ZingTruyen.Store

Tìm trong tim |DuongHieu|

Tìm trong tim

i_mbibi


"Ê tao nhớ chồng quá. Bộ anh Hiếu tính ngủ đông luôn hả bây?"

"Hoi ráng đợi đi má. Nhiều khi ảnh ngủ đông để tạo bất ngờ cho tụi mình á"

Rapper HIEUTHUHAI aka Trần Minh Hiếu, người đang làm gia đình, bạn bè, công ty, ekip nháo nhào vì đã mất tích đến giờ đã gần 2 tháng, đang nằm phe phẩy đuôi trong lòng vị ca sĩ genZ nổi tiếng nào đó đột nhiên hắt xì một cái. Gương mặt bơ phờ càng thêm mệt mỏi.

"Em không sao chứ? Lại say xe hả?"

Cún con liếc mắt nhìn lên cậu ta. Không thèm trả lời thêm.

Để mà giải thích tình huống hiện tại thì Minh Hiếu thề mình cũng không biết phải giải thích sao cả. Tại vì hôm đó đang chợp mắt một chút trong hậu trường đến khi mở mắt ra bản thân lại biết sủa. Mẹ nó ai mà biết lý do đâu chứ.

Đưa tay lên mắt dụi mấy lần cho tỉnh ngủ vẫn thấy mình trước gương là một con Border Collie nhỏ xíu chưa cao đến chân ghế. Trần Minh Hiếu đen mặt hạ quyết tâm đi tìm anh Việt để cầu cứu. Nhưng có vẻ ông trời muốn thử thách cún nhỏ, chưa ra ngoài được bao lâu trời đã mưa lớn. Không nói đến việc trơn trượt nhưng trời mưa thành ra đường trông dơ vô cùng. Cún nhỏ bị dính mưa, người đi qua còn văng cả nước bẩn vào người em. Bộ lông trắng ngay lập tức dính sát vào da trông vừa tàn tạ vừa bẩn thỉu.

Và nó, ca sĩ genZ, tân binh khủng long mà mọi người tung hô, khen ngợi không biết từ đâu xuất hiện, bế em vào trong lòng. Đặc biệt còn lấy thêm một chiếc khăn quấn em rất âm nữa. Nhìn cái mặt là thấy không ưa rồi! Mau trả tao về chỗ anh Việt lẹ lên.

"Ai bỏ em ở đây đây? Lạnh lắm phải không?"

"Ủa Dương? Em đứng ở đây làm gì vậy? Chuẩn bị về thôi. Ủa bé cún này?"

Đúng rồi đó! Tên đáng ghét đang ôm em cũng chính là đối thủ trên thị trường âm nhạc của em chính là Trần Đăng Dương hay còn gọi là Dương Domic.

"Em nhặt được ở đây nè. Chắc bị lạc."

"Dơ thiệt đó. Trông như mấy ngày chưa tắm? Em đừng ẵm nữa để chị ẵm cho không bẩn đồ mất."

Trần Minh Hiếu muốn phản bác. Trần Minh Hiếu muốn minh oan. Nhưng mà âm thanh phát ra chỉ có tiếng gâu gâu đáng ghét.

"Chị xem ẻm đang mắng chị kìa. Ẻm không có dơ nha haha."

Đó, thế là Minh Hiếu đã ở nhà tên đáng ghét này được 5 tuần có lẻ rồi. Nói dễ nghe là tên này mang về, còn nói khó nghe chính là bắt cóc đó. Mỗi lần nhìn thấy mặt tên đáng ghét này, Hiếu chỉ hận không thể biến lại thành người để tố cáo tên bắt cóc mình chính là nó.

"Sao lần nào đi xe cũng trông lờ đờ thế này. Em bị say xe nặng quá đấy Mon à."

Được rồi, Hiếu khẳng định mình đúng là có say xe thật. Và chính em cũng không ngờ sau khi bị biến thành cún vẫn bị. Nhưng mà mày không có quyền nhận xét tao nha thằng kia.

"Mà Dương này, em biết vụ HIEUTHUHAI bị mất tích không?"

Bàn tay đang vuốt ve bộ lông mượt mà thoáng chậm lại. Không gian thoáng chốc im lặng đến đáng sợ. Dưới tầm nhìn của Hiếu không tài nào thấy được ánh mắt đầy lo lắng của người em ghét cay ghét đắng.

Để mà nói về lý do HIEUTHUHAI ghét Dương Domic thì... chỉ có mình em biết. Em ghét nó là thật. Em cười vui vẻ với nó, bắt tay nó, ôm nó cũng là thật nốt. Người ta nói con người có nhiều lớp mặt nạ mà, Hiếu không phủ nhận. Chủ yếu là tại tên nhóc này kích anh trước. Nó khinh em. Em nói chuyện thì không trả lời. Em chào thì làm lơ. Mà còn chung công ty ấy nhá. Thử nghĩ khác công ty thì còn thế nào nữa. Mà nhắc tới chung công ty cũng cay. Mấy cái dự án quảng cáo gì gì đó cũng bị nó hẫng tay trên mấy lần. Trần Minh Hiếu này thề, nơi nào có Trần Đăng Dương sẽ không có Trần Minh Hiếu. Một nơi không thể có hai Trần được. Vậy mà thế quái nào show hôm bữa có nó. Em bị hại!

"Bên công ty đang đầu bù tóc rối lắm ấy. Cả giám đốc show hôm đó nữa. Cậu ấy như..."

"Chị, đừng nói bậy. Chắc là... ảnh đang muốn làm màn truyền thông cho album mới thôi... chắc vậy mà..."

Hsjsowbsusb ý mày là tao truyền thông bẩn. Vl làm mọi người một vố chỉ để PR cho album? Mày nghĩ tao điên à thằng chết tiệt này.

Cũng có chửi ấy, nghe cũng sát thương ấy nhưng mà truyền qua tai Đăng Dương lại là grừ grừ gâu gâu.

"Em sao vậy? Khó chịu hả."

"Tên chết tiệt" hoảng hốt vuốt ve em cún đang xù lông sủa lớn, càng khiến em cún sủa hăng hơn. Dương đành nâng ánh mắt cầu cứu qua cho chị Phương, khẩn cầu xin phép: "Hay là mình qua thú y xem trước được không chị. Em ấy có vẻ khó chịu lắm. Không giống mấy lần say xe trước chút nào."

"Nhưng mà em phải đi rehearsal mà. Hay để chị bế em ấy đi cho. Em cứ vào trong rehearsal với anh Dương đi."

Cơ hội đây rồi! Cún nhỏ phải nắm bắt mà trốn về với anh Việt thôi. Ở thêm ngày nào với tên này là Hiếu thở oxy hôm đó mất.

Thế là Minh Cún nhân lúc chị Phương đang tính tiền, chạy vội ra cửa để trốn thoát. Nhưng mà cún tính không bằng thú y tính, tay nắm cửa cao quá, Hiếu không với được với cái thân hình này! Plan 1: Thất bại.

Quan sát bản thân đã được bế ra khỏi thú y và đang tiến lại gần xe. Minh Cún lấy hết sức bình sinh nhảy khỏi vòng tay, cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước. Em cứ nhắm chặt mắt mà chạy, chạy nhanh hết mức có thể. Đến khi cảm nhận đủ xa, em mở mắt ra thì thấy vẫn đang trong vòng tay quen thuộc. Drop butterfly, cái chân chó ngắn ngũn chết tiệt này. Plan 2: Thất bại.

Quá tam ba bận. Được rồi lần này không thể sai lầm được nữa. Thời điểm tốt không thể nào tốt hơn chính là lúc em được bế vào trong hậu trường. Chắc chắn lúc đó mọi người sẽ bận rộn mà để em ở yên một chỗ. Haha quá dễ trốn thoát. Nhưng mà khoan đi, sao không ai nói với Minh Hiếu là em khám xong là tên đáng ghét đó cũng rehearsal xong vậy? Khám cún mắc gì lâu vậy. Mother life, bây giờ lại nằm trong vòng tay thằng chết tiệt này và ngửi cái mùi nước hoa hương gỗ rẻ tiền này nữa rồi. Plan 3: Thất bại.

Tổng kết: THẤT BẠI TOÀN TẬP.

Cún nhỏ lại lần nữa quay trở về căn nhà của tên đáng ghét. Nhưng mà em đói bụng quá. Kế hoạch nguyên ngày hôm nay đã khiến cơ thể em rã rời hết rồi, lượng thức ăn ban sáng cũng bị tiêu hoá hết. Minh Hiếu muốn ăn tôm!

Hướng ánh nhìn đầy hận thù và đói khát của mình đến người duy nhất có thể cho mình ăn, Minh Hiếu nhìn thấy một gương mặt tái xanh.

Tay tên đáng ghét cầm điện thoại lướt nhanh, môi đã bị gặm đến hằn dấu, đôi mắt vô cùng lo lắng có vẻ do đọc được gì đó trên điện thoại. Tò mò chạy đến bên cạnh muốn xem rõ, Minh Hiếu phóng lên chiếc ghế sofa của Đăng Dương, chúi đầu vào điện.

HIEUTHUHAI biến mất khỏi đường đua âm nhạc chỉ là chiêu trò truyền thông?

HIEUTHUHAI nhường đường cho tân binh hay chỉ vì hết thời?

Dcm, trang báo lá cải nào nữa đây. Flop gì? Rồi truyền thông gì? Nguy hiểm gì? Đừng có nói mày tin mấy cái này nha thằng đáng ghét.

"Alo anh Khang hả? Mấy anh có tin tức gì của anh Hiếu chưa?"

"Alo anh Việt..."

"Alo chị Phương..."

Rồi xong, nó tin thiệt. À mà phải, tao đúng là mất tích thật. Lúc tao bị biến thành cún có viết thư để lại đâu. Giờ mà có sủa nói an toàn thì cũng không ai hiểu.

Sau gần cả chục cuộc điện thoại, tên đang ghét ngồi gục xuống ghế ôm đầu. Có vẻ là lo lắng lắm. Nói thật trong nhà có ai đâu mà phải diễn chứ. Nó ghét em cũng đâu phải chuyện 1 bữa 2 bữa. Giờ định làm trò cho ai xem đây.

Nhưng mà mặc kệ đi. Minh Hiếu chỉ biết hiện tại em đang đói, rất đói. Phải kêu tên đáng ghét này lấy đồ ăn cho em!

Dĩa đồ ăn thứ 4 được mang ra, Minh Cún giây trước vừa bảo đói giây sau đó quay mông bỏ đi chỗ khác. Đơn giản là tại vì nó cho em ăn cá! Tên chết tiệt này đúng là đáng ghét mà.

Gâu gâu grừ gâu gâu gâu. (phiên dịch: Tao không ăn cá mày hiểu không? Tao muốn ăn tôm, ăn tôm!)

"Sao em không ăn vậy? Kén ăn quá đi mất."

Gâu gâu (phiên dịch: mày mới kén ăn!)

Sau một hồi vật lộn với cái tủ lạnh và căn bếp, Đăng Dương cuối cùng cũng bưng ra một dĩa ức gà luộc xé sợi. May thật, cún nhỏ cuối cùng cũng chịu ăn.

"Em kén ăn thật đấy. Thật giống anh ấy."

Nè thằng kia mày kêu ai là chó đó. Mày mới là chó!

"Em là Collie, anh ấy cũng là Collie. Mấy bạn fan vẽ anh ấy dễ thương lắm luôn. Anh ấy...."

Gì? Đang nói mắc gì im? Ê ê khóc hả? Tao không có biết dỗ người đâu nha đừng có mà lại đây ôm taooo.

"Em đang an ủi anh hả? Không sao đâu... anh chỉ là lo lắng cho anh ấy một chút thôi."

Hiếu không chắc nhưng em cảm nhận được tên này không chỉ là lo lắng. Nhưng rõ ràng nó có thích em đâu mà tỏ ra vẻ mặt này làm gì? Phải rồi, chắc chắn nó sợ em biến mất thì không còn ai cạnh tranh với nó nữa chứ gì.

Minh Hiếu nằm trên chiếc giường nhỏ nhắn dành riêng cho chó con, đôi mắt to tròn bắt đầu lim dim sau bữa ăn tối ngon lành thì bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Đăng Dương rất vội vã bắt máy như thể chờ đợi cuộc gọi này từ rất lâu rồi. Em không nghe được rõ cuộc trò chuyện lắm, chỉ nghe loáng thoáng gì mà tìm được, tiền. Minh Hiếu không quan tâm lắm. Cho đến khi nghe được cuộc gọi thứ hai là Đăng Dương gọi cho Bảo Khang, em mới thật sự hoảng hồn. Nó nói gì mà tìm được em rồi, tiền chuộc là 5 trăm triệu. Cái quần què gì vậy, thằng này bị đần à.

Thằng Khang còn bảo tin này chưa xác thực. Nó tốt nhất nên bình tĩnh vậy mà thằng nhóc đáng ghét đó lại nói rằng thà bị lừa còn hơn để em gặp nguy hiểm. Nó thật sự bị đần rồi!

Ngay khi vừa thấy thằng đần này định cầm điện thoại lên chuyển tiền thì Hiếu đã nhanh chân nhạy lên gạt phăng chiếc điện thoại 16 promax xuống. Vỡ tan.

Đồ đần! Tao đang ở đây đây nè. Có bị khùng không mà tin vào mấy cái tin vịt đó. Tiền chứ không phải lá cây mà muốn chuyển thì chuyển.

"Em sủa cái gì. Điện thoại vỡ luôn rồi này!"

Mày còn dám chửi tao. Đồ đần chết tiệt đáng ghét kia! Cút luôn đi!

Chỉ vì tối hôm đó một người một cún cãi nhau mà Minh Cún hôm sau bỏ ăn lại còn né tránh Đăng Dương. Cứ nghe được tiếng bước chân của nó là em trốn đi mất. Dương đau đầu vô cùng. Rõ ràng là cún nhỏ có lỗi mà sao hiện tại giống như nó có lỗi vậy nè.

"Em ơi đừng trốn nữa mà. Ra đây ăn gà nhé."

Không một tiếng trả lời. Thứ duy nhất vị ca sĩ này nhận lại chính là chiếc đuôi màu đen bông xù.

"Được rồi anh xin lỗi mà, em đừng bỏ ăn nữa được không? Anh xin em luôn đó. Em muốn gì cũng được hết nha. Ngoan đi mà."

Là vì mày quỳ xuống xin tao nên tao mới ăn chứ không phải tao đói nghe chưa thằng chó!

HIEUTHUHAI mất tích tròn hai tháng. Mọi hoạt động bị ngưng trệ, mạng xã hội đóng băng. Công ty rối rắm, ekip quản lý hoảng loạn, anh em đồng nghiệp lo lắng. Chỉ riêng Dương Domic, đối thủ nổi tiếng của HIEUTHUHAI vẫn đi show đều đều. Thậm chí độ thảo luận còn đặc biệt tăng cao.

Ê bây có thấy Dương Domic càng ngày càng giống HIEUTHUAHAI không?

⤷ Tui tưởng có mình tui thấy chứ tar

⤷ Mấy con vợ nói nhảm gì z. Nếu bắt chước thì đâu cần đợi tới giờ. Ổng cũng có tệp fan riêng r mà

Toi biết Dương Domic vì quá nhớ HIEUTHUHAI nên vô thức hành động giống ảnh nhưng tôi không có bằng chứng!

⤷ Ê ê mom nói đúng ý tui. Ông D kiểu phản phất hình ảnh của ông H á. Huhu nhớ chồng quáaaaaa

⤷ Ai đồn hai chả đối thủ 1 mất 1 còn z. Toi khom tin. Toi đi đóng cái thuyền đâyyy

⤷ Mom ơi cho tui lên thuyền nữa

Đăng Dương thoát khỏi ứng dụng Threads, tựa đầu vào ghế khép hờ mắt. Thật ra Dương cũng cảm nhận được mình đang vô thức giống Hiếu. Không phải vì học hỏi, càng không phải vì bắt chước mà là vì nhớ anh. Ừm nó nhớ anh Hiếu của nó đến sắp phát điên rồi.

Hôm nay Đăng Dương diễn GENfest. Nó cũng không phải lần đầu xuất hiện ở đây dù cho lúc còn là Trần Đăng Dương hay đã khi là Dương Domic. Chỉ khác lần này không được thấy cái tên HIEUTHUHAI.

"Sao ngồi thẩn thờ thế Dương?"

"Anh Khang... à em suy nghĩ chút chuyện thôi, mà anh này... anh Hiếu..."

"Vẫn chưa có thông tin."

Chẳng còn một âm thanh nào sau câu trả lời ấy, có lẽ chính ông trời cũng đang thở dài. Một câu trả lời mà thật lòng chính Bảo Khang cũng không muốn thốt ra và hắn cũng biết Đăng Dương cũng chẳng muốn phải nghe.

Khang đừng có buồn. Tao đang ở đây nè. Tao đang cố để không phải sủa gâu gâu nữa đây nè.

"Ủa? Chó của mày hả? Đáng yêu vậy."

"À... vâng..."

Ê thằng kia chuẩn bị lên sân khấu, lấy lại tâm trạng cho đàng hoàng vào. Định mang cái mặt đưa đám đó cho ai coi.

"Chà nó bám mày dữ."

Con mắt nào của mày thấy tao bám nó. Bớt điên lại Khang à.

"Sủa gì, sủa gì, sủa nữa tao bắt mày về nhà khỏi ở với thằng Dương luôn giờ."

Được! Được! Mau lên đi Khang ơi. Bạn sắp tắt thở vì nó rồi nè.

"Anh đừng có ghẹo ẻm nữa coi. Lo chuẩn bị lên sân khấu đi kìa."

"Mày khoải. Tao trả chó cho mày nè. Khoải mà ở đó bênh bênh."

Khangggggg đừng đi màaaa!

Rồi xong, thế là đi tong chuyện thoát khỏi thằng đần chết tiệt đáng ghét này rồi. Tao hận mày Trần Đăng Dương!

Set diễn hôm nay được Đăng Dương chuẩn bị rất chu toàn. Nó thậm chí đầu tắt mặt tối mấy ngày liền. Mặc dù không ưa nhưng Hiếu phải công nhận thằng đần này làm nghề bằng cái tâm. Và hiện giờ đứng ở một góc hậu trường, nhìn thấy mồ hôi trên trán chạy dọc xuống dưới cổ trắng ngần, Hiếu càng chắc chắn Đăng Dương sinh ra là dành cho sân khấu. Nó đứng dưới ánh đèn, trông rực rỡ lắm!

Bỗng tầm nhìn trước mắt mờ đi, em chỉ vội lảo đảo về đến phòng nghệ sĩ, mọi thứ đã tối đen như mực.

"Hiếu... Anh Hiếu... anh có nghe thấy em nói không? Gọi cấp cứu đi! Mau lên!"

Em nghe thấy giọng nó quát lên, rất to lại cũng rất lo lắng. Chó nếu có ngất thì cũng không cần phải đến mức đấy chứ nhỉ. Ủa khoan đi. Lạnh quá, không có cảm giác lông bao bọc xung quanh nữa mà thay vào đó là một cái áo vest. Dcm đừng có nói là.

"Hiếu, Hiếu, nghe thấy em nói không?"

Thật ra Minh Hiếu cảm thấy làm cún Collie cũng không phải là quá tệ. Ít nhất không mặc đồ thì cũng không ai đánh giá. Chứ con mẹ nó nằm khoả thân trong phòng nghệ sĩ của đối thủ sống chết thì còn mặt mũi để nhìn đời hả!

"Anh Hiếu... anh có muốn uống chút nước không?"

Bây giờ nhìn thấy cái mặt nó thôi là thấy nhục vi ci eo luôn rồi, sao dám mở miệng trả lời đây.

"Anh ơi, uống chút nước đi ạ. Anh có muốn ăn gì không em đi mua nhé. Bác sĩ nói anh bị suy nhược đó."

"Mày... chuyện ở đây không cần mày lo. Về đi."

"Em mua cháo gà cho anh nhé, hay cháo thịt bò. Không được ăn cơm gà hay phở đâu vì bác sĩ không cho."

"Đi về đi..."

"Không thì em mua gà tiềm cho anh ăn nhé."

"Bị điếc hả? Tao kêu đi về đi!"

Lần đầu tiên từ nãy đến giờ, Minh Hiếu nhìn thẳng vào mặt nó. Không để trả lời mà để chửi nó. Không gian thoáng chốc yên lặng. Hai đôi mắt nhìn nhau, một tức giận vì thẹn, một tức giận vì lo.

"Anh quát cái gì? Anh có biết tình trạng của bản thân ra sao không hả? Anh đã biến mất 2 tháng trời, không một tung tích, không một lời nhắn, không một ai tìm được dù chỉ một chút. Và giờ xuất hiện trong tình trạng thiếu hụt dưỡng chất, suy nhược cơ thể, ngất xỉu trên đất. Anh nghĩ mình giỏi lắm à mà quát ai. Anh biết có bao nhiêu người lo lắng không hả!"

Minh Hiếu ngồi trên giường ngẩn người ra vì bị chửi. Nó vừa mới chửi anh. Láo thì thôi nhé. Cơ mà đối thủ không đội chờ chung chửi em theo lẽ thì đó là chuyện thường nhưng sao nghe văn giống như lo lắng thế này.

"Tao..."

"Xin anh đó, đừng im lặng mà biến mất như vậy nữa. Em sẽ chịu không nổi mất."

Trước đôi mắt ngỡ ngàng của em, nó ôm chặt lấy người em, gục đầu vào cổ nức nở.

"Hiếu ơi mày... á á lộn phòng, xin lỗi." Phạm Bảo Khang kéo theo Đặng Thành An chạy vội khỏi cửa phòng trước cảnh tượng trước mắt. Đến khi định hình lại, lần nữa đứng trước cửa phòng, hai người bên trong đã ai làm việc nấy.

Việc Hiếu trở lại nhanh chóng đến tai các anh em. Nhưng vì thời gian thăm bệnh giới hạn, sau cùng chỉ còn Đăng Dương ở lại phòng. Chính Minh Hiếu cũng thắc mắc tại sao lại là nó nhưng thật ra cũng không phải không được.

"Dương..."

"Dạ..." Bàn tay đang kéo chăn thoáng dừng lại.

"Không phải... mày ghét tao lắm hả?"

Nó ngẩn người, dưới ánh sáng mờ của hành lang bệnh viện, đôi mắt sáng trong nhìn trực diện vào em.

"Sao anh lại nghĩ vậy?"

"Thì mỗi lần tao chào mày thì mày cứ ậm ờ trả lời cho có, tao bắt chuyện thì mày cũng không thèm nói, vô tình gặp nhau cũng không thèm nhìn mặt. Còn nhiều cái nữa nhưng tao cũng lười nói."

"Nếu em nói là do em ngại không dám tiếp xúc thì Hiếu tin không?"

Quạt trên trần xoay đều đều, mắt em hơi lim dim khẽ hỏi: "Ngại gì?"

"Vì em yêu Hiếu nhưng thời điểm đó em lại chẳng có gì nhiều nên chẳng dám lại gần anh. Nổi tiếng hơn một chút lại chẳng hiểu sao lại trở thành chủ đề so sánh với anh, em lại càng sợ. Không ngờ quanh đi quẩn lại em đều không thể đứng cạnh anh."

Giọng nó mỗi lúc một nhỏ, nói với Hiếu cũng tựa nói với chính mình. Vì nó biết anh đã ngủ mất rồi. Cũng tốt, sau này đỡ phải khó xử.

Tỉnh dậy với chăn ấm nệm êm, đầy đủ tay chân, không phải sủa và đặc biệt là có mặc quần áo, Minh Hiếu cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Vừa định quay đầu tìm kiếm bóng hình quen thuộc thì bàng hoàng nhận ra: trống trơn! Từ điện thoại, chăn mền hay mấy thứ lặt vặt như bàn chải cũng biến mất luôn. Chẳng lẽ Trần Đăng Dương cũng hoá chó. À không, nó là chó rồi mà.

"Thằng kia! Mày đi đâu rồi?" Chụp ngay chiếc điện thoại mà gọi cho dãy số Hiếu nghi cả đời này chắc sẽ không đụng đến.

"Anh dậy rồi hả? Em có mua cháo cho anh để trên bàn với một hộp sữa. Anh nhớ..."

Đầu dây bên kia toàn luyên thuyên chuyện không đâu càng làm em khó chịu. "Tao hỏi mày đi đâu rồi?"

"Em... em thấy anh đỡ hơn với lại em nghĩ... nên em về nhà rồi... em..."

"Em cái mẹ gì. Hôm qua nói yêu tao cho đã nay đã xách quần chạy à. Là đàn ông kiểu thế hả con? Bước về đây ngay!"

"Hôm qua anh nghe hả?"

"Bị điếc hay gì mà không nghe. Vác cái các về đây lẹ. Tao... còn chưa đồng ý nữa đâu."

"Ủa thằng Dương đâu? Hẹn anh em qua làm nhạc cho đã rồi giờ không đến? Nghe nói nó có ý tưởng có bài mới của nhóm."

"Anh truyền thông bẩn nó đi. Bữa em còn thấy nó ôm đội trưởng Trần của anh nữa á."

"Dương ôm Hiếu á? Sao anh không biết chuyện này."

"Bộ anh có biết chuyện gì hả Hùng?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store