Tinh Ao Virtual Love Chery Gardner
Vậy là Hàn Nhi đã nằm viện 1 tuần rồi - Hạo Nhiên ngồi kế tôi nói một cách nhỏ nhẹ.
- Bác sĩ nói chỉ còn vài ngày nữa là cậu ấy có thể xuất viện. (tôi mỉm cười rồi đáp)
- Xuất viện rồi thì hai cậu sẽ cùng nhau đi đăng ký kết hôn đúng không? Hạo Nhiên thắc mắc
- Đương nhiên rồi người anh em, tôi mong chờ điều đó.....rất lâu rồi.
Hạo Nhiên nghe xong chưa kịp đáp thì cánh cửa thang máy gần phòng bệnh của Nhi mở ra... Một người con gái cao khoảng 1m60, mái tóc mượt mà xoã ngang vai với trang phục kín đáo bước đến trước phòng bệnh. Hạo Nhiên đứng dậy, hớn hở nói với tôi:
- Tiểu Lục, đây là bạn gái tớ, em chào Tiểu Lục đi.
- Chào Tiểu Lục, lâu rồi mới gặp lại nhỉ. (cô gái nói)
Lúc đó mắt tôi hơi mờ nên chẳng thấy rõ chân dung của cô gái ấy, khoảng vài phút sau tôi mới nhận ra và hoảng hốt:
- Thì...thì...thì ra là.......là.....Tiểu Hạ, cái quái gì đang xảy ra vậy? Sao Tiểu Hạ lại đến đây? (tôi ngồi đơ ra)
- Bạn gái tớ nghe tin Nhi bị tai nạn nên em ấy bảo mình dẫn em ấy đến thăm Nhi. Nên là cậu cho phép chúng mình vào thăm Nhi được không?
- Được, hai người cứ vào, nói nhỏ thôi Nhi còn ngủ.Cả hai mở cửa bước vào phòng bệnh. Vài phút sau, Hạo Nhiên bước ra mỉm cười với tôi và nói:
- Tiểu Hạ muốn gặp cậu, cậu vào nói chuyện với cậu ấy nhé, tớ đi mua chút đồ cho Tiểu Hạ một lát rồi quay lại sau.
- Cậu đi cẩn thận, tạm biệt.
- Tạm biệt!
Nói xong tôi bước vào. Tôi ngồi kế Nhi:
- Em xem này, bạn cũ đến thăm chúng ta đấy. Đúng là trái đất thật tròn, đi đâu cũng gặp lại vài lần em nhỉ.
- Hai người cũng hạnh phúc đấy chứ, tôi còn nhớ mãi ký ức năm xưa, thật buồn cười! (Tiểu Hạ mỉa mai)
- Hàn Nhi đang ngủ, muốn gì thì ra ngoài tôi với cô nói chuyện, để Hàn Nhi nghỉ ngơi (tôi nói với vẻ gay gắt)
- Được thôi! (Tiểu Hạ ra vẻ kêu ngạo)Tiểu Hạ mở cửa bước ra khỏi phòng. Tôi vuốt tóc Hàn Nhi nhỏ nhẹ nói:
- Em cứ nghỉ ngơi nhé, anh nói chuyện với cô ấy một lát.
Nói xong tôi bước ra rồi đóng nhẹ cánh cửa...
- Lớn rồi mà sao cô vẫn giữ cái thói đanh đá, giang hồ ấy nhỉ? Sao hôm nay cô lại tới đây? Có chuyện gì à, Nhi không cần những con người như cô đến thăm đâu, mời cô về dùm!
- Con người như tôi là sao? Bạn bè gặp nạn tôi đến thăm thôi cũng không được à?
- Cô tốt đến vậy à? Chia tay người này liền tìm đến người khác, điêu luyện thật đấy, diễn xuất của cô cũng khá là tốt đó nha! (tôi nói với sự khinh bỉ)
- Hạo Nhiên thương tôi lắm! Nhưng rất tiếc anh ấy thật ngốc khi quen tôi, tôi thích gì thì anh ấy liền mua, tôi muốn gì thì anh ấy đều làm cho tôi. Anh ta mê tôi đến vậy chắc cũng không biết tôi chán anh ta lâu rồi nhỉ? Hahaha (Tiểu Hạ ngông cuồng nói)- Hạo Nhiên là người anh em tốt của tôi đấy, cô liệu mà biến đi. Đừng có lợi dụng người này rồi đến người khác! Rồi sẽ có một ngày cô sẽ phải nhận quả báo mà ông trời ban cho. (tôi lớn tiếngTiểu Hạ vừa nhếch mép cười thì Hạo Nhiên bước đến một cách giận dữ.
- Thì ra con người cô là thế, uổng công bao nhiêu tháng trời tôi lo cho cô, làm tất cả những gì cô muốn. Để rồi bây giờ tôi bị cô lừa gạt, cô muốn lợi dụng bao nhiêu người nữa hả?. (Hạo Nhiên kích động và tát thẳng vào mặt Tiểu Hạ)
- Các người được lắm!
Tiểu Hạ tức tưởi nói rồi ôm túi xách bỏ đi. Còn Hạo Nhiên thì ngồi bệt xuống đất, cậu ấy thở dài trong thất vọng.
- Tớ thật ngốc đúng không? Bị cô ấy lừa mà không biết.
- Thôi, rút kinh nghiệm lần sau đi, tại cậu không nói cho tớ trước đấy. Nếu cậu nói cho tớ nghe về việc cậu quen cô ấy thì đâu có chuyện gì xảy ra. (tôi vỗ vai an ủi Hạo Nhiên)
- Lúc nãy tớ đứng sau bức tường gần đó và nghe được hai người nói chuyện. Tớ không thể tin được cô ta lại xảo trá như vậy.
- Kệ đi! Thế nào cô ta cũng bị quả báo thôi, cậu bực tức cũng đâu được gì. (tôi an ủi)
- Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tớ, người anh em tốt! (Hạo Nhiên vỗ vai tôi và cười thật tươi)Đột nhiên trong phòng phát ra tiếng động...
- Tiểu Lục, Hạo Nhiên đâu rồi nhỉ?
Thì ra là Hàn Nhi, cô ấy đang đóng vai công chúa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm -.-
- Công chúa của cậu dậy rồi kìa, mau vào lo cho cô ấy đi. (Hạo Nhiên thì thầm)
- Ừ, cậu cũng vào đi, nhưng tuyệt đối đừng để em ấy biết chuyện lúc nãy, em ấy mới bình phục lại thôi, nếu biết chuyện thì em ấy sẽ bị kích động đấy nhé. (tôi dặn dò)
- Ừm! Tớ biết rồi, cậu cứ yên tâm.
Tôi và Hạo Nhiên cùng mở cửa bước vào...
- Em dậy rồi à, Hạo Nhiên có mua quà cho em này! (tôi cười tít mắt)
- Đâu đâu? Cho em xem với nào, cảm ơn cậu nhiều nha Hạo Nhiên! (Hàn Nhi rất háo hức)
- Hì! Một chút quà nhỏ thôi à, của cậu này. (Hạo Nhiên ngại ngùng cười rồi đưa túi quà cho Hàn Nhi)
- Woaa...món này đắt lắm đấy! Loại nước hoa này tớ thích lâu rồi nhưng mà Tiểu Lục bận việc quá nên không mua cho tớ được, may là có cậu, cảm ơn cậu rất nhiều!!! (Hàn Nhi say sưa mở túi quà)
- Có gì đâu, cậu cứ cầm lấy mà xài nhé! (Hạo Nhiên gãi đầu)
- Cảm ơn cậu nha, Hạo Nhiên. (tôi mỉm cười)
- Ừm! (Hạo Nhiên đáp)Hàn Nhi bảo muốn xem TV nên tôi phải loay hoay tìm remote...
- Aaa, đây rồi! Để xem hôm nay có tin tức gì hot không đây. (tôi hớn hở bật tv lên)
- Và sau đây là tin thời sự 24 giờ. Một cô gái tầm khoảng 25 tuổi vừa bị bắt giam vì tội buôn ma tuý và thuốc lắc trong quán bar. Mức hình phạt lên đến 13 năm tù... (giọng nói dứt khoát của cô phóng viên trên đài truyền hình)
- Ghê thật! Mới 25 tuổi bằng tụi mình thôi mà đã buôn ma tuý thuốc lắc rồi. (Hạo Nhiên tặc lưỡi)
Camera quay đến mặt cô gái buôn lậu...
- Trời đất! Là Tiểu Hạ phải không, anh nhìn xem!! (Hàn Nhi kéo tay áo tôi liên tục)
- Đấy, lợi dụng nhiều người quá bây giờ bị quả báo, đáng đời cô ta, hơ hơ hơ! (Hạo Nhiên hớn hở)
- Cậu cũng biết cô ta nữa hả, Hạo Nhiên? (Hàn Nhi nhướng mày, tò mò hỏi)
- À tớ nghe Tiểu Lục kể ấy mà!(Hạo Nhiên ấp úng đáp vì sợ Hàn Nhi biết chuyện lúc nãy)
- Ờ! Đúng rồi, anh có kể cho cậu ấy nghe về cô ta, bây giờ cô ta cũng bị bắt rồi nên không thể hại ai được nữa, may thật. (tôi nhanh trí đáp)
- Ừm! Đáng đời cô ta. (Hàn Nhi nghênh mặt)
Tối hôm đó, cả ba người cùng ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau. NỬA THÁNG SAU
Tiếng chuông nhà thờ vang lên "Keng keng......keng"
- Chào mừng quý vị đến với buổi lễ của chúng tôi vào ngày hôm nay. (giọng của Cha vang khắp nhà thờ)
Tôi đứng kế Cha và mọi người đã đến đông đủ, chỉ còn nàng công chúa lòng tôi thôi.
.....Cửa nhà thờ mở ra, một luồng sáng chiếu vào, một lúc sau tôi mới thấy bóng dáng của cô công chúa cùng một chiếc váy cưới trắng thật lộng lẫy bước vào. Nàng cùng với bố bước đến chỗ tôi.
- Hãy chăm sóc và yêu thương con gái ta thay ta nhé! (ông bố thì thầm với tôi)
- Dạ! Con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy thay bố, con hứa! (tôi mỉm cười đáp)
- Hai con đã sẵn sàng chưa? (Cha hỏi)
- Dạ rồi ạ! (Tôi và Hàn Nhi đồng thanh đáp)
- Con có đồng ý lấy Hàn Nhi làm vợ hợp pháp không?
- Đương nhiên là có rồi ạ! (tôi đáp không chần chừ)
- Còn con có đồng ý lấy Tiểu Lục làm chồng hợp pháp không?
- Tất nhiên là có rồi ạ! (Hàn Nhi đáp xong liền ôm hôn tôi)
Cả nhà thờ chìm trong khung cảnh hạnh phúc cùng với tiếng vỗ tay không ngớt...Và tôi mong các bạn sẽ có một cuộc tình hạnh phúc, đẹp đẽ như câu chuyện tôi viết. Cảm ơn các bạn đã đọc câu chuyện này!
- Bác sĩ nói chỉ còn vài ngày nữa là cậu ấy có thể xuất viện. (tôi mỉm cười rồi đáp)
- Xuất viện rồi thì hai cậu sẽ cùng nhau đi đăng ký kết hôn đúng không? Hạo Nhiên thắc mắc
- Đương nhiên rồi người anh em, tôi mong chờ điều đó.....rất lâu rồi.
Hạo Nhiên nghe xong chưa kịp đáp thì cánh cửa thang máy gần phòng bệnh của Nhi mở ra... Một người con gái cao khoảng 1m60, mái tóc mượt mà xoã ngang vai với trang phục kín đáo bước đến trước phòng bệnh. Hạo Nhiên đứng dậy, hớn hở nói với tôi:
- Tiểu Lục, đây là bạn gái tớ, em chào Tiểu Lục đi.
- Chào Tiểu Lục, lâu rồi mới gặp lại nhỉ. (cô gái nói)
Lúc đó mắt tôi hơi mờ nên chẳng thấy rõ chân dung của cô gái ấy, khoảng vài phút sau tôi mới nhận ra và hoảng hốt:
- Thì...thì...thì ra là.......là.....Tiểu Hạ, cái quái gì đang xảy ra vậy? Sao Tiểu Hạ lại đến đây? (tôi ngồi đơ ra)
- Bạn gái tớ nghe tin Nhi bị tai nạn nên em ấy bảo mình dẫn em ấy đến thăm Nhi. Nên là cậu cho phép chúng mình vào thăm Nhi được không?
- Được, hai người cứ vào, nói nhỏ thôi Nhi còn ngủ.Cả hai mở cửa bước vào phòng bệnh. Vài phút sau, Hạo Nhiên bước ra mỉm cười với tôi và nói:
- Tiểu Hạ muốn gặp cậu, cậu vào nói chuyện với cậu ấy nhé, tớ đi mua chút đồ cho Tiểu Hạ một lát rồi quay lại sau.
- Cậu đi cẩn thận, tạm biệt.
- Tạm biệt!
Nói xong tôi bước vào. Tôi ngồi kế Nhi:
- Em xem này, bạn cũ đến thăm chúng ta đấy. Đúng là trái đất thật tròn, đi đâu cũng gặp lại vài lần em nhỉ.
- Hai người cũng hạnh phúc đấy chứ, tôi còn nhớ mãi ký ức năm xưa, thật buồn cười! (Tiểu Hạ mỉa mai)
- Hàn Nhi đang ngủ, muốn gì thì ra ngoài tôi với cô nói chuyện, để Hàn Nhi nghỉ ngơi (tôi nói với vẻ gay gắt)
- Được thôi! (Tiểu Hạ ra vẻ kêu ngạo)Tiểu Hạ mở cửa bước ra khỏi phòng. Tôi vuốt tóc Hàn Nhi nhỏ nhẹ nói:
- Em cứ nghỉ ngơi nhé, anh nói chuyện với cô ấy một lát.
Nói xong tôi bước ra rồi đóng nhẹ cánh cửa...
- Lớn rồi mà sao cô vẫn giữ cái thói đanh đá, giang hồ ấy nhỉ? Sao hôm nay cô lại tới đây? Có chuyện gì à, Nhi không cần những con người như cô đến thăm đâu, mời cô về dùm!
- Con người như tôi là sao? Bạn bè gặp nạn tôi đến thăm thôi cũng không được à?
- Cô tốt đến vậy à? Chia tay người này liền tìm đến người khác, điêu luyện thật đấy, diễn xuất của cô cũng khá là tốt đó nha! (tôi nói với sự khinh bỉ)
- Hạo Nhiên thương tôi lắm! Nhưng rất tiếc anh ấy thật ngốc khi quen tôi, tôi thích gì thì anh ấy liền mua, tôi muốn gì thì anh ấy đều làm cho tôi. Anh ta mê tôi đến vậy chắc cũng không biết tôi chán anh ta lâu rồi nhỉ? Hahaha (Tiểu Hạ ngông cuồng nói)- Hạo Nhiên là người anh em tốt của tôi đấy, cô liệu mà biến đi. Đừng có lợi dụng người này rồi đến người khác! Rồi sẽ có một ngày cô sẽ phải nhận quả báo mà ông trời ban cho. (tôi lớn tiếngTiểu Hạ vừa nhếch mép cười thì Hạo Nhiên bước đến một cách giận dữ.
- Thì ra con người cô là thế, uổng công bao nhiêu tháng trời tôi lo cho cô, làm tất cả những gì cô muốn. Để rồi bây giờ tôi bị cô lừa gạt, cô muốn lợi dụng bao nhiêu người nữa hả?. (Hạo Nhiên kích động và tát thẳng vào mặt Tiểu Hạ)
- Các người được lắm!
Tiểu Hạ tức tưởi nói rồi ôm túi xách bỏ đi. Còn Hạo Nhiên thì ngồi bệt xuống đất, cậu ấy thở dài trong thất vọng.
- Tớ thật ngốc đúng không? Bị cô ấy lừa mà không biết.
- Thôi, rút kinh nghiệm lần sau đi, tại cậu không nói cho tớ trước đấy. Nếu cậu nói cho tớ nghe về việc cậu quen cô ấy thì đâu có chuyện gì xảy ra. (tôi vỗ vai an ủi Hạo Nhiên)
- Lúc nãy tớ đứng sau bức tường gần đó và nghe được hai người nói chuyện. Tớ không thể tin được cô ta lại xảo trá như vậy.
- Kệ đi! Thế nào cô ta cũng bị quả báo thôi, cậu bực tức cũng đâu được gì. (tôi an ủi)
- Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tớ, người anh em tốt! (Hạo Nhiên vỗ vai tôi và cười thật tươi)Đột nhiên trong phòng phát ra tiếng động...
- Tiểu Lục, Hạo Nhiên đâu rồi nhỉ?
Thì ra là Hàn Nhi, cô ấy đang đóng vai công chúa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm -.-
- Công chúa của cậu dậy rồi kìa, mau vào lo cho cô ấy đi. (Hạo Nhiên thì thầm)
- Ừ, cậu cũng vào đi, nhưng tuyệt đối đừng để em ấy biết chuyện lúc nãy, em ấy mới bình phục lại thôi, nếu biết chuyện thì em ấy sẽ bị kích động đấy nhé. (tôi dặn dò)
- Ừm! Tớ biết rồi, cậu cứ yên tâm.
Tôi và Hạo Nhiên cùng mở cửa bước vào...
- Em dậy rồi à, Hạo Nhiên có mua quà cho em này! (tôi cười tít mắt)
- Đâu đâu? Cho em xem với nào, cảm ơn cậu nhiều nha Hạo Nhiên! (Hàn Nhi rất háo hức)
- Hì! Một chút quà nhỏ thôi à, của cậu này. (Hạo Nhiên ngại ngùng cười rồi đưa túi quà cho Hàn Nhi)
- Woaa...món này đắt lắm đấy! Loại nước hoa này tớ thích lâu rồi nhưng mà Tiểu Lục bận việc quá nên không mua cho tớ được, may là có cậu, cảm ơn cậu rất nhiều!!! (Hàn Nhi say sưa mở túi quà)
- Có gì đâu, cậu cứ cầm lấy mà xài nhé! (Hạo Nhiên gãi đầu)
- Cảm ơn cậu nha, Hạo Nhiên. (tôi mỉm cười)
- Ừm! (Hạo Nhiên đáp)Hàn Nhi bảo muốn xem TV nên tôi phải loay hoay tìm remote...
- Aaa, đây rồi! Để xem hôm nay có tin tức gì hot không đây. (tôi hớn hở bật tv lên)
- Và sau đây là tin thời sự 24 giờ. Một cô gái tầm khoảng 25 tuổi vừa bị bắt giam vì tội buôn ma tuý và thuốc lắc trong quán bar. Mức hình phạt lên đến 13 năm tù... (giọng nói dứt khoát của cô phóng viên trên đài truyền hình)
- Ghê thật! Mới 25 tuổi bằng tụi mình thôi mà đã buôn ma tuý thuốc lắc rồi. (Hạo Nhiên tặc lưỡi)
Camera quay đến mặt cô gái buôn lậu...
- Trời đất! Là Tiểu Hạ phải không, anh nhìn xem!! (Hàn Nhi kéo tay áo tôi liên tục)
- Đấy, lợi dụng nhiều người quá bây giờ bị quả báo, đáng đời cô ta, hơ hơ hơ! (Hạo Nhiên hớn hở)
- Cậu cũng biết cô ta nữa hả, Hạo Nhiên? (Hàn Nhi nhướng mày, tò mò hỏi)
- À tớ nghe Tiểu Lục kể ấy mà!(Hạo Nhiên ấp úng đáp vì sợ Hàn Nhi biết chuyện lúc nãy)
- Ờ! Đúng rồi, anh có kể cho cậu ấy nghe về cô ta, bây giờ cô ta cũng bị bắt rồi nên không thể hại ai được nữa, may thật. (tôi nhanh trí đáp)
- Ừm! Đáng đời cô ta. (Hàn Nhi nghênh mặt)
Tối hôm đó, cả ba người cùng ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau. NỬA THÁNG SAU
Tiếng chuông nhà thờ vang lên "Keng keng......keng"
- Chào mừng quý vị đến với buổi lễ của chúng tôi vào ngày hôm nay. (giọng của Cha vang khắp nhà thờ)
Tôi đứng kế Cha và mọi người đã đến đông đủ, chỉ còn nàng công chúa lòng tôi thôi.
.....Cửa nhà thờ mở ra, một luồng sáng chiếu vào, một lúc sau tôi mới thấy bóng dáng của cô công chúa cùng một chiếc váy cưới trắng thật lộng lẫy bước vào. Nàng cùng với bố bước đến chỗ tôi.
- Hãy chăm sóc và yêu thương con gái ta thay ta nhé! (ông bố thì thầm với tôi)
- Dạ! Con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy thay bố, con hứa! (tôi mỉm cười đáp)
- Hai con đã sẵn sàng chưa? (Cha hỏi)
- Dạ rồi ạ! (Tôi và Hàn Nhi đồng thanh đáp)
- Con có đồng ý lấy Hàn Nhi làm vợ hợp pháp không?
- Đương nhiên là có rồi ạ! (tôi đáp không chần chừ)
- Còn con có đồng ý lấy Tiểu Lục làm chồng hợp pháp không?
- Tất nhiên là có rồi ạ! (Hàn Nhi đáp xong liền ôm hôn tôi)
Cả nhà thờ chìm trong khung cảnh hạnh phúc cùng với tiếng vỗ tay không ngớt...Và tôi mong các bạn sẽ có một cuộc tình hạnh phúc, đẹp đẽ như câu chuyện tôi viết. Cảm ơn các bạn đã đọc câu chuyện này!
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store