Tim Ve
Tiêu Chiến ở thành phố S mấy ngày, việc xin thả cha Tiêu trước thời hạn không ngoài dự đoán đã bị bác bỏ, sức khỏe của cha phục hồi tương đối tốt, biết Tiêu Chiến đang còn phải bôn ba vì chuyện phóng thích của mình thì liền khuyên nhủ: “Đừng có lo lắng vì chuyện của bố nữa, cũng chỉ còn vài tháng nữa thôi mà, nháy mắt một cái liền qua.” Ông không hy vọng bởi vì chuyện này mà anh lại đương đầu với Giang gia một lần nữa, Giang gia ở thành phố S có căn cơ sâu đậm, dường như là không có người nào dám đối nghịch, ai cũng phải nhìn sắc mặt của bọn họ.“Vâng, con biết rồi.” Mặc dù Tiêu Chiến không phục nhưng bây giờ quả thật không có cách nào cả, mấy năm trước và cho đến tận bây giờ Giang gia đã thông đồng với quản ngục nên tất cả các thủ tục liên quan đến cha Tiêu đều bị giám sát hết sức chặt chẽ: “Bố, tối mai con phải về rồi, bố tự mình chú ý một chút, có chuyện gì thì bố cứ nói với Chu Hạo, cậu ấy sẽ gọi báo cho con.” Chu Hạo chính là người bạn học hồi cấp ba của Tiêu Uy.Ở thành phố B có nghi thức ký hợp đồng vào sáng thứ sáu nên tối thứ năm anh phải quay về.Cha Tiêu gật đầu: “Con yên tâm đi, bố đâu phải là con nít chứ, con nên trở về giành nhiều thời gian cho Tiểu Toả và Tiểu Bác mới đúng.”Tiêu Chiến gật đầu đáp ứng rồi dặn dò thêm mấy câu rồi mới rời đi.Lúc đi ra bên ngoài anh lại nhìn thấy Trình Tâm, mấy ngày nay chỉ cần anh xuất hiện ở chỗ này là hắn đều đợi ở bên ngoài nhưng không đến gần anh, Tiêu Chiến đều coi như không nhìn thấy hắn.Trình Tâm nhìn khuôn mặt lãnh khốc của Tiêu Chiến đi ngang qua hắn thì biết một lần nữa anh đã coi hắn là không khí rồi, nhếch môi cười tự giễu nhưng đột nhiên hắn nhìn theo bóng lưng anh cười ra tiếng.Có thể là do tiếng cười của hắn quá đột ngột nên bước chân của Tiêu Chiến hơi ngừng lại nhưng anh cũng không quay đầu, tiếp tục bước về phía trước.Tiêu Chiến sắp về nên Vương Nhất Bác lái xe của anh đưa Vương Toả đến sân bay đón. Đã một tuần rồi Vương Toả không gặp anh nên cu cậu rất nhớ, muốn tối nay anh nấu đồ ăn ngon cho mình!“Ba ơi, con hát cho Ba nghe.” Vương Toả ngồi trên ghế trẻ em, vui vẻ đong đưa cái chân.“Được, con hát đi.” Vương Nhất Bác cũng vui giống như Vương Toả, cậu cũng rất nhớ Tiêu Chiến.“Daddy sẽ hát ngôi sao nhỏ sao?” Vương Toả vừa vỗ tay vừa hát một câu sau đó ngừng một lát, bởi vì đây là bài song ca nên sau vài giây, cu cậu lại mở miệng, “wonder what you are.”“Trong nhà mình có một người rất mạnh mẽ, ba đầu sáu tay, đao thương bất nhập, người ấy có một bàn tay to, hay dắt mình đến trường.”“Bố ơi chúng ta đi đâu thế, có bố con không sợ bất kỳ điều gì nữa …”Vương Nhất Bác nghe con hát cảm thấy có chút buồn cười, rất ít khi con hát cả bài này, không phải là không thuộc lời mà Tiểu Toả chỉ hát phần lời của bạn nhỏ hát thôi, đến phần của người bố hát thì cu cậu dừng lại mấy giây sau đó lại hát tiếp nên nghe có vẻ không suông …“Ba ơi, con hát hay không?” Vương Toả hát xong liền lấy hai bàn tay che mặt lại, nghiêm túc hỏi Vương Nhất Bác.“Hát rất hay.” Vương Nhất Bác đang lái xe nên không thể quay đầu lại, chỉ khen con một câu.Vương Toả vui vẻ xoa mặt mình, cu cậu mong được hát cùng daddy bài hát này.Đến sân bay, sau khi đậu xe xong thì đã quá giờ Tiêu Chiến xuống máy bay nên Vương Nhất Bác kéo tay nhỏ của Vương Toả chạy tới, đúng lúc đó điện thoại đổ chuông, là Tiêu Chiến gọi, cậu vội vã nhấn nút nhận: “Vâng?”“Anh thấy hai người rồi, đứng yên ở đó đi.” Tiêu Chiến đứng ở chỗ cao cộng thêm ưu thế về chiều cao nên từ xa đã nhìn thấy cậu kéo Vương Toả chạy qua đám người. Vương Toả chân ngắn, bị vấp một cái suýt chút nữa là té nên anh vội vàng bước tới vừa gọi điện cho cậu.“A …” Vương Nhất Bác quay đầu nhìn bốn phía, mới hơn tám giờ nhưng hôm nay sân bay rất đông người, ở bên ngoài còn tụ tập rất nhiều đám đông, còn có người giơ biểu ngữ, hoa tươi và quà tặng. Vương Nhất Bác nhìn một chút mới phát hiện ra mọi người tụ tập ở đây để đón một ngôi sao điện ảnh đang rất nổi tiếng.Đám đông càng ngày càng chen chúc, những người mới vừa đứng phía sau đột nhiên hét lên rồi ào lên phía trước, Vương Toả bị giật mình, vội vàng ôm chặt lấy đùi Vương Nhất Bác, nói câu gì đó mà Vương Nhất Bác nghe không rõ vì quá ồn.Sợ Vương Toả bị chen lấn xô đẩy nên Vương Nhất Bác muốn bế con lên nhưng không ngờ vừa mới khom lưng liền bị người phía sau đụng phải, thân thể cậu lảo đảo, suýt nữa thì ngã.Vương Toả quá bé nhỏ khi đứng trong đám người, nhìn những người lớn kia vừa hét chói tai vừa lao về phía trước thì quả thật cậu nhóc đã bị giật mình, có vài người vì muốn nhanh chóng nhìn thấy thần tượng nên căn bản không chú ý dưới chân đang có một đứa nhỏ nên vội vàng lao tới, có người đi giày cao gót giẫm một cái thật mạnh lên mu bàn chân của Vương Toả. Vương Toả đau đớn khóc thét lên, Vương Nhất Bác vừa tức vừa giận, lớn tiếng la lên ‘không được chen lấn’ mấy lần nhưng không có ai để ý hoặc là trực tiếp bị người xô đẩy, cậu chỉ có thể cố gắng hết sức để đẩy mấy người đó ra, sau đó dùng thân thể của mình để che chở cho Vương Toả.Tiêu Chiến nghe thấy tiếng khóc của Vương Toả ở giữa đám đông, do quá nhiều người nên anh không nhìn thấy hai ba con, chỉ đành chen giữa đám người đi về phía trước, càng đến gần thì càng nghe được tiếng khóc rõ ràng. Sắc mặt Tiêu Chiến không khỏi đen lại, chân mày nhíu lại dùng sức đẩy đám người ra, giận dữ hét lên: “Không được chen lấn nữa! Các người đang chèn ép một đứa bé đó có biết hay không?” Đám fan đang muốn chen lên phía trước để đi gặp thần tượng vừa nghe thấy anh hét lên như vậy liền đứng yên tại chỗ, rối rít ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt, không biết có ai đó đột nhiên la lên: “A, anh ấy chính là daddy của bánh bao nhỏ, Mọi người có nhớ bài viết và ảnh chụp trước đây không?”Trong đám đông có không ít người đã xem qua bài viết kia nên rất nhiều người nhanh chóng nhận ra nhưng lúc này sắc mặt của Tiêu Chiến có chút đáng sợ nên nhất thời không ai dám nói gì.Lúc này không khí hơi yên tĩnh lại một chút thì có người mới phát hiện ra phía sau có tiếng con nít đang khóc.“A … là bánh bao nhỏ!”“Hình như là có người giẫm trúng cậu bé rồi!”Mọi người cũng không biết là ai giẫm nhưng chen lấn một đứa nhỏ, còn là một đứa nhỏ đáng yêu như vậy – lúc trước khi nhìn thấy ảnh chụp bọn họ đã rất thích bánh bao nhỏ - bây giờ với tình huống như thế này mọi người đều cảm thấy thẹn trong lòng, một cô gái trẻ tuổi nhỏ giọng nói: “Ngại quá, vừa rồi chúng tôi không để ý …”Mọi người tụ tập ở sân bay đều là vì muốn gặp thần tượng nên tất cả đều muốn chen lên phía trước để được gần thần tượng hơn, căn bản không có ai chú ý đến tình huống kế bên.Sắc mặt Tiêu Chiến bình tĩnh, anh không nói gì, sải bước đi về phía cậu. Vương Nhất Bác đang bế Vương Toả, đang cúi đầu sờ vào đôi giầy thể thao nhỏ của con trai, cậu định cởi giày của con trai ra thì trên vai đột nhiên trầm xuống, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tiêu Chiến đã đến, trong nháy mắt sự lo lắng trong lòng cậu liền tan biến.Tiêu Chiến cong khóe môi lên, một tay bế bé, một tay ôm cậu.Vương Toả nâng bàn tay mập mạp lên lau nước mắt, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến thì liền ngừng khóc, nấc lên một cái: “Daddy …”Tiêu Chiến lau nước mắt cho Vương Toả, cúi đầu hôn lên mắt con một cái rồi nhỏ giọng hỏi: “Đau ở đâu?”“Chân …” Vương Toả chỉ vào cái chân của mình rồi lập tức ôm chặt cái cổ của anh, cu cậu đến đây là để đón anh, mặc dù vừa rồi bị dọa sợ, bị giẫm chân rất đau nhưng khi nhìn thấy anh thì cu cậu cũng rất vui vẻ.Vương Nhất Bác cẩn thận cởi giày và tất của con ra, bàn chân vốn mập mạp bây giờ bị sưng lên đỏ au, ở giữa bàn chân đặc biệt nghiêm trọng, vừa nhìn thì biết là do giày cao gót giẫm lên, xem ra rất đau. Vương Nhất Bác đau lòng, cảm thấy áy náy tự trách: “Xin lỗi bảo bối, Ba không bảo vệ được con …”“Không đâu, không đâu!” Vương Toả vội vàng lắc đầu, vươn tay sờ lên mặt Vương Nhất Bác, giọng nói mang theo âm mũi nghiêm túc nói: “Ba là tốt nhất...”Bàn tay ấm áp của Tiêu Chiến áp lên gò má Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: “Anh không nên để cho hai ba con đến đón anh, sau này ngoan ngoãn ở nhà chờ anh là được rồi.” Nhìn dáng vẻ ủy khuất tự trách của cậu khiến chân mày Tiêu Chiến nhíu lại sâu hơn, con lại bị thương như vậy nên anh cảm thấy rất đau lòng.“Không được đâu …” Vương Toả nhỏ giọng phản đối.“Việc xảy ra hôm nay là ngoài ý muốn … không phải mỗi ngày đều có tình huống như thế này …” Vương Nhất Bác cũng nhỏ giọng thanh minh: “Lần sau em cẩn thận một chút là được mà.”“Không có lần sau.” Tiêu Chiến bác bỏ không có một chút lưu tình nào, một tay bế con một tay dắt cậu đi về bãi đậu xe.Về đến nhà, Tiêu Chiến lấy hòm thuốc ra bôi thuốc cho Vương Toả, cu cậu ngồi trong lòng Vương Nhất Bác, nghiêm túc cúi đầu nhìn chân nhỏ của mình, sau đó mặt mũi liền nhăn lại, thật là đau mà …Tiêu Chiến cầm bàn chân bị thương của Vương Toả ở trong tay mình, chân của con rất mềm mại, để trong lòng bàn tay chỉ bé con con.Vương Toả vốn đang nhướn mày, đột nhiên có chút kinh ngạc nói: “Daddy tay thật là lớn nha, chân con … nhỏ …” Nói xong thì lấy đệm thịt ở đầu ngón chân cọ cọ, cảm thấy có chút thú vị nên cu cậu cười vang.“Không đau nữa?” Tiêu Chiến nhìn thấy con trai cười thì nhịn không được véo mũi của cu cậu một cái.Vương Toả lắc đầu tránh cái tay của anh, ngón trỏ và ngón cái xoa vào nhau, bày tỏ: “Còn hơi đau một chút …”Sưng to như vậy không đau mới là lạ, Tiêu Chiến cúi đầu xoa thuốc cho con trai.Bôi thuốc xong Tiêu Chiến đưa Vương Toả đi tắm, Vương Nhất Bác đi vào bếp nấu mì cho anh.Vương Toả bị đau chân nên khi tắm được anh bế, tắm xong cũng được anh bế thẳng vào phòng bếp. Vương Nhất Bác cũng nấu cho Vương Toả một phần, hai cái chén môt lớn một nhỏ được bày ở trên bàn.Tiêu Chiến đặt Vương Toả lên ghế, trước mặt cu cậu là cái chén nhỏ: “Ăn xong, đánh răng rồi đi ngủ.”“Daddy ơi!” Vương Toả có chút làm nũng nhìn Tiêu Chiến, nói rõ ràng: “Daddy đút cho con ăn nha.”Tiêu Chiến: “…Tiểu Toả, con mấy tuổi rồi?”Vương Toả chớp mắt mấy cái: “Bốn tuổi rưỡi rồi nhưng mà chân con đau, muốn đút cơ …”Vương Nhất Bác: “…” Vương Toả biết làm nũng như vậy từ khi nào chứ?Đau chân chứ không phải đau tay! Tiêu Chiến vốn không muốn để ý đến con trai nhưng hôm nay thấy con trai vui vẻ như vậy đi đón mình, còn bị người ta giẫm trúng chân nữa nên anh cầm đũa, bê chén lên bắt đầu đút cho con trai ăn. Vương Toả há to miệng, ngậm lấy sợi mì hút vào trong miệng, ăn một cách vui vẻ và thỏa mãn.“Đút cho anh.” Tiêu Chiến đột nhiên quay đầu nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi đối diện nhìn hai cha con anh.“ … Anh cũng không phải là con nít.” Vương Nhất Bác bị dáng vẻ mặt dày của anh làm cho sợ hãi, cậu lườm anh môt cái, cậu vẫn ngồi yên không động đậy.“Anh cũng đói vậy, từ xế chiều đến giờ vẫn chưa ăn uống gì cả.” Tiêu Chiến vừa cho con ăn vừa mở to mắt nhìn vào chén lớn: “Đói lắm rồi.”Vương Toả đang ăn mì vừa nghe thấy anh nói vậy thì vội vàng đưa tay ra muốn cầm lấy chén nhỏ của mình: “Dady con tự mình ăn … không cần đút nữa …”Vương Nhất Bác hất cái cằm lên nhìn anh cười, lập tức đứng dậy: “Em đi tắm đây, hai cha con cứ từ từ ăn, ăn xong nhớ rửa chén và rửa nồi đó.”Ánh mắt Tiêu Chiến sâu thẳm nhìn theo bóng lưng của cậu.Sau khi Vương Toả ngủ thì Vương Nhất Bác liền bị Tiêu Chiến ôm đến phòng cho khách, đè lên thân thể mềm mại của cậu, hôn môt cái lên cổ cậu. Trong bóng tối, các giác quan nhạy cảm hơn so với bình thường, Vương Nhất Bác ở dưới người anh rất nhanh đã tan thành một vũng nước, giọng nói của anh trầm thấp: “Nhớ anh không?”Tính ám hiệu của câu nói này quá mạnh, cậu nín thở không nói lời nào, bất chợt Vương Nhất Bác bị anh cắn một cái, thân thể run rẩy nhưng cậu vẫn mím môi không nói, nếu cậu mở miệng nói ra thì anh sẽ không khống chế được …Tiêu Chiến cúi đầu nói: “Anh nhớ em.”Vương Nhất Bác không đút mì cho anh ăn nhưng lại dâng bản thân mình đến tận miệng anh. Bây giờ cậu mới phát hiện ra anh còn có thể mang thù như vậy …Vốn Tiêu Chiến định ký hợp đồng xong sẽ tới thành phố S một chuyến nhưng sáng hôm sau vết thương trên chân Vương Toả sưng hơn rất nhiều nên cậu không yên tâm, xin nghỉ dẫn con đến bệnh viện kiểm tra.Sau khi ký hợp đồng xong lúc mười một giờ trưa, Tiêu Chiến trực tiếp đi đến bệnh viện đón người, tiểu gia hỏa đang bị thương được Vương Nhất Bác dắt tay nhảy lò cò về phía anh, xem ra cu cậu rất vui vẻ: “Daddy!”Tiêu Chiến khom lưng bế Vương Toả lên, nhìn vào chân con trai rồi hỏi Vương Nhất Bác: “Không có việc gì chứ?”Vương Nhất Bác lắc đầu: “May là không bị thương đến xương cốt, chỉ bị sưng thôi, mấy ngày nữa sẽ hết.”Vương Toả quơ quơ cái chân nhỏ đang bị thương của mình, có chút kiêu ngạo nói: “Daddy, ba nói con đã lớn rồi nên không bế nổi con nữa.”“Là do con tăng cân.” Tiêu Chiến không chút lưu tình nói ra sự thật, ngón tay chọc nhẹ vào ót của cậu nhóc. Thật ra Vương Toả vốn không mập nhưng sau khi anh trở lại thì quả thật cu cậu đã cao và nặng lên không ít, so sánh với những đứa nhỏ khác thì cũng không hẳn là mập.“Con cũng cao lên rồi mà!” Tiểu gia hỏa bị thương ở chân không phục hất cằm lên.“Đúng vậy, cao lên hai cm.” Tiêu Chiến nhéo lên khuôn mặt mềm nhũn của con, thuận theo ý của cu cậu khen một câu, bánh bao nhỏ vì cao lên được hai cm kiêu ngạo nằm trên vai của Tiêu Chiến.Trên đường về, Vương Nhất Bác dùng di động lên mạng, thấy lượng tìm kiếm ngôi sao điện ảnh tối qua được mọi người ra sân bay đón đứng đầu bảng, Vương Nhất Bác mở ra xem thì cũng thấy hình bọn họ … Tìm kiếm nhiều nhất chính là mấy tấm ảnh chụp Vương Toả đang khóc, ảnh Vương Nhất Bác cởi giày cu cậu ra kiểm tra vết thương trên chân, ánh sáng ở sân bay rất tốt nên chất lượng ảnh chụp rất rõ nét, chỉ cần liếc mắt liền nhìn thấy vết thương sưng đỏ trên chân đứa nhỏ. Bên cạnh đó còn có ảnh chụp một bên mặt của Tiêu Chiến khi anh bế Vương Toả, cùng với bóng lưng một tay Tiêu Chiến bế con trai một tay dắt Vương Nhất Bác rời đi, ngay cả bài viết thanh minh trước kia cũng được lôi ra nên nhất thời cả nhà bọn họ có lượng tìm kiếm ngang ngửa với ngôi sao điện ảnh kia.Nguyên nhân là do vị ngôi sao điện ảnh kia biết được tối hôm qua có một người bạn nhỏ vì mình mà bị thương nên đăng một bài viết lên trang blog của mình, nội dung đại khái là hy vọng sau này các fan không cần đến sân bay đón mình nữa, vừa tốn thời gian vừa lo lắng sẽ có người bị thương. Nghe nói lần này là mọi người chen chúc xô đẩy nhau nên giẫm lên chân một người bạn nhỏ vì thế anh cảm thấy cực kỳ áy náy, gửi lời xin lỗi đến người bạn nhỏ và gia đình của người bạn nhỏ ấy.Lúc trước mọi người đã khắc sâu bài viết thanh minh của Tiêu Chiến, trên mạng cũng rất náo nhiệt, mặc dù sau này anh đã xóa bài viết kia rồi nhưng vẫn có người lưu lại, bây giờ lại tung lên mạng một lần nữa nên càng ngày càng có nhiều bình luận, không ít người bày tỏ muốn đến thăm bánh bao nhỏ.Không thể chống cự lại bánh bao nhỏ: So với XXX thì càng thích đầu bánh bao và hai ba của bé hơn … đừng đánh tôi!Mặt quá to nên không muốn nhìn: Nhìn thấy bánh bao nhỏ khóc làm trái tim tôi tan nát … F*ck! Kẻ nào đi giày cao gót giẫm ác như vậy chứ? Thật là bực mình mà! Vết thương còn trầm trọng như thế kia nữa chứ! Em gái giảm cân đi! Thật là thương bánh bao nhỏ mà, để chị lau nước mắt cho em (chảy nước miếng).Tôi cũng muốn sinh một bánh bO nhỏ như vậy: Thật là tức mà! Các chị em, tránh làm người khác bị thương thì các chị em nên giảm cân đi, thương bánh bao nhỏ của tôi quá …Mỗi ngày một chuyện phiền não: Tổ chức đi thăm bánh bao nhỏ đi nhưng sườn mặt của daddy bánh bao nhỏ nhìn rất nghiêm túc lạnh lùng làm cho tôi hơi chùn bước, Nhưng mà vẻ mặt của soái ca … tôi muốn trở thành fan của cả nhà bọn họ!…Bởi vậy mới dẫn tới đề tài tìm kiếm nhiều nhất là “Giày cao gót giẫm người” – các chị em, hy vọng mọi người không lập lại việc giẫm người khác bị thương như thế này nữa nên từ hôm nay bắt đầu giảm cân đi, đỡ phải một ngày nào đó ở trên tàu điện ngầm lại giẫm người khác thành như vậy, Vương Toả bị giẫm khiến chân nhỏ bị sưng đỏ hết cả lên rồi …Lúc vừa mới thấy hình của nhà mình trên mạng thì Vương Nhất Bác rất tức giận, không có sự đồng ý của bọn họ mà dám tung hình lên mạng rồi, như thế là không tôn trọng bọn họ. Nhưng khi nhìn thấy những người trên mạng bình luận rất vui vẻ, còn có những bình luận rất ấm áp thì cảm giác tức giận cũng dần tan biến.Sau khi Tiêu Chiến dừng xe thì nghiêng đầu nhìn cậu: “Xem gì mà mê mẩn vậy?”Vương Nhất Bác đưa di động cho anh: “Tự anh xem đi.” Hy vọng những người trên mạng sẽ không tổ chức thành đoàn đến thăm Vương Toả thật.Tiêu Chiến cầm lấy di động, càng xem thì chân mày anh càng nhíu chặt, sắc mặc cũng trầm xuống. Vương Nhất Bác im lặng chờ anh nói chuyện ví dụ như chuyện này nên xử lý thế nào? Chờ một thời gian cho chủ đề này hạ nhiệt xuống? Hoặc là liên lạc với người đăng bài để gỡ bỏ?Vài phút sau, sắc mặt của Tiêu Chiến đã khôi phục lại bình thường, trả điện thoại lại cho Vương Nhất Bác rồi nhàn nhạt nói: “Về nhà trước đã, đến giờ hai ba con nên ăn cơm trưa rồi.”Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, quả thật đã đến thời gian ăn trưa nhưng mà … Tiêu tiên sinh à, không phải là anh nên có một chút ý kiến hay sao? Anh cảm thấy cậu và Vương Toả ăn cơm trưa đúng giờ quan trọng hơn sao? Vương Nhất Bác nhịn không được hỏi: “Có phải là anh không thèm để ý đến chuyện này hay không?”Tiêu Chiến mở cửa xuống xe, đi vòng qua bên kia mở cửa cho Vương Nhất Bác, hai tay chống lên cửa phụ, con ngươi đen nhìn cậu trêu tức: “Đương nhiên không phải rồi nhưng bây giờ trước hết phải cho em ăn no bụng đã rồi tính sau, anh vừa mới nghe thấy bụng em sôi đó.”“…” Vương Nhất Bác đỏ mặt, đẩy anh ra rồi bước xuống xe.Tiêu Chiến cười nhẹ một tiếng, bế Vương Toả từ ghế ngồi trẻ em phía sau ra. Vương Toả để ý lúc nãy hai ba chỉ chăm chú nhìn điện thoại mà không để ý đến mình nên cu cậu rất tò mò muốn biết hai người đã xem cái gì nên lắc qua lắc lại ở trong lòng Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác: “Ba ơi, ba đang xem gì vậy, con cũng muốn xem …”Vương Nhất Bác mấp máy môi nói: “Đang xem ảnh chụp.”“Con có thể xem được không?” Vương Toả mong chờ nhìn di động trong tay Vương Nhất Bác nhưng liền bị Tiêu Chiến vỗ vào cái mông nhỏ: “Còn lộn xộn nữa thì daddy sẽ để cho con nhảy lò cò về nhà đó.”“…” Vương Toả vội vàng ôm chặt cổ Tiêu Chiến, bé không muốn nhảy lò cò về nhà đâu!“…” Vương Nhất Bác đồng tình nhìn về phía Vương Toả, lúc trước cậu còn lo lắng rằng Tiêu Chiến quá nuông chiều con nhưng bây giờ cậu cảm thấy điều cậu lo lắng hoàn toàn là dư thừa.Vương Toả nằm ở trên đầu vai Tiêu Chiến nhìn cậu. Vương Nhất Bác mở album hình trong điện thoại ra, mở hình tối hôm qua Tiêu Chiến bôi thuốc và đút mì cho Vương Toả: “Cho con xem này.”“Ba là tốt nhất!” Vương Toả vội vàng cầm lấy di động, vui vẻ nhìn vào màn hình, cu cậu lập tức cao hứng kêu lên: “A, là hình của con và daddy.”Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác cho con trai xem ảnh chụp trên mạng nên nghiêng đầu nhìn cậu một cái. Vương Nhất Bác sợ anh biết là cậu đã chụp anh nên nhỏ giọng thúc giục Vương Toả: “Xem xong thì trả điện thoại lại cho ba, ba muốn gọi điện thoại.”“Vâng ạ.” Vương Toả gật đầu, điện thoại trong tay đột nhiên đổ chuông, cu cậu hưng phấn nhìn cậu: “ba ơi, là bác gọi.”Vương Nhất Bác cầm lấy điện thoại: “Vâng?” Phỏng đoán là Vương Nhất Bình đã nhìn thấy những hình ảnh kia trên mạng rồi.Quả nhiên ngay câu đầu tiên Vương Nhất Bình đã hỏi: “Bánh bao nhỏ không sao chứ?”“Không sao, mới đưa cu cậu từ bệnh viện về, mấy ngày nữa là ổn rồi.”“Buổi tối anh và Tiểu Liêm đến thăm cậu nhóc một chút.”“Vâng …”Cúp điện thoại, Vương Nhất Bác đưa điện thoại lại cho Vương Toả, nói cho con biết: “Tối nay bác sẽ đến thăm con.”Mắt Vương Toả sáng lên, cười rất vui vẻ: “Thật sao ạ? Con rất nhớ bác.” Mấy ngày rồi bé chưa gặp bác.Đối với Vương Toả mà nói thì Vương Nhất Bình không chỉ đơn thuần là một người bác. Trước kia lúc Tiêu Chiến chưa trở lại, Vương Nhất Bác bận rộn công việc nên không có thời gian đi đón con thì đều là Vương Nhất Bình giúp cậu. Nếu Vương Nhất Bác bận đi công tác hoặc làm thêm giờ thì Vương Nhất Bình sẽ đón Vương Toả về nhà mình chăm sóc. Vương Nhất Bình đối xử với Vương Toả như là con ruột của mình vậy nên người Vương Toả thích ỷ lại sau cậu và Tiêu Chiến chính là Vương Nhất Bình.“Thật.” Vương Nhất Bác cười gật đầu.Vương Toả vui mừng vỗ tay, đúng lúc này thang máy đi lên nên điện thoại di động trên tay Vương Toả đụng vào cánh cửa thang máy đang mở ra. Bàn tay của Vương Toả rất nhỏ, không thể cầm chắc điện thoại được nên đột nhiên ‘pằng’ một tiếng, điện thoại rơi xuống đất. Vương Toả ngơ ngác nhìn điện thoại nằm yên trên mặt đất, màn hình đã có hai đường nứt.“Ba ơi, điện thoại bị con làm rơi bể rồi …” Vương Toả nhướn mày lên nhìn chằm chằm vào điện thoại của cậu, bé làm hư điện thoại của ba rồi nên vừa sốt ruột vừa buồn rầu.“Không sao đâu, ba biết không phải là con cố ý nên ba không trách con đâu.” Vương Nhất Bác vuốt vết nứt trên màn hình, cái điện thoại này cậu đã sử dụng được hai năm rồi, cũng đã bị rơi mấy lần nhưng không sao, có trách thì trách Tiêu Chiến quá cao … Vương Toả bị anh bế gục đầu vào đầu vai như vậy nên điện thoại từ độ cao kia rơi xuống đã anh dũng hy sinh …Thấy Vương Toả vẫn còn nhướn mày lên thì cậu đưa tay xoa tóc con trai, nghiêm túc nói: “Ba không trách con thật mà.”bánh bao nhỏ mím cái miệng nhỏ lại, qua mấy giây mới hỏi tiếp: “Vậy daddy …” sẽ trách bé sao? Sẽ không cảm thấy bé không ngoan chứ …Tiêu Chiến bế Vương Toả lên trước mặt mình, bàn tay nâng cái mông nhỏ của bé lên để cho cậu nhóc đối diện với mình, làm hư một cái điện thoại không phải là chuyện lớn gì nhưng cho dù Vương Toả không làm sai chuyện gì trước mặt anh thì cu cậu cũng sẽ lo lắng anh trách bé.Vương Toả ngửa đầu nhìn Tiêu Chiến, anh đưa tay véo cái cằm nhỏ của con trai: “daddy cũng không trách con.”“Thật sao ạ?” Lông mày nhỏ bé của Vương Toả cuối cùng cũng giãn ra, mắt mở to nhìn Tiêu Chiến.Thấy con trai có vẻ còn chưa tin nên Tiêu Chiến cúi đầu hôn lên trán bé: “Không trách con thật mà nhưng lần sau con phải cẩn thận một chút.”Thấy anh hôn mình nên Vương Toả vui vẻ đưa tay xoa mặt, sau đó toàn bộ gương mặt nhỏ nhắn cọ vào trong lồng ngực rộng rãi của anh, ngoan ngoãn trả lời: “Vâng ạ.”Ăn bữa trưa đơn giản xong, Vương Nhất Bác chơi với Vương Toả một chút, Tiêu Chiến từ trong phòng bếp đi ra: “Anh phải quay lại công ty, buổi tối còn có một bữa tiệc xã giao nữa nên sẽ về khá muộn. Để anh trai em đưa hai người ra ngoài ăn cơm hay là anh gọi đồ ăn cho hai người?”Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến có chút chiều hư cậu rồi. Tại sao anh lại nghĩ khi anh không có nhà thì cậu sẽ không nấu cơm mà ăn cơm ở bên ngoài chứ? Mặc dù tài nấu nướng của cậu thua xa anh nhưng dù gì thì cậu cũng đã tự mình nấu cơm nuôi Vương Toả trong mấy năm mà …“Anh không cần phải lo lắng, em cũng không phải là con nít mà.” Vương Nhất Bác đứng dậy đẩy anh ra ngoài cửa: “Mau đến công ty kiếm tiền đi.”Tiêu Chiến bật cười, cầm lấy tay cậu, cúi đầu hôn cậu một cái: “Yên tâm đi, bây giờ anh có khả năng nuôi hai ba con mà, sẽ không để cho hai người đi theo anh chịu khổ đâu.”Rõ ràng cậu không có ý này, rút tay ra khỏi tay anh, cố ý nói: “Vậy thì anh mau đi đi.”Tiêu Chiến đi rồi, sau khi Vương Nhất Bác dỗ Vương Toả ngủ trưa thì đi vào thư phòng dùng máy tính của Tiêu Chiến làm việc. Gần đây công ty tiếp nhận không ít dự án quảng cáo nên dạo này cậu rất bận, hôm nay cậu lại xin nghỉ nên phòng chừng mấy hôm nữa cậu sẽ phải làm thêm giờ.Bữa tiệc xã giao tối nay rất đơn giản do đối phương không uống rượu cũng không thích đi nhiều chỗ. Việc hợp tác chỉ cần nhìn vào thực lực của công ty đối phương, không cần phải hùa vào đón ý đối phương nên việc hợp tác không có vấn đề gì.Hơn tám giờ Tiêu Chiến kết thúc bữa tiệc, sớm hơn so với dự tính rất nhiều nên anh không trực tiếp về nhà mà đi mua cho Vương Nhất Bác cái điện thoại giống của anh đang dùng, điểm khác nhau là cái của anh màu đen còn cái của Vương Nhất Bác là màu trắng.Lúc lấy xe ở bãi đậu xe thì đột nhiên anh cảm thấy sau lưng có một ánh mắt mãnh liệt đang nhìn mình, anh xoay người nhìn lại thì thấy một bóng lưng quen thuộc đi nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào ghế lái, chiếc xe Ferrari màu đỏ lao ra ngoài rất nhanh.Lông mày Tiêu Chiến nhăn lại thật sâu, con ngươi đen kịt nhìn chằm chằm vào chiếc xe đã không còn bóng dáng phía trước, qua một lúc anh mới lên xe lái xe rời đi.Mở cửa nhà ra, phòng khách đang sáng đèn nhưng không có người, Tiêu Chiến tìm thấy Vương Nhất Bác ở phòng cho trẻ, Vương Toả giống như là vừa mới ngủ, trong giấc mơ còn đưa tay lên xoa mặt. Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, đứng lên nói nhỏ: “Con vừa mới ngủ.”“Ừ.” Tiêu Chiến nhỏ giọng đáp lại, dắt tay cậu đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa phòng lại, cúi đầu cười nhìn cậu: “Sao hôm nay tiểu tử này lại ngoan như vậy chứ, ngủ một mình sao?”“Tướng ngủ của con không ngoan, em sợ buổi tối đụng phải chân con nên để con ngủ một mình.” Vương Nhất Bác thấy trong mắt Tiêu Chiến có ý cười thì vội vàng giải thích: “Em sợ đụng phải chân con nên mới dỗ con ngủ một mình, anh, anh đừng có hiểu lầm …” Nói xong thì cậu cảm thấy càng tô càng đen … còn không bằng không nói gì …Trước đó Vương Toả còn muốn ngủ cùng, cậu thuận miệng hỏi: “Buổi tối không may ba đụng trúng chân con thì sao?”Vương Toả vừa nghe vậy thì lập tức nhìn vào bàn chân nhỏ đang sưng tấy của mình, kiên định nói: “Vậy con ngủ một mình.”Tiêu Chiến chỉ cười nhưng không nói gì, vuốt tóc cậu rồi dắt tay cậu ngồi xuống sofa, nhét di động vừa mới mua vào tay cậu: “Nhìn xem có thích hay không?”Vương Nhất Bác cầm hộp điện thoại ngẩn người một chút rồi nhìn anh: “Anh mua điện thoại cho em sao?”“Ừ, nếu không em đang cầm trên tay cái gì vậy Tiêu Chiến cười: “Lấy điện thoại cũ ra đây cho anh.”“Vâng …” Vương Nhất Bác chu miệng lên chạy vào thư phòng lấy cái điện thoại cũ, lúc quay lưng về phía Tiêu Chiến thì khóe miệng cậu không tự chủ cong lên.Đưa điện thoại cũ cho anh rồi Vương Nhất Bác mới mở hộp điện thoại ra, bên trong là một cái điện thoại màu trắng y như kiểu của anh.Tiêu Chiến tháo sim ra lắp vào điện thoại mới, giúp cậu cài đặt các ứng dụng. Vương Nhất Bác ngồi ở bên cạnh nhìn, chợt thấy anh cài một ứng dụng mà cậu không biết thì nhịn không được hỏi: “Cái này là phần mềm máy tính sao? Em không biết sử dụng.”“Đây là phần mềm định vị.” Tiêu Chiến cầm lấy điện thoại của mình thiết lập định vị với điện thoại của Vương Nhất Bác.Vương Nhất Bác có chút mơ hồ: “Em cũng không phải là con nít, cài cái này làm gì chứ …” Anh coi cậu là Vương Toả sao? Hay là anh không tin cậu, muốn bất ngờ kiểm tra cậu?Tiêu Chiến nhớ tới người mình đã thấy ở bãi đậu xe, cùng với tiếng cười rợn người của hắn ở thành phố S nên anh cảm thấy có chút lo lắng. Trình Tâm là một người cố chấp đến cực đoan, anh không đoán được hắn sẽ làm ra chuyện gì, trực giác nói cho anh biết, nếu như hắn muốn làm tổn thương người bên cạnh anh thì cậu có nguy cơ gặp nguy hiểm cao nhất.Anh không thể thời thời khắc khắc ở bên cạnh cậu được, cũng không thể nào hạn chế tự do của cậu, bắt cậu ở nhà không cho đi làm được.Chống lại đôi mắt nghi hoặc của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nghiêng người ôm lấy cậu, nhìn cậu nghiêm túc nói: “Tiểu Bác, tối nay anh đã nhìn thấy Trình Tâm, anh sợ hắn lại gây ra chuyện gì làm tổn hại đến em. Nếu như hắn đến tìm em thì em phải nói cho anh biết ngay, sau đó cách xa hắn một chút, biết chưa?”Vương Nhất Bác rất ít khi thấy vẻ mặt nghiêm túc như vậy của Tiêu Chiến, cậu gật đầu dưới cái nhìn thâm trầm của anh: “Vâng …” Cậu vốn muốn nói anh không cần quá lo lắng, Trình Tâm sẽ không thể nào xuất hiện trước mặt cậu nữa. Sau khi cậu biết rõ chuyện năm đó đơn thuần chỉ là hiểu lầm thì không thấy Trình Tâm đâu nữa, cho dù hắn có đứng trước mặt cậu thì cậu cũng sẽ không thèm để ý đến.Tiêu Chiến vẫn không yên lòng, anh cho người điều tra tình hình gần đây của Trình Tâm. Trước mắt hắn đang ở trong một khách sạn năm sao cao cấp, mỗi tối hắn đều ở trong khách sạn, không có hành động gì khác thường.…Sáng thứ Hai, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đưa Vương Toả đi nhà trẻ. Vương Toả được Vương Nhất Bác bế vào cửa, đúng lúc Chu Minh cũng vừa đến, cậu nhóc chạy đến quan tâm hỏi: “Vương Toả, bạn không sao chứ?” Cậu nhóc cúi đầu nhìn bàn chân đi dép của Vương Toả: “Chân bạn sưng lên nhìn thật béo nha. Rất đau có phải không?”Vương Nhất Bác bị câu ‘Chân bạn sưng lên nhìn thật béo nha!’ chọc cười, đôi khi trẻ nhỏ nói ra những từ ngữ thật đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store