ZingTruyen.Store

Tình của Huyên Tử( np)

Chương mười tám: Tư Thời Chu

kuruko-chan

Khương Lục Mỹ vỏn vẹn ba mét bẻ đôi, thân hình nhỏ hơn so với các bạn đồng trang lứa nên không thể giúp Ôn Huyên Tử đẩy xe.

Cô bé chỉ có thể đi bên cạnh nhìn thần tượng mình tự dùng tay di chuyển.

"Nói vậy là em có anh trai làm bác sĩ ở đây hả?"

"Đúng ạ, anh trai em siêu giỏi luôn. Đợi lát nữa em sẽ giớ thiệu cho hai người làm quen." Tốt nhất là anh cả nên cưa đổ chị đi, cho anh thứ bẻ mặt. Cô bé thích nhất là nhìn Khương Cẩn Sinh muốn mà không thể có được, giống như lúc cô bé không được ăn kem mà anh lại vừa ăn vừa khen ngon trước mặt mình.

Khương Lục Mỹ nhiều năm sau nhìn anh thứ chết đi sống lại vì một cô gái: "..."

Lúc này cô bé mới nhớ ra sự có mặt của Khương Cẩn Sinh, ban đầu hai người bọn họ tính đi thăm anh cả, nhưng vì Khương Lục Mỹ thấy thần tượng trong vườn nên nửa đường quay xe.

Khương Cẩn Sinh đành để cô bé đến gặp Ôn Huyên Tử, còn mình đi tìm Khương Dư Niệm. Mượn cớ là tìm được em gái, thuận tiện trò chuyện với nữ thần.

Khương Lục Mỹ cười lạnh trong lòng, anh thứ thật lợi hại, đúng là một con cáo già gian ác.

Sao cô bé có thể làm em gái của con người gian xảo như vậy.

"Chị muốn về phòng hả?"

Thấy cô gật đầu, cô bé liền nói tiếp. "Để em đi tìm anh thứ đẩy xe giúp chị, anh ấy đang ở gần đây."

Vừa nói xong liền chạy đi, cũng không để Ôn Huyên Tử kịp nói lời nào.

Ôn Huyên Tử bất đắc dĩ nở nụ cười, cô gái nhỏ này tích cực quá mức rồi.

Đúng là tràn đầy năng lượng sống, hệt như đồ ngốc Ôn Ngữ Hoa vậy.

Cô ngã người ra sau, ngẩng đầu lên nhìn những con chim khách bay đến và đậu trên đỉnh của các cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi có những tán lá xanh um tươi tốt.

Nhiệt độ lúc này đã cao hơn sáng sớm, mồ hôi trên người cô cũng đổ ra rồi. Phải mau mau về phòng thay quần áo rồi còn ăn trưa nữa. Bác sĩ nói chân cô về cơ bản có thể tập đi bằng nạn được rồi, tầm hai tuần nữa có thể xuất viện. Đợi tầm một tháng rưỡi là có thể tháo băng, đi lại bình thường.

Đằng sau có tiếng bước chân, nghĩ là Khương Lục Mỹ đi tìm anh trai trở lại, cũng không xoay đầu mà mỉm cười nói.

"Trở lại rồi sao, em đi nhanh thế?"

Nhưng mà càng tới gần, tiếng bước chân càng to, trầm ổn, không giống với âm thanh chạy nhảy của đứa trẻ phát ra, mà giống một người đàn ông.

Cô bỗng nhiên có loại dự cảm không lành, tầm mắt khó hiểu phía sau càng làm xác thực suy đoán.

Người đằng sau bước tới trước mặt cô, Ôn Huyên Tử vừa nhìn thấy anh nụ cười lập tức cứng đờ.

"Tư Thời Chu?"

"Là tôi." Tư Thời Chu trên mặt vẫn mang vẻ thản nhiên nhưng trong lòng khó chịu. Nếu không phải là hắn thì cô nghĩ là ai?

Vừa nói buông bỏ Lục Cẩn Đình đã vội vàng tìm thằng đàn ông khác, sao cô không thể học tập chị gái mình một điểm tốt nào chứ?

"Tôi giúp cô đẩy xe."

"Cảm ơn nhưng không cần." Ôn Huyên Tử xoay người, chặn trên tay đẩy trước khi anh ta chạm vào.

Cô không muốn để nam chính đẩy xe lăn cho một pháo hôi phản diện như mình đâu.

Nếu không phải phước lớn mạng lớn được trời cao chiếu cố cho trùng sinh, mộ cô giờ hẳn đã xanh cỏ rồi.

"Bạn tôi sẽ trở lại nhanh thôi, không cần phiền anh."

"Nắng gắt rồi, nếu bây giờ không trở về sẽ bị cảm nắng. Sẽ gây thêm phiền phức cho bọn tôi." Tư Thời Chu bày ra dáng vẻ tôi là bác sĩ, cô là bệnh nhân, bác sĩ có nghĩa vụ phải chăm sóc cho bệnh nhân. Ôn Huyên Tử nhất thời á khẩu, không biết tên nam chính này rốt cục là đang có âm mưu quỷ kế gì.

"Vậy anh đẩy tôi vào chỗ có bóng râm đi, tôi đợi bạn."

"Nam hay nữ?"Tư Thời Chu hỏi ngay lập tức.

Nếu không phải vì hiểu rõ mình thành ra như thế này là do anh ta hại, cô xém chút nữa đã tưởng bở người này yêu thầm mình.

"Liên quan gì tới anh?"

"Tôi là bác sĩ của cô."

Ôn Huyên Tử tức quá bật cười. Cho nên bác sĩ liên quan gì lại đi hỏi chuyện bạn bè nam nữ của cô. Cô lập tức nhắc lại cho anh ta.

"Bác sĩ điều trị cho tôi là bác sĩ Lý."

Tư Thời Chu nghẹn họng.

Thấy vẻ mặt ăn mềm không ăn cứng của cô, đành thở dài một tiếng, chịu thua trước cô gái cố chấp này.

"Mẹ cô đang chờ cô ở cửa phòng, tôi chỉ giúp bà ấy đi tìm cô."

Ôn Huyên Tử không nói gì, cũng không nhúc nhích.

Tư Thời Chu nghiêng đầu nhìn cô, bả vai khẽ phập phồng

Dưới ánh mặt trời tóc cô ấy mang màu nâu nhạt, đuôi tóc trở nên lấp lánh trong nắng.

Anh có thể nhìn ra sự tàn lụi của cô. Không phải khô héo, mà là điêu tàn, cô giống như một đóa hoa tàn lụi, so sánh như vậy rất tầm thường, nhưng khoảng thời gian đó khi anh nhìn cô, trong đầu luôn lóe lên suy nghĩ này.

Sắc mặt Ôn Huyên Tử hoà hoãn lại, xem ra là vì chị gái mà bỏ thời gian cho cô.

Cô thề có trời đất chứng giám, Tư Thời Chu mà rơi vào lưới tình với cô, cô sẽ ngược anh ta tới chết đi sống lại. Nếu cô mà động tâm với anh ta, kiếp này nhất định chết không siêu sinh.

Không chỉ với Tư Thời Chu, lời thề này cũng sẽ áp dụng lên cho những tên đàn ông khác.

Dù cô biết khả năng bọn họ yêu cô là gần bằng không.

Tư Thời Chu một đường đẩy xe lăn đi thẳng, không có chủ động mở miệng nữa. Bằng hiểu biết của anh với con khổng tước trước mặt, chỉ sợ anh nói một câu, cô sẽ mỉa mai lại mười câu.

Nhưng anh nào ngờ, anh không nói, đối phương vẫn sẽ mở miệng châm biếm anh.

"Tư Thời Chu, anh nghĩ anh với chị tôi còn có cơ hội sao?"

Tư Thời Chu lần nữa nghẹn họng.

Tiểu Ngữ đến cho anh một ánh mắt cũng không thèm, làm sao có thể trở về trạng thái mập mờ như ngày xưa.

Anh cảm thấy hối hận rồi, nếu biết Ôn Huyên Tử là vảy ngược của cô ấy, anh sẽ không cùng bọn họ bày ra cái trò ngu ngốc đó.

Tư Thời Chu chỉ hối hận vì Ôn Ngữ Hoa không thèm để ý mình, căn bản không cảm thấy có lỗi với những gì anh đã gây ra cho cô gái trước mặt. Trong mắt anh, người có thể khiến anh cúi đầu vĩnh viễn chỉ có thể là Ôn Ngữ Hoa.

"Đức hạnh chó má." Ôn Huyên Tử liếc anh ta, lẩm bẩm chửi thầm. Uổng công cô còn khuyên chị tha thứ cho anh ta, não cô đúng là úng nước rồi.

"Nếu tôi còn sống, anh đừng mơ chạm một ngón tay vào chị tôi. Muốn làm anh rể của tôi, đợi tôi chết đi rồi hẳn mơ." Cô ngẩng đầu nhìn anh. Ánh sáng mặt trời chiếu vào làm nổi bật làn da trắng sứ nhưng nhợt nhạt của cô. Đôi mắt mang theo tia khinh thường và khiêu khích như muốn nói ngon thì đánh cô đi, chị cô nhất định sẽ cho anh ta vào danh sách đối tượng cần hận đến chết.

Tư Thời Chu "..."

Biết thế ngày đó tôi nên một phát đạn tiễn cô ta đi về chầu diêm vương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store