ZingTruyen.Store

Tin Nguong Doi Voi Mot Vi Than

  Tôi nhớ vào lúc tôi còn bé, khi ấy cũng chập chững lên tám, cái ngày mà tôi gặp anh ấy. Khi ấy do bảo vệ Takeochi mà tôi bị bỏng ngay trên trán. Bố mẹ tôi liền vô cùng lo lắng nhưng cũng không còn cách nào. Vì nhà tôi ở trên núi, lại cách bệnh viện rất xa, mãi tới sau này mới chuyện vào thị trấn mới hết tình cảnh ấy. Lúc ấy tôi cảm thấy mơ hồ liền ngất lịm đi, chỉ nghe tiếng khóc của mấy đứa em với tiếng của một cậu trai.
  Khi tỉnh dậy, tôi thấy bố mẹ tôi đang nói chuyện với ai đó. Khi ngồi dậy thì tôi mới nhìn rõ hơn. Bố mẹ tôi đang nói chuyện với một cậu thiếu niên khoảng mười tám tuổi. Anh ấy có mái tóc đen dài, phần đuôi tóc có màu bạc hà. Điểm nhần là đôi mắt xanh ngọc vô hồn. Làn da trắng như sứ với đôi môi hồng nhạt. Anh ấy mặc đồ rất rộng, gần như che hết cả cơ thể. Tia nắng chiều hắt lên mái tóc anh ấy khiến anh ấy thật giống một thiên sứ. Tôi không hiểu sao lúc đấy tôi có thể ngắm kĩ anh tới vậy nữa...Lúc ấy tôi chỉ loáng thoáng nghe được mẹ tôi cảm ơn anh ấy rối rít, còn anh ấy chỉ căn dặn phải chăm sóc vết bỏng của tôi ra sao. Thật ra kí ức lúc ấy thật mơ hồ, tôi cũng không thể nhớ kĩ.

Sau này khi lớn lên, khi chuyển vào thị trấn, bố mẹ tôi mới nói cho tôi biết. Lúc ấy khi tôi bị bỏng, bố mẹ tôi bối rối không biết phải làm sao, thì bỗng nhiên một cậu thiếu niên tự xưng là bác sĩ tới trước nhà, kêu có thể sơ cứu vết bỏng cho tôi. Tôi lúc đó không tin, bác sĩ thì sao mà trẻ đến thế chứ. Ấy vậy mà nghe bố mẹ bảo rằng cậu ấy là thiên tài ngàn năm có một mới chuyển tới vùng của chúng tôi làm thực tập. Từ năm mười tuổi đã đỗ cấp ba, tới năm mười lăm tuổi đã hoàn thành chương trình y khoa, cậu ấy bảo vẫn tiếp tục học để trở nên giỏi hơn. Lúc ấy tôi chết trân, thật sự có người giỏi vậy à?

Suốt những năm tôi học cấp một, Muichirou luôn sẵn sàng giúp đỡ gia đình tôi khi có ai đó ốm sốt hay bị thương. Cậu ấy trở thành hàng xóm của chúng tôi trong suốt hai năm thực tập ở đây.

Vì cậu ấy là ân nhân của tôi, nên tất nhiên bố mẹ tôi không quên xin số liên lạc. Khi đã thân cận, bố mẹ tôi còn cố tình chuyển tới gần căn hộ của cậu ấy, bố tôi bảo là hễ nhà mình có mệnh hề gì thì có bác sĩ ở bên, anh bác sĩ cũng không từ chối, còn kêu rất vui vẻ khi ở cùng. Tôi thì không hiểu nữa, nhưng có lẽ bố mẹ tôi vô cùng quý mến cậu ấy. Hiện tại nhà tôi sát bên nhà vị bác sĩ kia, chúng tôi lại là hàng xóm. Anh ấy được cả gia đình tôi chào đón, ngày nào cũng ăn tối chung với gia đình tôi, dần dà tôi cũng quen với sự hiện diện của anh, và cảm thấy mến anh nữa. Tên của anh là Tokito Muichirou, tôi hay gọi tên anh là anh hạt tiêu, lúc đầu Muichirou không chấp nhận nhưng dần dà cũng gật đầu và chấp nhận cái tên ấy. Chẳng hiểu từ khi nào mà tôi cảm thấy thích anh..thậm chí là yêu, mặc dù cho cái tính anh vô cảm và hơi chút lạnh nhạt.
.
.
.
Tiếng cầu nguyện phát ra từ trong phòng mẹ tôi, mấy nay con bé Nezuko sốt rất cao, dù mua thuốc uống cách mấy cũng không suy bớt. Anh hạt tiêu thì bận với mấy ca phẫu thuật, lịch trình dày đặc nên chúng tôi không dám làm phiền. Nezuko kho han, tôi liền tới gần thay khăn chườm cho cô bé, thấy em mình như vậy tôi cảm thấy thật xót xa. Mẹ tôi ra khỏi phòng, trong miệng lẩm bẩm vài câu khẩn ngài Heureux. Bà ấy vào trong bếp làm một chút cháo cho con bé.

"Anh trai...cơ thể em nóng quá."-Nezuko mệt mỏi, giọng con bé khàn khàn. Tôi vuốt ve tóc con bé, sau đấy đứng lên. Có lẽ tôi nên gặp anh Muichirou, dù có lẽ hơi phiền hà tới ảnh nhưng Nezuko đã ra thế này rồi thì đành phải vậy.

Nhanh chóng chạy ra ngoài, tôi phi thẳng tới căn nhà bên trái. Khi thấy cánh cửa căn hộ của anh Muichirou, tôi khẽ gõ lên. Độ khoảng 2 phút sau, có người ra mở. Anh Muichirou mắt nhắm mắt mở ra mở cửa, nhìn tôi với vẻ mệt mỏi.

"có chuyện gì?"

"Anh ơi, con bé Nezuko nhà em bị sốt rất cao..mấy ngày nay con bé không có tí thuyên giảm dù uống thuốc cỡ nào. Mong anh giúp đỡ"- Tôi cúi người mình xuống, gượng gạo nhờ Muichirou giúp đỡ.

Anh Muichirou nhìn tôi, trong mắt không để lộ ra tí cảm xúc nào. Lông mày có hơi chau lại, sau đó tới gần tôi.

"Sao không đưa em nó tới bệnh viện? Nhà cưng có vẻ chủ quan đấy."

Sau đó anh Muichirou búng vào trán tôi. Rồi nhanh chóng vào nhà tôi, hết sức tự nhiên. Còn tôi thì bối rối, nhanh chóng đuổi theo Muichirou vào nhà. Tôi mong con bé Nezuko sẽ khoẻ, hy vọng là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store