ZingTruyen.Store

Tinh Con Duyen Me

Cô giáo Bình Định.
Những ngày sau đó cô đi học nên bận lắm. An có chạy qua thăm cô 1 lần, bảo mọi thứ vẫn ổn, cô khuyên em nên tham gia hoạt động ngoại khoá, học thêm tiếng anh, nếu rãnh thì thêm 1 số ngôn ngữ khác cho tốt vào. Em ấy rất nghe lời cô, về là đăng ký ngay. Còn khoe lại với cô nữa. Đúng là cánh cửa này khép lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra mà. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.
Chị ấy càng ngày càng nhiều việc, có hôm tận 2-3h sáng nhắn cho cô. Cô thì có khi trả lời có khi cũng quên mất. Từ lúc nói ra khó chịu trong lòng thì chị thoải mái hơn, còn cô thì phần nào cảm nhận được tình cảm của chị, nhưng con người cô nhạt lắm, cũng không nói gì thêm, vẫn vậy. Sài Gòn vội lắm, 1 ngày biết bao việc phải làm, về tới nhà trọ cũng hơn 9h tối, coi bài lại cũng gần 2h mới ngủ. Đến bây giờ thói quen ấy vẫn còn,ngủ sớm không quen. Giật mình là tới cuối tuần, nhanh lắm. Tuần nào An với ba em về  thì chị ấy không ghé, thứ 7 nào rơi vào gần cuối tháng chị cũng không ghé mà sơ kết ở công ty. Cô dần quen với điều đó.
Có hôm cô đi làm về, thấy chị đang ở trước phòng trọ, cũng tối rồi, cô cũng ngạc nhiên, hình như hơn tháng nay chị mới qua thăm cô. Chị đang đứng trên cái ghế,treo mấy chậu hoa lên trước phòng, chị ấy thì mặc váy, đứng lên cái ghế cao, cô mới vội lấy tay túm chân váy lại.
-bước xuống liền coi, mặc đồ vậy còn đứng ghế cao nữa.
-có sao đâu. Tối mà,ai để ý.
-ủa mà sao chị qua đây? Sao vô cổng được hay vậy?
-có ăn cắp ăn trộm gì đâu không cho chị vô, chị qua nhà th Quý thấy nó có nhiều bông đẹp quá, xin qua cho em nè.
-hổm anh Quý cũng có cho em,mà em không kỹ nên nó chết hết trơn rồi. Giờ chị trồng tết em về ai đâu tưới.
-em gửi chủ trọ nhờ tưới chắc được mà. Bà chủ em cũng có mấy cây kiểng đó, nhờ xíu chắc không sao đâu.
Cô còn nắm cái váy,chị thì tay còn sửa lại mấy dây kẽm treo cho xong. Cô ngước lên nhìn khuôn mặt tươi cười của chị, 1 tháng là lâu hay mau cô cũng không biết nữa.
Treo xong chị đi trả cái ghế cho bà chủ, cô mở cửa, dọn sơ lại cái phòng cho chị vô rửa tay.
Tý bước ra, cô đang dẹp mấy cuốn sách, chị ôm cô từ phía sau:
-người ta qua không mừng mà làm gì vậy? Hổng nhớ tý nào luôn hả?
-nhớ gì! Mỗi tháng gặp có 1-2 lần mà nhớ gì.
-giận chị hả, có rãnh đâu, đem bông qua xin lỗi rồi mà.
-ai cần bông của chị.
- biết là không cần bông mà cần chị rồi, chị đi làm, rồi đi đám tiệc, bé An nó về nữa.
-thả ra nè, người ta thấy giờ.
-kệ người ta, chị nhớ em không lo mà đi lo người ta.
Cô tháo tay chị ra, chị còn dụi đầu vào lưng cô mấy cái mới chịu.
-Lúc nào gặp cũng làm như thương tui lắm vậy đó.
Mới nói vậy thôi cô bị chị ấy nhéo vô eo nữa rồi.
-sắp tới tết rồi, tết năm nay em về quê nha.
-nào về?
-chắc em làm tới 28 á, 23 là được nghỉ ở trường rồi, em làm thêm chỉ vài ngày là đủ vé về rồi đó.
-nào em vô?
-chắc em nghỉ 1 tuần hà.
Chị thoáng xíu không vui. Cô đưa chị ấy ra cửa, ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ, thấy mấy chậu hoa cười hồi coi đồng hồ gần 12 giờ.

Gần tới tết chị ghé quán, chắc qua tạm biệt cô về quê. Làm xong cô lên, vẫn là cái bàn ngoài hành lang.
-cho này nè.
Chị đưa cho cô cái hộp nhỏ nhỏ.
-vé tàu đó, mua rồi á, tết về sớm chơi đi. Lâu lâu mới về mà. Tới bữa đó chị không có đưa em ra bến được, nên giờ tạm biệt đó, năm sau nữa mới gặp đó.buồn hôn!?
-lại mua này mua kia nữa rồi. Chị vậy hoài luôn á. Riết em nợ chị hoài luôn.
-về đừng có quên tui là được rồi, xoá nợ, ở đây có người mong ngóng đó.
Cô cười. Chị lại gần hôn lên trán cô.
-nói thiệt á. Về rãnh thì trả lời tin nhắn chị nha. Chị chạy ra tới ngoải không nổi đâu.
Cô gật đầu. Về nhà mở hộp ra thấy trong hộp có mấy bao lì xì, chị viết tờ giấy “bao màu đỏ cho mấy đứa em, màu vàng cho ba mẹ nha, còn em không có phần đâu, tết vô lì xì cho chị nè!”.
Vội gọi khoe ba mẹ năm nay con về quê ăn tết sớm, mấy đứa em nghe nó nhảy lên mừng chị hai về ở đầu máy bên kia. Nghe mà nôn về quá chừng.
Đã gửi 13:49, 13/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store