Long Bá nghe thế liền nói:
_ Thế mà Đường Long Bá này cứ nghĩ hai người đang ở tầng cao nhất của Giáng Tiên lầu để thưởng trăng uống rượu . Không ngờ hai người lại đến nơi đây? Đường Long Bá tình nguyện làm người giữ cửa cho Minh Mộng Thanh vui cùng người đẹp, nào ngờ đâu Đường Long Bá canh giữ cái phòng không?
Minh Mộng Thanh cười nói:
_ Đường Long Bá bằng hữu! Dù sao Minh Mộng Thanh cũng cảm ơn cái ý tốt của người bằng hữu. Nhưng làm sao người bằng hữu lại theo chân bọn người Ma giáo đến nơi đây?
Thần kiếm Đường Long Bá trả lời câu hỏi của Minh Mộng Thanh.
_ Đường Long Bá đang ngồi thưởng thức trà thơm trên núi Tuyết , ăn bánh đậu xanh của người tri âm Minh Mộng Thanh bằng hữu chuẩn bị cho, thì thấy có người nhìn nhìn ngó ngó mới theo chân đến nơi đây. Nào ngờ đâu lại là bọn người mặc áo dạ hành của Ma giáo. Cũng không biết có phải bọn người mặc áo dạ hành của Ma giáo đến Giáng Tiên lầu tìm bọn ta hay không ?
Minh Mộng Thanh nghe Đường Long Bá hỏi như thế liền cười bảo:
_ Cái này chúng nên tự trách mình rằng thiên đường có lối không đi, địa ngục vô môn lại dẫn xác vào.
Thần kiếm Đường Long Bá gật đầu:
_ Lại gặp phải nữ nhân xuân sắc đang tràn ngập xuân tình, đôi uyên ương hồ điệp đang say giấc mộng, thì có kẻ phá ngang cho nên chúng phải chết.
Minh Mộng Thanh lắc đầu nói:
_ Không hiểu tại sao đêm nay Minh Mộng Thanh chẳng muốn giết người chút nào?
Thần kiếm Đường Long Bá cười bảo:
_ Nhưng Đường Long Bá thì có. Chỉ cần có người làm Minh Mộng Thanh, người bằng hữu của Đường Long Bá này mất vui, giang hồ chính phái hay Ma giáo, không nhanh chân chạy trốn thì đều phải chết dưới thanh kiếm Tương Tư này.
Minh Mộng Thanh vẫn ngước nhìn ánh trăng vàng đang sáng tỏ khắp nhân gian rồi nói:
_ Thế mà Đường Long Bá chưa kịp ra tay thì nàng đã ra tay , nàng ra tay chẳng để lại một ai, cho dù chúng ta nói nàng để lại một người còn lo hương khói cho chúng. Không lẻ nàng là ma nữ thật rồi sao? Một ma nữ giết người không biến sắc như bọn người Ma giáo đã nói.
Thần kiếm Đường Long Bá nghe Minh Mộng Thanh nói như thế thì cười bảo:
_ Hôm nay sao thấy Minh Mộng Thanh bằng hữu lại ủy mị như nữ nhân con nhà quyền quý đến thế? Minh Mộng Thanh bằng hữu nên cẩn trọng lời nói. Đường Long Bá này e rằng những lời nói của người bằng hữu đến tai của Nguyệt Ánh Hương thì sẽ như thế nào nhỉ? Chắc chẳng hay ho gì? Chỉ vì muốn có không gian yên lặng cho hai người mà Nguyệt Ánh Hương chẳng cần Đường Long Bá này ra tay. Đoạn Hồn châm của nàng đã lấy mạng của bọn người Ma giáo chẳng để lại chút huyết sắc. Minh Mộng Thanh bằng hữu nếu không giờ đây mùi tanh của tinh huyết đã lan khắp nơi trong đêm trăng.
Minh Mộng Thanh lại hỏi:
_ Chỉ có thế thôi sao nàng lại bỏ Minh Mộng Thanh ở nơi này mà đi?
Thần kiếm Đường Long Bá nghe Minh Mộng Thanh hỏi như thế cười nói:
_ Minh Mộng Thanh ơi! Minh Mộng Thanh ! Nguyệt Ánh Hương không muốn mùi tanh tinh huyết làm mất nhã hứng của hai người . Thế mà người bằng hữu lại trách móc nàng.
Minh Mộng Thanh nhíu mày nói:
_ Là Minh Mộng Thanh này đã trách Nguyệt Ánh Hương sao? Minh Mộng Thanh chỉ hỏi nàng đã giết hết bọn người ma giáo kia thôi mà.
Thần kiếm Đường Long Bá gật đầu:
_ Quả thật đúng ở chỗ đó. Minh Mộng Thanh bằng hữu hỏi Nguyệt Ánh Hương , nhưng với cái giọng nói như trách móc, chỉ vì đêm nay bằng hữu không muốn giết người .
Minh Mộng Thanh chỉ im lặng nhìn vầng trăng đang ở trên cao mà nhấp một ngụm rượu.
Thần kiếm Đường Long Bá nhìn thanh kiếm Tương Tư trong tay rồi nói:
_ Đường Long Bá chưa giết người. Minh Mộng Thanh lại không muốn giết người. Nhưng Nguyệt Ánh Hương thì có. Không chỉ có bọn người mặc áo dạ hành của ma giáo mà còn có kẻ khác.
Minh Mộng Thanh ngạc nhiên hỏi:
_ Còn có kẻ khác ư?
Thần kiếm Đường Long Bá gật đầu:
_ Nguyệt Ánh Hương giận Minh Mộng Thanh. Nhưng chẳng nỡ trút giận lên người Minh Mộng Thanh, giờ đây Nguyệt Ánh Hương đem cơn tam bành đó trút lên đầu người khác.
Đoạn Hồn châm Nguyệt Ánh Hương.
Ma nữ sát tinh.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store