Chương ba: Lục Cẩn Đình
Có tiếng chân từ xa truyền tới.
Ôn Ngữ Hoa xoay người, chỉ thấy một người đàn ông mặc quần tây, áo vest đẩy cửa bước vào, trên tay tuỳ tiện cầm theo một bó hoa cúc.
Thăm người bệnh lại mang hoa cúc mang ngụ ý không lành, hận ý Ôn Ngữ Hoa trồi lên, từ một thiếu nữ ôn nhu lập tức chuyển thành người đàn bà chanh chua.
"Anh tới làm gì, góp vui sao?" Ngữ khí cô đối với người vừa đến rất cay nghiệt, hận không thể chém hắn thành trăm mảnh.
Em gái cô thân tàn ma dại như vậy, đều nhờ một phần công lao của hắn.
Người kia bị cô mắng không những không tức giận, trái lại còn cảm thấy dáng vẻ mắng chửi người của cô thật đáng yêu.
"Tới thăm em gái của em." Người đàn ông nhìn Ôn Ngữ Hoa bằng ánh mắt dịu dàng, sau đó lại nhìn người con gái vô hồn trên giường, thấy tình trạng thảm khốc của cô, đáy mắt vẫn dửng dưng không có lỗi, dẫu cho hắn chính là kẻ đầu têu hại đời con gái người ta.
Nghĩ tới việc Ôn Huyên Tử biết hắn là chủ mưu của việc hù dọa này, không biết sẽ căm thù hắn đến mức nào, không chừng còn làm ra chuyện điên cuồng nào đó.
Lục Cẩn Đình liếc mắt nhìn, thân hình cô gầy gò lọt thỏm nằm trên giường bệnh, trên đầu còn quấn băng trắng càng thêm đáng thương.
Không biết có phải vì ánh sáng trong phòng hay không, hắn cảm thấy màu mắt của cô có chút biến hóa. Từ đen thẫm như mực đen, trong bóng tối dần trở nên sắc lạnh khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Hắn quay đầu nhìn lại cũng chỉ thấy cô nghiêng đầu ra cửa sổ, ánh mắt không chớp lấy một cái giống như chưa từng biến hóa, mà tất cả những gì hắn vừa trông thấy chỉ là ảo giác.
Ôn Huyên Tử cũng phát hiện Lục Cẩn Đình đến.
Nếu như người ngồi chỗ này là Ôn Huyên Tử kiếp trước, cô sẽ hành động như hắn tưởng tượng. Sau khi biết mình hỏng mất tử cung, không thể có con nữa, cô liền lựa chọn cách quên đi tất cả nguyên nhân thật sự, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Lục Cẩn Đình, khóc lóc om sòm giống như một người đàn bà điên, từ yêu hoá hận, nguyền rủa Lục Cẩn Đình vô sinh.
Nếu hắn vô sinh rồi, không phải kết hôn với ai cũng giống như nhau sao? Đến lúc đó hắn nhất định sẽ chọn người đồng bệnh tương liên với mình là cô.
Ôn Huyên Tử nhớ tới việc lúc trước, cảm thấy bản thân thật ngây thơ.
Nhưng vũ đạo với sinh con vẫn là không giống nhau.
Cô trải qua một đời, niềm tin vào tình yêu đã không còn, vũ đạo chính là mục đích sống của cô, là thứ mà từ lúc còn bé cô đã khao khát nhất.
Ánh mắt Ôn Huyên Tử nhìn vào hư không, một tay nắm chăn, không ngừng run rẩy, miệng lẩm bẩm như bị tự kỷ. "Không phải, không phải như thế, đừng đùa nữa."
Lục Cẩn Đình cau mày đứng một bên, mặt không thay đổi, đáy mắt lại có chút phiền chán.
Với hắn mà nói, tới đây thăm hỏi Ôn Huyên Tử chỉ là nghĩa vụ mà hắn phải làm mà thôi.
Ôn Ngữ Hoa đứng nhìn ở một bên, nắm tay xiết chặt lại, cô biết Tiểu Huyên thích vũ đạo, mỗi lần đứng trên đài khiêu vũ, ánh sáng từ gương mặt và đôi mắt con bé khiến cho mọi người cảm thấy lóa mắt.
Nhưng cô cũng chưa bao giờ ngờ tới việc không thể tiếp tục khiêu vũ lại khiến con bé bị đả kích mãnh liệt như thế này
Em ấy mới chỉ mười mấy tuổi, còn bao nhiêu ước mơ dang dở phía trước, chẳng lẽ cứ như vậy mà chết lặng sao?
Lục Cẩn Đình bấy giờ đã nhận ra sự khác thường của Ôn Huyên Tử, liền quay đầu hỏi: "Ngữ Hoa, em gái em làm sao vậy?"
Ôn Ngữ Hoa ngập ngừng, cô sợ khi nói ra thêm lần nữa, nỗi đau đớn mà lời nói này mang lại sẽ khiến Tiểu Huyên phát điên ngay tại chỗ.
"Sẽ không nghiêm trọng như thế đâu." Ôn Huyên Tử đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt lóe lên tia sáng yếu ớt, khóe môi lộ ra nụ cười.
"Ngữ Hoa, chị đi hỏi bác sĩ lần nữa được không? Nhất định là cô ấy nhầm rồi, cầu thang kia đâu có cao lắm, làm sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy được? Em chỉ không cẩn thận bị trặc chân mà thôi, mấy tháng nữa sẽ ổn, sau đó em vẫn có thể tiếp tục khiêu vũ đúng không?"
"Tiểu Huyên." Lời nói của Ôn Huyên Tử đã rất rõ ràng, Ôn Ngữ Hoa gọi khẽ một tiếng, trong mắt có vẻ bối rối và đau đớn, cô nắm chặt lấy tay em gái "Đừng như vậy nữa, được không em."
Em có thể ghét chị, có thể mắng chị.
Chỉ là...
Đừng khóc như thế, chị không đành lòng.
Giá như chị có thể thay em lãnh kiếp nạn, giá như chị chưa từng quen biết lũ khốn khiếp kia.
"Ngữ Hoa... em van chị, van chị mà..." Ôn Huyên Tử ồ lên khóc như một đứa trẻ đòi mẹ, tiếng gào đau tới xé lòng.
"Em đừng khóc, sẽ tổn thương cổ họng mất."
Lục Cẩn Đình nhìn về phía Ôn Ngữ Hoa, giọng nói lộ hẳn vẻ hoang mang. "Chuyện là thế nào?"
Ôn Ngữ Hoa tìm được chỗ xả giận, ánh mắt đỏ bừng nhìn hắn. "Không phải đều nhờ anh sao? Bác sĩ nói ballet sẽ tạo thành áp lực quá lớn cho hai chân, sau khi chân Tiểu Huyên ổn rồi thì nhất định không được nhảy múa nữa."
"Cái gì?" Lục Cẩn Đình cau mày.
Hắn quay đầu nhìn Ôn Huyên Tử, thấy cô như một con rối không có linh hồn, ngơ ngác nằm đấy, lại thống khổ cười lên.
Cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa từng thấy vẻ mặt kia của cô.
Bất kể chuyện gì xảy ra, trong suy nghĩ của hắn, cô vẫn luôn là một nàng thiên nga kiêu ngạo, cô không quan tâm hắn có bằng lòng hay không, vẫn quấn quít theo đuổi nhiều năm nhưng lại không có chút tự ti nào.
"Chị."
Không biết điều gì đã khiến Ôn Huyên Tử tỉnh táo một chút, cô quay đầu sang, nhìn Ôn Ngữ Hoa, đột nhiên cười nhẹ một tiếng, nụ cười ấy giống như đang khóc, tràn đầy đau khổ và chế giễu.
"Đều là báo ứng, đều là báo ứng."
Tim Lục Cẩn Đình như bị ai nhéo một cái.
Cô vẫn luôn ép hắn nhận một vài món đồ từ cô.
Thời gian của cô, tình yêu của cô, sự càn quấy từ cô, đáng yêu và hung dữ của cô.
Ôn Huyên Tử chưa bao giờ hỏi hắn có muốn hay không, chỉ biết những thứ này cô chưa từng cho một ai khác.
"Tiểu Huyên..."
Ôn Huyên Tử không nghe hắn nói, cô vẫn lẩm bẩm một mình. "Nhưng em đã làm sai cái gì chứ, em chỉ quá thích một người thôi, chỉ là thích người ấy."
"Sao lại như vậy chứ..."
Tiếng khóc nức nở dần vang lên, giọng cô càng trở nên thê lương vạn phần, "Là em sai, đều là em sai."
"Em không thích anh ấy nữa, em không thích anh ấy nữa.. hãy trả lại vũ đạo cho em có được không, em không cần anh ấy nữa, trả lại vũ đạo cho em có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store