Tinh Con Duyen Me
Cô giáo Bình Định.
Những ngày hôm sau chị bận việc nên k ghé quán. Đến hôm lễ trưởng thành của An, chị có nhắn để qua rước cô nhưng cô không trả lời.
Tự đi xe đạp đến, sẵn mua bó hoa đẹp đẹp tặng nó.
Thấy cô An chạy ra ngay,líu lo đủ chuyện
-ngóng cô sáng giờ, cố ý không nhắc, cô mà quên là giận cô luôn.
-hứa với e rồi mà, quên sao được.
-vô đây nè cô, vô đây chụp hình với e.
-ủa mẹ e đâu?
-mẹ bảo đi đâu rồi tới sau, sáng bỏ e vô trường rồi đi rồi.
Rồi An kéo cô vô chụp hình, nó lén hôn lên má bên kia của cô như nó nói lần trước. Cô nói nhỏ:
-hỏi tui chưa? Vầy là không được rồi.
Nó cười híp mắt :
-e bất chấp. Cô k chịu thì hun e lại đi là huề.
Con bé ngang vậy đó, học trò cũ thấy cô cũng kéo cô lại, tụi nó mừng lắm kêu cô ơi cô hỡi qua với tụi e. Một lát sau cô lại chào thấy cô cũ thì thấy chị ấy vào.
An chạy lại kêu cô, sắp tới giờ làm lễ rồi.
Ở đây chắc nhiều bạn trải qua lễ trưởng thành rồi phải k? Có gì đó ý nghĩa lắm ấy, nhiều cảm xúc nên phần nào cũng trang trọng.
Cô gật đầu chào chị, cả hai ngồi vào ghế, chị nói:
-k muốn ngta rước thì cũng nói, nín thinh vậy rồi đi hà.
-thì im lặng là tự đi được mà.
-có tin nhắn cũng tiết kiệm với tui.
-đừng nói đi đón e nha.
Chị gật đầu. Hời ơi thiệt tình hà.
-thôi xin lỗi, e làm chị cực rồi.
-đâu có, e đạp xe cực chị xót nảy giờ á. Mốt đừng cứng đầu vậy nha hôn. Làm sao thấy khoẻ thân chứ, sao không biết thương bản thân gì hết vậy. Đi xe đạp ...
-rồi rồi e biết rồi. Trách người ta dữ vậy kìa.
-đền chị đi!
-đền gì?
-tý nghĩ ra, giờ vừa mệt vừa giận chưa nghĩ được.
Cô cười, cô mà có gì giá trị đền đâu chứ.
Xong lễ tụi nó ôm nhau khóc bù lu bù loa, hứa hẹn năm sau họp lớp các thứ. Mà coi cũng biết hứa vậy chứ năm sau năn nỉ không biết có ai đi họp lớp không, hồi xưa cô cũng vậy, nên tụi nó đang khóc mà cô thì hơi mắc cười xíu. Nhưng vẫn thấy thương tụi nhỏ, còn kỳ thi áp lực sắp tới.
-nảy giờ mẹ chưa chụp hình với con? Mẹ..mẹ ra đây chỗ này đẹp nè.
An đưa máy nhờ cô giúp, được vài tấm, nó kêu bạn nó chụp dùm, lần này là cả 3 người chụp. An ở giữa, 2 tay nắm tay cô và mẹ An 2 bên, con bé từ khóc chuyển sang cười rất tươi. Tấm hình ấy bây giờ cô vẫn còn giữ, ai cũng cười hết. Mẹ An kêu:
-để bạn còn chụp với người khác, con ra chụp đi, nhờ bạn sao được!
-con chụp ai?
-cô với mẹ.
-ủa sao kỳ vậy? Mẹ chụp chứ. Con với cô.
Cô cười, -An với cô chụp lúc nảy nhiều rồi, chụp giùm cô với mẹ nhen. 1 tấm thôi.
An nũng nịu -khuyến mãi luôn cho vài tấm chứ 1 gì chời. Sao con thấy sai ở đâu ấy.
Cô đứng yên, chị nắm nhẹ tay cô.
-cô tương tác xíu cô ơi, cô làm tượng rồi.
Chị nghiêng đầu nhìn cô, nhướng mắt lên cười,
cô nắm tay chị ấy, tay lạnh ngắt, vậy mà cười người ta.
Xong lễ An thầy chủ nhiệm dẫn An chơi với lớp, cô đi ra lấy xe, chị chạy theo cô.
-giờ nắng đạp xe về có người xỉu.
-dễ gì, chuyện nhỏ với em.
-tối e có đi làm k?
-dạ có chứ.
-tối chị mang hình qua,mình cũng xem nha.
-đợi e nữa hả? Thôi hôm nào An gửi e mượn máy tính của bạn xem cũng được.
-chị chỉ muốn biết e có đi làm là được. Thôi về đi. Nắng lắm đó.
Đã gửi 08:23, 28/03/2020
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store