ZingTruyen.Store

Tim Ra The Gioi Su Bung No Cua Rakna

_ Lại đổ? Thật tình, xin cậu đấy Ahan-san, nuốt xuống giùm tôi đi mà!

Rakna ôm đầu ngồi bất lực, lọ thuốc mới nãy chỉ còn một nửa và được đặt trên bàn. Chàng trai thấy tiếc vì cậu không muốn lãng phí thuốc, và cũng xót khi Ahan không được chữa trị hoàn toàn.

Cậu nhìn thiếu nữ đang thở đều, chăm chú vào đôi môi đỏ mọng hơi hé ra. Rakna ớn lạnh, vội lắc đầu từ chối một phương pháp hữu hiệu nhất.

_ Không, mình không bao giờ truyền thuốc bằng miệng đâu! Không thể phản bội tình cảm mình dành cho Haruna-san được!

Trong lúc đang vò đầu nghĩ cách, Rakna lại nghe thấy tiếng rên rỉ từ người bên cạnh. Cậu giật mình nhìn sang, thấy Ahan đang mở mắt, cơ thể cũng đang dần lành lại một phần. Rakna ngạc nhiên, có lẽ trong lúc làm đổ thì cô tiểu thư cũng uống được lượng thuốc không ít để hồi phục rồi.

"Thuốc trị thương hay thật... Chỉ mới dùng một lượng nhỏ thôi mà các vết trầy xước cũng lành lại một phần rồi".

_ Ahan-san... À không, tiểu thư Ahan, cậu không sao chứ?

Rakna cười gượng, suýt nữa thì lỡ miệng gọi tên để mang tội bất kính rồi.

_ A... han?

_ Ể?

Rakna ngơ ngác khi Ahan đột nhiên nắm tay cậu. Gương mặt xinh đẹp kia còn đỏ bừng, hai mắt mở hờ ra, long lanh như sắp khóc. Chàng trai bối rối, không biết đã làm gì để khiến cho Ahan vừa tỉnh dậy đã rơi nước mắt như thế.

_ Tiểu thư Ahan, cậu... có thật sự ổn không vậy?

_ Rakna... - Ahan ngẩng đầu, đôi mắt rưng rưng trên gương mặt đỏ nhìn cậu chằm chằm. - Kenshi Rakna...

_ À... Tôi ở đây...

"Gì đây? Chị Elona có đưa lộn thuốc cho mình không vậy?".

Rakna nhìn sang lọ thuốc, nhìn màu sắc và độ sáng của nó cậu đã chắc chắn đây là thuốc tốt. Và cũng nhờ điều đó mà cậu đã biết được nguyên nhân cho biểu cảm kỳ lạ của Ahan rồi.

"Là rượu chắc rồi, thuốc không có tác dụng giải rượu sao trời?".

_ Tiểu thư này, giờ cậu chịu khó ngồi đây đợi nhé.

Cậu trai dìu thiếu nữ nằm xuống rồi chuẩn bị chạy xuống lầu.

_ Tôi đi nhờ chị Elona pha thuốc giải...

_ Rakna, đừng có đi mà!

_ Eh?

Rakna bị kéo ngược ra sau, nằm thẳng lên giường. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chàng trai đã bối rối khi Ahan nhấc hông ngồi hẳn lên người cậu.

_ Eh... Ehhhhhh? - Rakna nắm vai Ahan, đỏ mặt đẩy cô xuống khỏi người mình. - Tiểu thư Ahan, cô bình tĩnh lại đi, có gì từ từ rồi mình nói sau, nhé?

_ Bình tĩnh? Bình tĩnh thế nào được đây?

Ahan nhỏ giọng, mím môi nằm lên người Rakna. Cậu trai nhắm mắt, ngoảnh mặt nín thở, tay đẩy mạnh Ahan ra khỏi người mình.

_ Ahan-san, rốt cuộc là cậu uống bao nhiêu ly rượu vậy hả?

_ Rượu? Tôi nhớ mình có uống... tầm 5 ly...

_ 5... 5 ly? - Rakna há hốc mồm. - Cậu uống gì mà lắm vậy? Lỡ có gặp nguy hiểm như khi nãy thì ai đến cứu đây?

_ Thì tại... - Ahan rưng rưng như sắp khóc, dáng vẻ uất ức và yếu đuối. - Rakna đã bỏ tôi đi... Hu... Cậu đã để tôi ở một mình rồi rời đi...

Rakna bắt đầu lúng túng, bình thường cô tiểu thư này luôn tự tin và lạnh lùng, hôm nay đột nhiên uống rượu rồi thay đổi một cách đột ngột như vậy.

_ Rakna... Đừng có đi nhé? Ở lại đây với tôi...

_ Tôi không đi nữa, nên cậu làm ơn ngồi dậy đi, đừng có hành xử như thế này nữa!

_ Cậu giận sao? Rakna... giận tôi sao?

_ Ah...

Rakna khó xử khi những giọt nước mắt tinh khiết lăn dài trên má thiếu nữ, đôi mắt cô gái trẻ như sáng lên khi điểm thêm những giọt lệ hiếm thấy. Ahan lau nước mắt, khom người xuống đối diện với người đang đỏ mặt.

_ Tiểu... Tiểu thư Ahan, cậu đang...

_ Đừng có gọi tiểu thư nữa! - Ahan mím môi, đôi mày nhíu lại tức giận. - Rakna gọi tôi như thế xa cách lắm...

"Cậu là người đòi giết tôi nếu tôi không gọi như thế đấy, tiểu thư!".

Khóe môi Rakna giật giật, cậu sắp không chịu nổi cô gái khi say liền trở nên thất thường như vậy rồi. Trái với biểu cảm bất lực của cậu, Ahan càng ngày càng khom xuống, áp sát vào người cậu hơn.

_ Hãy gọi là Ahan đi...

Cô gái nói nhỏ vào tai khiến cậu thấy nhột. Gương mặt Rakna ửng đỏ, ngại ngùng với những cái chạm thân mật đến từ Ahan.

_ Ah... Ahan...

_ Vâng, Kenshi Rakna...

Ahan mỉm cười, dùng ánh mắt say đắm nhìn người nằm dưới thân mình. Nụ cười dịu dàng và hiếm có của thiếu nữ làm Rakna ngơ ngác và bị thu hút đến không thể rời mắt. Đây là lần đầu tiên Rakna thấy dáng vẻ này của Ahan, và cậu phải công nhận là cô lúc này rất dễ thương.

_ Ahan-san.

_ Gì thế, Rakna?

_ Tại sao cậu lại không cười nhiều hơn?

_ Tại sao phải cười? Nó có ích gì cho tôi không...?

Rakna cười khẽ, nhẹ nhàng đẩy Ahan ra khỏi người mình.

_ Có chứ. Khi cậu cười thì mọi người sẽ chú ý đến cậu nhiều hơn, và Ahan-san cũng sẽ có nhiều bạn hơn nữa.

_ Vậy sao? Trước giờ tôi không nghĩ đến việc thân thiết với ai đó...

_ Thế thì bây giờ hãy nghĩ đến đi.

Rakna mỉm cười, chống tay lên nệm và ngã nhẹ người.

_ Mọi người ở Hội đồng rất ngưỡng mộ cậu đó, nhưng lại chẳng có ai dám đến bắt chuyện. Vì họ nói là Ahan-san rất cao quý, lúc nào cũng nhìn rất nghiêm túc nên khiến cho họ có cảm giác bị ngộp và không dám đến gần.

_ Nhưng mà... - Ahan ngại ngùng, bò đến nắm tay cậu trai. - Tôi chỉ muốn thân với mỗi cậu thôi, Kenshi Rakna.

_ Eh? Cái này...

Rakna đỏ mặt, ngại ngùng chẳng dám đối diện với Ahan. Lúc này cậu đang nghĩ loại rượu Ahan đã uống tên gì mà có sức mạnh thật đáng sợ.

_ Rakna... - Ahan chồm đến, mấp máy đôi môi gợi cảm và chạm tay vào má chàng trai. - Cậu nghĩ thế nào về tôi...?

Bàn tay thon gọn chạm vào đùi cậu. Trong đôi mắt trong vắt có men say, gương mặt của Rakna nổi bật và đặc biệt hơn những thứ khác.

_ Tôi ấy nhé... Lúc nào cũng nghĩ Rakna là người yếu ớt khi cậu không có ma thuật, lại càng chẳng thể giết nổi một con quái cấp thấp, nhưng thật ra cậu lại rất dũng cảm... Vì đã dám cứu tôi chạy khỏi quái vật nguy hiểm.

Ahan vuốt nhẹ gương mặt chàng trai đang mở to mắt bất ngờ, nhẹ nhàng nhướng người đến, nhắm đến đôi môi đang hé nhẹ của chàng trai.

_ Rakna rất đặc biệt, hơn những tên con trai mà tôi từng gặp chỉ được cái nói hay. Vậy nên tôi rất... Ưm?

Thiếu nữ khựng lại, bờ môi có cảm giác cứng và lạnh. Bên trong miệng, một chất lỏng man mát chảy vào trong đều đặn xuống cuống họng bắt cô phải uống ực. Rakna đổ mồ hôi, môi cười gượng gạo và đổ hết nước thuốc vào miệng Ahan, ngăn cản không cho cô nàng tiếp tục chồm đến muốn hôn mình.

"An... An toàn!".

Khi uống hết số thuốc, toàn bộ vết thương còn lại trên người Ahan nhanh chóng hồi phục hoàn toàn. Lượng ma thuật vẫn chưa hồi phục lại nhiều, và thêm độ rượu nặng đã uống khi nãy khiến Ahan ngủ thiếp đi trên người Rakna.

Cậu trai thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng cuối cùng bản thân mình cũng thoát được cô gái say xỉn rồi. Rakna nhẹ nhàng đỡ Ahan nằm xuống, đắp kín chăn giữ ấm. Nhìn cô gái nằm ngủ ngoan khiến Rakna cảm thấy khác lạ, trên khóe môi bất giác cong lên một đường cong nhẹ nhàng.

_ Lần sau cậu đừng có uống rượu khi ở một mình đấy. Bộ dạng này mà ở trước mặt mấy tên con trai là nguy hiểm lắm đó.

Rakna khựng lại, gãi đầu khó hiểu.

_ Ơ? Mình cũng là con trai mà nhỉ? À... Chắc do mình đã thích Haruna-san rồi chăng?

Chàng thiếu niên ngây thơ cười khì, đặt áo choàng được xếp gọn của thiếu lên bàn rồi đi ra ngoài, nhẹ nhàng khép cánh cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store