ZingTruyen.Store

Tình của Huyên Tử( np)

Chương hai mươi mốt: tôi bảo vệ em

kuruko-chan

Được đút ăn no, Ôn Huyên Tử nằm trong phòng bệnh ngủ tới tận chiều. Lúc cô tỉnh giấc, mặt trời đã lặn xuống, hộ lý mẹ thuê đẩy cô đi rửa mặt, chuẩn bị xuống nhà ăn dùng bữa tối.

Ôn Huyên Tử là cô gái nhỏ yêu thích cái đẹp, dù bị bệnh cũng không thể đem nó ra làm lý do khiến nhan sắc cô tụt dốc. Cô ngồi trên giường, đắp mặt nạ mua lúc trước, một tay lướt điện thoại, đắc ý rung đùi.

Còn một tháng nữa sẽ khai giảng lớp 12, từ đây tới đó nếu cô chú ý dưỡng thương, đi học lại sẽ không có vấn đề gì.

"Cô chủ."

Ôn Huyên Tử ngẩng đầu, hỏi bà ấy có chuyện gì.

Hộ lý đắn đo, muốn nói lại không biết nên mở lời thế nào.

Ban chiều lúc bà tới, một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng đứng ngoài cửa nhìn vào căn phòng qua cửa kính. Phu nhân từng nói với bà thiếu niên kia là bạn của cô chủ, thỉnh thoảng sẽ ghé tới thăm, nhưng chỉ đứng bên ngoài nhìn mà không vào trong.

Bà là một người từng trải, thấy trong đôi mắt của cậu trai kia là rung động, nhưng bà chỉ là một hộ lý nhỏ bé, thân mình còn chưa lo xong, sao có thể bận tâm được cho người khác.

Bà lập tức đổi chủ đề.

"Bệnh viện có một bác sĩ bị đứt ngón tay út."

"Thế à, ai xui xẻo vậy?" Ôn Huyên Tử đắp mặt nạ, mắt vẫn chăm chú xem TV, hoàn toàn không bận tâm hay đồng cảm. Bọn họ nói đúng, con người cô lạnh nhạt vô tình, nếu người cô để ý cô mới đặt tâm tư vào.

Còn những người khác dù có thảm cỡ mấy, cô cũng chỉ nhìn lướt qua một cái rồi xoay lưng bỏ đi. Chính cô còn thấy bản thân vô tâm ích kỷ, kiếp trước chết chính là xứng đáng. Nhưng gián tiếp gây ra nguyên nhân khiến cô tìm tới cái chết, bọn họ cũng không đáng sống là bao.

"Hình như là bác sĩ Tư." Nhân duyên của anh ở bệnh viện rất tốt, ngón tay bị đứt được nối lại, cả y tá lẫn bệnh nhân, nhất là các cô gái trẻ viện cớ bệnh tật làm lí do thường xuyên ghé phòng bệnh của anh đều biết. Đến cả hộ lý mới vào bệnh viện chăm sóc vị tổ tông này cũng nghe được tiếng gió.

"Tư Thời Chu?" Nghe thấy cái tên quen thuộc, Ôn Huyên Tử xoay đầu lại, hứng thú nổi dậy. "Đứt ngón tay út sao?"

"Vâng ạ!"

"Đáng đời." Ôn Huyên Tử hả hê, anh ta càng thảm cô càng đắc ý.

Trưa hôm nay Tư Thời Chu dường như đã cùng người ta xảy ra ẩu đả, ngón út trái của anh bị người ta dùng dao chặt đứt. Lúc y tá phát hiện anh ta đã sớm bất tỉnh, máu chảy lênh láng. Nhưng cũng may thời gian xảy ra không lâu, ngón tay vẫn có thể nối lại được.

Bọn họ check camera tìm hung thủ, bất ngờ là camera ở khu vực này đều bị tắt.

Tư Thời Chu là bác sĩ được viện trưởng yêu mến nhất ở đây, bệnh viện muốn mời cảnh sát đến điều tra. Lúc này Tư Thời Chu đã tỉnh lại, nằng nặc nhận là do bản thân không cẩn thận, không có ai hại anh cả.

Thế nhưng ai tin lí do này của anh, người ta nghịch dao thì cứa tay chảy máu, anh nghịch dao lại đứt hẳn ngón út.

Không tin thì không tin, có vẻ hung thủ là người quen của Tư Thời Chu, được anh giấu kín như bưng, mọi người không dám khuyên nữa, chỉ có thể nghị luận sau lưng. 

"Đứt một ngón tay thôi sao..."

Chút đau khổ này vẫn chưa bằng những gì cô đã trải qua. Nhưng nó đủ khiến tâm tình Ôn Huyên Tử vui vẻ.

"Đi ăn thôi." Vốn dĩ mẹ Ôn định để người ta đem thức ăn vào tận phòng, nhưng Ôn Huyên Tử không đồng ý, cô muốn ra ngoài đi dạo. Cả ngày chỉ ở trong phòng sẽ khiến cô mốc meo mất.

Huống hồ chi chân phải cô đã lành, có thể đi chậm rãi, nhưng chân trái vẫn bó bột, cánh tay trái cũng bó bột, dùng nạn bây giờ hơi khó, cô vẫn ngoan ngoãn ngồi xe lăn.

Lúc cô đi ngang phòng Phương Thế Đông, một vệ sĩ quen mặt cô rất hoan nghênh vẫy tay chào Đông thiếu phu nhân của bọn họ.

Ôn Huyên Tử thụ sủng nhược kinh, trước kia khi cô bước trên sân khấu xuống cũng từng đón nhận những ánh mắt tương tự như vậy, nhưng ngoài đời hễ là người thích xem cô múa đều biết tiết chế không tới làm phiền cô. Yêu thích ra mặt như vậy vẫn là lần đầu tiên.

"Đông thiếu phu nhân xin chào, xin chào." Một vệ sĩ có khuôn mặt non nớt vẫy tay với cô. Ôn Huyên Tử cũng nhìn thoáng qua anh ta rồi gật đầu đáp lại, đợi cô ngẫm lại cái cách mà anh ta gọi mình, cơ mặt cô lập tức vặn vẹo.

Đông thiếu phu nhân là cái quỷ gì?

"Tiểu...Ôn tiểu thư."Vệ sĩ biết mình lỡ lời, vội vàng bụm miệng, hai mắt tròn xoe nhìn cô như muốn nói cô chưa nghe gì hết, tôi cái gì cũng chưa nói.

"Ờm...Được rồi, tôi chưa nghe gì hết." Ôn Huyên Tử mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, coi như cô đại nhân đại lượng mà tha thứ cho anh chàng một lần đi.

Anh vệ sĩ kia cảm động, ôm ngực nhìn cô như nhìn bồ tát sống. Da mặt anh chàng khá trắng, vì kích động nên hiện lên một tầng đỏ ửng.

Ôn Huyên Tử liếc anh chàng, làm sao lại giống hình tượng các bé thụ trong mấy quyển boy love cô hay đọc thế kia.

Lúc hai người đang mặt đối mặt, cánh cửa phòng mở ra, Phương Thế Đông ngồi trên xe lăn lạnh mặt quan sát hai người tình chàng ý thiếp. Trán nổi lên gân xanh, nhịn không được đánh vỡ cục diện này.

"Hai người nhìn đủ chưa?"

Anh chàng vệ sĩ giật thót mình, hết nhìn Đông gia lại nhìn Đông thiếu phu nhân, là anh lỡ làm bể lọ dấm của Đông gia nhà mình sao.

"Tôi xin lỗi thưa Đông gia."

Phương Thế Đông không quan tâm anh chàng, tầm mắt vẫn luôn dừng trên người cô gái nhỏ trước mặt.

Ôn Huyên Tử vẫy tay với anh.

Phương Thế Đông nhìn mặt cô đần như con gấu, không hề che dấu ghét bỏ, nhưng mà đang ở bên ngoài nên vẫn chừa cho cô mặt mũi, hiếm hoi mở miệng đáp lại.

"Phương Thế Đông, anh đang ăn trưa à?" Ôn Huyên Tử nhìn vào phòng, trên bàn bày ra mâm đồ ăn thịnh soạn. Đại lão đúng là đại lão, ăn một bữa đã bằng tiền người ta ăn một tháng.

"Vào đi."

Ôn Huyên Tử không phải không nghe rõ anh nói, mà là muốn xác nhận lại.

"Cùng ăn."

Ánh sáng mặt trời rực rỡ bên trong và sự trầm lặng ngột ngạt trong hành lang, ánh sáng và bóng tối tạo thành một sự tương phản rõ nét.

Cô ở trong tối, anh ở ngoài sáng.

Biết rõ cô là kẻ như nào mà nguyện ý đưa tới cho cô một cành ô liu?

"Được thôi." Ôn Huyên Tử mỉm cười, tiến về phía anh.

Cô dặn hộ lý tự đi ăn một mình, lát nữa ăn xong cô sẽ quay lại phòng, sau đó được vệ sĩ đẩy vào trong.

Ban nãy đứng khá xa nên không thấy rõ thức ăn trên bàn. Đợi tiến vào trong Ôn Huyên Tử mới nhìn ra đó là bò bít tết, món ăn phải dùng hai tay cầm dao với nĩa mới cắt được và mỳ spaghetti.

Ôn- què tay trái- Huyên Tử "..."

Phương Thế Đông nhận ra tình hình, lập tức nói mình sẽ cắt cho cô.

Hắn cúi đầu, cắt bít tết trong dĩa ra thành từng miếng nhỏ, đặt trước mặt cô. Nhìn cánh tay trái bó thành một đống, treo vắt vẻo trên cổ cô. Hắn gặp tai nạn giao thông, hai chân bị gãy tạm thời không thể đi được, chỉ như thế đã đủ khiến hắn khó chịu. Cô gái nhỏ thế vậy mà vừa gãy cả hai chân và tay trái, vừa mất đi khả năng nhảy múa.

Đã nói sẽ bảo vệ cô, vậy mà cuối cùng vẫn chậm một bước.

Phương Thế Đông ngẩng đầu nhìn cô, cô gái nhỏ hai mắt chỉ tập trung vào dĩa thịt hắn đang cắt. Hắn đẩy dĩa thịt tới trước mặt cô, cô gái nhỏ vui vẻ nhận lấy.

Rất ngoan.

Tóc Ôn Huyên Tử không phải thuần màu đen mà đã từng nhuộm qua, dưới ánh đèn như ẩn như hiện một màu nâu. Trường học không cho phép học sinh nhuộm tóc, Ôn Huyên Tử nhân kì nghỉ hè đã chơi hẳn cái quả đầu này. Ba mẹ Ôn rất dễ tính, chỉ cần không phải chuyện xấu, đều ủng hộ việc các con của họ làm. Lúc cô đi nhuộm về, mẹ còn khen tóc thật xinh.

Cô rất gầy, thọt lõm trong bộ đồ bệnh nhân, xương quai xanh cũng thấy rõ. Phương Thế Đông thương tiếc, tự trách sao bản thân không tìm thấy cô sớm hơn.

"Sau này tôi sẽ bảo vệ cho em." Anh nói nhỏ.

Ôn Huyên Tử chăm chú ăn, nghe không rõ lắm, ngẩng đầu mờ mịt hỏi lại. "Anh vừa nói gì hả?"

"Ngon không?" Lời hay không nói lại lần hai, Đông gia chuyển chủ đề vô cùng thuần thục.

Ra là hỏi ngon hay không ngon à. Cô gật gật đầu, khen ngợi. "Mềm, ăn ngon lắm."

"Ăn nhiều một chút, em gầy quá." Cả người chỉ được mấy lạng thịt, Ôn gia là muốn bỏ đói cô sao?

Phương-mới nuôi con gái người ta một ngày- Thế Đông không kiêng nể gì mà chê người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store