Tim Ra The Gioi Su Bung No Cua Rakna
_ Rakna, hôm qua chúng ta vừa mới làm mà...?_ Hiếm khi mới được ở riêng với nhau, em không nghĩ mình nên tận hưởng sao?Rakna hôn lên mái tóc thơm mượt, một tay ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn nằm trên người mình, vuốt ve nước da trắng không có gì vướng víu. Cậu cầm tay thiếu nữ, đặt lên ngực mình ra lệnh._ Alaia, cởi áo cho anh đi. _ Lỡ như bọn trẻ và Lily trở về thì sao? Anh không sợ họ sẽ nghe thấy à? - Alaia chớp mắt, ngại ngùng cởi áo giúp cậu. _ Không nghe được đâu, ba người ai cũng ham chơi, sẽ không về ngay. Với cả... Ánh mắt cậu trai quét trọn cơ thể đang lộ ra trước mắt mình. Rakna nhìn thấy rất rõ những vết hôn hôm qua vẫn còn đậm màu, khóe môi cậu trai cong lên một góc cao độ, cảm giác không có gì tự hào hơn. _ Nhìn em bây giờ chỗ nào cũng là của anh. _ Thật tình, là Rakna hôm qua mạnh bạo với em...Alaia ngoảnh mặt, hai má hồng phấn ửng đỏ sau lời trêu ghẹo vừa rồi. Rakna thích điều này, nét ngây thơ của Alaia chỉ được bộc lộ vào những lúc thế này._ Đừng lo, lần này anh sẽ thật nhẹ nhàng. Áo sơ mi của Rakna không được cởi hoàn toàn, tạo thêm sự hoang dã cho hoạt động sắp tới. Rakna cũng chẳng thèm ngồi dậy, cứ nằm đó để yên cho Alaia hôn lên người mình. _ Lần này anh nằm dưới, Alaia muốn chủ động sao? _ Không... - Thiếu nữ ngồi dậy, hai mắt híp lại, ưỡn ngực chồm đến muốn quyến rũ cậu trai, cười tinh nghịch. - Em sẽ chủ động vào lúc khác, đảm bảo rằng Rakna sẽ phải cầu xin em. _ Nguy thật đấy... Em cứ như thế thì anh sẽ không nhẹ nhàng được mất. _ Hửm? Từ muốn yêu lại trở thành muốn phạt em sao? _ Không, lần này là anh tự phạt mình vậy. Rakna lật người, đè Alaia xuống và hôn lên môi nàng. Từng động tác nhẹ nhàng như lời hứa sẽ nâng niu thiếu nữ. Cậu không thể nhịn được việc phải trở nên mãnh liệt, nhưng vì đã nói rồi, Rakna sẽ tự phạt mình nên đành chịu thôi. Cứ nhịp nhàng tận hưởng trước đã. _ Dễ chịu hơn chứ, Alaia?_ Rakna... Đừng hỏi em lúc anh đang... Ưm...!Chàng trai khom người xuống, tiếp tục hôn cô trước khi nghe hết câu trả lời. Động tác bên dưới lúc chậm lúc nhanh, khiến Alaia không thể trả lời mà chỉ lo cảm nhận. Ngay lúc bản thân sắp đến giới hạn, Rakna ôm chặt cơ thể xinh đẹp dưới thân mình, nhịp điệu ngày càng nhanh hơn, tiếng thở nam tính cũng trở nên gấp gáp, hòa vào tiếng rên trong trẻo của thiếu nữ. "Cộc cộc". Bỗng dưng có tiếng gõ cửa, Rakna có nghe nhưng không muốn quan tâm đến, vì bây giờ cậu đang có việc quan trọng hơn. Nhưng người bên ngoài lì lợm cứ gõ cửa liên tục, khiến cậu cảm thấy khó chịu khi bị làm phiền. _ Rakna-san! Anh và Alaia-san mau mở cửa đi! Hai người không phải là đang làm gì lén lút đó chứ? Ahhhh! Không được đâu, em sẽ tổn thương đó! _ Chậc! Con chồn phá đám đó...Mọi hành động đều phải dừng lại khi Lily nói lớn, tay đánh cửa liên tục như thể muốn lao vào trong phòng. _ Họ về rồi, sớm hơn chúng ta nghĩ nhỉ...? Alaia cười gượng, nhìn biểu cảm của Rakna là cô biết cậu đang tức điên lên vì vẫn chưa xong bước cuối thì đã bị chen ngang. Thiếu nữ lau đi mồ hôi trên trán cậu trai, ngồi dậy hôn lên má cậu an ủi. _ Đừng buồn, em sẽ bù đắp cho anh sau! _ Anh sẽ đi xử con chồn đó!Rakna hôn nhẹ lên môi thiếu nữ, nhanh chóng mặc đồ vào rồi đi ra. Cách mở cửa tuy nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu thì đầy sự tức giận. _ Muốn gì đây hả, con chồn chết tiệt!_ Rakna...? Chàng trai thu vội lại sự tức giận, ngạc nhiên với sự có mặt của một người khác._ Ahan-san? Ahan có vẻ giật mình khi lúc nãy cậu lớn tiếng, bởi đó vốn không phải tính cách của Rakna trước đây. _ Ừm... Tôi có chuyện muốn tìm cậu..._ Ahhh, Rakna-san! Bộ dạng của anh bây giờ là thế nào vậy? Lily bất ngờ lên tiếng, từ phía sau Ahan chồm lên, chỉ tay vào người Rakna, giở giọng mắng nhiếc. _ Tóc anh rối bời, nút áo cài không đầy đủ, quần áo xộc xệch, lại còn thở gấp. Và cả... Và cả mấy cái dấu trên cổ đó là sao hả?"Chết dở! Lúc nãy gấp gáp ra xử cô ta quá nên quên chỉnh lại bản thân!". Rakna nắm cổ áo che lại, mặt đỏ lên khó xử, lần này thì chuyện bí mật của cậu và Alaia khó lòng được giữ kín. Nàng Thú nhân chồn nắm áo cậu trai, kéo xuống xem xét những vết đỏ mờ nhạt. Hai mắt rưng rưng nước mắt, khóc rung trời đất khiến Rakna cảm thấy nhức tai. _ Đừng có nói... hai người thật sự...? Huhu, quá đáng thật đó Rakna-san! Tại sao lại không phải là em hả?_ Dám nói bậy hả con chồn lì lợm này? Thả ra mau! _ Urghh! Rakna vung tay, làm động tác chém xuống đầu Lily khiến cô gái nằm xuống tại chỗ. Cậu không chỉnh lại tác phong ngay mà bận khoanh tay, trừng mắt đe dọa cô gái đã dám làm phiền mình lúc gây cấn nhất. _ Ai cho phép cô gõ cửa om sòm lúc tôi đang có việc hả? Không phải Alaia bảo cô trông chừng hai đứa nhỏ sao, giờ lại vác mặt về đây gây chuyện, cô gan nhỉ, Lily?!_ Ah... Ahaha... Rakna-san vừa gọi tên em rồi. Tuyệt... Tuyệt quá!_ Tuyệt cái gì? Aqua và Eryth đâu rồi? Cô dám để bọn trẻ ở ngoài một mình sao? Con chồn ngu ngốc này! Lily vẫn còn mơ màng khi bị đánh nằm xuống, hoàn toàn không để tâm đến sự giận dữ của cậu. Riêng Ahan nãy giờ đứng đối diện đã quan sát cậu thật kỹ, nhận ra trên người Rakna có một mùi hương rất thơm.Là mùi của con gái... Hẳn người đó là Alaia.Thiếu nữ tò mò nhìn vào bên trong. Cảnh đầu tiên đập vào mắt cô chính là Alaia đang ôm chiếc chăn che đi cơ thể nuột nà, làn da trắng làm nổi bật vài đốm đỏ ở vai, tương tự như Rakna nhưng lại đậm hơn nhiều chút. Ahan lại nhớ đến vị trí dấu đỏ trên cổ Alaia khi mới gặp ở nhà trọ, nhận ra đó là từ một người. Alaia nhìn ra xem xét tình hình, vô tình bắt gặp ánh mắt của Ahan. Cả hai nhìn nhau một lúc, đến khi Ahan thấy ngại, đỏ mặt vội quay sang nơi khác. _ Xin lỗi... Tôi làm gián đoạn chuyện vui của hai người. Ahan vội lùi lại, đỏ mặt cúi đầu tạ lỗi rồi nhanh chóng bước đi. _ Hai người cứ tiếp tục, tôi sẽ..._ Tiếp tục thế nào chứ? _ Eh?Rakna bất lực gãi đầu, vô thức nói ra suy nghĩ của mình. Nhận ra điều đó, cậu trai vội ho khan, lên tiếng chữa cháy. _ Cậu đợi tôi một chút, tôi sẽ ra ngay. _ Ừm...Cậu trai đóng cửa lại, vuốt tóc khó xử, chuyện như thế mà bị phát hiện đúng là không còn chỗ nào để trốn hết._ Rakna, Ahan tìm anh có việc sao?Alaia xuống giường, mang theo chăn đến gần cậu. Rakna chạm vào eo thiếu nữ, kéo vào lòng mình. _ Ừm, anh đoán là để nói về vấn đề chúng ta vừa bàn đến. _ Vậy thì anh hãy đi gặp Ahan ngay đi, cô ấy có khá nhiều việc, là một người nhiệt tình với nhiệm vụ đấy. Thiếu nữ vừa chỉnh lại trang phục cho cậu, vừa nhắc nhở. Sau khi vuốt lại mái tóc rối, Alaia mới nhướng người hôn lên môi Rakna. _ Bùa may mắn cho anh._ Đơn giản vậy sao? Anh muốn thêm nữa._ Không được. - Alaia chạm ngón tay lên môi cậu trai, cười ẩn ý. - Để khi anh quay về đi, bây giờ thì mau gặp Ahan, cô ấy đang đợi. Rakna khẽ cười, khom xuống hôn lên trán thiếu nữ. _ Tuân lệnh, thưa Công chúa! ...Rakna và Ahan cùng đi dạo ngoài thị trấn nhỏ. Khoảnh khắc này đúng là gọi nhớ về khoảng thời gian cả hai đi với nhau đến các trạm thu. _ Đã lâu rồi nhỉ? Từ khi chúng ta có cơ hội nói chuyện với nhau lần cuối..._ Ừ, gần ba tháng rồi. _ Cậu còn nhớ nhiệm vụ đầu tiên cả hai làm cùng nhau không? _ Nhớ, là đi khắp Seria để đến các Hole (trạm thu) bán vũ khí. _ Ừm, lần đó chúng ta đã gặp trở ngại. Tôi và cậu giận nhau, sau đó tôi bỏ đi, uống thật nhiều rượu. Ahan khẽ cười, nhắc lại những kỉ niệm giữa hai người._ Vì say rượu nên tôi không còn đủ sức để đánh bại Orag và Rysacon Ma Lang. Cũng may là có Rakna đến giúp... Nếu không thì tôi đến mạng cũng không giữ nổi. Thiếu nữ để tay ra sau lưng, nghiêng người lấy sự chú ý của cậu, mỉm cười dễ thương._ Lần đó vẫn chưa có lời cảm ơn nào tử tế. Bây giờ mới có cơ hội được gặp cậu một lần nữa. Cảm ơn cậu, Kenshi Rakna! Rakna hơi ngơ ngác, bởi cậu không quen lắm với sự dịu dàng lại hơi năng động của Ahan hiện tại. Dường như trong vài tháng qua người thay đổi không phải chỉ mình cậu. _ Không có gì. Là bản năng không muốn nhìn thấy một người bạn sẽ chết thôi. Ahan đứng lại dù Rakna vẫn tiếp tục đi, lời cậu nói giúp trái tim cô như được sưởi ấm. Thì ra Rakna vẫn luôn xem cô là bạn, một người bạn quan trọng._ Nè, Kenshi Rakna..._ Hửm? Chàng thiếu niên đứng trước một quầy trang sức, chú ý đến chiếc vòng tay màu trắng nổi bật. Màu sắc của nó làm cậu gợi nhớ đến Alaia, trong vô thức, Rakna lại nghĩ đến màu tóc của cô. "Alaia có tóc đen, nếu mua dây trắng thì rất hợp. Nhưng mà...". Rakna miết cằm suy tư, nghĩ đơn giản thì cậu nên chọn ngay chiếc vòng trắng này, nhưng lại có gì đó khiến cho cậu phải suy nghĩ thật lâu về màu tóc của cô. "Màu đen... liệu có phải là màu tóc thật của em không nhỉ? Mình chưa từng hỏi Alaia về vấn đề này, nhưng trong giấc mơ mình gặp em... Có lẽ là do phong ấn".Sau một hồi nghĩ ngợi, Rakna quyết định không mua. Vì dù sao để Alaia đeo trang sức sẽ rất nguy hiểm. "Ha, vốn Alaia đã là mật ngọt hút bầy ong rồi, mình không thể để em kéo thêm đám ong hôi hám khác đến nữa". _ Cậu muốn mua vòng tay sao?Ahan khom người, chăm chú nhìn từng món hàng đẹp mắt. Rakna biết những thứ này đối với cô là không có giá trị, bởi Ahan vốn là một tiểu thư Quý tộc quyền quý, có mang dòng máu của Hoàng gia Landryin trong người. Và cả trước đây, Ahan đã khó chịu với cậu vì đã tự tiện ghé qua những quầy hàng lề đường, làm mất thời gian của cô. _ Chúng ta đi thôi, tôi không có ý định mua nữa. Rakna quay người, bỗng cảm nhận được áo của mình đang bị ai nắm kéo lại. Ahan với gương mặt hơi ửng đỏ, hai mắt to tròn chớp chớp thể hiện tính cách ngại ngùng của mình. _ Rakna...Cô nàng chỉ tay về phía quầy trang sức, môi mấp máy nói nhỏ. _ Tôi muốn mua một cái. Được không...?_ Được, tôi sẽ đợi. Cậu trai trả lời nhanh chóng, gật đầu và đứng nép vào một bên để chờ thiếu nữ lựa chọn. Ahan vui vẻ, liếc mắt hết một quầy và bắt đầu phân vân không biết nên mua gì. _ Nè, Kenshi Rakna, cậu nghĩ tôi hợp với cái nào hơn?Rakna nhìn sang, tuy không rành lắm về cái đẹp của phái nữ nhưng vẫn nhiệt tình chọn giúp vài cái. _ Màu tím thế nào? Hợp với tóc của cậu. _ Tím sao? Ừm, tóc của tôi cũng màu tím. Nhưng mà có kha khá thứ để lựa chọn đấy, tôi không biết nên lấy cái nào. _ Thử hết đi. _ Hả? Ahan ngạc nhiên há to miệng, Rakna lấy từng cái đưa cho cô, bảo rằng thử hết sẽ biết cái nào hợp hay không hợp ngay. Thiếu nữ đeo vòng tay, đeo khuyên tai, đeo thêm một chiếc vòng cổ. Nhưng có vẻ như vòng cổ là sự lựa chọn khó khăn, vì Ahan không thể tự mình đeo vào được. _ Để tôi giúp. _ Eh? Rakna nhiệt tình đi vòng ra sau, giúp cô đeo vòng cổ. Tuy có hơi bất ngờ khi cậu chủ động muốn giúp mình, nhưng rốt cuộc Ahan vẫn không thể từ chối vì tình cảm mình dành cho cậu. Dù chỉ là cái vuốt tóc nhẹ cũng khiến Ahan đỏ mặt, cảm giác như thể bàn tay của Rakna đang đang dịu dàng vuốt ve cổ của mình. Màu tím của chiếc vòng làm nổi bật chiếc cổ trắng của thiếu nữ, và nhìn như thế này thì nó rất hợp với mái tóc tím xinh đẹp của Ahan. Chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi được tiếp xúc với cậu, Ahan lại nghĩ chiếc vòng cổ này là thứ đẹp nhất mình muốn mua. _ Thế nào? Có thấy ngứa hay khó chịu gì ở cổ không?_ Không... - Ahan lắc đầu, hai má hồng hào vẫn còn đỏ khi nghĩ đến cái chạm nhẹ nhàng kia. - Rất dễ chịu, cảm ơn cậu... Kenshi Rakna. _ Không có gì. Vậy bây giờ cậu muốn mua cái nào? Chủ quầy nãy giờ ngồi chờ cũng ngóng được hai người nói chuyện với nhau. Vì sự e thẹn của thiếu nữ, ông ta đã nghĩ rằng cả hai là một đôi. _ Ồ, hai người đang yêu nhau sao? Bạn nam chịu đeo vòng cổ cho bạn nữ là một hành động quan trọng giúp thúc đẩy tình cảm của cả hai đấy! _ Hả...? Không, bọn tôi...Ahan bối rối, ngại ngùng khi bị hiểu lầm bởi chủ quầy chỉ qua một hành động nhỏ. Dù vậy, cô vẫn thấy lòng mình rất vui, ít ra Ahan còn có cơ hội được hiểu lầm là người yêu của Rakna. Và nếu những người khác cũng nghĩ như vậy... liệu cô sẽ có cơ hội được làm người yêu thật sự của cậu chứ? _ Xin lỗi, tôi có người yêu rồi. Tôi và cô gái này chỉ là bạn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store