Tim Rong Taeny Pg
Chương 4...Trong cơn chấn động bất ngờ, Thái Nghiên cố gắng trụ mình, nâng người đứng dậy nhưng khi thân thể còn đang chao đảo nàng lại tiếp tục nhận lấy một cú đánh như trời giáng..Thái Nghiên té nhào đến chỗ lò than, bàn tay phải theo quán tính chống mạnh lên thành lò, ngăn cho cả người nàng đắm vào lửa nóng. Trong tích tắt, tiếng xèo xèo của da thịt bị đốt cháy vang lên. Âm thanh kêu gào đau đớn của Thái Nghiên thảm thiết hòa vào thứ mùi khét nồng nặc đang lan tỏa khắp phòng tạo nên một cảnh tượng kinh hãi. ..Cánh tay trong cái đau xiết trở nên vô lực. Thái Nghiên rên rĩ lê mình hòng tránh xa đối phương, trên trán, mồ hôi lạnh thi nhau đổ ròng. Dưới ánh sáng yếu ớt trong mật thất, một thân ảnh mặc y đen dần dần lộ diện, ngang nhiên tiến đến chiếc bàn, đưa tay định đoạt lấy hộp gỗ chứa Tim Rồng.Nhưng trước khi hắn đạt thành ý định, Thái Nghiên đã nhanh hơn một khắc. Nàng lấy hết sức mình xông đến, đoạt về bảo vật, định chân chạy ra khỏi mật thất...Hắc y nhân không chút do dự, phóng ra thứ ám khí đầy sát thương, một nhát đâm thẳng vào chân Thái Nghiên. ..*Au~~~*Người thầy bùa nhỏ kêu lên đau đớn rồi khụy xuống giữa lối ra. ..Ung dung bước đến bên cạnh Thái Nghiên, hắc y nhân không còn vồn vã mà ném ánh mắt khinh bỉ lên người nàng. Hắn chầm chậm đưa bàn tay ra, ý muốn đối phương tự nguyện giao nộp bảo vật.Thái Nghiên sắc mặt tái nhợt vì mất máu, đôi môi nàng rung lên bần bật nhưng ý chí kiên cường vẫn trước sau như một. Nàng ôm chặt hộp gỗ vào lòng, cương nghị nhìn thẳng vào mặt người kia, không hề nao núng...Trong không gian nhỏ hẹp thinh lặng đến rợn người, hai bên cứ thế dây dưa. . . Hắc y nhân rốt cục cũng không chịu được, hắn mất kiên nhẫn nghiêng người ra trước, định dùng vũ lực cướp lấy vật kia. Thái Nghiên nhanh chóng nắm bắt sơ hở, dùng chân đá lên một lớp bụi đất, tiếp sau tung thêm cước nữa nhằm vào hạ bộ hắn...Bất ngờ bị đả kích, hắc y nhân quơ quào trong không trung ngập bụi rồi ngã xuống kêu la thảm thiết. ..Thái Nghiên ôm bảo vật vội vã chạy về phía cửa, những tưởng mình đã có thể thoát thân thì cũng ngay chính đó, một binh lính sắc mặt hun tợn đột ngột xuất hiện, chĩa mũi giáo sắc nhọn về phía nàng quát lớn...“ Đưa Tim Rồng cho ta”..Kẻ địch lại thêm một tên, hai người đánh một, tình thế này khiến Thái Nghiên không khỏi nhíu mày cảm thán. Nàng đảo mắt nhìn quanh để tìm kiếm dao găm hộ thân, định một phen sống chết với quân thù. Nhưng trong phút chốc, ánh mắt Thái Nghiên dừng lại ở lỗ thông hơi truyền ra tiếng gió vù vù bên cạnh giường gỗ. .Thì ra những tên sát thủ kia là dựa vào đây để xâm nhập mật thất...Vậy ta cũng có thể từ đấy thoát khỏi mật thất chăng?.Ý nghĩ vừa lóe lên, Thái Nghiên đã phóng sang bên đó, chui tọt vào hầm ngầm, cố sống cố chết bò đi nhanh nhất có thể.Bàn tay bị bỏng liên tục cọ vào cát đá, chân trái bị đâm trọng thương không ngừng hoạt động khiến nàng càng thêm đau đớn. Thái Nghiên đã gần như kiệt quệ..Khi nàng bắt đầu cảm thấy choáng váng, hơi thở gấp rút khó khăn thì từ đâu một luồng khí trong lành kéo đến. Thái Nghiên cố gắng trấn tĩnh xong nheo mắt nhìn rõ phía trước mặt, liền thấy một khung trời đầy sao. ..Thoát rồi !!Chui ra khỏi đường hầm nhỏ hẹp, Thái Nghiên phát hiện bản thân đang ở ngoài vòng thành của Đường hầm Binh Mã Dũng số 2. Ánh lửa lấp lóe từ xa xa của đội kị binh canh gác làm nàng mừng rỡ khôn cùng.Lấy hết sức tàn còn lại, Thái Nghiên chạy như điên đến phía đó. Gió đêm lạnh lẽo không ngừng táp vào cơ thể đầy thương tích khiến nàng đau lên từng hồi....“Ngươi chạy đi đâu.” Giọng nói đầy sát khí từ đâu vang đến...Rất thân quen!!..Thái Nghiên chợt khựng lại, nhìn rõ dáng người đang từ trong bóng đêm đi về phướng mình, gương mặt lạnh lùngdần hiện rõ dưới ánh trăng...“Ngươi… Chính Phù.??”..“ Ha Ha Ha.. Là ta.. ‘’Chính Phù cười tà ác, ánh mắt nhìn Thái Nghiên thật giống như muốn ăn tươi nuốt sống nàng...“ Thái Nghiên.. Xem như Chính Phù ta từ bi.. Nếu ngươi ngoan ngoãn giao nộp Tim Rồng.. Nể tình bạn xưa nay, ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống.”..Lời nói của hắn vừa dứt, một đội hắc y nhân thình lình xuất hiện bao vây Thái Nghiên, trên tay người nào cũng lăm lăm gươm đao sắt bén. .. Máu đổ ướt đẫm y phục, cánh tay đau đớn, đôi chân không còn chút lực, cả người kiệt quệ đến nỗi việc hít thở cũng trở nên khó khăn, chưa bao giờ Thái Nghiên cảm thấy bế tắc, tuyệt vọng như lúc này...Tim Rồng nếu rơi vào tay kẻ ác thì sinh mệnh của Hoàng Đế ắt gặp hiểm nguy..Thái Nghiên ơi Thái Nghiên..Chân mệnh thiên tử cùng thanh danh của nhà họ Kim đành hủy trong tay ngươi sao?..Chật vật lui lại một bước, Thái Nghiên nghiến răng, phẫn nộ chất vấn . .“ Ta không hiểu, Chính Phù… tại sao ngươi lại làm vậy??”..“ Ngươi nhất thiết phải hiểu sao?” Chính Phù khinh khỉnh nói...“ Phụ thân ta đã đúng, người dã tâm như ngươi, trước sau gì cũng gây ra chuyện đại nghịch bất đạo, trời đất bất dung.”..Chính Phù hầm mặt, nỗi ô nhục năm đó bị đuổi đi chợt ùa về, hắn hận thù lao về phía Thái Nghiên, một tay bóp cổ nàng nhấc bổng lên khỏi mặt đất...“ Khốn khiếp.. ta còn chưa nhắc đến nợ cũ mà ngươi đã tự mình khơi ra ư? Thái Nghiên, ta căm hận nhà họ Kim, năm đó nếu không phải cha ngươi bất công thì tiền đồ của ta chẳng thể trong một đêm bị hủy… Ta cũng căm hận ngươi.. Thái Nghiên.. Cớ sao thứ gì của ta ngươi đều dễ dàng chiếm lấy.. Thù mới nợ cũ, hôm nay tính hết một lần.. Chết đi..”..Cổ họng bị dùng sức bóp chặt, tay trái Thái Nghiên liều mạng cào cấu, nhưng lại đổi lấy lực bóp mạnh hơn. Nàng cảm thấy máu huyết toàn thân như đều tụ lại nơi đỉnh đầu, tai bắt đầu ông ông vang vọng, mà tiếng vang càng lúc càng lớn hơn..*Hộc..Hộc..*..Hơi thở cạn kiệt, tứ chi không còn chút cảm giác, Thái Nghiên giương đôi mắt long lanh nhìn vào bầu trời đêm thăm thẳm.. . Lời chú bất giác vô thức âm vang trong tâm trí nàng..--Mang sự sống … đặt lên trên Thái Cực Đồ..Mang linh hồn … ngự vào trong tâm ngọc..Tồn tại cùng với thời gian.. điều chỉnh cả không gian..Thiên Thu Vạn Tuế..--..Trời đất trong một khắc chấn động, sấm chớp rầm vang lóe sáng cả một vùng trời. Gió bão từ đâu kéo tới tạo thành một cột lốc cực đại giữa không trung, cuốn hút mọi thứ xung quanh. Thái Nghiên thanh thản nhắm mắt đón nhận sức mạnh oai linh đang nổi giận. Âm thanh cuối cùng nàng nghe được đó chính là tiếng kêu gào thống thiết của bọn hắc y nhân, cùng tiếng hét thất thanh của kẻ phản bội.. Chính Phù…...Xa xa trên đỉnh Đền Tế Thiên rực rỡ thứ ánh sáng mang sắc đỏ huyền bí như máu Rồng….......................... Năm 2013, Thiểm Tây, Trung Quốc...Tiffany mệt mỏi bước vào văn phòng làm việc ở thành phố Tây An. Đóng sầm cửa lại, cô vừa lầm bầm khó chịu vừa phủi phủi cái áo khoác da dính đầy nước mưa của mình. Thời tiết hôm nay rõ thực kìa lạ, bầu trời đang thoáng đảng trong xanh, đùng một cái, gió lốc mưa dông nổi lên như bão..“Đúng là không thể tin được mấy tay dự báo thời tiết”..Fany tặc lưỡi nghĩ thầm, dùng tay vuốt nhẹ mái tóc đã rối lên vì gió nước. Mái tóc dài đen nhánh được tém gọn lên cao, trước trán rơi xuống vài lọn tóc nhuyễn khiến gương mặt xinh đẹp, thanh tú của cô càng trở nên quyến rũ...Tiffany Hwang vốn là nhà sưu tầm cổ vật khét tiếng, được người trong ngành ưu ái phong cho danh hiệu “Nữ hoàng cỗ vật”. Tuy mới ngoài hai mươi nhưng kiến thức cùng kinh nghiệm của cô có thể nói là không hề thua kém bất cứ một chuyên gia lão luyện nào...Điều này có được chính là nhờ sự ham thích khám phá mà cha cô truyền lại. ..King Hwang, người cha thủy thủ của Tiffany, người đã giương buồm đi qua khắp các châu lục trên thế giới, để rồi mỗi lần về nhà, người sẽ ôm Fany bé bỏng vào lòng và bắt đầu kể cho cô nghe về những địa danh thần bí. Chẳng hạn như Thành cổ Jerusalem – thánh địa của người Do Thái, hayNúi Sinai – nơinhà tiên tri Moses đã nhận 10 điều răn của Chúa, khác hơn là Giếng Sagrado - giếng Thiêng mà người Maya quan niệm là cánh cửa dẫn đến một thế giới mới, hay Khu lăng mộ Giza – gồm 3 kim tự tháp lớn cùng tượng nhân sư Sphinx được cho là vẫn còn nằm dưới sự bảo hộ của những vị thần...Khi Tiffany lớn hơn một chút, lần đầu tiên được nhìn thấy lăn mộ Tần Thủy Hoàng kì bí với hàng trăm pho tượng đá điêu khắc công phu qua TV, cô liền lập tức xác định.. Nơi này là của mình...Đúng, lăng mộ Tần Vương là của Tiffany Hwang. Và chỉ có Tiffany Hwang mới có thể khám phá được bí mật được ẩn sâu trong nó...Và rồi từ đó, một cô bé yêu màu hồng, thích búp bê, ham mê ca hát đã bắt đầu nghiên cứu về lịch sử Đông - Tây, học về khảo cổ, đưa mình vào những chuyến thám hiểm khắp bốn phương. Rũ bỏ đi vẻ ngoài xinh xắn, mềm mỏng tiểu thư, Tiffany khoác lên mình bộ dạng năng động, tháo vác đầy cá tính. Cứ thế dấng thân cho đến khi cô có được cơ hộ tiếp cận mục tiêu trong mơ của mình. Lăng Mộ Tần Vương.!!..Một năm trước, khi chính phủ Trung Hoa nới lỏng việc khai quật khu lăng mộ cổ, hàng nghìn nhà khảo cổ, trong đó có vô số những kẻ cơ hội muốn tìm vàng đã ồ ạt đổ tới Tây An.Nguyên nhân sâu xa của việc này nằm ở chỗ: sau hơn 40 năm khai phá với mọi phương tiện kỹ thuật hiện đại, chính phủ Trung Quốc đều không thể tìm thấy gì hơn ngoài Đường Hầm Binh Mã Dũng 1 & 2. Dù biết chắc chắn rằng phía sau hai lớp đường hầm kia là một hoàng thành tráng lệ được cất giấu nhưng họ không thể tiếp cận nó. Lần này mở cửa, như một cuộc khảo thí tìm ra người giỏi nhất, người có thể tìm được cách vượt qua sông ngầm thủy ngân, giúp chính thủ Trung Quốc thu lại được cổ vật, di tích cùng hàng chục tấn vàng chôn sâu trong nó....Tiffany vẫn cho rằng mình rất tài ba, sau một năm tập trung nghiên cứu đã có thể tìm ra lối đi bí mật nơi thành cổ. Nhưng cô chẳng thể ngờ được, việc tốt liền bị cắt ngang, lối đi vào hoàng thành chưa tìm thấy mà người đã bị tập kích, bản thân còn được ngụ ở đồn cảnh sát tận mấy ngày...Đúng là đáng ghét mà....Thở dài một tiếng xem như xua đi uất nghẹn trong lồng ngực, Tiffany tiến lên lầu một. Vừa đẩy cửa phòng ra, cảm giác thân quen lan tỏa khiến cô như được trở lại căn phòng ấp ám ở Hàn Quốc năm nào. Giấy dán tường chấm hoa hồng nhỏ bao trùm cả bốn vách phòng, ngay cả bức màn màu hồng nhạt được cẩn thận dùng nơ bướm cột chắc cũng thấm đậm một mùi vị ấm áp. Chiếc ghế dựa gỗ quay lưng với cửa phòng đang lắc lư truyền đến âm thanh *cót két*, trên chiếc bàn nhỏ lót khăn, hoa bìm bìm trong lọ tỏa ra hương thơm thoảng thoảng...Nghe có tiếng động, cô gái xinh đẹp như hoa thủy tiên nở rộ ngồi trên ghế dựa tươi cười đứng lên.Yoon Bora – bạn gái của Tiffany chạy vội đến, đưa tay ôm lấy người trước mặt.Tiffany cố tình giấu đi tâm tình buồn bực, cong mắt, lộ ra nụ cười dịu dàng rồi hôn lên má người yêu...“ Hi.. em.. Hôm nay em thật đẹp..”..Bora rưng tưng nước mắt, bĩu môi nói ra mấy lời cảm thán..“Em nhớ Ni..”..Fany dịu dàng ôm chặt lấy cô gái bé bỏng, một chút đong đưa...“ Ni cũng nhớ em”...“ À.. Đúng rồi.. Taecyeon đã tỉnh chưa nhỉ?” ..==
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store