Tim Ra The Gioi Su Bung No Cua Rakna
_ Nhanh lên, Rakna-kun!Đoạn cầu dài cả trăm mét, Rakna cố hết sức để chạy nhanh nhất có thể. Khi đã qua được nửa đoạn, chàng trai lại nghe tiếng la thất thanh của Haruna. _ Rakna-kun, cẩn thận phía sau! _ Cái gì?Rakna nhìn lại, thấy quái thú đang cầm một viên đá to trong tay và và chuẩn bị sẵn tư thế. Chàng trai trợn tròn mắt khi nghĩ về điều sắp xảy ra. _ Tay nó hồi phục rồi sao? Đừng nói... nó định ném đến đấy nhé? Đúng như những gì Rakna biết trước, hòn đá trong tay quái thú nhanh chóng bay vút về phía cậu. Tốc độ nó đến nhanh và uy lực mạnh, khiến cho cậu không kịp dùng Azzen. _ Rakna-kun! "Ầm!"Rakna mở mắt, thấy viên đá lúc nãy đã hóa thành đống vụn. Rơi xuống trước mặt cậu là một thanh kiếm to. Chàng trai nhìn một người bạn của mình, gương mặt biết ơn Fujito vì đã cứu mình một mạng. _ Nhanh lên đi Kenshi-kun! Tớ không còn cây kiếm nào nữa đâu!_ Ừ! Fujito sau khi dùng sức ném kiếm đã nhồi gục xuống. Máu ở cánh tay trái chảy ra nhiều hơn, giờ chẳng còn sức cử động. _ Fujito-kun!_ Tập trung vào Kenshi-kun! Chỉ cần cậu ấy gặp nguy hiểm, các cậu phải dồn toàn bộ ma thuật còn lại để giúp cậu ấy! Nhất định phải để Kenshi-kun đến đây an toàn!Tất cả đưa mắt nhìn nhau, sau đó cũng nghe lời lớp trưởng và đứng chuẩn bị tư thế. Bỗng nhiên chiếc cầu rung chuyển, khiến Rakna di chuyển khó khăn, chập chững té ngã. Haruna nhướng người, lo lắng cho người mình thích đang gặp nguy cũng muốn lao đến ứng cứu. Nhưng Sasaki không để bạn của mình làm việc nguy hiểm khi ma thuật đã cạn kiệt. _ Quái Thú Canh Cửa... đang tiến đến chỗ của Kenshi-kun. _ Nó giẫm chân thật mạnh làm rung chuyển cầu, không cho cậu ấy chạy trốn! Trên mặt ai nấy cũng thoáng lên nét sợ hãi. Người mà họ đợi là Rakna vẫn còn hơn nửa đoạn cầu mới qua hết, và con quái vật đang tiến đến gần họ hơn. _ Rakna-kun! _ Haruna-san! _ Nhanh lên! Hãy cố gắng chạy sang chỗ tớ, Rakna-kun! Rakna cắn chặt răng cố đứng lên, cầm Azzen định dùng dây leo để nhảy qua đó. Nhưng chiếc cầu rung chuyển khiến cậu vuột tay, Azzen cứ thế văng ra xa. Cậu cố gắng bò đến nhặt lấy và chạy, không bận tâm đến quái vật sắp đuổi đến ở phía sau. _ Các cậu, mau! - Mahito giương cung, ra hiệu cho mọi người chuẩn bị tấn công. - Dùng hết sức đẩy lùi quái vật, hỗ trợ Kenshi-kun qua đến đây!Tất cả cùng ra sức tung đòn tầm xa, nhưng vì ma thuật đang bị Cloud rút mòn dần nên sức mạnh chẳng còn hiệu lực nữa. _ Không được rồi, chúng ta còn chẳng thể khiến nó chậm lại! _ Nãy giờ muốn cạn ma thuật cũng không làm nó xi nhê. Nếu cứ thế này, cậu ta chưa qua đến thì chúng ta đã chết rồi! _ Cố gắng thêm một lần nữa đi! Kenshi-kun sắp qua đây rồi! Lớp của chúng ta... Tớ không thể để mất đi một ai! Fujito khụy gối, mất sức nằm ngất ra giữa tập thể. _ Fujito-kun? Fujito-kun?!Haruna vội ngồi xuống, đỡ người cậu dựa lên tường. Sau đó để Sasaki chăm sóc và chạy ra trước mặt các bạn. _ Xin mọi người hãy cố gắng! Rakna-kun đã vào đây để cứu chúng ta, chúng ta không thể bỏ mặc cậu ấy! _ Bọn tớ biết Kijima-san, nhưng mà... - Arino khó xử, nhìn quái thú đang ngày càng tiến đến gần. - Nếu cứ như thế này, không chỉ mỗi Kenshi-kun mà tất cả bọn mình đều sẽ chết! _ Không... Chúng ta không thể! Haruna mím môi, nhìn Rakna đang khó khăn đối diện với quái thú mạnh. Cậu trai thở gấp, kỹ năng chiến đấu với nó ngày càng xuống dần. Ai cũng biết Rakna đang mệt và cậu không thể về đến kịp lúc. _ Chết tiệt! Nếu bọn này mãi đứng nhìn thì sớm muộn gì cũng chết chung với thằng đó thôi! Satori giơ súng lên, tập trung một lượng ma thuật cuối cùng và nhắm về phía Rakna. Tsumugu nghiến răng, niệm chú tạo thành một vòng tròn nước cuồn cuộn xung quanh cơ thể mình. _ Satori, Tsumugu! - Sasaki đứng thẳng dậy, lấy kiếm ra và đứng chắn trước mặt họ. - Đừng nghĩ rằng hai người có thể tự ý quyết định! _ Tự ý? Cậu không hiểu sao Sasaki Shina? Nếu bây giờ bọn này không làm gì thì cả đám bao gồm các cậu sẽ chết chung với nó đấy!Tsumugu chỉ tay ra phía sau lưng mình. Haruna và Sasaki trợn tròn mắt khó tin, những bạn khác đều ra vẻ gượng gạo, trên tay là ma thuật nhấp nháy đang gượng ép phát ra. _ Mọi người? - Haruna run rẩy, sâu trong đáy mắt mang một sự bất lực. - Đừng bảo các cậu định..._ Xin lỗi cậu, Haruna-chan... _ Kaori-chan...? _ Nhưng bọn tớ... thật sự không muốn chết! _ Nhưng Rakna-kun đã cứu mọi người, các cậu không thể đối xử với cậu..._ Bọn tớ biết điều đó! Nhưng Kenshi-kun không thể sang đây kịp nữa, nếu chúng ta cứ ở đây lưỡng lự... Tất cả sẽ phải chết đó! Haruna nhũn người, cơ thể không còn điểm tựa lùi lại từng bước. Sasaki đỡ vai cô bạn, nhìn thấy được sự sợ hãi trong mắt thiếu nữ. _ Chậc! Không còn thời gian nữa! Satori chủ động lên tiếng, nâng súng lên và phát động tấn công. Ngay lập tức, hàng loạt lượng ma thuật cuối cùng được bắn ra, nhắm thẳng về phía chiếc cầu gần nơi Rakna đang đứng. Rakna sắp chạy đến rồi, chỉ còn một chút nữa thôi là cậu được ở gần các bạn của mình. Trái tim chàng trai chứa niềm hy vọng được đoàn tụ, nhưng chỉ chốc lát tất cả đều vỡ tan. Trước mắt cậu, những ánh sáng ma thuật nhiều màu liên tục lao đến, nhắm thẳng vào nơi mình sắp đi qua. Chàng trai trợn tròn mắt, bất lực nhìn các bạn liên tục dùng ma thuật tấn công về phía mình. _ Mọi... người? Tại sao lại... Aghh!Chiếc cầu dưới chân Rakna xuất hiện những vết nứt, ngày càng lan rộng ra khiến cậu mất thăng bằng. Những mảnh cầu rời rạc nhau dần dần, rơi thẳng xuống vực sâu vô tận không thấy đáy... kéo theo cả Rakna. "Thịch"_ Ư! Trái tim của Rakna bỗng đập loạn. Giữa không trung vô định, cơ thể cậu trai nóng bừng lên. Rakna đau đớn, ôm chặt ngực mình vì trái tim nóng như lửa đốt. Cơn đau ở tim lan tỏa ra toàn cơ thể, vừa nóng ran như đang chìm trong biển lửa, vừa đau đớn như có gì đó xâm nhập vào tim mình với một khối lượng khổng lồ. _ Hức... Ah... AHHHHHHHHH!_ RAKNA-KUN! RAKNA-KUN!Tiếng la thất thanh của Rakna nhỏ dần, Haruna ngồi thụp xuống, khom người xuống vực sâu và hét lớn tên chàng trai. Thiếu nữ lắc đầu, rơi nước mắt và khóc khàn cổ. Những người ở sau cũng sợ hãi quay đầu, chẳng ai dám nhìn cảnh tượng Rakna khi rơi xuống vực, tất cả đều không dám đối diện. Nhóm mạo hiểm trẻ về lại tầng 59, ai cũng ngồi thụp xuống gục đầu bất lực. Riêng Haruna là khóc nhiều hơn bao giờ hết, đôi chân nhỏ như mất hết sức lực, liền ngã gục xuống trước mặt tất cả mọi người. Haruna ôm đầu, bất lực gào lên thật lớn. Mahito Aoi cắn môi, cúi đầu rơi nước mắt một cách lặng lẽ. _ Kenshi-kun đã cứu chúng ta... Nhưng cuối cùng thì... Bọn mình lại bỏ rơi cậu ấy. Tớ thấy bản thân mình thật tệ hại...! _ Xin lỗi cậu, Fujito-kun... - Takashima nhìn sang người đang ngất, nước mắt rơi lã chã. - Bọn tớ đã không thể làm theo mong muốn của cậu. Khi tất cả đang chìm trong sự suy sụp thì một hiện tượng xảy ra, làm xôn xao nhóm mạo hiểm. Cơ thể bọn họ sáng lên, những nguồn ma thuật bị rút bắt đầu trở về cơ thể. _ Ma thuật... đã trở lại với chúng ta rồi._ Ừm... Tớ có thể cảm nhận được dòng chảy ma thuật đang cuộn trào trong cơ thể. Với sức mạnh đang dần hồi phục, nhóm Haruna đã hợp sức lại, cùng nhau trở về Hội đồng....Chỉ huy cấp cao Hajingway đứng trước cổng hầm, bên cạnh là cô Sayaka đang sốt sắng ngồi đợi. Và còn có Ahan đang đứng đó, chực chờ có thể lao vào Cloud bất cứ lúc nào. _ Hai người không quay về phòng nghỉ ngơi sao? Đã ở đây hai ngày rồi đấy. _ Tôi sẽ không đi đâu hết! - Cô Sayaka nhíu mày, nắm chặt tay, gắng gượng chịu đựng cơn mệt mỏi. - Rakna-kun và các học sinh của tôi vẫn chưa quay lại... Mí mắt cô giáo sưng đỏ mệt mỏi, không biết là đã thức được bao lâu từ khi nhận được tin Rakna đơn thân độc mã vào nơi nguy hiểm giải cứu các bạn. Ahan thì khác, cô không bận tâm đến những người còn lại. Chàng trai cô thích đã đi vào đó hai ngày và đến giờ chưa có tin tức gì. Thiếu nữ nhìn chằm chằm Cloud, quyết tâm chờ đợi hết ngày hôm nay, nếu không thấy Rakna quay trở lại, cô sẽ chủ động đi vào để tìm cậu mặc cho ai có ngăn cản. Khi người bên ngoài còn đang sốt ruột chờ đợi, bên trong Cloud dần có bóng người xuất hiện. Hajingway và Ahan cảm nhận được nhiều người đang bước ra, sắc mặt của cả hai nhanh chóng thay đổi._ Rakna! - Ahan cười tươi, hớn hở chạy đến trước cổng hầm mỏ chờ đợi một người bước ra.Cô Sayaka nghe tên liền đứng lên, tim đập nhanh nhìn vào trong. Khi nhóm người mất tích đi ra, cô giáo hạnh phúc vì các em học sinh vẫn an toàn, vội đi nhanh đến hỏi thăm sức khỏe từng người. _ Các em! Arino-kun, Sasaki-san, Mahito-san,... Cả Tsumugu-kun và Satori-kun nữa! Tất cả các em đều ổn hết chứ? Cô giáo nhìn sang Fujito đang được cõng, hơi thở của cậu yếu ớt. Vết thương kia tuy đã lành lại vì được các bạn hỗ trợ, nhưng vì mất máu quá nhiều, Fujito đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Biết được có học trò bị thương nặng, cô vội rơi nước mắt, xót xa đỡ cậu nằm xuống và chữa trị. _ Fujito-kun, cố gắng lên nào! Cô nhất định sẽ cứu được em!Trong lúc cô giáo chữa trị cho các học trò, Ahan đã đi xung quanh để tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Mãi vẫn chẳng thấy, cô tiểu thư đành chủ động đến tìm Haruna đang mất hồn. _ Này, Rakna đâu rồi? Tôi không thấy cậu ta. _ Đúng rồi nhỉ, nãy giờ cô không thấy Rakna-kun ở đâu hết. - Cô Sayaka lo lắng nhìn các học trò. - Em ấy vẫn đi theo các em mà phải không? Haruna như bị tác động đến, gương mặt ủ rũ nhanh chóng thể hiện sự đau xót. Đôi mắt sưng húp vì khóc lại đỏ hoe, thiếu nữ đưa hai tay lên ôm mặt, nức nở khóc không ngừng._ Sao vậy? Kijima-san... - Cô Sayaka cười gượng, gương mặt lộ ra nét sợ hãi. - Rakna-kun... sẽ không sao đâu đúng không em? Hả... các em?Cô giáo nhìn các học trung xung quanh, ai nấy cũng làm ra vẻ mặt đau khổ giống nhau. Đến đây không ai nói gì cô cũng hiểu, rằng Rakna đã không thể trở về. _ Không thể nào... Rakna-kun sao lại...Giáo viên trẻ che miệng, ánh mắt không tin vào lời thú nhận của học trò. Cô Sayaka híp mắt, trên đôi má vương hai hàng lệ lăn dài, đôi chân không thể chịu được sức nặng của cơ thể mà ngã xuống. _ Hức... Rakna-kun! Tại sao... Tại sao em không trở về chứ?! Rakna-kun!!!Ahan nắm chặt tay, trên gương mặt là sự giận dữ không thể kìm nén. Cô không hiểu, tại sao điều này lại xảy ra với Rakna? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không phải cậu đã có thể cứu được các bạn của mình sao? "Rakna..."_ Ahan? Cô đi đâu vậy? Không đợi ai nói trước, thiếu nữ nhanh chân đi vào Cloud. Hajingway thấy thế liền đi theo ngăn cản, thái độ khẩn trương sợ rằng cô tiểu thư làm điều dại dột. _ Chỉ huy, anh mau buông tôi ra, tôi phải vào đó cứu Rakna! _ Ahan, chấp nhận sự thật đi. Cô không thể thay đổi được gì nếu cứ đâm đầu vào đó đâu! _ Không! Trước khi Rakna trở ra thì tôi sẽ đi vào đó, đến khi nào tìm được cậu ta thì thôi! Ahan hất tay, đẩy lùi Hajingway cố đi vào. Khi vừa đến cánh cửa đầu tiên, một người đã xuất hiện và lớn tiếng nói vọng đến, làm ngưng lại hành động của cô. _ Ahan!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store