Tim Ra The Gioi Su Bung No Cua Rakna
_ Tình huống này... là gì đây?_ Cô đội trưởng, những con Lôi Điểu này...Ahan bất lực gật đầu khi nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên của dân làng. Không cần nói cô cũng biết họ đang thắc mắc chuyện gì. _ Như mọi người thấy đấy, bọn chúng đã bị thuần phục rồi. _ À vâng, cảm ơn các vị rất nhiều..._ Ghê thật, họ chỉ vừa mới lên núi chưa được nửa ngày nữa.Nhóm của Haruna gượng gạo, nếu người dân biết chuyện này là do một con rồng bé xíu làm nên thì không biết họ còn phản ứng như thế nào. _ À, các vị Pháp sư. Không biết mọi người đã gặp con vật bí ẩn kia chưa? _ Chuyện đó...Ahan nhìn sang Hira, cô bé cũng đưa Ripi ra trước mặt, tươi tắn giới thiệu. _ Ông trưởng làng, là Ripi đã giúp các anh chị đây thuần phục những con Lôi Điểu đó ạ! _ Nó là... rồng sao?_ Tuy nó nhỏ hơn rất nhiều so với sinh vật chúng tôi nhìn thấy hôm trước, nhưng với diện mạo này thì đúng rồi ạ, thưa ngài trưởng làng! _ Không thể nào! Chuyện này thật hoang đường! _ Rồng... Chủng tộc Cổ đại vốn đã tuyệt chủng từ lâu rồi mà? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? _ Nhưng mà... nhìn nó dễ thương hơn khi chúng ta từng gặp nhỉ? _ Là Ripi đó ạ! Chính Ripi là sinh vật đã cứu Hira đó! Trưởng làng chớp mắt, khom xuống nhìn con rồng nhỏ đang nguẩy đuôi. Bằng sự đáng yêu của mình, Ripi đã thành công thuyết phục dân làng cho Hira ở cạnh nó._ Tốt rồi nhỉ, Hira-chan! _ Vâng, chị Haruna! Hira tươi tắn ôm Ripi vào lòng, khoe với Haruna lời dặn của trưởng làng. _ Trưởng làng đã cho phép Ripi vào trong làng chơi bất cứ lúc nào cậu ấy muốn, và họ sẽ không đuổi cậu ấy đi hay làm Ripi gặp nguy hiểm nữa! Hira cũng sẽ thường xuyên lên núi gặp Ripi. _ Ừm, hãy chăm sóc Ripi thật tốt nhé! _ Vâng! "Chu Chu!"_ Xin lỗi vì đã làm phiền. - Ahan đi đến, mắt nhìn chằm chằm Ripi trong vòng tay Hira. - Sinh vật này có hình dạng không khác gì một con rồng, chủng tộc Cổ đại vốn bị tuyệt chủng. Sự xuất hiện của nó có thể là điềm báo cho chuyện gì đó sắp xảy ra. _ Ahan-san...Hira lo sợ, vội ôm chặt Ripi muốn giấu đi. _ Em yên tâm, chị không có ý định bắt nó. Nhưng để làm rõ hơn về vấn đề này, phiền em cho phép chị thông báo về với Hội đồng để nghiên cứu kỹ hơn được không?_ Mọi người... sẽ không làm hại đến Ripi chứ?_ Ừm, bằng danh dự của một Kiếm sĩ, Ahan Inha Talos chị sẽ đảm bảo an toàn cho Ripi. Hira gật đầu chấp nhận. Nhiệm vụ đã kết thúc, các ma thú bị thu phục sẽ được dân làng chăm sóc và ký khế ước, đây là bù đắp cho những gì chúng đã gây ra. Và nhờ thế họ mới biết được rằng những ma thú yếu hơn vốn đang ở đỉnh núi và được Ripi bảo vệ. ...Ở một nơi nào đó của tầng 98, có hai người đang bị vây quanh bởi bầy Thỏ Tai Cụp. Hai đứa trẻ đi theo ngồi ở tảng pha lê to gần đó, quan sát hai người lớn đối đầu với quái thú. Chúng chán nản chống cằm, cảm thấy ganh tị vì không được ra nghênh chiến. _ A... Papa và Mama lúc nào cũng chiến đấu với nhau hết. _ Biết làm sao đây Aqua? Papa nói Thỏ Tai Cụp là quái thú yếu, nhưng việc chúng xuất hiện ở đây cho thấy một điều quan trọng. _ Điều gì vậy, Eryth?_ Hưm... Không biết, một lát nữa chúng ta hỏi Papa. Rakna thu Azzen vào, dùng Doron ra chiến đấu trực tiếp. Bằng cử động nhanh nhẹn, lũ Thỏ Tai Cụp đã dễ dàng tránh đường kiếm của cậu. _ Alaia, chúng di chuyển nhanh gấp ba lần so với lũ thỏ ở tầng 50 tôi từng chiến đấu. _ Rakna biết lý do không?_ Là do lượng ma thuật rò rỉ ở đây nhiều hơn. - Rakna lùi lại, nắm tay Alaia nhảy lên trên mỏm đá cao nhất để nhìn xuống đám thỏ. - Chúng đã hấp thụ ma thuật ở đây, không những thế mà còn chiến đấu với những quái thú và ăn thịt chúng nên cũng đã hấp thụ được sức mạnh. _ Tôi hiểu rồi. _ Alaia nhìn kịp chúng không?Thiếu nữ khẽ cười, nhẹ nhàng nhìn sang chàng trai đang nắm tay mình. _ Rakna cứ thả tay tôi ra đi, tôi sẽ rơi xuống cho xem. _ Là thế nào? Cậu luôn nói mấy lời kỳ lạ đấy, Alaia. Alaia cười khúc khích, dịu dàng rút tay về và bước đến rìa vách đá. _ Rakna có thể không tin tưởng tôi, nhưng nếu về sức mạnh... thì cậu không được phép nghi ngờ. _ Alaia?Mái tóc đen dài phất bay trước mặt cậu, khi Rakna nhận ra thì Alaia đã rơi xuống dưới, trên khóe môi còn nở nụ cười chắc chắn. Trên tay thiếu nữ là kiếm, với đôi mắt màu lục bảo mới đây vẫn còn nhìn thấy cậu, Alaia đã nhanh chóng diệt gọn lũ Thỏ Tai Cụp bằng một đường kiếm thật đẹp mắt. Rakna và hai đứa trẻ ngạc nhiên, chúng đứng lên há mồm với những gì Alaia thể hiện, trong đôi mắt là sự phấn khích. _ Đúng là Mama có khác, đúng không Eryth?_ Đúng đúng, Aqua!Eryth và Aqua chạy nhanh đến, hớn hở vây quanh Mama của chúng. _ Mama! Mama thật sự rất giỏi đó ạ! _ Nè Papa, con nói Papa đừng buồn, nhưng về chiến đấu với kiếm thì Papa thua Mama đó ạ. _ Vậy... Vậy đó hả? - Khóe môi Rakna giật giật, gương mặt gượng gạo cố mỉm cười nhưng không mấy vui vẻ. _ Rakna... Alaia lặng lẽ gọi tên cậu trai đang cố che giấu sự u ám, môi đỏ cong lên nhẹ nhàng. _ Lần đầu tiên bị quê nhỉ? _ Alaia! Thiếu nữ lùi lại, nắm tay hai đứa trẻ tinh nghịch chạy đi về phía trước, bỏ lại người đang đỏ mặt tức giận. _ Rakna giận rồi, hai đứa không được trêu cậu ấy nữa. _ Vâng, Aqua biết là Papa đang quê! _ Ahh, không được đâu Aqua, Papa sẽ giận đó! Dù chúng ta đều biết Papa đang quê, nhưng mà nếu nói mãi chữ "quê" thì Papa không tha thứ cho đâu! _ Eryth, Aqua... - Rakna ngẩng đầu, đôi mắt lóe lên tia đỏ. - Lát bây nhịn ăn là vừa! _ Ehhhh?_ Papa không công bằng! ..._ Hey yo! - Aqua khom người, áp sát mặt vào pha lê phát sáng để dọa Eryth đứng đối diện. - Aqua là Huyết tộc người heo đây! _ Aqua, là con gái thì không được làm mặt xấu! - Eryth khoanh tay, nhíu mày không hài lòng. - Aqua nên dịu dàng và nhẹ nhàng hơn đi, nếu không sau này không có ai thích đó! _ Hể? - Aqua xụ mặt, lắc đầu không chịu. - Aqua chỉ cần Papa và Mama thương thôi. À, còn có Eryth là đủ rồi, Aqua không cần ai thêm nữa đâu! Nhỉ, Papa, Mama?Eryth bất lực đỡ trán, dù cậu bé có nói bao nhiêu lần thì Aqua cũng vẫn vô tư như vậy, chẳng có tí chín chắn gì là giống mình. _ Eryth bó tay rồi... Rốt cuộc không biết cả hai có thật sự cùng được sinh ra bởi Cloris không nữa. _ Eryth, đến đây ăn đi. _ Vâng, Mama! Chàng trai bé nhỏ tung tăng chạy đến. Aqua và Eryth nhận tô của mình, gương mặt hớn hở nhìn thức ăn thơm ngon trước mặt, khiến chúng nuốt nước bọt không kiềm được. _ Papa, lần này là thịt gì vậy ạ?_ Thịt thỏ. - Alaia mỉm cười, nhìn sang Rakna. - Là Thỏ Tai Cụp mới nãy đấy. Rakna xem ra rất là hận chúng, cậu ấy đã gom hết toàn bộ và để dành cho những lần sau. _ Alaia. _ Thế nào?_ Cậu không nghĩ mình nên tập trung ăn vẫn hơn à? _ Sao thế? Rakna vẫn còn giận tôi sao?Rakna ngoảnh mặt, trốn tránh ánh mắt thăm dò từ thiếu nữ. _ Không, ý tôi không phải thế. Chỉ là... _ Chỉ là...? Alaia đợi mãi vẫn không thấy Rakna trả lời, lần này đến lượt cô khó hiểu. Alaia không nghĩ Rakna là người giận dai, nhưng biểu cảm và cách hành xử của cậu không giống như bình thường cho lắm. _ Eryth._ Ưm, ưm! Hai đứa trẻ ngồi gần Rakna chụm mặt lại vào nhau, dùng ánh mắt nửa vời và giọng điệu chắc chắn để vạch trần tâm tư Papa của chúng. _ Papa đang ngại, nhưng Papa lại không muốn mama nhìn thấy. _ Papa Rakna ngốc quá, dù bình thường có tỏ ra lạnh lùng khó gần thế nào nhưng ở trước mặt Mama cũng chỉ là một tên con trai. _ Ừ, tên con trai bình thường nhưng ngốc nghếch! _ Oa... Eryth không muốn khi lớn lên phải giống Papa đâu!Lời chúng nói được Rakna nghe rõ từng chữ. Chính nhờ việc sống trong Cloud hai tháng đã giúp cậu luyện khả năng nghe tốt hơn, và những lời nói xấu của bọn trẻ về mình đã đánh thẳng vào tim cậu không một chút chần chừ. Một cách rất chính xác. _ Hai đứa Huyết tộc! - Rakna đỏ mặt, tức giận mắng lớn. - Tập trung ăn đi, đừng nói linh tinh! _ Vâng ~ !Bọn chúng trả lời bằng thái độ ngả ngớn, vì trong suy nghĩ cả hai đều biết rằng chúng đã nói trúng tim đen của Rakna rồi. Và tức giận chỉ là cái cớ bắt chúng im miệng thôi, Rakna thua cả con nít. Ăn xong, trong lúc bọn trẻ chơi đùa ở xung quanh thì Rakna và Alaia cùng nhau dọn dẹp. Alaia nhìn mọi thứ được thu trọn vào nhẫn, trong lòng cũng cảm thấy ngưỡng mộ. _ Chiếc nhẫn đó tiện thật, tôi thấy Rakna cất giữ rất nhiều thứ trong đó. Là dạng ma thuật gì vậy?_ [Lưu Trữ], một ma thuật cấp cao được vận dụng rất nhiều trong đời sống ở thế giới này. _ Ra vậy... Tôi cũng muốn có một cái. _ Sau khi thoát khỏi nơi này, tôi sẽ mua cho cậu. _ Hả?Rakna quay về chỗ ngồi, khó hiểu vì gương mặt ngạc nhiên của Alaia._ Có gì sao?_ Ừm, tôi không nghĩ Rakna sẽ chấp nhận để tôi đi cùng sau khi rời khỏi đây. _ Sao cậu nghĩ như thế? Alaia tiến gần đến, ngồi xuống bên cạnh cậu trai trả lời. _ Vì tôi không nghĩ Rakna sẽ tin tưởng mình. Bởi dù đã đi cạnh nhau khá lâu rồi, cậu vẫn chưa nói nhiều về bản thân mình cho tôi biết. _ Cậu tò mò sao?_ Không. - Alaia lắc đầu, mỉm cười dịu dàng. - Tôi nghĩ Rakna đang muốn giữ cho riêng mình, vì suy cho cùng thì bí mật riêng của bản thân là điều không thể tiết lộ một cách dễ dàng mà. Rakna cúi đầu, nhìn đóm lửa vẫn còn cháy lớn. Ngẫm lại thì từ đầu đến giờ cậu cũng chưa nói cho Alaia nghe nhiều về chuyện của mình, về quá khứ của bản thân, thế giới mà cậu được sinh ra hay là lý do cậu xuất hiện ở đây. Nhưng điều kỳ diệu là Alaia chưa một lần chủ động hỏi, Rakna nghĩ rằng cô không quan tâm đến. Nhưng hôm nay thì khác, chính lời nói khi nãy của Alaia đã khiến cậu nhận ra rằng bản thân mới là người chưa chấp nhận mở lòng mình với cô. _ Rakna không nói cũng không sao, tôi không phải là kiểu người thích dòm ngó quá khứ của người khác. - Alaia lên tiếng, không để Rakna tiếp tục nghĩ đến lời nói của mình. - Nhưng ít nhất từ bây giờ cho đến khi chúng ta rời khỏi đây, cậu hãy tin tưởng tôi một lần. Để tôi có thể bảo vệ cậu, Rakna. Thiếu nữ mỉm cười dịu dàng, đôi mắt màu lục bảo sáng rực dưới ánh lửa. Rakna không thể nói gì thêm, vì cậu còn đang bận thu trọn hình ảnh của cô gái xinh đẹp kia vào mắt. Và lồng ngực thì tập trung cảm nhận nhịp đập bất thường vẫn đang tiếp tục đeo bám mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store