ZingTruyen.Store

Tim Ra The Gioi Su Bung No Cua Rakna

Alaia đứng yên bất động, để cho Macro kề lưỡi dao sắc nhọn lên cổ mình và chẳng tỏ vẻ sợ hãi.

_ Đám nhãi ranh bọn mày từ đâu xuất hiện rồi đến đây phá tao vậy hả? Có tin tao giết chết con nhỏ này không?

_ Tên khốn! Ngươi mà dám làm Alaia bị thương thì coi chừng ta!

Macro cười há miệng, giữ chặt Alaia vào người.

_ Alaia? Tên con nhỏ này hả? Đúng là một cái tên đẹp, giống như vẻ ngoài của nó vậy.

Hắn ta kề má xuống, dùng lưỡi dao đánh đánh vào má Alaia, giở thái độ lúc nãy với Fio.

_ Trước giờ tao chưa thấy ai đẹp như con nhỏ này đấy. Nó là ghệ của mày sao? Đúng là sung sướng nhỉ? Vậy thì tao sẽ bắt nó về làm thú vui để đền bù cho thiệt hại mày gây ra cho quân của tao!

_ Hả? Ngươi nói gì đấy, con khỉ đột kia?!

Rakna nghiến răng, mắt trừng Macro tức giận. Azzen cũng tỏa ra sức nóng, ngay cả Doron trong bao kiếm cũng đỏ lên. Cậu trai chạm vào Doron, hành động nhẹ nhàng như đang bảo nó hãy bình tĩnh lại. Nhưng với Azzen thì khác, Rakna thẳng thừng hướng mũi súng lên cao.

_ Hahaha! Mày định bắn sao? Đừng mơ nhé, tao đang giữ nhỏ này trong tay đấy, nếu mày bắn thì cũng trúng nó, lúc đó đừng trách vì sao tao không nhắc trước!

Hắn ta tự tin tuyên bố, nghĩ rằng trong tay mình có con tin thì chắc chắn Rakna sẽ không thể động thủ. Nhưng điều Macro không ngờ nhất lại chính là lời nói của Alaia.

_ Rakna, em tin anh.

Rakna mỉm cười, chĩa Azzen lên cao hơn và bắn. Trên đầu cả hai xuất hiện một vòng tròn ma thuật không lớn lắm, ngay sau đó là một cơn gió mạnh thổi lên, tạo ra một cơn lốc nhỏ thổi cả hai đi.

_ Cái gì? Mày bắn thật sao? Chết tiệt!

Macro hoảng hốt, hất mạnh Alaia rơi xuống từ nóc nhà để bản thân chạy thoát. Rakna đã tính trước chuyện đó nên đã vào sẵn vị trí, đưa hai tay ôm thiếu nữ vào lòng.

_ Alaia, không sao chứ?

_ Ừm!

Chàng trai ngẩng đầu, trừng mắt nhìn tên cướp vừa nhảy xuống ra sau nhà.

_ Aqua, Eryth, mang hắn đến đây.

_ Vâng!

Hai đứa nhỏ nãy giờ không thấy mặt giờ mới xuất hiện, lơ lửng trên đầu mọi người. Chúng bay đi theo hướng Macro vừa chạy, không ai biết bọn trẻ đã làm thế nào mà lại nghe tiếng la của hắn ta. Sau đó là sự trở lại và ném hắn xuống đất.

Ở trước mặt Rakna, Macro không khỏi kinh sợ với nét mặt của cậu. Sự giận dữ muốn ăn tươi nuốt sống của Rakna dành cho hắn, và sát ý được bộc lộ thông qua không khí hắc ám xung quanh cậu trai khiến những người ở gần phải phát sợ.

_ Làm... Làm thế nào mà hai đứa này lại có loại sức mạnh đó? Bọn chúng rõ ràng chỉ là ranh con!

_ Làm thế nào? Ngươi còn dám hỏi sau khi cả gan có ý đồ kinh tởm với Alaia của ta, rồi còn có gan bỏ chạy sao? Tên khỉ đột!

Rakna tựa đầu Alaia vào ngực mình, đe dọa hắn bằng ánh mắt của mình.

_ Eryth, Aqua, cho hắn phế đi.

_ Vâng, Papa!

Macro bị treo lên cây bằng dây xích, cùng với đó là đồng bọn của hắn bị trói ở bên dưới. Với hai đứa trẻ tinh nghịch thích quậy phá thì trò này là sở trường của chúng.

_ Aqua thích tuyết, cho bọn hắn ăn tuyết nào!

Một cơn mưa tuyết lạnh ngắt tràn xuống người bọn cướp, khiến chúng co rúm run rẩy, thân thể đều đã bị đóng băng.

_ Lạnh! Lạnh quá!

_ Eryth cũng thích mưa! Trời lạnh mà tắm mưa thì còn lạnh hơn nữa!

Mưa tuyết liền bị thay thế bằng mưa nước, nhưng không đơn thuần là chỉ là mưa mà còn có thêm sấm sét và gió giật.

_ Hắt xì! Bọn ranh con! Chúng ta sẽ không tha cho bọn bây đâu!

_ Eryth thật là, như thế thì chán lắm! Aqua tích tuyết cơ.

_ Hể? Nhưng mà mưa ướt áo lại có gió, thêm sấm sét thì bọn họ sẽ đau lắm đó!

_ Không chịu, Aqua muốn tuyết!

_ Eryth thích mưa bão có sấm cơ!

Hai đứa trẻ thay phiên nhau điều động linh pháp, khiến thời tiết khu vực xung quanh lũ cướp thay đổi thất thường. Sau cùng, vì thay đổi liên tục mà linh pháp của chúng bị lẫn lộn, mưa nước và mưa tuyết kết hợp, hóa thành mưa đá rơi lộp bộp xuống đầu bọn chúng.

_ Oái, đau! Đau quá! Đau chết tôi!

_ Oa! Một sự kết hợp hoàn hảo đó, Eryth!

_ Ưm, sau này sẽ dùng nó để chơi với kẻ địch, chắc chắn Papa và Mama sẽ khen chúng ta đó, Aqua!

Bọn cướp bị mưa đá nặng liên tục rơi xuống đầu liền bị choáng, cuối cùng lại ngất xỉu một lần nữa.

_ Ranh con... hãy nhớ đấy!

_ Chị Lily...

_ Sao thế, Fio?

_ Chị đã tìm phải những người rất đáng sợ đó ạ...

_ Ừm... ừ... Chị cũng nghĩ vậy.

Giải quyết xong đám cướp, Rakna trói chúng lại và dồn vào một góc, dự định sẽ để chúng cho Hội đồng giải quyết sau khi cậu đi khỏi. Thời gian còn lại Rakna dành cho dân làng để giúp đỡ họ khá nhiều việc, và sau hai tuần thì cũng đến lúc rời đi.

Dân làng cúi đầu cảm ơn không ngớt, toàn bộ đều ngỏ ý muốn nhóm của cậu hãy ở lại thêm vài ngày để họ kịp báo đáp. Nhưng cuối cùng Rakna vẫn từ chối, vì cậu còn rất nhiều mục tiêu phía trước nên không thể mất thời gian.

_ Rakna-san, chúng tôi không biết phải báo đáp ân tình này thế nào.

Trưởng làng cúi đầu, nhờ dân làng mang ra những bao gạo để làm quà.

_ Cậu đã giúp chúng tôi bắt cướp, lại còn hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong chuyện xây nhà cửa, lại còn ruộng đồng và trồng cây trái,... Thật sự những gì Rakna-san làm đã giúp làng phát triển rất tốt. Vậy nên, xin cậu và mọi người hãy nhận tấm lòng của làng chúng tôi.

_ Ông chắc chứ? Đây là số gạo còn lại của làng ông đấy.

_ Vâng, mọi người đều đồng ý với quyết định này ạ. Và làng của tôi còn khoai lang, chúng tôi sẽ dùng nó để bán kiếm thêm tiền để mua hạt giống mới về trồng.

Người trong làng đồng bộ gật đầu, Rakna đoán họ đã thảo luận với nhau và rất nhanh để đưa ra quyết định này. Fio tiến lên phía trước, đặt tay lên ngực biểu thị lòng biết ơn, trên khóe môi cong lên một đường mỏng xinh đẹp.

_ Rakna-san, anh đã giúp làng của em rất nhiều. Không những thế mà còn hỗ trợ bọn em cách chiến đấu chống lại ma thú. Giờ thì làng đã có thể sinh sống an toàn mà không lo sẽ bị tấn công một lần nào nữa!

_ Không có gì.

Do làng của Lily có sức mạnh thể chất rất đặc biệt, dường như đó là thế mạnh của họ hơn là sử dụng ma thuật. Và có lẽ họ đã vận dụng thể chất của mình cho cuộc sống hàng ngày nên đã quá quen với việc khổ luyện.

Kết thúc câu chuyện tạm biệt, Alaia nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy Lily ở đâu. Cô thấy thắc mắc nên có hỏi Rakna, vì những ngày ở lại, chính Lily là người đã lì lợm tiếp cận cậu rất nhiều.

_ Rakna, em không thấy Lily.

_ Anh không biết, nhưng như thế càng tốt, mất công cô ta lại tiếp tục làm phiền anh.

Nhóm Rakna chào tạm biệt dân làng Á nhân để bắt đầu cuộc hành trình mới. Nhưng khi ngôi làng còn chưa khuất khỏi bóng lưng của họ, một thiếu nữ đã lao đến như bay, chặn giữa đường.

_ Rakna-san!

_ Gì đây...? - Rakna méo mặt với sự xuất hiện bất ngờ, trong lòng có cảm giác bất an.

_ Em đã quyết định rồi! - Lily vẫy đuôi, đứng thẳng dậy tuyên bố. - Em sẽ đi theo anh, Rakna-san!

_ Hả? Tự nhiên lại muốn đi theo, dẹp mộng đi!

_ Không! Không! Không! Em muốn đi theo anh, Rakna-san!

Aqua và Eryth lại tránh ra một góc, nói thủ thỉ với nhau.

_ Aqua nghĩ Papa có cho không?

_ Aqua không biết, nhưng nhìn chị ấy rất quyết tâm đấy. Eryth thì sao?

_ Không biết nữa, Eryth đoán là quyết định sẽ nằm ở Mama.

Và như dự đoán của Eryth, Alaia tiến lên một bước, đứng đối diện với Lily.

_ Cô có chắc không?

_ Chắc! Tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi!

_ Dựa vào đâu?

_ Hả? Ý của cô là sao?

Alaia khoanh tay, điềm tĩnh hỏi thẳng.

_ Có ba điều cô cần phải thuyết phục tôi để được tham gia, Lily. Thứ nhất, lý do cô muốn tham gia? Thứ hai, cô sẽ làm được gì? Thứ ba,... trả lời xong đi, nếu hợp lý thì tôi sẽ hỏi luôn.

Lily nhíu mày, bước tới ngỏ ý muốn đối đầu với Alaia bằng ánh mắt.

_ Tôi hỏi Rakna-san, chứ không phải là cô, Alaia-san!

_ Tiếc quá, tôi là người quyết định, và câu trả lời của cô không hợp lệ. - Alaia mỉm cười, nhìn sang Rakna và nắm tay rời đi. - Chúng ta đi thôi, Rakna.

_ Ừm.

Rakna cũng mỉm cười yêu chiều, ra hiệu cho hai đứa trẻ theo sau mình. Lily thấy thế thì tức giận, không cam lòng khi bản thân mình chưa được trao cơ hội đã bị bỏ qua.

_ Được! Alaia-san, tôi sẽ trả lời! Thứ nhất, lý do tôi tham gia là vì tôi yêu Rakna-san!

_ Hả? Nói bậy gì đấy con chồn này!

_ Em không nói dối, Rakna-san! Từ ngày đầu gặp anh, em đã thích anh rồi. Trong hai tuần qua em thật sự luôn tìm cách để tiếp cận anh, nhưng anh lúc nào cũng ngó lơ, thậm chí là buông lời khó chịu và tàn nhẫn với em!

_ Đó là vì tôi có...

_ Em biết anh yêu Alaia-san! Nhưng em không chịu thua đâu, nhất định em sẽ khiến trái tim của anh mở lòng với em, Rakna-san!

Rakna không nói được gì, vấn đề này nên để Alaia giải quyết thì hơn. Cậu biết cho dù mình có nói gì thì Lily vẫn cương quyết về tình cảm của cô, mà đó là điều Rakna không thể kiểm soát được.

_ Thứ hai, em muốn giúp đỡ mọi người trong chuyến hành trình sắp tới! Đó cũng là một lý do để em có thể được ở bên anh, và từng bước một chinh phục trái tim của Rakna-san!

Yêu, chinh phục, Rakna phát mệt với những lời khẳng định của Lily. Với thái độ đó, cậu biết rằng dù có làm gì cũng không khiến Lily im lặng được, vì trong ánh mắt đó là sự quyết tâm không thể bị gạt đi.

_ Cô có yêu hay thích tôi thì cũng là tình cảm của cô, tôi không thể quản chúng. Nhưng mà nghe cho rõ đây, Lily Foum.

Rakna nắm chặt tay Alaia, đáp lại Lily bằng ánh mắt kiên định của mình.

_ Tôi yêu Alaia, và chỉ yêu mỗi Alaia thôi. Dù cô có làm gì thì cũng chẳng thể nào len lỏi vào tim tôi được đâu. Đừng mơ mộng làm gì.

Đôi mắt Lily thoáng có nét buồn. Dù đây là câu trả lời cô đã biết trước, nhưng vẫn không thể khiến trái tim cô ngừng đau. Về phần Rakna, cậu cũng không muốn trao cho ai hy vọng, nhất là trong chuyện tình cảm.

Khi nhìn thấy Alaia bên trong Cloud, cậu đã không thể quyết định được trái tim của mình. Nhưng lúc chứng kiến những giọt nước mắt của thiếu nữ rơi xuống vì mình, Rakna đã biết rằng mình thuộc về cô. Cả cơ thể và trái tim của cậu đều dành cho duy nhất một mình Alaia.

_ Dù vậy... em cũng muốn được ở bên cạnh anh, Rakna-san. Chỉ cần ở cạnh anh là đủ!

_ Nếu vậy thì đây là câu hỏi thứ ba dành cho cô, Lily.

Alaia bước đến đối diện Lily, lấy ra một thanh kiếm nhỏ được Rakna đưa cho mình để phòng trường hợp gặp nguy hiểm. Giờ cô lại đưa nó cho Lily, như thể đây là một lời khiêu chiến.

_ Đánh bại tôi. Nếu cô có thể khiến tôi bị thương trong 30 phút, dù chỉ là một vết thương nhỏ nhất, tôi sẽ chấp nhận.

_ Eh?

Lily khó hiểu, nhìn thanh kiếm nhỏ trong tay với lồng ngực hoang mang khi nhớ về lần Alaia bị bắt giữ bởi Macro.

_ Nhưng cô không thể...

_ Tôi có thể. - Alaia mỉm cười, nhìn sang Rakna đang không biết ý định của mình. - Chỉ là muốn Rakna biết rằng tôi vẫn luôn tin tưởng anh ấy.

_ Vậy ra... Lần đó là cô cố...

Alaia đặt nhẹ một tay lên môi Lily. Nụ cười dịu dàng xinh đẹp khiến người khác phải xao xuyến, đôi môi đỏ mịn mấp máy nói nhỏ.

_ Không cần phải nói ra, Rakna sớm đã biết rồi. Hôm trước anh ấy còn mắng tôi, tất nhiên tôi cũng không muốn nhắc lại khiến anh ấy lại lo lắng.

_ Ừm...

Lily gật đầu, đây quả là một điều bất ngờ. Còn chưa kịp thi đấu thì Lily đã thấy mình thua Alaia một phần.

_ Thế... bây giờ chúng ta tìm chỗ để bắt đầu chứ? Tôi không muốn mất thêm thời gian nào.

_ Eh? Không phải ở đây sao?

_ Không, dù kết quả có ra sao thì tôi vẫn muốn giữ bí mật với mọi người. Mà... tôi đoán họ nhìn vào kết quả là biết ngay thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store