ZingTruyen.Store

Tình của Huyên Tử( np)

Chương hai mươi ba: Gọi là chú

kuruko-chan

Ôn Huyên Tử dứt khoát xoá bạn bè với Dương Minh Nguyệt, đem đối phương kéo vào sổ đen. Vừa mới yên tĩnh hơn vài giây, điện thoại lại hiện cuộc gọi từ số lạ không biết tên. Không cần dùng não mà nghĩ, cô cũng biết kia là số của ai.

Con nhỏ này cũng đủ rảnh!

Cô lại đem kéo đen tiếp, ghét nhất người lì lợm.

Phương Thế Đông nhìn sắc mặt thiếu nữ tái đi vì giận dữ, mơ hồ đoán được cô vừa nhắn tin với ai. Anh vẫn ấn tượng với cô nàng lần trước đến phòng bệnh anh náo loạn đòi gặp cô, cái gì mà Trần Minh Ngọc.

Đến bệnh viện còn gào lớn tên người khác. Cũng không biết là con gái nhà ai mà chẳng có chút giáo dưỡng nào như vậy.

Nếu như sinh ra ở Phương gia đã sớm bị bà nội dùng roi mây dạy dỗ cho nên người rồi.

Dương Minh Nguyệt "..."

Từ họ cho tới tên đều sai.

Vai phụ như tôi không đáng để anh nhớ tên sao?

Tôi chỉ mới nhảy múa kêu gào trước phòng anh, anh liền kêu tôi không có giáo dưỡng.

Tôi nhổ!

Dương Minh Nguyệt cứ lượn qua lượn lại soát độ tồn tại khiến Ôn Huyên Tử không vui.

Cô cũng chẳng còn hứng ngồi tâm sự với Phương Thế Đông nữa, về phòng nằm ngủ có khi còn khoẻ người hơn, đỡ phải bị con hàng này spam tin nhắn.

"Không chơi nữa, tôi về phòng trước đây." Cô vẫy vẫy tay với anh, niệm tình bằng hữu nhắc nhở anh một chút. "Nghỉ ngơi nhiều, sớm ngày khỏi bệnh." Anh chỉ là bị thương chân nên mới ngồi xe lăn, cũng không phải có vấn đề thật, tịnh dưỡng một thời gian là ổn.

Chỉ là cô không ngờ tới người đàn ông lại gọi tên cô.

Ôn Huyên Tử quay đầu lại, chờ xem anh muốn nói cái gì, chỉ thấy Phương Thế Đông bình thản nói.

"Ôn Huyên Tử, em năm nay mười bảy đúng không?"

Vừa đúng độ tuổi đẹp nhất của thiếu nữ.

Năm người kia mất, cũng đang ở độ tuổi như hoa như ngọc này.

"Đúng vậy." Đợi đến vào thu, cô sẽ là nữ sinh lớp mười một, năm sau là cuối cấp, tiếp theo là thi đại học, chập chững bước vào đời.

"Tôi đã hai mươi chín."

Khoảng cách thế hệ mười hai năm này rất lớn, thân phận của anh nên là ngang hàng với các cô dì chú bác của cô.

Nhưng nhìn vẻ mặt không hiểu chuyện gì của Ôn Huyên Tử, Phương Thế Đông lại tiếp tục nói. "Em nên gọi tôi một tiếng chú."

Ôn Huyên Tử. "?"

Cô cảm thấy đầu mình dường như to ra rồi.

"Phương Thế Đông, anh có bệnh." Cô trừng anh một cái, không thèm trả lời anh đã tự mình đẩy xe lăn ra ngoài.

Anh hơn cô một con giáp, đúng là nên gọi chú.

Nhưng mà gọi anh quen rồi, bây giờ lại kêu chú, chính cô cũng cảm thấy ngượng miệng. Anh ta có đứa cháu nào hay chia sẻ sách cổ tích cho giống như cô không?

Chú thì chú, Phương Thế Đông, anh cứ chờ mà dỏng tai lên nghe đi. Nghe xem anh so với tôi già như thế nào!

Phương Thế Đông bị tiếng đóng cửa cái rầm làm cho khó hiểu.

Anh chọc giận cô bé này chỗ nào sao?

Con gái thật khó hiểu mà!

Không muốn gọi là chú thì không gọi vậy.

Phương Thế Đông không biết vì sao mình lại luôn đối với cô nhân nhượng có thừa.

Có lẽ là, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cô, anh muốn một mực nuông chiều cô, cho cô một phần thương yêu, bảo vệ cô khỏi mọi chuyện xấu.

Bây giờ là thời gian vệ sĩ thay ca nên bên ngoài không có ai. Ôn Huyên Tử tốt bụng giúp anh khoá cửa lại.

Với cái mồm độc kia của anh, kẻ thù so với cô chắc chắn nhiều hơn gấp đôi. Cô đúng ra nên để cửa cho người ta vào chém chết anh, nhưng lỡ như tên này thật sự chết rồi, cô cũng sẽ bị toà án phán tội đồng phạm, tiếp tay cho hung thủ giết người.

Vẫn là nên đóng cửa cho người ta.

Ôn Huyên Tử bật điện thoại lên, vẫn chưa tới giờ kiểm tra phòng, dì giúp việc làm xong giờ đã trở về nhà.

Nghĩ tới căn phòng bệnh tối tăm tẻ nhạt kia, vẫn nên đi dạo một chốc nữa rồi về vậy.

Ôn Huyên Tử đẩy xe lăn đi tới chỗ thang máy, chờ thang máy xuống tầng của mình.

Cửa thang máy rất nhanh mở ra, trái với suy nghĩ không có người của cô, một thân ảnh lao ra, không kịp né tránh xe lăn, thuận lí thành chương ngã nhào vào Ôn Huyên Tử. Hai tay anh giữ chặt cô ở trong ngực mình, thân thể đổ về phía cô. Đôi chân dài kia đụng vào chân Ôn Huyên Tử làm cô đau tới hít khí lạnh. "A.."

Cả hai rên rỉ một tiếng. Thiếu niên mau chóng bò dậy, cuống quýt xin lỗi cô.

"Xin lỗi, xin lỗi."

"Bạn không sao chứ?"

Thiếu niên ngượng tới mức đỏ cháy mặt, nhìn khuôn mặt trắng trẻo búng ra sữa kia, Ôn Huyên Tử đột nhiên cảm thấy không đau nữa. Ông bà ta nói đúng, sắc đẹp có thể làm người ta nguôi giận.

Phương Thế Đông tuy cũng tính là đẹp trai, nhưng khoảng cách tuổi tác của hai người quá xa, cô không hold nổi loại hình như anh. Ngược lại kiểu bạn trai nam sinh giống nãi cẩu này vẫn luôn thịnh hành, được nữ sinh ưa chuộng phần hơn.

"Tôi là Giang Hứa Khải, đây là số điện thoại của tôi, có việc gì xin bạn cứ liên hệ, tôi sẽ bồi thường." Nói xong chàng trai vội vội vàng vàng xé ra một trang giấy trong quyển sổ, gấp rút ghi một hàng chữ số vào, đưa tận tay cho cô. Ôn Huyên Tử cũng không nhận, chỉ mỉm cười khách khí.

"Không sao, tôi ổn, không cần bồi thường, tôi là Ôn Huyên Tử."

Giang Hứa Khải vừa vặn ngẩng đầu lên. Cô gái đối diện đang cong mắt cười, như hoa đào tháng ba nở rộ, đẹp động lòng người.

Rất nhiều năm sau này, một mình anh học ở nơi đất khách quê người.

Nơi ấy tuyết rơi dữ dội, cô độc bước đi trong trời băng đất tuyết, anh lại bất chợt nhớ đến trước thang máy bệnh viện khi ấy, cô ấy đã cười nói rằng, cô ấy tên là Ôn Huyên Tử.

"Tôi đi trước." Cô nói xong, tự đẩy xe lăn vào thang máy. Giang Hứa Khải nhìn theo cô, cho tới khi thang máy đóng lại vẫn tiếp tục nhìn.

Anh chạm vào nơi ngực trái, lần đầu tiên cảm nhận được nhịp tim đập mãnh liệt vì một cô gái.

Tiếng tin nhắn điện thoại hối thúc anh, Giang Hứa Khải định thần lại, đi về phía phòng bệnh cách đó không xa.

Anh đẩy cửa bước vào, bên trong có một cô bé mặc đồ bệnh nhân, trên đầu thắt nơ bướm màu hồng đang ngồi xem barbie. Nghe tiếng động, cô bé xoay đầu, hai mắt trừng anh, đáng yêu càu nhàu. "Anh đi lâu quá, Âm Âm sắp đói xỉu rồi."

"Mẹ đâu?" Giang Hứa Khải đem thức ăn đặt trước mặt Giang Sơ Âm.

"Mẹ đi gặp bác sĩ." Cô bé chu chu môi, bày ra dáng vẻ đáng yêu hết mức.

Giang Hứa Khải nghĩ thật giống môi con bò!

Cũng không biết có phải em gái anh không, sao lại trông ngu đến vậy!

"Ăn đi." Anh đem cháo đặt trước mặt cô bé, còn đặt thức ăn kèm theo ở bên cạnh. Giang Sơ Âm nhìn không thấy thịt, âm thầm bĩu môi, cũng không có đòi hỏi.

Dù sao cô bé cũng sợ người anh này nhất, là anh trai lại không có cưng chiều cô bé chút nào. Giá mà anh cũng dịu dàng như chị Ngữ Hoa của phòng bên thì thật tốt.

Giang Sơ Âm càng nghĩ càng ấm ức, im lặng ăn đồ ăn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store