ZingTruyen.Store

Tình của Huyên Tử( np)

Chương mười sáu: Dương Minh Nguyệt

kuruko-chan

Mấy ngày kế tiếp Ôn Ngữ Hoa vì tập luyện, mệt đến mức thở không ra hơi, Ôn Huyên Tử mãnh liệt yêu cầu chị dành thời gian rỗi nghỉ ngơi.

Cha mẹ Ôn bận rộn công việc nhưng cuối tuần vẫn đến thăm con gái nhỏ.

Những lúc không có ai tâm sự, Ôn Huyên Tử quá nhàm chán, ngoại trừ nhốt mình trong phòng chăm chú đọc sách, luyện đàn, cô còn qua phòng của hàng xóm học tập.

Ôn Huyên Tử đã sớm xin phép qua với Phương Thế Đông, cho nên lúc vào cô rất tự nhiên đẩy cửa ra, mà cửa dĩ nhiên không khoá, bảo vệ bên ngoài cũng chẳng ai ngăn cô lại.

"Ôi chao, anh đang thay đồ sao?" Ôn Huyên Tử thấy đối phương để trần nửa người trên, che miệng kinh ngạc, không quay ra ngoài mà chỉ chủ động lấy tay che mắt lại.

Phương Thế Đông giật mình, không nói nên lời với thao tác này của cô, chỉ có thể mau chóng mặc áo vào.

"Xong rồi đấy."

Dứt một câu, nữ nhân kia liền đem hai tay ra mở ra, trên mặt không có một chút gì gọi là ngượng ngùng. Cô còn hắc hắc cười trêu chọc anh.

"Phương Thế Đông, nhìn anh như thế hoá ra cơ thể thật xinh đẹp." Sau lớp áo kia hoá ra lại là cơ bụng tám múi với tuyến nhân ngư, thật đáng kinh ngạc.

Nháy mắt kia, vị Đông gia luôn luôn gợn sóng bất kinh kia không dấu vết mà cứng người lại, môi mỏng mấp máy, dừng lại ở một độ cung vi diệu.

Tất nhiên Ôn Huyên Tử đang lảm nhảm gì đó, đâu có thèm để ý tới anh.

"Cô qua đây làm gì?" Vào vấn đề chính, người này một ngày hai bữa, luôn qua đây tìm hắn. Nếu không hỏi về sách thì cũng là nói chuyện lảm nhảm đủ thứ trên đời.

"Đông gia đại lão, anh thật lạnh lùng." Ôn Huyên Tử bĩu môi, chuyển chỗ ngồi từ xe lăn lên ghế, tuỳ tiện vớ đại một cái ly sứ, rót nước ấm vào, uống cạn một hơi mới tiếp tục nói.

"Người ta có tâm sang đây thăm anh, anh lại đối xử với người ta như thế, thật vô tình."

Giọng cô nhão như bùn, Phương Thế Đông cũng bị ghê tởm đến độ bày vẻ mặt như nhìn thấy quỷ xem cô, Ôn Huyên Tử thẹn quá hoá giận. "Anh cứ như thế sẽ mất tôi đó!"

"Mất cũng được, dù sao tôi cũng không cần."

Phương Thế Đông mỉm cười, giọng thiếu đòn lên tiếng.

"Phương Thế Đông, thuyền tình bạn nói chìm là chìm sao?"

Ôn Huyên Tử nổi điên, muốn quay về phòng, tạm thời tuyệt giao với anh chàng này ba phút.

Phương Thế Đông nhìn cô mở cửa ra, trước khi kịp mở miệng ngăn cản đã thấy cô đóng cửa cái rầm lại.

Mặt mũi mỉm cười rạng rỡ vừa rồi hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự rét lạnh và căm phẫn đến cực độ.

Anh kinh ngạc, chưa kịp chủ động mở miệng hỏi đã thấy cô thu lại vẻ mặt kia.

Chậc, cô gái nhỏ lật mặt thật nhanh...

Bên ngoài truyền tới giọng thiếu nữ ngọt ngào.

"Tiểu Huyên, cậu đừng giận tớ, mau mở cửa ra a! Mấy ngày nay không đến thăm cậu được là vì tớ bận học, hơn nữa hôm trước bị cậu phát tiết đuổi về, tớ cũng rất buồn a!" Người kia như trách móc, lại tựa như đau lòng, hoàn toàn một bộ dáng hi sinh vì bạn của mình, thật cảm động, quá mẹ nó cảm động.

"Cậu về đi, bây giờ tôi không muốn gặp cậu."

Ôn Huyên Tử nghĩ đến nhiều năm bầu bạn, cũng nhịn xuống ngôn ngữ thô tục, cố hết sức thể hiện mình là một con người có văn hoá với cô ta.

"Không, nếu hôm nay cậu không mở cửa tớ nhất định sẽ không về." Dương Minh Nguyệt giận dỗi, phồng má đáng yêu nói.

"Tuỳ cậu." Ôn Huyên Tử cười khẩy, đẩy xe lăn về sát bên cạnh Phương Thế Đông, an an tĩnh tĩnh không nói một lời nào.

Phương Thế Đông cũng thức thời không hỏi, tiếp tục đọc tiểu thuyết trên tay.

Nhưng rất lâu sau, cô gái nhỏ vốn hiếu động và lắm chuyện này cũng không mở miệng.

Phương Thế Đông không nhịn được chủ động lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im ắng.

"Không sao chứ?"

Ôn Huyên Tử lắc đầu.

Cũng không hẳn là không sao cả, chỉ là rất nhiều lúc, dù có sao cũng chẳng để làm gì.

"Cô gái bên ngoài là người quen của cô à?"

"Đã từng là bạn..."

Cũng chính cô ta đã cho cô một đao chí mạng, đời này không thể quên được.

Lần cô bị cưỡng gian đó, rượu là do Dương Minh Nguyệt rót, cô ta tiếp tay với bọn Lục Cẩn Đình, bởi vì cô ta thích hắn.

Chưa kể sau khi cô chết, cô ta còn không để yên mà cho người tới đập mộ nữa, con hàng này đúng là thiếu đòn a!

Cũng chính cô ta lặp lại kịch bản cũ, thuê người muốn cưỡng gian Ôn Ngữ Hoa, quay video clip tung lên mạng, khiến chị ấy thân bại danh liệt.

Nhưng Cố Diễm, một trong các nam chính, cũng chính là người đã mở lòng từ bi, niệm tình xưa nghĩa cũ, hay chính xác hơn là yêu ai yêu cả đường đi, chính anh ta đã cho người trở lại cứu Ôn Huyên Tử. Bây giờ anh ta lần nữa bỏ qua chương trình đang quay lở dở đi cứu ý trung nhân trong lòng mình.

Cũng may mọi chuyện chưa quá muộn màng...

Phương Thế Đông mấp máy môi, dáng vẻ bi thương của cô bây giờ giống, thật sự rất giống...

"Hai người... có hiềm khích sao?"

"Hơn cả hiềm khích..."

Ôn Huyên Tử cảm thấy buồn, không phải vì Dương Minh Nguyệt đã lừa dối cô, mà vì cô không còn tin tưởng cô ta được nữa rồi.

Ôn Huyên Tử không thích nói nhiều, Phương Thế Đông cũng không tiếp tục hỏi.

Sống tới từng tuổi này, ai mà không có lấy một hai chuyện dĩ vãng chứ.

Dương Minh Nguyệt bên ngoài vẫn liều mạng không chịu đi.

Ôn gia so với Dương gia cao hơn một bậc, để xổng cô bạn 'tốt' này chẳng phải cô ta lỗ sao?

Chỉ là đợi lâu quá nên cẳng chân Dương Minh Nguyệt hơi tê, vốn được chiều chuộng đã quen, làm gì ăn phải chút khổ này, tâm tình không thoải mái, cô ta phát cáu đá một cái lên cánh cửa, phát ra tiếng động không nhỏ.

Định trút thêm mấy cái nữa để xả giận, nào ngờ Dương Minh Nguyệt lại bị vệ sĩ của Phương Thế Đông xách lên như xách một con gà con.

"Buông ra." Dương Minh Nguyệt xấu hổ vùng vẫy.

Vệ sĩ thả cô ta xuống vị trí cách xa cánh cửa, nghiêm giọng cảnh báo, không cho cô ta làm phiền Đông gia cùng Đông thiếu phu nhân tương lai.

"Tiểu Huyên, cậu nghe cho rõ đây, hôm nay nếu cậu không ra mình sẽ ở lì ngoài này."

Dương Minh Nguyệt biết chơi xấu không được, đành mặt dày ngồi xuống đất ôm cây đợi thỏ.

Ôn Huyên Tử không nói gì, ánh mắt đảo qua Phương Thế Đông. "Đêm nay làm phiền anh rồi."

Phương Thế Đông. "?"

Rất nhanh hắn liền hiểu làm phiền trong miệng cô là như thế nào.

Người phụ nữ này cả gan đá hắn xuống sofa, một mình chiếm hết cái giường bệnh của hắn.

Nhưng kì lạ là Phương Thế Đông dường như cũng không quá phản cảm với sự xuất hiện của cô.

Trái lại còn cảm thấy...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store