ZingTruyen.Store

Tin Nhắn Không Người Gửi

28.

Jonunu1707

Mai bắt đầu sống chậm lại.

Sáng sớm, cô pha cà phê, không còn bật vội laptop hay kiểm tra tin nhắn. Mọi thứ trong căn phòng đều tĩnh lặng – một kiểu tĩnh lặng không đáng sợ, mà như một lời mời: "Hãy sống với khoảnh khắc này đi."

Sau cuộc trò chuyện với Hùng, Mai không trả lời ngay bất kỳ điều gì. Nhưng trong lòng cô đã có một quyết định âm thầm. Không phải "yêu hay không yêu", mà là: Cô sẽ không còn để một mối quan hệ nào định nghĩa giá trị của mình nữa.

Buổi chiều hôm đó, Lan – người bạn thân nhất – bất ngờ đến. Không báo trước. Không cần lý do.

"Đi bộ không?" Lan hỏi, như thể cô đã nghe thấy những tiếng thở dài trong đầu Mai từ xa.

Hai người đi dọc con đường nhỏ ven hồ, nơi từng là nơi họ trốn đến mỗi khi thấy cuộc sống "quá nhiều". Không ai nói gì nhiều. Mai chỉ kể sơ sơ về chuyến đi, về Hùng, và về cảm giác... không muốn giải thích quá nhiều nữa.

Lan mỉm cười, gật gù, rồi đáp:

"Cậu không cần phải kể hết. Mình hiểu. Có những thứ... chỉ cần cảm nhận."

Và trong khoảnh khắc đó, Mai nhận ra một điều quan trọng:
Tình yêu không phải lúc nào cũng là một lời tỏ tình.
Tha thứ không cần phải là một câu xin lỗi.
Và đôi khi, những điều sâu sắc nhất giữa người với người lại là những điều không cần phải nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store