ZingTruyen.Store

Tìm Vợ

Cháp 7-Xa nhau

Jellyfish031292

Thời gian trôi thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến giữa hè, bọn trẻ nơi đây đang được nghỉ hè, hai đứa trẻ ngày ngày cùng nhau lên đồi chè, khả năng hái chè của Khôi Nguyên cải thiện đáng kể, cậu đã biết phân biệt lá non, lá già, chỗ nào có thể hái chỗ nào không, không vặt trụi cả cây như hồi đầu.

Vốn dĩ lúc đầu cậu không muốn đi nhưng vợ nhỏ của cậu không chịu ở nhà nên cậu ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau như cái đuôi.

Chưa kể cậu còn được vợ nhỏ ân sủng tự tay bôi thuốc chống mỗi cho, lau mồ hôi, đút cậu uống nước...làm cậu hăng hái trông thấy.

Nhờ ngày ngày thời gian ở đồi chè nhiều hơn ở nhà nên mối quan hệ giữa Xu Xu và Khôi Nguyên cũng được cải thiện, nhưng chỉ ở mức không gầm gừ nhau chứ không thể hơn, con chó không sủa khi thấy Khôi Nguyên nữa, nó chọn quay mông làm ngơ cậu và bám riết lấy Gia Hân, cứ thế một chó một người thi nhau tranh sủng.

Cả ngày hôm nay không thấy bóng dáng lão Lâm, mấy hôm trước lão Trần để ý thấy ông bạn già này của mình có thái độ khác thường, mà cái khác thường trong mắt lão Trần đó chính là lão Lâm cắt cơn điên, không lên cơn dại.

Cả ngày nay không thấy mặt mũi lão bạn đâu lão Trần lại có chút hẫng hụt, ngày ngày bị ngược đãi tinh thần quen rồi đến khi được yên tĩnh thì lại thấy buồn, thấy mất mát, lão thầm nghĩ bản thân cũng bị điên rồi.

Nghĩ thì vậy nhưng lòng lão cứ có cảm giác bồn chồn không yên, mãi đến tối ông bạn già của lão dẫn theo thằng cháu nhỏ sang nhà lão để chào tạm biệt, ngày mai ông cháu lão về nhà một thời gian, lý do là làm thủ tục để thằng cháu lão chuyển về đây học, điều này làm hai đứa trẻ mặt buồn rười rượi vì phải tạm xa nhau.

Lão Trần biết kia chỉ là một phần lý do mà ông cháu họ quay về nhà, có lẽ lão bạn của lão còn có lý do khác không thể nói, mà lão cũng không thể tò mò, dù sao cũng là chuyện riêng của gia đình họ, không có quyền tham gia vào, miễn sao ông cháu lão đi về bình an là được.

Mới sáng sớm khi mà mặt trời còn chưa xuất hiện thì lái xe nhà Lâm gia đã xuất hiện đậu xe gọn gàng bên đường.

Nghe nói đây là tài xế trước giờ chuyên chỉ phục vụ cho lão Lâm, tài xế nhanh nhẹn giúp ông cháu Lâm gia mang đồ xếp vào xe, hai ông cháu một trước một sau đi ra, rõ ràng còn quay lại nhưng mặt mày Khôi Nguyên không khá hơn là bao, cậu hôm qua thương lượng với ông mình ý muốn ông cứ về còn mình ở lại đây nhưng mọi thương lượng đều bị lão Lâm từ chối, sáng nay cậu mang theo khuôn mặt phụng phịu theo sau.

Ra đến cổng cậu nhìn thấy gia đình Gia Hân đều đang ở đây để tiễn ông cháu mình, cậu chạy nhanh về phía Gia Hân.

- Tớ phải về nhà, tớ không muốn xa cậu đâu Gia Hân. Khôi Nguyên mặt mày buồn bã nhìn Gia Hân.

- Tớ cũng không muốn xa cậu, nhưng cậu về nhà để làm thủ tục rồi chuyển về đây học mà, sau này chúng ta sẽ học cùng nhau đó, đây là chuyện tốt.

- Chờ tớ quay lại, tớ sẽ mang nhiều đồ chơi, nhiều quà cho cậu, tớ muốn sau này chúng ta không những học chung trường mà còn học chung lớp, cậu ngồi cùng bàn vơi tớ, lớn rồi chúng ta đi du học, đi du lịch với nhau, cậu sẽ chỉ được ở cạnh tớ, không được xa tớ.

- Nhất định rồi, đừng buồn nữa A Khôi, mẹ tớ bảo cậu chỉ về nhà một thời gian ngắn, sau đó quay lại đây học tập, sinh sống, vậy nên thời gian cậu ở cạnh tớ nhiều hơn cạnh gia đình cậu, tớ không nên ích kỷ buồn bã mà nên động viên cậu vui vẻ về nhà thăm cha mẹ, chắc chắn thời gian qua họ đã rất nhớ cậu và mong cậu về.

Dù biết vợ nhỏ đang cố gắng giúp mình đỡ buồn nhưng Khôi Nguyên tâm trạng không khá hơn, cái gì mà cha mẹ mong cậu về chứ, khoảng thời gian cậu ở đây họ còn chẳng gọi điện hỏi thăm cậu, họ mong tống cậu đi để ở nhà "hẹn hò" cho thoải mái ý chứ, nếu cậu về cái họ vui duy nhất là "à ha, gã dọn dẹp chiến trường đã về". Không thể thay đổi việc này nên cậu nhất nhất vứt ra khỏi đầu.

- Đúng rồi, tặng cậu. Khôi Nguyên đưa Rubik vào tay Gia Hân.

- Nó là đồ chơi cậu thích nhất mà. Gia Hân cầm chặt Rubik, cô bé mở đôi mắt to tròn nhìn Khôi Nguyên.

- Tớ muốn cậu làm vợ tớ, vì thế tớ tặng đồ tớ yêu quý nhất cho cậu, nó thay tớ bên cậu khi tớ xa cậu, cậu đồng ý làm vợ tớ nhé.

- Làm vợ thì phải làm những gì? Gia Hân ngây ngô hỏi Khôi Nguyên.

Câu hỏi này làm thanh niên nhí ngẩn người, cậu cũng không biết làm vợ là phải làm gì?, ông cậu bảo cậu tìm vợ chứ chưa có nói cho cậu biết vợ cậu sẽ làm gì cho cậu, hay cậu cụ thể sẽ phải làm gì cho vợ cậu, cậu chỉ biết khi ông nói ở đây tìm vợ thì từ khi cậu gặp Gia Hân tiềm thức của cậu nhất nhất nhận định cô bé là vợ cậu, không chứa ai khác, nhất định không phải Gia Hân thì không thể là ai khác.

Nghĩ mãi không biết vợ sẽ phải làm những gì? Cậu nghĩ đến mẹ cậu là vợ của cha cậu, mẹ cậu làm gì? Chẳng phải chỉ đơn giản chỉ là vợ thôi sao? Cậu càng nghĩ càng không lối thoát.

- Tớ nghĩ là chỉ là vợ thôi Gia Hân, khi nào tớ biết vợ phải làm những gì tớ sẽ nói cho cậu, còn giờ cậu cứ đồng ý làm vợ tớ đi nha.

Gia Hân không trả lời, cô bé lấy chiếc khăn tay luôn mang theo bên mình ra, chiếc khăn tay màu trắng, dưới góc được thêu một bông hoa Xuyến Chi, cánh hoa mang màu trắng, nhụy hoa màu vàng, nếu nhìn qua thì chỉ thấy được chút đốm tròn màu vàng, nhìn kỹ hoặc sờ mới thấy có phần chỉ nổi màu trắng của cánh hoa được thêu bao quang nhụy hoa, đây là chiếc khăn tay mẹ đã thêu cho cô bé, nó đã từng được dùng cho cả cô bé và Khôi Nguyên, cầm chiếc khăn tay quen thuộc trên tay Khôi Nguyên đưa lên mũi hít hà, mùi thơm này là mùi cậu thích nhất, cậu thỏa mãn rồi mỉm cười.

Sau 6 giờ đồng hồ dài đằng đẵng thì ông cháu lão Lâm đã cập bến Lâm gia, chiếc xe sang trọng sau khi được người gác cổng mở cửa đã một đường tiến thẳng vào khuôn viên của căn biệt thự, căn biệt thự này rất rộng, nằm ở ngoại thành, cách trung tâm thành phố sầm uất khoảng 30 phút lái xe, chiếc xe dừng lại ngoài sân, nhanh chóng đã có quản gia cùng người làm đứng đợi, họ cúi đầu chào chủ nhân rồi giúp chủ nhân mang đồ đạc đi sắp xếp.

Vợ chồng Lâm Huy Hoàng đều không có ở nhà, xuống xe, nhìn cánh cửa lớn đang mở để đón trào một già một trẻ quay về, Khôi Nguyên không mấy cao hứng mà thở dài, bước vào nhà hai ông cháu rẽ mỗi người một hướng, phòng của lão Lâm ở tầng 1, cả dãy tầng 1 là thuộc sở hữu của lão, bao gồm phòng ngủ, phòng làm việc, phòng sách....lão như có chuyện gì đó cần xử lý bèn đi thẳng vào phòng làm việc.

Khôi Nguyên lên tầng 2, cậu tiến thẳng vào phòng ngủ, dù cậu không có ở nhà nhưng căn phòng luôn được quét dọn sạch sẽ, mọi sáng sớm rèm cửa được mở để đón ánh nắng vào phòng, buổi tối sẽ được đóng lại, ngày qua ngày đều lặp lại như vậy.

Phòng cậu khá lớn, ở giữa là chiếc giường, bên cạnh là bàn học, có giá sách và tủ quần áo đầy sắp xếp khoa học. Vào phòng cậu không nghĩ ngợi mà bổ nhào về chiếc giường êm ái, với tư thế nằm sấp đó cậu ngủ thẳng tới bữa tối.

Khôi Nguyên mơ màng tỉnh dậy, căn phòng không bật đèn, chỉ có chút ánh sáng vàng mờ của chiếc đèn ngoài khuôn viên lọt qua khe cửa sổ chiếu vào phòng.

Cậu ngồi dậy, hơi nheo mắt nhìn ra ngoài ngơ ngác thất thần, cơn gió nhẹ bên ngoài thổi thổi khiến rèm cửa động đậy, tóc cậu cũng vì thế mà đung đưa, cơn gió mát thoang thoảng tạt vào mặt giúp cậu tỉnh táo thêm chút ít, lúc sau cậu mới ý thức được bản thân đã về nhà. Uể oải xuống giường, bật đèn, mở tủ lấy quần áo, cậu chui tọt vào phòng tắm.

Hai mươi phút sau cậu mặc một bộ đồ ngủ, chất liệu mát mẻ, thích hợp với mùa hè nóng bức, bước ra khỏi phòng tắm, tay trái cầm khăn tắm xoa tóc tay phải cầm chiếc khăn tay, không bỏ lỡ giây phút nào, chỉ vài bước đi tới giường mà chiếc khăn đều gắn trên mũi cậu, cậu ra sức hít hà, như kiểu nếu không hít nhanh thì mùi hương sẽ bay mất.

Cậu ngồi xuống giường, đặt khăn lau tóc bên cạnh, lần này hai tay cậu nâng chiếc khăn tay lên mũi, tham lam mà hít thật mạnh, đến nỗi hai vai co quắp, trán nhăn nhúm, hít thật sau rồi từ từ thở ra, cơ thể cũng thả lỏng theo.

Liếc nhìn đồng hồ trên bàn, giờ là 6:30 tối, Khôi Nguyên nhớ đến Gia Hân, bình thường vào giờ này cũng là lúc chuẩn bị ăn tối, cậu tự hỏi không biết vợ nhỏ đã tắm chưa? Đang làm gì? Có nhớ cậu không? Còn cậu nơi đây nhớ vợ muốn chết, nhớ đến thất thần, nhớ đến phát điên.

Nghĩ đến điều gì đó rồi chợt bừng tỉnh, cất khăn tay dưới gối, cậu mở cửa lao ra khỏi phòng, đôi chân thoăn thoắt chạy xuống từng bậc thang, còn 2 bậc cuối cùng cậu nhảy cóc, bật một cái vọt qua 2 bậc mà tiếp sàn chuẩn xác, với người được học võ như cậu thì làm điều này không khó, cậu ngó quanh phòng khách không thấy bóng người, chạy vào bếp thì chỉ thấy bà Hà đang nấu ăn, đã có vài món được đặt trên bàn, khói còn đang nghi ngút cuốn lấy mũi cậu, tay xoa bụng, cậu thấy bắt đầu cảm thấy đói, trưa không ăn lúc này bụng cậu sống dậy, cồn cào đòi ăn.

Bà Hà là vợ của quản gia họ Hà, bà có tay nghề nấu ăn rất tốt, có bằng cấp và cũng từng làm đầu bếp, bà có vài cửa hàng ăn nhỏ, giờ bà cùng chồng ở Lâm gia.

Quản gia tiến vào, thấy cậu đứng ngây người ở cửa phòng bếp, ông mỉm cười hiền hòa, quản gia Hà đã làm việc ở Lâm gia từ khi ông còn là một thiếu niên, ông tận tình với gia đình này, coi gia đình này là một phần cuộc sống, ông chăm sóc gia đình này từ hồi lão Lâm chưa lấy vợ, cho tới bây giờ lão Lâm đã có cháu, mà đứa cháu này theo ông đánh giá thì tính cách chẳng khác nào lão Lâm hồi trẻ, có chút bướng bỉnh, cố chấp, lạnh lùng, ngạo kiêu, nhưng không mất đi phần tốt bụng.

Ông tiến đến gần Khôi Nguyên rồi lên tiếng.

- Tiểu thiếu gia, cậu ổn chứ?

Nhìn đồ ăn trên bàn Khôi Nguyên nuốt nước bọt, chuyện quan trọng khi nãy cũng tạm bay mất, cậu vẫn đứng ngẩn người, đứng yên bất động không hề nhúc nhích.

Quản gia Hà tinh ý nhận ra tiểu chủ nhân này hẳn đang đói bụng, ông biết trưa nay cậu không ăn gì, gia đình này từ xưa đến nay không câu nệ ăn uống, ai đói đến giờ sẽ tự ăn, cứ đúng bữa có đầy đủ đồ ăn được chuẩn bị sẵn là được, quản gia hay những người làm khác không cần gọi họ, vì có thể sẽ vô tình làm phiền họ khi họ ngủ hay làm việc....

-Ọc, ọc, ọc...bụng Khôi Nguyên kêu lên vài tiếng, cậu cúi người vừa nhìn vừa xoa bụng, mùi thức ăn quả thực tra tấn, dẫn dụ người nào đó mang chiếc bụng đói nhấc chân tiến thẳng đến bàn ăn, quản gia Hà liền theo sau, ông kéo ghế tiểu chủ nhân hay ngồi rồi giúp vị chủ nhân này yên vị trên ghế, chiếc ghế hiện hơi cao so với chiều cao của Khôi Nguyên, vì vậy khi cậu lên xuống đều cần người giúp.

Sau khi yên vị trên ghế Khôi Nguyên dõi theo bóng lưng quản gia Hà, vị quản gia này đang đi lấy dụng cụ ăn uống giúp cậu, tuổi ông cũng hơn kém tuổi lão Lâm một chút nhưng cũng được gia đình này coi là đồng trang lứa với lão Lâm.

- Ông Hà, ông nội cháu đâu rồi ạ?

Nghe tiếng tiểu chủ nhân hỏi mình, quản gia Hà tay cầm bát đi tới, ông đặt bát trên bàn, dừng công việc lại, hai tay buông xống, ông đứng ngay ngắn, tác phong nghiêm trang.

- Ngài Lâm còn trong phòng làm việc, chưa ra ngoài thưa tiểu thiếu gia.

Khôi Nguyên cụp mắt, tay vuốt cằm như đang suy tính gì đó, trông bộ dáng y ông cụ non, bản sao lúc nhỏ của Lâm Huy Hoàng, quản gia Hà không nhúc nhích, ông đứng yên với tư thế sẵn sàng chờ lệnh tiếp theo của vị chủ nhân trước mặt, đây vốn là tác phong làm việc trước giờ của ông, khi chủ nhân chưa kết thúc câu chuyện ông sẽ tuyệt đối không làm việc khác, tác phong làm việc trước giờ của ông khiến Lâm gia trên dưới vô cùng hài lòng, gia đình này có một số việc ngầm hiểu như ỷ lại vào ông.

- Cháu muốn dùng điện thoại di động.

Khôi Nguyên nhìn ông, đôi mắt đen láy, tròn to không chớp, ánh nhìn không mang ý cầu xin, cũng không mang ý ra lệnh, có vẻ như cậu chỉ đang muốn bày tỏ mong muốn với người lớn mà thôi.

Quản gia Hà có chút giật mình khi nghe vị tiểu chủ nhân này nói, ông thậm chí còn rướn cổ về phía trước, mắt mở to biểu đạt bản thân mới vừa không nghe rõ, tai ông còn rất tốt, tất nhiên là nghe rõ chỉ là chưa rõ ý mà thôi.

Lâm gia đâu thiếu điện thoại, chủ nhân này chỉ cần nói một câu hoặc thích thì đến trung tâm thương mại nhà cậu là có thể tùy ý nhặt một thiết bị thông minh, đâu chỉ riêng gì điện thoại.

Hiện giờ, trước mặt ông vị tiểu thiếu gia này lại nói "cháu muốn dùng điện thoại di động" quả thật khiến ông bối rối, là cậu ấy muốn mượn di động của ông để gọi điện? Hay cậu ấy muốn sở hữu một chiếc điện thoại của riêng mình?.

Suy nghĩ của trẻ nhỏ đúng thật sự khiến người lớn không bắt mạch được đặc biệt người tuổi đã xế chiều như ông đây.

- Tiểu thiếu gia, cậu cần liên lạc bây giờ sao? Tôi giúp cậu.

Quản gia Hà vừa dứt lời, Khôi Nguyên đã nhanh chóng nói tiếp, có vẻ như cậu đang rất rất cần trao đổi về việc này.

- Đúng là cháu muốn liên lạc, nhưng cháu không có số của vợ nhỏ để liên lạc.

Lần này thì đôi mắt quản gia Hà không còn là mở to mà là trợn tròn, ông cái gì cũng chưa lọt vào tai mà lại lọt vào tai ông cái gì mà "vợ nhỏ", còn cái gì trước đó "không có số liên lạc".

Tiểu thiếu gia nhà ông từ khi nào có vợ? Sinh ra đã được đính hôn? Không thể nào, nếu có thì ông không thể không biết, ông lục tung trí nhớ của mình nhưng không hề có cái nào về "vợ nhỏ" của tiểu thiếu gia, thậm chí khi vị thiếu gia nhí này lần đầu đi nhà trẻ còn mang vẻ ghét bỏ, không muốn kết bạn, vợ ở đâu ra? Ông đứng ngây người, nhìn ông như pho tượng đông cứng.

Mà lúc này ở bên ngoài tài xế đã đưa vợ chồng Lâm Huy Hoàng an toàn về nhà, chiếc xe dừng ngoài cửa, Lâm Huy Hoàng được tài xế mở cửa, Lâm Huy Hoàng nhanh chóng vòng qua đầu xe sang bên kia mở cửa cho Hạ Thu.

Việc này xưa nay Lâm Huy Hoàng không bao giờ để người khác làm khi bản thân và vợ đi chung xe.

Biết thói quen sủng vợ của ông chủ, các tài xế của Lâm gia truyền tai nhau, mỗi khi trở ông bà chủ thì họ không bao giờ tranh việc mở cửa cho phu nhân của ông chủ.

Bữa tối.

Mặc dù đói nhưng Khôi Nguyên không ăn tối trước, cậu đợi ông nội và cha mẹ cùng ăn.

Lão Lâm ngồi ở vị trí chủ tọa, bên tay trái là Lâm Huy Hoàng, cạnh đó là Hạ Thu. Bên tay phải là vị trí của Khôi Nguyên.

- Con mời ông ăn cơm, con mời cha mẹ ăn cơm.

Lão Lâm chưa kịp mở miệng bảo cháu ăn ngon miệng thì thằng con ngồi bên cạnh bỗng ho như điên dại vì sặc nước.

Lão lườm Lâm Huy Hoàng một cái, lòng lẩm bẩm thằng con không tiền đồ, uống miếng nước cũng để sặc.

Lão mặt lạnh quay đi, cầm đũa ra hiệu cho Khôi Nguyên có thể bắt đầu bữa tối.

Khôi Nguyên mặc kê ông bố đối diện còn chưa hết ho, cậu cầm đũa gắp thức ăn bỏ vò miệng, đứng bên canh cậu lúc này là bà Hà, vì cậu còn nhỏ nên bà Hà hoặc quản qua Hà sẽ đứng bên cạnh cậu, thi thoảng hỗ trợ cậu như cắt đồ ăn, gặp thức ăn ở xa, đưa giấy lau miệng, lau tay cho cậu.

Khi ở Lâm gia thì lão Lâm luôn mang một mặt nạ lạnh lùng, ra ráng chủ nhà tối cao, không phải kiểu cợt nhả, thân thiện như ở thôn Hoa Hồng.

Ở Lâm gia người trên kẻ dưới đều sợ ông, không ai dám nhìn thẳng ông quá 2 giây, bởi vậy vị chủ nhà tối cao này nghĩ gì, mưu kế gì không ai đoán được. Chỉ biết rằng lệnh của ông không thể cãi, ông làm gì cũng đều có lý do chính đáng.

Lâm Huy Hoàng rốt cuộc cũng cắt ho, bỏ giấy lau miệng sang bên cạnh, hai tay để lên bàn, Lâm Huy Hoàng không ăn mà nhìn thằng con quý tử, thủ phạm làm mình sặc đang ăn đến ngon miệng kia, còn ăn rất thư thả, càng nhìn càng bị khiêu khích, lòng ngứa ngáy.

Thật ra không chỉ có Lâm Huy Hoàng mà Hạ Thu, vợ chồng quản gia Hà cũng đều rất ngạc nhiên, Khôi Nguyên không được Lâm gia nuông chiều, nhà cậu giàu nhưng người lớn trong nhà không để cậu lớn lên thành công tử bột, không phép tắc.

Khi cậu chủ nhỏ này học nói thì bài học phép tắc là bài học đầu đời của cậu, những đứa trẻ khác sẽ đươc cổ vũ gọi mẹ, bà, ông, bố...nhưng cậu chủ tương lai của Lâm gia này lại được dạy nói ạ, dạ, vâng....

Khi cậu nói sõi thì trong mọi bữa ăn cậu đều lễ phép mời người lớn dùng bữa, chỉ sau khi cậu đi nhà trẻ thì tính tình đã thay đổi, cậu nổi loạn bằng cách im lặng, lì lì, bài xích.

Dần dần trong bữa ăn cậu không mời cũng không chờ đợi mà chủ động ăn rồi về phòng.

Đến hôm nay cụ thể là khi nãy cả nhà đã nghe cậu mời rất rõng rạc, ai cũng ngạc nhiên, duy chỉ có lão Lâm không có biểu cảm gì, vì lão biết cháu lão lấy lại đươc phép tắc này là do thường xuyên sang nhà lão Trần ăn chực.

Khôi Nguyên buông đũa, lấy khăn lau miệng, uống một ngụm nước, lấp đầy cái bụng nhỏ, cậu thoải mãn, tình thần tăng vọt, cậu để cốc nước xuống, hướng Hạ Thu rồi nói với giọng hào hứng:

- Mẹ.... mẹ thêu khăn tay cho con đi, trên khăn nhớ thêu hình Rubik nữa mẹ nhé, à khăn tay màu trắng nhé mẹ.

Lần này đến lượt Hạ Thu sặc cơm, cô bị con trai ra lệnh quá gấp gáp, đột ngột, cô không kịp phòng bị che miệng lại liền ho, cơm trong miệng bắn vào đồ ăn trên bàn, một vài hạt như mưa sa đậu trên mặt cậu con trai của cô.

- Lâm Huy Hoàng:....

- Vợ chồng quản gia Hà:.....

Bữa tối mới chỉ bắt đầu mà quản gia Hà huyết áp lên xuống như tàu lượn siêu tốc, buổi tối nay tiểu thiếu gia của ông làm ông toát mồ hôi.

- Từ từ thôi, anh giúp em...Lâm Huy Hoàng vỗ lưng cho vợ, đồng thời giúp Hạ Thu lau dọn cơm còn dính trên miệng, trên tay.

Đang bày tỏ hào hứng thì bị mẹ tưới cơm lên mặt, còn phải nhìn thấy cha mẹ bên kia quan tâm ân ân ái ái, bên này Khôi Nguyên cảm xúc rơi xuống đáy vực, cậu dành cho đôi vợ chồng kia ánh mắt bất mãn, ôm một bụng tức tối.

Tự hỏi có phải bản thân do hai con người kia sinh ra sao? Không, giống như được nhặt về hơn.

- Mẹ có thể ý tứ hơn không, thật chẳng lịch sự.

Khôi Nguyên thầm so sánh tính khí của mẹ và Gia Hân, đúng là một trời một vực, vợ nhỏ của cậu vẫn là tốt nhất.

Chưa để Hạ Thu phải lên tiếng, Lâm Huy Hoàng bèn trừng mắt với con trai, vị tổng giám đốc đương nhiệm quyền quý này còn nhổm người gõ lên trán kẻ đã gây lỗi còn mắng mỏ vợ mình một cái "cốc" khiến Khôi Nguyên nhăn trán, đen mặt.

- Nguyên công tử, tôi nói cho công tử biết, đừng có bắt nạt vợ tôi nghe chưa, muốn thì ra ngoài kia mà mua, vợ tôi còn chưa tự tay làm cho tôi, đâu đến lượt nhà công tử, đừng có mơ.

Khôi Nguyên tỏ vẻ chẳng thèm để ý tới ông bố không lý lẽ của mình vì cậu biết khi ở nhà hay ở nơi nào mà đôi vợ chồng kia đi với nhau thì dù Hạ Thu có sai Lâm Huy Hoàng cũng nói là đúng. Sinh cậu ra không chiều thì chớ còn mọi nơi phát cơm chó.

- Mẹ, Khôi Nguyên quay sang nhìn Hạ Thu, cậu tiếp tục hỏi: Vợ thì cần phải làm gì hả mẹ?.

Trừ lão Lâm thì bốn người còn lại tiếp tục đứng hình, vợ chồng trẻ nhìn nhau, vợ chồng già cũng nhìn nhau...

Con trai bỗng đòi khăn tay, giờ còn hỏi "vợ thì phải làm gì?", vợ chồng Lâm Huy Hoàng nhìn nhau, không khí giữa hai vợ chồng trở nghiêm túc, trong đầu nhất nhất nghĩ tính hướng con trai đã rõ, nhưng nhìn thế nào cũng thấy con trai của họ trông đàn ông, không giống người nằm dưới, ấy vậy mà lại nằm dưới?. Đã sốc nay còn sốc hơn, sốc không nói nên lời.

Sắc mặt cả hai vợ chồng tái mét, không hẹn mà chồng đỡ vợ, vợ đỡ chồng đứng lên, lặng lẽ đưa nhau về phòng.

Khôi Nguyên nào có biết cha mẹ lại nghĩ mình tính hướng là Gay, đã vậy còn độc ác mà nghĩ mình là chàng thụ nằm dưới.

Cậu chỉ muốn mẹ thêu cho mình chiếc khăn tay để làm cặp với khăn tay của vợ nhỏ, hỏi "vợ thì phải làm gì?" là để biết cũng để trả lời cho vợ nhỏ, có làm được hay không? Có trả lời được hay không thì bảo chứ sao lại im lặng bỏ đi, đôi vợ chồng kỳ cục.

Không thu hoạch được gì từ cha mẹ, Khôi Nguyên chưa đành lòng, đã thế cậu hỏi bà Hà, bà già hơn mẹ, làm vợ lâu hơn mẹ chắc chắn biết nhiều hơn mẹ, hứ, không cần mẹ con cũng có người để hỏi.

Cậu không ngờ sau khi hỏi bà Hà thì câu trả lời lại là: "bà quên mất, bà đang hầm canh trong bếp, giờ phải xử lý rồi" nói xong bà còn nhanh chân mất hút trong bếp.

Quản gia Hà cúi đầu, ông đang nhịn cười, nhịn đến bả vai run bần bật, cậu chủ nhỏ thật có năng lực khiến gà bay chó chạy không ai dám tiếp tục câu chuyện với cậu, trong đầu ông "tinh" một tiếng, dường như ông đã có đáp án vì sao cậu chủ nhỏ này bảo không muốn kết bạn, có lẽ không phải do không muốn kết bạn mà do không ai muốn làm bạn với người có nhiều câu hỏi hóc búa, hoặc có thể nói là biến thái như cậu. Trong lòng ông cưòi ha hả, mặt đỏ tía tai vì nhịn cười, đầu càng cúi thấp hơn.

Trên bàn cơm giờ chỉ còn lại hai ông cháu, lão Lâm cuối cùng cũng dừng đũa, ông lau miệng, uống nước, xong xuôi ông mới quay sang nhìn cháu trai đang nhìn mình nãy giờ, trên mặt không chút biểu cảm, ông bảo:

- Đến một thời điểm nào đó con sẽ tự có câu trả lời, vợ con cũng tự có câu trả lời.

Khôi Nguyên không hiểu "đến thời điểm" mà ông nói là khi nào?
Cậu bé sâu chuỗi rồi tự đưa ra câu trả lời.
Vậy chốt lại vợ cần làm là:
Im lặng
Quên mất, đang hầm canh, phải xử lý.
Đến một thời điểm sẽ tự biết.

Cậu ngồi nói chuyện với ông thêm một lát, cậu hỏi lão Lâm cách liên lạc với nhà ông Trần, lão Lâm sực nhớ mình cũng không có phương thức liên lạc, thật ra với vị thế của lão muốn biết không khó, nhưng lão thấy cũng không cần thiết, dù gì theo kế hoạch khoảng tháng 9 sẽ quay lại đó, mà giờ là tháng 7, có 2 tháng mà thằng cháu lão không chịu nổi thì quá kém cỏi, lão đây còn mồ côi vợ không kêu.

Nhà này có đôi chim cu ân ân ái ái, tuy lão không thường xuyên gặp vợ chồng con trai, nhưng lão ngửi được mùi cơm chó luôn thoang thoảng trong nhà, giờ thằng cháu đòi nấu cháo điện thoại với vợ nhỏ thì người già neo đơn như lão bội thực cơm chó mất, chưa kể trong nhà còn vợ chồng quản gia Hà đôi khi cũng hồi xuân. Lão nào phải người tốt bụng gì, mình lão thiệt thòi chịu cô đơn thì còn lâu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store