ZingTruyen.Store

Tinh Co

 Mở mắt nhìn đồng hồ nó thất thanh ......

Á aaaaaaaaaaaaaaa....7h30p

Muộn thế này rồi sao mày không gọi tao dậy ....

- Biết đâu được có bao giờ mày đi làm thứ 7 đâu .

Trời tuần sau có đợt đi công tác lão già  hối thúc ghê lắm cả phòng đang điên đầu lên đây .

- Thế đó lên tuần này tối nào mày cũng về muộn ,về tới nhà nhà trèo lên giường gọi không biết trời đất là đâu nữa .hazi tội nghiệp .

Nó vào làm vệ sinh cá nhân nhanh nhất nếu có thể rồi lao ra khỏi nhà với tốc độ ánh sáng .

Nó tốt nghiệp học viện ngân hàng loại ưu được giữ lại trường làm giảng viên nhưng với tính cách của nó không trị được bọn sinh viên nên sau 2 tuần làm giáo viên nó bỏ chạy mất dép .Nó lại tiếp tục xin vào ngân hàng nhưng thật không may ở đó nó lại cãi lí với bà trưởng phòng tín dụng nên lại bị sa thải lần 2 .Cuộc đời như bể dâu ý tốt nghiệp loại ưu mà việc chẳng đâu vào đâu .Đôi lúc mẹ nó nghĩ hay tại nó tuổi dần nên làm ăn hay cái gì cũng lận đận .

Hiện tại nó đang làm việc cho một công ty có vốn đầu tư nước ngoài khá cao ,công việc tuy lương cao nhưng cũng vắt kẹt sức lực mà .Bình thường như ở các công ty khác có thể đến muộn 15p do việc bận ,chậm xe buýt hay gì đo nhưng ở đây đến muộn coi như ngày hôm đó đi làm cũng như không .Đôi lúc nghĩ cũng nản nhưng nó thích cung cách làm việc kiểu đó cái gì cũng chính xác đến từng mm ( đúng là dân kinh tế ).

Chào .....chào ....moiiiiiii người .

Ặc sao giờ này mới tới Phương Dung ...cô muốn chết à chậm nửa tiếng đồng hồ rồi đó .Hồi nãy lão già có ra đây hỏi cô đã đến chưa nhìn vẻ mặt như trời sắp sập xuống ý .Mau vào đi ,cẩn thận nha nhớ ổng nói gì cũng dạ vâng cho qua chuyện - chị Chu trưởng phòng nói với nó như vậy .

Vâng.

Nó nhỏ tuổi nhất ở đây nhưng vì ham học hỏi mà đường công danh của nó cũng không tệ sau nửa năm    nó được nên chức thư kí giám đốc .

Cốc...cốc...nó gõ cửa mà nghe tim mình đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực .Giữ bình tĩnh đi Phương Dung - nó tự an ủi bản thân .

- Mời vào .

Nó không thấy động tĩnh gì mới nhè nhẹ đẩy cửa vào .

Thưa.aaaaaa...giám đốc ...chưa kịp nói gì đã nghe tiếng ...

Làm ăn kiểu gì vậy thế này thì làm sao  tôi chấp nhận được huống hồ là công ty người ta .

Làm tôi cũng giật mình .

Vâng ....vâng ....em sẽ sửa ngay ...- tiếng quản lí thành trầm xuống như đang lãnh hậu quả cơn giận của xếp .

Không cần nữa ra ngoài ngay cho tôi .

Nói vậy rồi tôi và quản lí thành toan đi ra ...

Phương Dung .

- Dạ .

Ai bảo cô đi là anh ta ....Mang bản hợp đồng này về sửa mai tôi cần cô đi gặp đối tác chiều nay cho cô nghỉ .

Vâng .

Hú hồn bước ra khỏi phòng giám đốc nó cứ nghĩ hôm nay nó sẽ toi mạng cơ đấy may quá nhờ quản lí Thành hôm nào phải khao anh mới được .

Buổi chiều nó đã sửa xong hồ sơ và chắc chắn không còn sai xót gì nữa cẩn thận đút nó vào tròn cặp .

Đi shopping không ?

- Sao dạ này đầu tư ghê thế có cớm hả ?khai mau để được khoan hồng .

Hehe tại sao phải thú nhận với mi nhỉ .Mi cũng nên tìm một mối đi chứ vậy hoài chán thứ 7 ,chủ nhật ru rú ở nhà ôm cái anh Trần Bốn Dương làm gì cơ chứ .

Họ vẫn luôn vậy là bạn thân của nhau từ hồi đại học giờ đây làm cùng 1 thành phố ở cùng một nhà .Tính cách luôn đối nghịch nhau nhưng khi có vui buồn thì họ luôn hòa làm một để sẻ chia cho nhau những niềm vui cũng như nỗi buồn .

Đi Big C mua ít đồ rồi qua VinCom lượn nhá.

- Uh tùy thôi .Nó lướt khướt đi vì tuần này nó rất mệt muốn ở nhà ngủ nhưng con nhỏ Quỳnh này đâu thể tha cho nó - một chân xách đồ .

Sao không gọi thằng Nam đi nó xách giúp mày thiên vị quá ...chỉ biết thương em mày không thương fif tao cả ....Không thấy mắt tao như gấu trúc à đi ra đường không biết chúi mặt vào đâu .

Đi đi lát chị cho ăn kem ...

Ôi sao nó cứ đánh trúng tâm lí của mình thế .Uh thì đi.

Dạo qua mọi dãy phố cuối cùng cũng vào đến VinCom nó tưởng rằng sẽ được nghỉ ngơi ai ngờ lại bị lôi đi chơi mấy trò trẻ con ...Chơi được lúc chán quá nó ra tìm chỗ uống nước .

Nó cũng không để ý xung quanh cho lắm nhưng nghe tiếng ồn ào nó quay lại xem có chuyện gì đang diễn ra .Nó nhìn thấy một đôi trai gái khoác tay nhau rất tình tứ mua quần áo tại cửa hàng nhưng thái độ của cô gái không thể nào chấp nhận được .Mọi người xung quanh bắt đàu bàn tán nó cũng không phải là kẻ nhiều chuyện quay lại uống nốt li nước của mình mặc cho có chuyện gì xảy ra .Tội gì chứ tiền mình bỏ ra mua nước mà không uống phí của - đó là có tội nếu bỏ phí .hehe.chiết lí cùn đây mà .

Hi ,lâu rồi không  gặp ...

Nó chưa kịp nghĩ là sẽ quen ai ở đây nhưng giọng nói đó chắc không bao giờ nó quên được .

Dù sao nó cũng phải trả lời chứ mặc dù không muốn nói chuyện với hắn chút nào .

Vẫn ổn còn bạn ...Nó nói nhưng vẫn uống nước như thường tỏ vẻ bất lịch sự nhưng đối với loại người như hắn thì không cần phải lịch sự .

- Chưa chết được như mong đợi của bạn .

Xin lỗi nhé có việc rồi tôi đi trước đây ...Chẳng biết là đi đâu nữa chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi nơi này nó không muốn hắn nhìn thấy nó khóc - đứa con gái yếu đuối nhưng ngày hắn bỏ nó nó đã khóc rất nhiều nhưng từ đó về sau nó không bao giờ khóc nữa .Định nghĩa tại sao phải khóc vì một thằng đàn ông tồi .

Nhỏ Quỳnh ra chẳng thấy con bạn đâu thấy mỗi đống đồ được người lễ tân cất giùm .

Con nhỏ lạ thiệt đi đâu mà bỏ quên đồ điện thoại thì không bắt máy .Bực mình ghê .

Ngoài trời đang mưa nó cứ chạy chẳng biết thế nào nó lại chạy tới công viên Thống Nhất - nơi mà hai đứa từng có nhiều kỉ niệm nhất nước mắt cứ rơi những kỉ niệm ùa về từng chút một ...mưa và nước mắt .Đứng trong mưa để thấy mưa rơi hay không ai phát hiện ra mình khóc ,rời một bàn tay này để rồi có một bàn tay khác yêu thương ta hơn .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store