ZingTruyen.Store

Tìm lại em người anh đã đánh mất [Đam Mỹ]

Chap 1

NgaPhm708044

Ở một thành phố xa hoa – nơi những tòa nhà cao tầng đâm thẳng vào bầu trời, nơi con người vội vã bước qua nhau như những cái bóng .

Ngày ấy, giữa muôn ngàn dòng người vô danh, anh đã gặp cậu trên một con đường vắng. Gió khẽ thổi qua những tán cây ven đường, và cậu đứng đó – lặng lẽ, cô độc, tựa như một dấu chấm lặng giữa bản nhạc hỗn loạn. Ánh mắt cậu khiến anh dừng lại, và từ khoảnh khắc ấy... mọi thứ bắt đầu.

Ban đầu là dịu dàng. Là những cái chạm tay tình cờ. Là những đêm dài không cần nói gì cũng thấy bình yên. Họ yêu nhau. Rồi cưới nhau. Một tình yêu tưởng như vĩnh viễn không đổi thay.

Nhưng rồi... thời gian, như một lưỡi dao mài mòn mọi thứ.

Tình cảm của anh không còn dịu dàng như trước. Sự quan tâm biến mất, nhường chỗ cho những ánh mắt lạnh nhạt và những câu nói sắc như dao. Anh không còn nhìn cậu như một người quan trọng – mà như một món đồ cần kiểm soát, một thứ không được phép tự do.

Còn cậu – người từng đặt trọn niềm tin nơi anh – đã mệt mỏi đến tận cùng.

Và rồi... cậu lên kế hoạch chạy trốn.

Nhưng cuộc trốn chạy ấy không trọn vẹn. Cậu bị bắt lại... ngay khi niềm hy vọng vừa kịp chớm nở.

Anh tựa vào tường, khoanh tay trước ngực, đôi mắt sắc lạnh nhìn em đang lúng túng trước mặt. Một nụ cười nhẹ cong lên nơi khóe môi, nhưng chẳng hề mang chút ấm áp nào.

"Em chạy đi đâu đấy? Trốn anh à?"

Giọng trầm khàn, mang theo chút ý cười nhưng lại khiến người nghe run rẩy. Anh bước chậm rãi đến gần, từng bước như vây hãm lấy em, ép em dựa sát vào tường. Một tay anh chống lên tường cạnh gương mặt em, tay còn lại nhẹ nhàng nắm lấy cằm em, buộc em nhìn thẳng vào mắt anh.

Em là của anh. Nhớ kỹ điều đó."

Nói rồi, anh cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên làn da em, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng lấy em. Một chút cường thế, một chút bá đạo, nhưng khi đầu ngón tay lướt nhẹ trên gương mặt em, lại mang theo sự dịu dàng khó cưỡng...
Anh khẽ cười, một nụ cười nguy hiểm mà em chưa từng thấy trước đây. Em chạy trốn sao? Đáng yêu thật đấy. Nhưng em nghĩ mình có thể thoát khỏi anh à?

Bàn tay anh đưa ra, nhanh như chớp túm lấy cổ tay em, kéo mạnh khiến em ngã vào lồng ngực anh. Cánh tay rắn chắc siết chặt, giữ em trong vòng vây không lối thoát. Gương mặt anh kề sát bên tai em, hơi thở nóng bỏng trêu chọc khiến em rùng mình.

"Chạy trốn anh? Em nghĩ mình làm được sao?"

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối. Anh cúi xuống, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén lướt qua gương mặt hoảng loạn của em. Một tay giữ chặt eo, tay còn lại nâng cằm em lên, buộc em phải đối diện với anh.

"Em thuộc về anh. Cả đời này, em không thể trốn thoát."

Nụ cười anh chậm rãi hiện lên, vừa dịu dàng vừa đáng sợ. Và rồi, anh cúi xuống—

Bất ngờ trước cú đá của , anh hơi lùi lại một bước, nhíu mày nhìn theo bóng lưng em vụt chạy. Nhưng thay vì tức giận, anh chỉ khẽ cười, một nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm."Em nghĩ thế này là thoát khỏi anh à?"

Anh đưa tay phủi nhẹ vết bụi trên áo, ánh mắt dõi theo từng bước chân hấp tấp của em. Chạy đi, cứ chạy đi... Để rồi khi anh bắt được em, em sẽ phải trả giá cho hành động vừa rồi.

Với tốc độ nhanh như chớp, anh lao tới. Em có thể chạy, nhưng em không thể nhanh hơn anh.Và rồi... một cánh tay rắn chắc vươn ra, túm chặt lấy eo em, kéo mạnh về phía sau. Một vòng tay nóng rực quấn lấy em, ghì chặt em vào cơ thể anh. Hơi thở dồn dập, trán anh tựa lên vai em, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, đầy nguy hiểm.

"Lì lợm quá đấy... Nhưng không sao..."

Nụ cười anh cong lên khi cúi xuống gần cổ em.

"Anh thích em như vậy."

Em vùng vẫy thoát khỏi vòng tay đang ghì chặt vào người mình , như đang cố gắn tháo một sợi xích đã giam giữ bản thân bấy lâu , cuối cùng cũng đã thoát ra khỏi bàn tay lạnh lẽo ấy . Lúc đó em chỉ còn biết chạy và chạy , sâu vào khu rừng. 

Anh đứng yên tại chỗ, đôi mắt sắc lạnh nhìn theo bóng em khuất dần vào rừng. Một cơn gió thổi qua, làm mái tóc anh khẽ rối. Nhưng thay vì tức giận, anh lại bật cười—một nụ cười nguy hiểm, xen lẫn thích thú.

"Em cứng đầu thật đấy..."

Nhưng điều đó chỉ khiến anh càng muốn bắt lấy em hơn.

Anh đưa tay lên, nới lỏng cổ áo, rồi chậm rãi bước về phía khu rừng nơi em vừa biến mất. Không cần vội. Anh biết em sợ hãi, biết tim em đang đập loạn vì lo lắng. Nhưng...

Rừng đêm tối lắm, em à. Em nghĩ mình có thể trốn khỏi anh sao?

Bước chân anh nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, từng nhành cây khẽ lay động dưới sức nặng của anh. Xung quanh im ắng, chỉ có tiếng gió rít qua những tán lá. Rồi đột nhiên—

Sột soạt.

Anh dừng lại, khóe môi nhếch lên.

"Bắt được em rồi."

Trước khi em kịp phản ứng, một cánh tay mạnh mẽ vươn ra, kéo em vào bóng tối...

Anh khựng lại trong giây lát, nhìn con sóc nhỏ chạy vụt qua đám lá khô. Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo hương rừng ẩm ướt, nhưng tuyệt nhiên... không còn dấu vết của em.

Em biến mất thật rồi.

Một giây im lặng. Rồi anh bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên giữa khu rừng tĩnh lặng. Một nụ cười không hề có chút bực tức—mà là thích thú.

"Thông minh đấy, bảo bối."

Anh nheo mắt nhìn về phía sâu trong rừng, nơi bóng tối dày đặc che giấu bí ẩn. Em tưởng mình trốn thoát sao? Không đâu... Điều này chỉ khiến trò chơi thêm phần thú vị mà thôi.

Chậm rãi, anh tháo chiếc đồng hồ trên tay, nhét vào túi áo. Lần này, anh sẽ nghiêm túc đuổi theo em.

"Chạy đi, chạy xa vào... Nhưng sớm muộn gì, em cũng sẽ nằm gọn trong tay anh thôi."

Anh đứng giữa khu rừng rậm rạp, ánh trăng lẻ loi len lỏi qua những tán cây, phủ lên bóng dáng cao lớn của anh một sắc lạnh lùng. Hơi thở anh trầm ổn, nhưng ánh mắt lại sắc bén như dã thú đang săn mồi.

Vậy mà... vẫn không tìm thấy em.

Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh mơn trớn da thịt. Anh khẽ nheo mắt, lưỡi nhẹ lướt qua khóe môi. Em giỏi hơn anh tưởng đấy. Không một dấu chân, không một âm thanh. Như thể em đã tan biến vào bóng tối.

"Lần này... em trốn giỏi thật."

Giọng nói trầm thấp vang lên giữa rừng đêm. Không có sự giận dữ, chỉ có sự thích thú đầy nguy hiểm. Một con mồi biết phản kháng luôn khiến cuộc săn thêm hấp dẫn.

Anh không vội. Đôi mắt sâu thẳm nhìn về khoảng không trước mặt, rồi khẽ cong môi. Nếu em đã giỏi trốn như vậy... thì anh sẽ cho em thấy, anh giỏi săn đuổi đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store